Anh Va Yeu Deu Co Toi Bac Khuynh On Going Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Song Ngư | Beta-er: Chi Chi

ღღღ

Phó Chinh làm như không nghe thấy, anh trở tay đóng cửa lại, sau đó đi nhanh về phía ghế điều khiển rồi ra lệnh đâu vào đấy.

Chiếc xe Jeep vẫn trong tình trang đợi lệnh, thân xe hơi rung lên, tiếng động cơ gầm nhẹ như binh lính có thể ra trận bất cứ lúc nào. Ngày thường Yến Tuy không hay để ý đến âm thanh, nhưng vào lúc này cô cảm thấy yên tâm phần nào.

Cô xoa cái vai bị đau, tầm mắt không tự chủ dừng trên người Phó Chinh.

Bờ vai của người đàn ông trẻ tuổi thẳng tắp, bộ đồng phục tác chiến gọn gàng cũng tạo cảm giác như bộ đồ công sở thẳng thớm. Anh nắm vô lăng, năm ngón tay thon dài lộ ra vẻ chỉnh tề hiếm thấy ở người đàn ông bình thường.

Từ phía của Yến Tuy có thể nhìn thấy một phần gương mặt nghiêng của anh.

Anh kéo vành nón xuống rất thấp, khẽ nghiêng đầu chăm chú quan sát tình hình chiến đấu, ánh mắt tập trung, thấp thoáng có ánh sáng. Lúc anh hơi mím môi, đường cong bờ môi sắc bén, anh có khí chất kiên nghị của những người hàng năm ở chiến trường mới có.

Bình tĩnh, trầm ổn.

Yến Tuy rất khó tưởng tượng, khi nãy cô giao mạng mình cho một người như vậy -- một người đàn ông tuấn tú nếu chỉ nhìn mặt thôi thì chưa chắc khiến cô có cảm giác an toàn.

**

Sau khi Lộ Hoàng Mẫn nhận được nhiệm vụ của Phó Chinh, kêu anh ấy nghĩ cách cứu con tin ở trong xe thì anh ấy vòng đến phía sau xe nhờ vào sự giúp đỡ của đồng đội.

Lúc cửa xe bên chỗ Lục Khiếu được mở ra, anh ấy giật bắn người, còn chưa kịp thấy rõ ai đến thì Lục Khiếu đã ném bộ đàm duy nhất trong tay theo bản năng.

Lục Khiếu sợ hãi lùi về sau, người đàn ông trẻ tuổi cao 1m8 trở nên căng thẳng, phản xạ chống cự có điều kiện giống như khoa tay múa chân, cả não bộ đều vẫy gọi hô hào ra ngoài.

Lộ Hoàng Mẫn suýt nữa bị bộ đàm đập trúng giữa mặt, bèn hốt hoảng né tránh, anh ấy vừa mới vươn tay chạm vào ống tay áo của Lục Khiếu thì đã bị đối phương xua đuổi như đuổi gián vậy.

Lộ Hoàng Mẫn đờ người giây lát, trong khoảnh khắc đó anh ấy hơi hoài nghi về cuộc đời.

Thời gian gấp gáp, vì tránh Lục Khiếu không hợp tác, Lộ Hoàng Mẫn mạnh mẽ ngồi vào trong xe, một tay kìm hãm hai chân đang đạp lung tung của Lục Khiếu, còn tay kia vòng qua cổ khiến anh phải cúi xuống. Tiếng phổ thông vùng Đông Bắc phả thẳng vào mặt: "Người anh em, mở to mắt nhìn kỹ xem." Sao cứ như phụ nữ vậy chứ.

Đương nhiên anh ấy không nói ra nửa câu sau, có điều anh ấy cũng không che giấu vẻ mặt chán ghét.

Anh ấy kiểm tra trong xe một lượt, thấy Tân Nha ngồi phía đối diện đang trừng mắt nhìn anh ấy, bèn hỏi: "Trong xe chỉ có hai người thôi sao?"

Tân Nha vẫn còn đang khóc, sụt sịt gật đầu.

Dưới sự bao phủ của sức mạnh tay súng bắn tỉa, tên thủ lĩnh Somalia đã bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu.

Bây giờ ngoài xe còn một đội viên của đội đặc chiến, đang giằng co với đoàn xe của lính đánh thuê, nếu muốn không gây thêm xung đột lớn hơn nữa thì nhất định phải nhanh chóng rút lui.

Lộ Hoàng Mẫn không hề khách sáo nắm cổ áo sau gáy của Lục Khiếu lên rồi kéo anh xuống xe, vừa đi vừa gọi Tân Nha: "Cô cũng chạy nhanh ra đây."

Tân Nha lại sốt ruột, hai tay cô đang khoá chặt tài xế, vốn không dám buông tay ra. Cô thấy Lộ Hoàng Mẫn dẫn Lục Khiếu đi thì lại khóc nấc lên.

Lộ Hoàng Mẫn nghe cô khóc thì căng thẳng, lại ngồi vào trong xe, anh ấy còn chưa kịp hỏi thì Tân Nha đã khàn giọng nói: "Tôi buông thì gã làm sao đây......."

Lộ Hoàng Mẫn yên lặng.

Anh ấy buồn bực, sau một lúc mới đè nén được cơn giận không nói nên lời kia xuống, mặt không đổi sắc nói: "Nếu không để tôi tháo ghế xuống để cô đưa đi theo luôn?"

Xe tắt máy đã lâu, bầu không khí bên trong xe như đọng lại, oi bức trái ngược với sự mát mẻ bên ngoài xe.

Sau khi Tân Nhan khóc nức nở một trận thì cả người đầy mồ hôi, bây giờ cô đang mắt to trừng mắt nhỏ vài giây với Lộ Hoàng Mẫn. Rốt cuộc đầu óc cô cũng trở lại hoạt động bình thuờng, cô không dám nói tiếp nữa, nhanh chóng thả lỏng tay, sau đó xách ba lô trên ghế sau rồi đẩy cửa xuống xe.

Nhưng cô chỉ vừa bước một chân xuống xe thì như nhớ tới điều gì, lại nhanh chóng trèo lên xe, sau đó nhặt khẩu súng Yến Tuy mua 300 đô la trên chỗ ngồi của Lục Khiếu bỏ vào trong túi xách, hai tay hai chân bước xuống xe.

Lộ Hoàng Mẫn mỗi tay nắm một người xách lên xe như xách gà con, sau đó quay đầu đến giúp đồng đội.

**

Băng ghế sau của chiếu xe Jeep rộng rãi bỗng có ba người ngồi vào, chớp mắt trở nên chật chội.

Có điều bây giờ tiếng súng bên ngoài vang lên liên tục, ba người sống sót sau tai nạn không ai lên tiếng nói chuyện trước, chỉ yên lặng ngồi ở ghế sau.

Phó Chinh thấy tình hình đã được khống chế, bèn khởi động xe lùi lại một đoạn, anh vừa dừng lại thì cốp xe lập tức được mở lên, hai chiến sĩ rút lui khỏi chiến trường nhanh chóng nhảy lên, sau đó đóng cốp xe xuống.

Yến Tuy chỉ nghe tiếng súng dừng trên thân xe, chiếc xe Jeep gào rú lên rồi tăng tốc ngay lập tức, nhanh chóng lao qua cổng thôn của khu tị nạn, bánh xe sau tăng tốc ma sát với mặt đường khiến khói bụi bay mịt mù, che khuất toàn bộ tầm nhìn, chỉ còn lại đất cát không thể xuyên qua.

Cuối cùng tiếng súng cũng ngừng.

Chiếc xe Jeep bốn bánh từ cái hố quanh co chạy lên gò đất, sau khi thân xe lên xuống vài lần, cuối cùng chiếc xe cũng leo lên quốc lộ bằng phẳng.

Bầu không khí căng thẳng vẫn chưa tan biến, trong xe vẫn yên lặng, không ai lên tiếng bắt chuyện trước.

Tận cho đến khi chiếc xe đi vào đường tắt, lái vòng vèo một đoạn rồi dừng ở bên đường. Các đội viên mặc đồ tác chiến và ôm súng của đội đặc chiến nhảy lên xe, mọi người có mặt đông đủ. Tiếng nức nở Tân Nha cố kìm nén cả đoạn đường cuối cùng cũng bật ra giữa những khe hở của ngón tay.

Mặt cô đỏ ửng, một tay khác cũng che miệng lại thật chặt, hoảng sợ quay đầu nhìn lính bắn tỉa đang nhìn cô.

Hồ Kiều còn nhỏ tuổi, khuôn mặt lại như con nít nên nhìn không khác nhìn một trái dưa chưa chín, lộ ra vài phần ngây ngô. Cậu thấy Tân Nha ngại ngùng thì nở nụ cười, trấn an: "Đã an toàn rồi."

Tần Nha "Ừ" một tiếng như muỗi kêu, yên lặng che miệng chặt hơn.

Yến Tuy nổi tiếng là có EQ trong giới làm ăn nên rất biết chủ động xây dựng các mối quan hệ.

Nhờ ơn cứu mạng của người khác mới tìm được đường sống, cho dù chỉ cảm ơn bằng miệng cũng chân thành đến độ khiến người ta không thể từ chối được. Nhưng lần này trong lòng cô còn có tâm sự nên cô chỉ cau chặt mày, không có tâm trạng trò chuyện.

Cô suy nghĩ hồi lâu, mãi vẫn không hiểu tại sao khi cô đồng ý giao nửa triệu đô la phí qua đường thì tên thủ lĩnh võ trang lại lật lọng cầm súng chĩa vào cô. Thậm chí gã còn ra lệnh cho đàn em giết chết tên thủ lĩnh lính đánh thuê có thể xem như là đồng loã?

Cô xoa ấn đường, tua lại từng chi tiết đã xảy ra từ khi cô bước xuống xe ở trong đầu một lần, cô cẩn thận đến độ không hề bỏ sót lặng lẽ nhìn đồng hồ vài lần.....Cho đến khi cô nhớ lại mình bị chĩa họng súng vào lưng, tên thủ lĩnh võ trang ngẩng đầu lên nhìn Lục Khiếu. Cô nhướn mày, quay đầu hỏi Lục Khiếu đang ngồi ở ngoài cùng: "Tên thủ lĩnh kia kêu cậu nói gì với tôi?"

Thần kinh của Lục Khiếu mới vừa được thả lỏng một lát, bất ngờ bị cô hỏi nên vẻ mặt anh còn chưa kịp điều chỉnh, ngơ ngác nhìn Yến Tuy vài giây mới nói: "Gã nói biết cô lên đường đến vùng biển Somalia để giao tiền chuộc vào đêm khuya."

Yến Tuy vuốt cằm nghiền ngẫm.

Chuyện lính đánh thuê và tên thủ lĩnh võ trang là cùng một giuộc không hề sai, dựa theo suy đoán lý luận bình thường thì chắc là tên thủ lĩnh lính đánh thuê sợ Yến Tuy nghe hiểu câu nói bại lộ chuyện hợp tác giữa bọn họ của tên thủ lĩnh võ trang. Gã lo không lấy được khoản thanh toán còn lại, còn rất có khả năng toàn bộ giao dịch đều bị huỷ bỏ, vì vậy nhất thời không nhịn được, tức tối muốn lý luận với tên thủ lĩnh võ trang.

Ai ngờ tên thủ lĩnh võ trang nổi cơn thịnh nộ trực tiếp xử tên thủ lĩnh lính đánh thuê.....

Nếu lúc đó cô không phát hiện hai đội thông đồng với nhau trước, không chọn cách cầu cứu quốc gia của mình trước tiên thì chắc mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nữa. Có lẽ cô sẽ chết trong cuộc xô xát của hai đội hoặc tự mình mạo hiểm, bị ép khô giá trị thặng dư (1), không biết mình chết như thế nào.

(1) Giá trị thặng dư: Phần chênh lệch giữa giá trị hàng hóa và số tiền nhà tư bản bỏ ra

Cô thật sự không dám đề cao bản chất của con người.

Bọn cướp ở vùng biển Somalia nhận được tiền chuộc xong sẽ "Uy tín" thả tàu thả người, bởi vì với bọn chúng, cướp tàu đòi tiền chuộc là công việc làm ăn, mà đã làm ăn thì phải nói đến "Uy tín". Nếu bọn chúng nhận được khoản tiền chuộc kếch xù nhưng không thả người thì sau này gặp vụ bắt cóc khác, sẽ không ai tin sau khi bọn chúng nhận được tiền chuộc có thể thả con tin ra an toàn.

Nhưng ở Somalia, cô thật sự không dám nghĩ nếu như cô không phải là công dân Trung Quốc, lại gặp phải tình huống như hôm nay thì có phải cô........?

Cảm giác sợ hãi này khiến ngực cô như bị đè một cục đá, nặng đến độ khiến cô không thở nổi.

Yến Tuy không kìm được sờ cổ của mình, cô cứ cảm thấy lành lạnh, giống như cái đầu trên cổ đã rơi xuống đất vậy.....

Cổ họng của cô khô khốc, không thể thốt nên câu nào.

Cô ngước mắt, chỉ có thể nhìn thấy vành nón của Phó Chinh qua kính chiếu hậu bên trong xe, cô nhìn chằm chằm vài giây, sau đó hắng giọng nói: "Cảm ơn mọi người......"

Nãy giờ không nói chuyện nên giọng cô hơi khàn, cô ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục: "Không nhờ mọi người đến kịp thời thì chắc đêm nay tụi tôi kết thúc rồi."

Lộ Hoàng Mẫn ngồi khoanh chân ở cốp xe, vừa nghe cô nói xong thì ngước mắt lên, không hề uyển chuyển mà nói thẳng: "Chỗ nguy hiểm như này, cô không dẫn theo dăm ba tên bảo vệ thì thôi đi, còn dẫn theo hai bảo mẫu vướng víu đi chung nữa chứ."

Yến Tuy: "...."

Nhân lúc cô quay đầu, Hồ Kiều lườm Lộ Hoàng Mẫn đang đắc ý ngồi trong góc một cái. Cậu sợ cô xấu hổ, bèn lảng sang chuyện khác: "Cô Yến này, cô từng học bắn súng rồi sao?"

Cậu vẫn còn nhớ như in tiếng súng đột ngột vang lên trong tai nghe, tuy cậu không tận mắt nhìn thấy Yến Tuy nổ súng nhưng lúc đó, so với hình tượng tổng giám đốc Yến Tuy yếu đuối sống trong nhung lụa mà cậu đã mường tượng ra thì cậu thật sự bị kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô.

"Tôi từng học rồi." Yến Tuy không phủ nhận: "Ông ngoại tôi là Lãng Dự Lâm đã dạy cho tôi."

Bên trong xe thình lình trở nên yên ắng.

Lục Khiếu và Tân Nha không hiểu tại sao vài đội viên của đội đặc chiến hải quân trong xe bỗng vô thức trở nên cung kính, ngay cả Phó Chinh cũng liếc mắt nhìn cô một cái qua kính chiếu hậu.

Thời còn trẻ, Lãng Dự Lâm từng là tàu trưởng đầu tiên của tàu khu trục (2) 553, cấp bậc trung tướng, là một sĩ quan tiếng tăm lừng lẫy, cũng bởi vì mối quan hệ sâu sắc giữa ông và hải quân nên không ai trong hải quân không biết về ông.

**

Trong lúc nhất thời, Hồ Kiều không biết nên trả lời thế nào, nhưng nếu cậu không trả lời thì có vẻ hời hợt, nào có chuyện nghe được ông ngoại người ta là sĩ quan lại không nói câu nào.....Vì vậy cậu vắt hết óc mới nặn ra được một câu: "Cô Yến này, cô để điện thoại vệ tinh ở đâu mà bọn họ không phát hiện được vậy?"

Cậu vừa dứt lời liền ăn một cú đập sau gáy.

Hồ Kiều bị đau, ôm đầu quay lại nhìn Phó Chinh đang làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tủi thân gọi một tiếng: "Đội trưởng....."

Phó Chinh không thèm quay đầu, trắch mắng: "Hỏi cái gì mà hỏi, sao cậu nói nhảm nhiều vậy."

Anh đè giọng cực thấp, từng chữ một lọt vào tai của Yến Tuy.

Cô mím môi, mượn động tác nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để lặng lẽ che đôi môi đang không kìm được cong lên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip