Chương 75-77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 75: Ngoại truyện 1:  Phi Phàm chào đời

Qua trời đông giá rét, mùa xuân năm thứ hai, vào một ngày nào đó tháng ba.

Tuyết vừa tan, ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua cửa kính của phòng sinh trong bệnh viện.

Hôm nay, Lâm Chi sinh cho Quý Hoài Thịnh một cậu con trai, đặt tên Quý Phi Phàm.

Vì là con đầu nên khi sinh Lâm Chi kêu thảm thiết, làm Quý Hoài Thịnh đứng bên ngoài lo lắng vô cùng.

Anh nôn nóng nhìn cửa phòng đóng chặt, ngón tay theo quán tính lần mò túi áo, muốn hút một điếu thuốc nhưng lại không tìm thấy gì. Bỗng nhiên nhớ ra từ khi Lâm Chi mang thai, anh đã cai thuốc.

Không có thuốc lá để giảm bớt lo lắng, Quý Hoài Thịnh bất giác đi đi lại lại trước phòng sinh. Sau mười mấy vòng, đầu anh cũng choáng váng.

Kẽo kẹt, cửa phòng sinh rốt cuộc cũng mở, không chờ người bên trong đi ra, Quý Hoài Thịnh đã bước một chân vào.

"Ai... Anh Quý," cô y tá đang ôm một đứa bé đi tới, suýt chút nữa đụng vào anh. Cô ấy nâng đứa trẻ lên, chúc mừng: "Anh Quý, vợ anh sinh cho anh một cậu nhóc bụ bẫm."

Quý Hoài Thịnh liếc mắt nhìn đứa bé nhăn nheo, vẫy vẫy tay ra bên ngoài: "Vâng vâng vâng, cô ôm ra cho mẹ tôi đi."

Anh không liếc mắt nhìn nhóc con thêm lần nào nữa, lướt thẳng qua bác sĩ và y tá, đi đến trước giường bệnh.

Lâm Chi nhắm mắt nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, tóc mái dính bết trên trán, cả người chẳng còn sức lực. Quý Hoài Thịnh đau lòng lau mồ hôi, rồi vén tóc ra sau tai cho cô.

Anh nhẹ giọng hỏi: "Chi Chi, em có đói bụng không?"

Lâm Chi mở mắt nhìn anh, lắc đầu, khóe môi cong lên nụ cười vui sướng của người mẹ, "Anh mau bế con tới đây."

"Ừ," Quý Hoài Thịnh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói: "Em giỏi lắm, đã sinh được một cậu nhóc béo mập."

Anh vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô, đau lòng nói: "Sinh con đau đến mức vợ anh không thở nổi, lần sau chúng ta không sinh nữa."

Tuy rất đau nhưng đáng giá. Lâm Chi không phải không thích có con, nhưng trong vòng hai năm tới quả thực cô chưa muốn sinh tiếp.

Cô cười nói: "Vâng."

Nhưng một năm sau, Lâm Chi nhìn cái bung căng phồng của mình, nhớ lại những lời này của Quý Hoài Thịnh, chỉ biết giận dỗi trách anh: "Em tin anh làm gì cơ chứ, già rồi còn không nên nết!"

Sau khi sinh còn cần ở lại bệnh viện quan sát một ngày.

Ban đêm, trong phòng bệnh, Lâm Chi cho con bú.

Tuyến sữa của sản phụ mới sinh chưa thông, trẻ con sức yếu không hút sữa ra được.

Tiểu Phi Phàm ngậm ti hút một hồi lâu cũng không ra sữa, cậu nhóc bèn òa khóc.

Tiếng trẻ con khóc liên miên không dứt, Lâm Chi mới làm mẹ cũng không biết nhiều, dỗ mãi mà con không nín, nên vội vàng bảo Quý Hoài Thịnh đi hỏi y tá.

Không lâu sau, anh đã quay lại.

Trong mắt anh lóe lên ánh sáng kỳ lạ, nhìn bầu vú trắng nõn của Lâm Chi mà hầu kết lăn lộn, trộm nuốt nước miếng.

Lâm Chi đang vỗ nhẹ lưng con dỗ dành, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Quý Hoài Thịnh đã tiến lên, nâng vú phải của cô, đưa nụ hoa vào trong miệng, dùng sức hút một cái.

"A..." Ngực phải truyền đến cảm giác ướt át đau đớn, Lâm Chi khẽ kêu một tiếng, hoàn hồn, vội vàng đẩy đầu anh, "Anh làm gì vậy?"

Quý Hoài Thịnh ngậm nụ hoa cô hút một ngụm, hàm hồ nói: "Y tá nói tuyến sữa của sản phụ chưa thông, bảo chồng dùng miệng hút ra sữa trước, rồi cho con bú."

Nghe anh nói vậy, Lâm Chi mới buông tay ra, nhưng không được bao lâu cô lại kêu lên.

"A a a... Đau quá." Cô đẩy đầu anh, nhỏ giọng nức nở: "Em không cần anh hút. Ô... Đau quá."

"Ngoan, đừng nhúc nhích." Quý Hoài Thịnh nhẹ nhàng liếm láp nụ hoa đứng thẳng của cô, trấn an: "Y tá nói lúc đầu sẽ đau, dùng máy hút sữa cũng rất đau. Anh sẽ nhẹ hơn, lát nữa là hết đau thôi."

Lâm Chi bán tín bán nghi nhìn anh, cắn môi không nói nữa.

Phái hút mạnh mới có thể khơi thông tuyến sữa, Quý Hoài Thịnh nói nhẹ chút chỉ là để dỗ dành cô, khiến cô buông lỏng cảnh giác.

Anh ngậm nụ hoa cô nhẹ nhàng mút mát, đầu lưỡi thô ráp lượn quanh nụ hoa, răng cắn nhẹ, dùng sức vừa phải làm ngực Lâm Chi tê tê. Hơi thở ấm áp của anh phả vào ngực làm cô cực kỳ thoải mái, miệng rầm rì rên rỉ.

Tiếng Lâm Chi ngọt ngào, mềm mại quyến rũ, Quý Hoài Thịnh lập tức cảm thấy thân thể có chút khô nóng, giọng anh khàn khàn: "Chi Chi, đừng kêu như vậy, anh sẽ cứng."

"Ưm... Anh nhanh lên, em sẽ không kêu nữa." Lâm Chi ấn đầu anh vào ngực mình, ưỡn ngực đưa nụ hoa vào trong miệng anh.

Quý Hoài Thịnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Chi, khóe mắt cô ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh, mơ màng híp lại, đôi môi đỏ mọng hé mở, thỉnh thoảng rên rỉ vài tiếng.

Mắt Quý Hoài Thịnh đỏ lên, thứ dưới thân lập tức có phản ứng, suýt nữa làm rách đũng quần.

Anh khổ sở nhìn xuống, thầm nghĩ, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, chỉ được nhìn không thể ăn, thật là một loại cực hình.

*********************

Chương 76: Ngoại truyện 2: Phát hiện âm mưu

Nhân lúc Lâm Chi ý loạn tình mê, anh mút mạnh nụ hoa cô, tạo thành những tiếng chụt chụt chụt.

Lâm Chi đau đớn rên rỉ: "A a... Ô, anh nói dối, đau quá."

Cô vỗ đầu anh, cố gắng đẩy anh ra.

Quý Hoài Thịnh ấn eo cô, áp sát lại, tiếp tục hút mạnh, nụ hoa bị mút đến sưng đỏ. Sau vài lần, anh chợt nếm được vị sữa ngọt ngào, hương sữa thoang thoảng tràn ngập trong cổ họng. Anh hút thêm vài ngụm nữa mới chịu buông ra.

"Được rồi, được rồi." Quý Hoài Thịnh buông Lâm Chi ra, lau nước mắt nơi khóe mắt cô, dỗ dành: "Sữa ra rồi, không đau nữa."

Lâm Chi cụp mắt, nhìn trên nụ hoa sưng đỏ đứng thẳng quả nhiên tràn ra một giọt sữa trắng, cảm giác đau đớn vừa rồi cũng dần tiêu tan.

Sắc mặt cô lúc này mới tốt hơn, ôm con bắt đầu cho bú. Tiểu Phi Phàm vừa ngậm ti đã vội vàng mút mấy cái, dòng sữa ngọt lành chảy vào miệng cuồn cuộn không ngừng, khiến cậu nhóc vô cùng thỏa mãn.

Trẻ con khi bú mẹ thường phát ra tiếng chụt chụt, Quý Hoài Thịnh nghe mà đau lòng. Ánh mắt nóng rực của anh dính lên bầu ngực trắng nõn mềm mại của Lâm Chi, dưới thân cương cứng như muốn nổ tung.

Anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên nơi căng phồng của mình, giọng nói khàn khàn kỳ cục: "Chi Chi, sờ giúp anh được không?

Lòng bàn tay đột nhiên chạm vào vật nóng bỏng, Lâm Chi kinh ngạc muốn rút tay về, nhưng Quý Hoài Thịnh nhanh chóng nắm lấy tay cô, không làm cô rút lui.

Sắc mặt Lâm Chi không vui vì cơ thể vẫn còn cảm giác đau đớn khi cho con bú. Cô nâng tay lên vỗ mạnh vào chỗ kia, thở phì phì nói: "Không sờ!"

Ai bảo vừa rồi anh lừa cô, khiến cô thả lỏng cảnh giác, không kịp chuẩn bị, làm cô đau đến chết đi sống lại.

"Hừ..." Quý Hoài Thịnh cau mày, rên lên một tiếng vừa thống khổ vừa sung sướng.

"Vợ ơi, em đánh hỏng chồng nhỏ rồi thì sau này ai sẽ làm em sung sướng?" Anh nắm tay Lâm Chi, thẳng lưng đẩy về trước vài cái, côn th*t cách lớp vải quần cọ vào lòng bàn tay mềm mại của cô.

Mặt Lâm Chi nóng lên, tên lưu manh này!

Cô tức giận muốn đánh anh cái nữa nhưng Quý Hoài Thịnh nhanh chóng cọ thêm một cái nữa vào tay cô, rồi nghiêng người chạy vào toilet.

Lâm Chi thu bàn tay bị cọ đến đỏ lên, giận dỗi nhìn thoáng qua cửa toilet đóng chặt, cố gắng bình ổn lửa giận, mới cúi đầu tiếp tục cho con bú.

——

Từ bệnh viện về nhà, hai vợ chồng người cẩn thận tìm kiếm tư liệu, tích lũy kiến thức nuôi dạy con.

Hai người đồng tâm hiệp lực, chăm con thật chu đáo.

Bất tri bất giác, tiểu Phi Phàm đã chín tháng tuổi, chập chững biết đi, nói được vài từ đơn giản, mặt mày rất giống Quý Hoài Thịnh, làm Lâm Chi vui mừng không thôi.

Có người chồng cực phẩm và cậu con trai thông minh lanh lợi, cuộc sống trôi qua hoà thuận vui vẻ. Nhưng một tháng sau, Lâm Chi mang thai.

Lần này rốt cuộc cô cũng phát hiện âm mưu của Quý Hoài Thịnh.

Trong thời gian cho con bú, cô không có kinh nguyệt. Lúc đó hai người có làm vài lần, anh bắn vào trong, nhưng cô không mang thai.

Mấy tháng sau, kinh nguyệt trở lại bình thường, cô đều bắt anh mang đồ bảo hộ. Chỉ có duy nhất một lần, trong nhà hết bao, Quý Hoài Thịnh nhất thời không nhịn được bắn ở bên trong.

Xong việc, cô uống thuốc tránh thai lần trước anh đưa, lần này thì mang thai thật.

Lần trước cô uống thuốc này, sau đó cũng mang thai.

Lâm Chi nhìn lọ thuốc tránh thai kia, trầm tư suy nghĩ. Cô cầm lọ thuốc lén tìm người giám định thành phần.

Kết quả không ngoài dự đoán, thuốc tránh thai gì chứ, đây chỉ là một loại vitamin C giống thuốc tránh thai.

Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị.

Lâm Chi nghĩ, nếu Quý Hoài Thịnh chủ động thừa nhận sai lầm, cô sẽ không so đo với anh.

Sau khi trở về, cô bóng gió hỏi dò, nhưng anh vẫn trả lời như cũ, nói thể chất cô kháng thuốc, anh sẽ liên hệ bác sĩ xem lại.

Chuyện đến nước này mà anh còn lừa cô, Lâm Chi cong môi cười, lạnh lùng nhìn anh.

Quý Hoài Thịnh muốn cô sinh con như vậy, cô sẽ làm như mong muốn của anh.

Năm sau, Lâm Chi sinh một cô con gái đáng yêu, đặt tên Quý Phi Nhiễm.

Lúc nào chỉ có ba mẹ con, Lâm Chi đều sẽ dạy bọn nhỏ gọi ba trước. Cô nói: "Phàm Phàm, Nhiễm Nhiễm, sau này có chuyện gì nhất định phải gọi ba trước, đói bụng phải gọi ba, muốn đi tiểu gọi ba, khát nước gọi ba, không vui cũng gọi ba ba nha."

Dưới sự ân cần dạy dỗ của cô, hai đứa nhóc thường xuyên treo hai chữ "Ba ba" ở bên miệng.

Mỗi lần vừa thấy Quý Hoài Thịnh, hai đứa nhỏ đều sẽ vui vẻ gọi anh: "Ba ba, ba ba."

Lần nào Quý Hoài Thịnh nghe bọn trẻ gọi như vậy, trong lòng như được rót mật, ngọt đến tận tim.

Anh đặt tiểu Phi Nhiễm ngồi lên đầu gối mình, khoe với Lâm Chi: "Chi Chi, Nhiễm Nhiễm nhà của chúng ta mới năm tháng đã biết gọi ba, thật thông minh. Hình như con bé chưa biết gọi mẹ đâu."

"Ồ, vậy sao?" Lâm Chi bưng ly nước trên bàn uống một ngụm, bình tĩnh nói: "Vậy anh phải xứng với tiếng ba này đó."

Quý Hoài Thịnh liên tục gật đầu, tự hào nói: "Đương nhiên, anh nhất định sẽ là người ba tốt."

Đôi mắt trong veo của Lâm Chi lóe lên vẻ ranh mãnh, cô cười nhẹ, không tỏ ý kiến.

Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ được thể hiện trước mặt bọn trẻ thôi.

***********************

Chương 77: Ngoại truyện 3: Đánh thức cô dậy

Ba giờ đêm.

Không gian yên tĩnh, ánh trăng trong trẻo, đèn các nhà đã tắt, cả thành phố chìm trong bóng tối.

"Oa... Ba ba, ba ba." Tiếng khóc lảnh lót của Quý Phi Phàm phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

Quý Hoài Thịnh hé mắt, vươn tay mò mẫm tìm Lâm Chi bên cạnh, lắc lắc vai cô, giọng ngái ngủ: "Chi Chi, con khóc."

Lâm Chi còn ngủ say hơn anh, mí mắt chẳng buồn nâng lên, mơ hồ đáp: "Gọi anh đó, anh đi xem đi."

"Ba ba... Ô, ba ba." Quý Phi Phàm lại bắt đầu khóc, càng lúc càng lớn tiếng.

Quý Hoài Thịnh dùng toàn bộ lý trí cố gắng ngồi dậy, bật ngọn đèn mờ ở đầu giường, đi đến bên cũi, bế Quý Phi Phàm đang khóc lên, nhỏ giọng hỏi: "Phàm Phàm, làm sao vậy?"

Tiểu Phi Phàm khịt mũi đáp: "Đói."

Quý Hoài Thịnh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nhóc, dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc, ba ba pha sữa bột cho con."

Anh đặt tiểu Phi Phàm vào trong cũi, đi rửa bình, tráng nước sôi, pha sữa bột, thổi nguội, rồi cho cậu nhóc uống.

Tiểu Phi Phàm ngậm ty giả, uống ừng ực. Nửa tiếng sau, cậu nhóc ăn no, không thèm liếc mắt nhìn ba mình một cái, cứ thế ngủ luôn.

Quý Hoài Thịnh buông bình sữa, đặt tiểu Phi Phàm về cũi, đắp chăn cẩn thận cho nhóc rồi bò lên giường ngủ.

Anh mới ngủ thêm được nửa tiếng, đang mơ mơ màng màng thì tiếng khóc lảnh lót của tiểu Phi Phàm lại vang lên.

"Ba ba... Oa... Ba ba."

Quý Hoài Thịnh cau mày đứng dậy, tổ tông này lại làm sao thế?

Anh bế tiểu Phi Phàm lên, cậu nhóc không thoải mái cứ vặn vẹo người.

Quý Hoài Thịnh sờ bụng nhóc, thấy vẫn căng, mới ăn no nên loại trừ khả năng đói bụng.

Anh cởi quần Phi Phàm ra, một mùi hôi khó tả bốc lên. Tên tiểu tử thối này ăn no rồi ị, đúng là biết hành ba nó mà.

Da đầu Quý Hoài Thịnh căng ra. Anh tháo tã bẩn, ném vào thùng rác, lau sạch mông cho tiểu Phi Phàm, giúp nhóc mặc tã mới sạch sẽ thoải mái rồi đặt lại vào cũi. Sau đó anh mới quay về giường ngủ.

Anh vẫn không ngủ nổi nửa tiếng, tiếng trẻ con khóc lại vang lên.

Lần này là Quý Phi Nhiễm.

Cô bé mới mấy tháng, gọi ba chưa sõi, tiếng cũng nhỏ, cứ kêu "Bá bá", "Bạch bạch".

Quý Hoài Thịnh ngủ mơ mơ màng màng, nghe không rõ. Anh không để ý, tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Lâm Chi nhíu mày, giơ chân phải lên, đá mạnh Quý Hoài Thịnh.

"Phịch" một tiếng, Quý Hoài Thịnh ngã xuống đất, cơn buồn ngủ nháy mắt biến mất. Anh xoa đầu gối đau nhức, bò dậy.

Nghe tiếng Phi Nhiễm khóc, anh bất đắc dĩ đi đến một chiếc cũi khác, bế con lên, xem xét tình hình.

"Sao vậy? Nhiễm Nhiễm."

Phi Nhiễm còn nhỏ, chưa biết nói, cũng không hiểu lời người lớn. Cô bé không trả lời câu hỏi của Quý Hoài Thịnh, chỉ biết khóc.

Quý Hoài Thịnh kiểm tra tã của bé, vẫn sạch sẽ. Anh sờ bụng con, thấy lép kẹp, nghĩ chắc là bé đói bụng.

Phi Nhiễm vẫn còn bú sữa mẹ, Quý Hoài Thịnh ôm con đánh thức Lâm Chi, "Chi Chi, Nhiễm Nhiễm đói bụng."

Lâm Chi nghe vậy, xoay người, nằm thẳng trên giường, mắt vẫn nhắm, lười biếng nói: "Anh vén áo em lên, cho con bú." Cô lẩm bẩm: "Sau này, nếu con đói bụng, anh cứ làm vậy là được, đừng đánh thức em."

Nói xong cô lại ngủ tiếp.

Quý Hoài Thịnh không thể tưởng được còn có thể cho con bú như vậy, nhưng Phi Nhiễm đang khóc, anh cũng không rảnh quan tâm nhiều.

Anh nhanh chóng vén áo Lâm Chi lên, cởi móc áo lót, ôm Phi Nhiễm để sát vào ngực cô. Phi Nhiễm ngửi thấy hương sữa quen thuộc, liền tự động tìm vú mẹ để bú.

Phi Nhiễm ăn chậm, Quý Hoài Thịnh đành phải kiên nhẫn ôm, chờ con ăn xong, mới ôm bé về nôi.

Phi Nhiễm không giống anh trai, cô bé còn nhỏ, thích có người dỗ dành. Lúc ngủ nhất định phải có người đẩy nhẹ nôi, mới chịu nhắm mắt, chỉ cần dừng động tác trước khi bé ngủ là bé cũng sẽ khóc.

Quý Hoài Thịnh đành phải kiên nhẫn đợi con ngủ say, hơn nửa tiếng sau, cánh tay anh mỏi nhừ, rốt cuộc Phi Nhiễm cũng chịu ngủ.

Quý Hoài Thịnh đứng dậy, giãn eo, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã ló rạng, trên bầu trời màu xanh nhạt loáng thoáng rặng mây đỏ.

Anh thở dài, xoa huyệt Thái Dương nhói đau, hai tổ tông này đúng là biết hành người khác, trời sắp sáng rồi.

Vừa quay đầu lại, anh nhìn thấy Lâm Chi đang ngủ say dưới ánh đèn vàng mờ ảo dịu dàng.

Lòng anh bỗng mất thăng bằng, rõ ràng hai người cùng nhau sinh con, sao anh bận đến đỏ mắt, mệt chết đi sống lại hầu hạ hai tổ tông. Còn cô một mình nằm thoải mái trên giường lớn, ngủ ngon lành.

Ánh mắt sâu thẳm của Quý Hoài Thịnh nhìn chằm chằm Lâm Chi nằm trên giường, hai bầu vú trắng nõn đầy đặn của cô lộ rõ. đầu v* bên phải đỏ lên vì Phi Nhiễm vừa bú, dựng thẳng, trên đó còn đọng một giọt sữa. Nhìn cảnh xuân phía trước, trong mắt anh xuất hiện một ngọn lửa tàn ác.

Anh chỉ có một suy nghĩ —— đánh thức cô dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip