Slug 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ai yêu ai nhiều hơn?]

- Lai Tử, nếu có một điều ước, nhóc sẽ ước gì?

Phác Chí Mẫn lấy ra điếu thuốc thứ hai, châm lửa rồi đưa lên miệng. Quả nhiên, thời tiết ê ẩm đã ảnh hưởng được con người vốn dĩ không vui này.

- Thế chú nhỏ ước gì?

- Ta hỏi trước.

- Con ước có cha mẹ.

- Đá đểu ta à?

Phác Chí Mẫn nói đùa.

- Không có, cha mẹ là người yêu thương con mình. Sinh thành của con không thế.

Lai Tử lộ rõ ra nét buồn trên gương mặt, nhóc lớn rồi cũng biết suy nghĩ, người có công sinh mà không có công nuôi kia nhóc không ghét, nhưng cũng không thể thương.

- Công sinh cũng gọi là cha mẹ.

Gọi là cha mẹ, nhưng không với nghĩa như thế. Ai xa lạ? Phác Chí Mẫn cũng nằm cùng một trường hợp mà.

- Sinh ra không nuôi cũng lại chết thôi. Nuôi dưỡng, mới là cha mẹ.

Nói hay lắm.

- Ta có thể giúp tìm cha mẹ nuôi cho. Mặt mũi nhóc cũng sáng láng, chắc cũng không đến nỗi không ai muốn nhận nuôi đâu.

- Thôi... con không muốn đâu.

Cũng không hẳn là không muốn, chỉ là nhóc có cha mẹ "trong mơ" rồi.

- Gì? Mới nói muốn có người thương nhóc còn gì? Yên tâm không phải sợ, họ đối xử không tốt ta tìm cho nhà mới. Ta để nhóc chọn họ chứ không phải họ chọn nhóc.

- Đợi lúc thích hợp con sẽ nói cho chú, hiện tại con sống cùng với thầy Vương cũng rất tốt a.

- Tuỳ nhóc thôi, ta muốn chịu trách nhiệm mà nhóc không muốn thì thôi vậy.

Phác Chí Mẫn giả vờ bĩu môi đùa với Lai Tử.

- Con không có từ chối tinh thần trách nhiệm của chú nhỏ đâu à nha. Vậy chú nhỏ ước gì?

Lai Tử ấy, nhóc chắc chắn trong điều ước của chú nhỏ nó một trăm phần trăm sẽ có tên của chú lớn. Tâm can Phác Chí Mẫn vẫn luôn rất dễ đoán mà.

- Ước chú lớn nhóc có thể như xưa trở thành người lý trí.

Một câu ngắn thôi nhưng mang nhiều ý nghĩa.

- Tại sao ạ? Chú lớn rất giỏi việc lý trí mà?

Lai Tử còn nhỏ, vốn sẽ không thể hiểu hết được. Nhưng Kim Tại Hưởng thì khác. Hắn đau lòng nhìn bóng lưng của Phác Chí Mẫn qua cửa sổ mà xót xa. Người duy nhất mong muốn hắn những điều tốt nhất. Người duy nhất quan trọng hắn hơn cả bản thân. Người duy nhất, đủ bao dung để dung túng tàn nhẫn.

Em tổn thương nhiều đến thế, sao vẫn còn lo lắng cho hắn thật nhiều?

Sao vậy em? Yêu một người không xứng đáng?

- Chú lớn nhóc phân tâm nhiều đến thế, lý trí chỗ nào?

Nếu nói Kim Tại Hưởng lý trí, đáng ra đã nên giết chết Phác Chí Mẫn vào giây phút mất kiểm soát nhất đó rồi. Nhưng hắn đã không làm thế. Có thể là do phân tâm tình cảm, cũng có thể là đã nghĩ đến kết cục hối hận sau này. Như hắn đã nói trước đó, dù là có như thế nào, hắn đều không muốn làm hại Phác Chí Mẫn.

- Khó quá, con không hiểu được rồi.

Lai Tử cười ngốc gãi đầu. Thầy Vương của nhóc vẫn luôn nói tâm can người lớn rất rối rắm, sau này lớn, nhóc cũng sẽ hiểu.

- Ngốc.

Nam nhi đại trượng phu không thèm để bụng đâu nha.

- Mà chú tại sao ngày nào cũng đến tìm thầy Vương vậy? Chẳng phải vẫn nên bên cạnh chú lớn thì tốt hơn sao?

- Làm gì?

- Động viên đó. Động lực rất quan trọng mà. Huống hồ chú nhỏ còn là lý do chú lớn cố gắng, cũng nên động viên mà?

Cái này... cả Phác Chí Mẫn, cả Kim Tại Hưởng vẫn chưa có nghĩ tới.

Cũng phải nhỉ? Kim Tại Hưởng quyết định buông bỏ tình cũ, dù cho là dưới thân phận bạn thân nhất, anh em, hay là gì đi chăng nữa thì đây là chuyện tốt mà? Sao cứ phải sống vì quá khứ rồi ôm một màn ủ rũ chứ?

- Đúng nhỉ? Anh ấy cố gắng thế, ta việc gì phải không vui?

- Đúng vậy. Chú nhỏ cũng nên vui vẻ rồi.

Đơn giản hoá vẫn là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. "Đừng để bộ óc rối răm của người lớn thêu dệt nên một câu chuyện".

- Cảm ơn, nhóc con.




#leehanee

toi biết là nó ngắn rồi, toi xinloi nhìu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip