Chương 138: "Mẹ, nó nở rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Ry

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, lối vào bị phong tỏa của nhà hát mở ra, fan hâm mộ bắt đầu tràn vào. Chỗ ngồi của Cừu Hành quá dễ thấy, fan nhanh chóng phát hiện ra hắn, có vài người khá sôi nổi không nhịn được mà bắt đầu gọi tên hắn.

Cừu Hành quay lại nhìn, lịch sự gật đầu với mọi người.

Fan càng thêm kích động, có người hét lên: "Ngài Cừu, kiểu tóc mới của ngài đẹp trai lắm!"

Cừu Hành sửng sốt, vội vàng thu tầm mắt lại.

"Vui hả?"

Cừu Hành điều chỉnh vẻ mặt: "Đâu có."

Mẹ Cừu rõ ràng không tin, quay lại nhìn đám fan hâm mộ, nói với Cừu Hành: "Bọn trẻ rất đáng yêu."

Cừu Hành nhíu mày lầm bầm: "Đấy là do mẹ chưa thấy lúc bọn họ không giữ mồm giữ miệng."

"Cái gì?"

"Không có gì ạ. Mẹ có thấy ồn quá không, có cần tai nghe cách âm không?"

Mẹ Cừu cười xua tay: "Hôm nay tới để nghe Dương Dương hát mà, đeo tai nghe cách âm làm gì."

Đúng hai giờ, ánh đèn trong rạp tối xuống. Fan nhao nhao bật lên lightstick và bảng đèn, thính phòng trắng xóa thành biển sao lấp lánh.

Mẹ Cừu quay lại nhìn, nghi hoặc: "Mẹ thấy mấy ca sĩ khác lúc tổ chức concert fan đều cầm đèn nhiều màu, Dương Dương không có à?"

Cừu Hành đáp: "Có, là cái này đó mẹ."

"Cái này?"

Cừu Hành đổi tư thế ngồi, nói tiếp: "Vâng, màu trắng như ánh sao này là màu lightstick Giải Dương tự chọn... Em ấy nói ánh đèn tiếp ứng đầu tiên dành cho em ấy cũng giống thế, nên thích màu này."

Mẹ Cừu quan sát vẻ mặt của Cừu Hành từ trên xuống dưới, bỗng hỏi: "Đang mừng thầm cái gì đấy?"

Cừu Hành lập tức phản bác: "Mừng thầm gì mẹ, không có."

Mẹ Cừu cười: "Ánh đèn tiếp ứng đầu tiên là của con à?"

Cừu Hành cầm cốc uống nước, ra vẻ tùy ý: "Nhóc con xấu tính đó, chưa chính thức ra mắt đã lên mạng cãi nhau với fan, ban đầu ngoài con ra thì làm gì có ai lại tiếp ứng cho người như thế."

Liễu Toa ngồi bên còn lại của mẹ Cừu nhịn cười quay đi, thức thời không nói ra việc lần đầu đến xem concert của Giải Dương, Cừu Hành đã ném lightstick đi, là do cô nhắc nhở hắn có thể dùng đèn pin điện thoại thay cho lightstick.

Sân khấu u tối bỗng rơi xuống một ánh đèn ở chính giữa, Giải Dương ôm ghita xuất hiện trong ánh sáng. Anh mặc bộ trang phục đơn giản áo thun quần jean, ngồi trên chiếc ghế chân cao, trước mặt là giá đỡ míc.

Toàn trường reo hò. Cừu Hành và mẹ Cừu tạm ngừng câu chuyện, nhìn về phía sân khấu.

Giải Dương giơ míc lên, mỉm cười vẫy tay: "Chào mừng tất cả mọi người đã tới đây vào buổi chiều tuyệt vời ngày hôm nay."

Tiếng hoan hô còn lớn hơn.

Giải Dương nhìn về phía Cừu Hành và mẹ Cừu, nói tiếp: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong suốt một năm qua, hôm nay tôi có một ca khúc mới muốn tặng cho mọi người, nó có tên là 'Ánh Sao'."

Ánh Sao.

Cừu Hành ngây ra.

Cái đồ xảo quyệt, đặt tên một bài hát như vậy, rốt cuộc là đang lấy lòng hắn, hay là đang lấy lòng fan hâm mộ đây? Hay là... Cừu Hành nhìn về phía mẹ Cừu ngây ngẩn khi nghe được hai chữ "Ánh Sao".

Muốn an ủi trái tim một người mẹ già*.


*Cho bạn nào đã quên, chị gái Cừu Hành, người mẹ đã mất rất lâu của Phong Thanh Lâm, đứa con gái số khổ của mẹ Cừu có tên là Cừu Tinh, tinh có nghĩa là ngôi sao.


"Ánh Sao" là một bài hát yên bình ấm áp, nó miêu tả tình yêu. Tình cảm mến mộ của fan dành cho thần tượng, sự yêu mến của thần tượng dành cho fan, tình thân giữa những người trong gia đình, tình yêu đôi lứa... Tất cả những cảm xúc yêu thương ấy đều như ánh sao, chỉ cần còn tình thì sao sẽ vĩnh viễn tỏa sáng.

Bài hát kết thúc, vành mắt mẹ Cừu hơi đỏ lên, nhưng khuôn mặt bà lại rạng rỡ nụ cười, giơ tay lên vỗ.

...

Dù sao cũng là concert kiêm buổi giao lưu nên ngoài ca hát ra, chắc chắn Giải Dương sẽ phải tương tác một chút với fan. Để tránh cho Cừu Hành ghen, Giải Dương bảo Tần Thành chuyển toàn bộ chương trình giao lưu thành bốc thăm trúng thưởng, cho fan các phúc lợi.

Phúc lợi đã tặng xong, mẹ Cừu dưới khán đài đột nhiên vỗ tay Cừu Hành nói: "A Hành, chân mẹ hơi lạnh, con ra lấy giúp mẹ cái chăn lông đi."

Cừu Hành nhíu mày, vươn tay xoa bóp chân cho bà, nhìn Giải Dương đang đưa fan xuống khỏi sân khấu, đáp: "Vâng." Sau đó đứng dậy đi về phía cửa ra vào ở bên hông, định đi vòng từ đó ra sau cánh gà lấy chăn lông.

Giải Dương trên sân khấu đưa fan nhận được quà xuống xong, đột nhiên nhìn về phía thính phòng, anh nói: "Tròn một năm rồi, có phải chúng ta nên cắt bánh chúc mừng một chút không?"

Fan chỉnh tề hét: "Phải ---!"

Bước chân của Cừu Hành hơi ngừng lại, quay sang nhìn Giải Dương trên sân khấu, sau đó vội vàng tăng nhanh bước chân.

"Vậy để tôi chọn một fan đẩy bánh gatô lên đây cho tôi nhé, cũng mong vị fan này có thể cắt bánh cùng với tôi luôn." Giải Dương vỗ tay một cái: "Đạo diễn ánh sáng ơi, giúp tôi chọn một người may mắn đi."

Đèn trong rạp lập tức dần tắt, fan nhao nhao hét: "Chọn em chọn em chọn em!"

Cừu Hành nghe mà đen hết cả mặt. Bánh gatô kỉ niệm một năm mà lại dám cắt chung với fan, em giỏi lắm! Tại sao lại chọn đúng cái lúc này để cắt bánh, rõ ràng hôm qua nói là ---

Phụt.

Một chùm sáng đột nhiên rơi từ trên đầu xuống, bao trùm lấy người Cừu Hành.

Cừu Hành bỗng nhiên dừng bước.

Tiếng kêu của fan ngừng lại, sau đó càng thêm kích động mà hét ầm lên. Không biết ai là người khởi đầu, thế mà fan bắt đầu gọi tên Cừu Hành, âm thanh càng lúc càng đều.

"..."

Cừu Hành chậm rãi quay người, nhìn về phía Giải Dương trên sân khấu.

Giải Dương mỉm cười: "Đạo diễn ánh sáng chọn giúp tôi vị fan này đẹp trai quá, rất vừa ý tôi."

Tiếng hét chói tai của fan gần như muốn hất bay nóc nhà.

Cừu Hành: "..."

Khóe miệng của hắn hết nhếch lên rồi lại đè xuống, trừng mắt với Giải Dương trên sân khấu.

"Bánh gatô tới rồi, vị fan này có thể đẩy lên đây giúp tôi không?"

Nhân viên công tác đẩy một chiếc bánh gatô ba tầng vào từ cửa, dừng lại trước mặt Cừu Hành. Tình huống thế này, rõ ràng được chuẩn bị từ trước. Cừu Hành hết nhìn Giải Dương lại quay đầu nhìn mẹ Cừu đang tươi cười nhìn về phía này, cuối cùng tiến lên đẩy xe bánh gatô, đi về phía sân khấu.

Tiếng hét của fan càng thêm nhiệt liệt, đám Liễu Toa ở dưới cũng cười không ngừng được, bắt đầu hùa theo la hét.

Tần Thành chỉ huy thợ quay phim và nhiếp ảnh gia mình mời tới, dặn bọn họ nhất định phải quay chụp thật đẹp cảnh này.

Cừu Hành đẩy bánh gatô lên sân khấu, ngừng lại trước mặt Giải Dương, cố gắng không nhìn fan ở dưới khán đài. Bởi vì quá mức cố gắng kiềm chế cảm xúc nên vẻ mặt hắn có vẻ dữ tợn, nói cũng nhanh hơn bình thường: "Bánh gatô của em."

Giải Dương chủ động tiến tới nắm tay Cừu Hành, nói với người xem ở dưới: "Vị fan này, tôi càng nhìn càng thích, nên suy tính một chút, tôi quyết định để anh ấy cắt bánh gatô cho tôi cả đời, mọi người có đồng ý không?"

"Đồng ý---!"

"Đồng ý!"

"Kết hôn luôn đi anh ơi!"

Cừu Hành suýt không giữ nổi vẻ mặt, vội vàng nắm chặt tay Giải Dương, hạ giọng: "Lại bày trò."

Giải Dương nhướng mày, mặc kệ Cừu Hành, buông tay hắn ra, búng tay thêm cái nữa: "Đạo diễn ánh sáng, tắt đèn nào, tôi muốn thổi nến."

Toàn bộ đèn dập tắt, nhưng lighstick của fan vẫn còn sáng.

Giải Dương nhìn về phía Cừu Hành: "Nến của em đâu?"

Cừu Hành nhìn dáng vẻ mỉm cười của Giải Dương, vẫn không nhịn được mà vươn tay xoa đầu anh, cầm ngọn nến trên bàn cắm lên bánh gatô, cẩn thận thắp nến.

"Vậy tôi bắt đầu ước nhé."

Giải Dương đi đến trước bánh gatô, hai tay cầm míc, nhắm mắt lại làm như đang ước, nói rõ từng câu từng chữ: "Tôi ước vị fan họ Cừu này có thể đồng ý với tôi một chuyện."

Toàn trường bỗng yên tĩnh, Giải Dương có thể nghe được tiếng Cừu Hành hít thở khe khẽ bên cạnh.

Anh nói tiếp: "Xin hãy mau chóng khỏe lại đi, để em có thể cho anh một hôn lễ."

Sau khoảng lặng như chết chóc, tiếng hét chói tai một lần nữa lật tung nóc nhà.

Giải Dương vẫn nhắm chặt hai mắt, hỏi: "Nguyện vọng này của tôi sẽ thành hiện thực chứ?"

"Sẽ ---!"

"Chắc chắn sẽ---!"

Anh lắc đầu: "Sao tôi không nghe thấy vị fan này trả lời."

Fan một lần nữa im lặng, Giải Dương đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, sau đó cơ thể rơi vào một lồng ngực quen thuộc, gáy bị đè lại, bên tai truyền đến giọng nói đã khàn: "Sẽ."

Tiếng thét chói tai lại vang lên.

Giải Dương cũng ôm lấy Cừu Hành, thỏa mãn mở mắt ra: "Nói thì phải giữ lời."

Cừu Hành xoa gáy anh, đáp: "Nói thì sẽ giữ lời."

Giải Dương cười buông hắn ra, đối diện với cặp mắt dường như đè nén vô số xúc cảm, nghiêng người hôn hắn, sau đó quay lại thổi phù một tiếng tắt nến.

Đèn cũng theo đó sáng lên, Giải Dương nắm tay Cừu Hành, đứng sóng vai với hắn, nhìn mẹ Cừu dưới khán đài đã đỏ hoe mắt, tươi cười với bà: "Anh ấy sẽ sống lâu trăm tuổi, chúng con sẽ luôn ở bên nhau."

Mẹ Cừu giơ tay đè lên khóe mắt, gật đầu.

...

Sau khi kết thúc buổi giao lưu với fan, đề tài #Giải Dương cầu hôn Cừu Hành# nhanh chóng lên hot search Weibo, các loại ảnh chụp trong buổi gặp mặt điên cuồng lan truyền, vô số người chúc phúc cho họ.

Nhưng hai người trong cuộc lại không thể chú ý tới những chuyện này.

Ngày thứ năm sau buổi gặp mặt, mẹ Cừu rơi vào hôn mê.

Mặc dù đã cố gắng hết sức để níu giữ, nhưng cái gì phải tới vẫn sẽ tới.

Cừu Hành và Giải Dương hoãn toàn bộ công việc, cả ngày ở viện điều dưỡng làm bạn với mẹ Cừu. Phong Thanh Lâm cũng chạy tới.

Hai ngày sau, mẹ Cừu đột nhiên tỉnh dậy. Tinh thần bà tốt một cách lạ thường, kéo Giải Dương và Cừu Hành cùng xem lại video buổi gặp mặt hôm đó, còn mở album ra xem lại những bức ảnh cũ, ăn đủ hai bữa cơm, sau đó khi màn đêm buông xuống, khăng khăng đòi lên sân thượng ngắm sao.

Tất cả mọi người ý thức được, đè nén cảm xúc, cố ra vẻ bình thường, đưa mẹ Cừu lên sân thượng.

Đêm dần khuya, ánh sao lấp lánh.

Mẹ Cừu ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, đột nhiên hỏi: "A Hành, Thanh Lâm đã về chưa?"

Bà lại lẫn rồi.

Phong Thanh Lâm không chịu nổi quay đầu đi cố mở mắt thật to, mất một lúc mới chầm chậm quay lại, tiến đến trước mặt mẹ Cừu, nói với bà: "Bà ngoại, cháu về rồi, trước kia là cháu ngỗ nghịch, nhưng bà yên tâm, cháu đã về rồi."

Ánh mắt mẹ Cừu cố định trên mặt Phong Thanh Lâm, mất một lúc lâu mới nhận ra y, an tâm, lại nắm lấy tay y dặn dò: "Về rồi thì tốt, phải nghe lời cậu biết chưa."

Phong Thanh Lâm ra sức gật đầu.

"A Hành."

Cừu Hành nắm chặt tay còn lại của mẹ Cừu, dạ một tiếng.

"Bệnh của con đã khỏi chưa?'

Cừu Hành chỉnh lại chăn trên đùi bà, vươn tay sửa sang lại tóc cho bà, đáp: "Khỏi rồi ạ."

"Thật không?"

"Thật."

"Con nói dối." Mẹ Cừu nắm chặt tay Cừu Hành, thậm chí buông tay Phong Thanh Lâm, nghiêng người nhìn hắn, vẻ mặt cố chấp, không ngừng lẩm bẩm: "A Hành, con phải sống tiếp."

Tất cả mọi người nhìn ra được, bà đã tới giới hạn rồi, nhưng vì quá không yên lòng nên vẫn liều mạng kiên trì.

Cừu Hành đè nén cảm xúc, cam đoan: "Mẹ, con thề, con sẽ cố gắng sống thật tốt."

Mẹ Cừu lại vẫn cố chấp không chịu buông.

Giải Dương vẫn luôn im lặng ngồi cạnh đột nhiên đứng dậy, ngắt lấy một nụ hoa trong bụi hoa trên sân thượng, nắm trong tay, đi tới trước mặt mẹ Cừu kéo tay Cừu Hành ra, bẻ ra bàn tay đang nắm chặt của bà, đặt tay mình lên áp sát hai lòng bàn tay. Anh tiến tới bên tai bà, thì thầm gì đó.

Cơ thể mẹ Cừu run lên, kinh ngạc nhìn Giải Dương.

Giải Dương trấn an bà: "Mẹ, mẹ nói rồi, con là phúc tinh của nhà họ Cừu." Nói xong chậm rãi dời tay.

Trong lòng bàn tay mẹ Cừu, một đóa hoa tươi đẹp nở rộ lẳng lặng nằm đó.

Mẹ Cừu nhìn đóa hoa trong tay, đột nhiên nắm chặt lấy nó, một lần nữa giương mắt nhìn về phía Giải Dương, như đang nhìn một niềm hi vọng nào đó: "Con..."

"Mẹ, nó nở rồi."

Mẹ Cừu nắm chặt tay, khóc lại như cười, miệng không ngừng nói "ông trời phù hộ", sau đó nhìn Cừu Hành, trong mắt lấp lánh niềm vui như pháo hoa nở rộ: "A Hành, con sẽ khỏe lại."

...

Mẹ Cừu một lần nữa hôn mê, mọi người đưa bà về phòng.

Sáng hôm sau, khi mặt trời mới ló rạng, bà đã đi, đi trong nụ cười. Dường như bà đã có một giấc mộng thật đẹp, hai tay đan nhau đặt trên bụng, vẻ mặt thư thái, trong tay vẫn cầm đóa hoa kia.

Cừu Hành bước ra khỏi phòng mẹ Cừu, ôm lấy Giải Dương đang chờ bên ngoài, vùi mặt vào vai anh, vòng tay từng chút siết thật chặt.

"Dương Dương... Trong nhà chỉ còn lại anh và em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip