Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6

Mèo đen nhỏ tỉnh lại thấy mình đang ở trong một gian phòng, vừa rồi người kia ôm nó vào lòng, trong nháy mắt nó có chút xù lông. Đột nhiên cảm giác được bên người có một cỗ hơi thở cường đại, nó chuyển động tròng mắt một chút, liền thấy một hắc y thiếu niên rất có hứng thú đang đánh giá nó.

Thấy nó tỉnh lại, hắc y thiếu niên đột nhiên nói: "Ta biết ngươi đã mở linh trí, không cần lo lắng, ta giống ngươi." Nói xong trong mắt hắc y thiếu niên lóe lên chút hồng quang, giây lát lướt qua.

"Meo~"

Hắc y thiếu niên không cho nó cơ hội giả ngu, trực tiếp mở miệng nói: "Ha ha ha, xem ra ngươi vẫn chỉ là con mèo nhỏ, hẳn là đói bụng rồi, có muốn ăn chút gì không, ngươi muốn ăn thức ăn cho mèo hay ăn cơm!" Nói xong còn chỉ chỉ đến bàn đồ ăn còn nguyên trong phòng.

Lam Hi Thần và Mạnh Dao nghe Ngụy Anh nói như vậy đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, Mạnh Dao hỏi: "A Anh, ngươi nói nó cũng là....." Hắn không biết nên hình dung như thế nào, chuyện Ngụy Anh là Cửu Vĩ Hồ hắn cũng mới vừa biết không lâu, cảm thấy gọi 'yêu thú' thì có chút mạo phạm.

Đối với lời Ngụy Anh nói, Lam Trạm một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, y đã sớm biết Ngụy Anh luôn âm thầm đánh giá mèo đen nhỏ, chỉ là không nghĩ tới thì ra con mèo nhỏ này cũng là một yêu thú.

Nghe được Mạnh Dao nói, Ngụy Anh giải thích: "Không chỉ có ta có thể cảm giác được hắn, hắn cũng có thể cảm giác được ta, nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ là đang sợ hãi."

Được chính Ngụy Anh xác nhận, Mạnh Dao đem mèo đen nhỏ đặt trên giường, sờ sờ đầu của nó, cười nói: "Ngươi không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không hại ngươi, trên đường thấy ngươi bị thương cho nên mới mang ngươi về, chúng ta tới đây cũng là vì muốn điều tra một số chuyện, nếu ngươi yên tâm thì cứ tạm thời ở đây, chờ thương thế tốt lên có thể rời đi."

Mèo đen nhỏ bị đặt trên giường cũng không buông đề phòng, núp trong góc giường co thành một cục. Mấy năm nay một mình nó lưu lạc khắp nơi, thường bởi vì ăn không đủ no đói bụng, sau đó ở bên đường thấy mấy đứa trẻ chỉ cần cầm chén lạy một cái là có đồ ăn, khi đó nó vừa mới hóa hình người vẫn chưa khống chế tốt, không có cách nào thu lại tai và đuôi, nó cũng không biết làm như vậy sẽ dọa người khác, nó học theo mấy đứa trẻ người phàm kia. Nhưng mà sau khi nó hóa thành hình người, mọi người xung quanh đều hoảng sợ gào to, sau đó nó bị mấy nam nhân thân hình cao lớn cầm gậy gộc đuổi đánh rất lâu.

Lần đó nó bị thương rất nặng, không thể hóa thành mèo, sau khi chạy thoát chỉ có thể vào trú trong một ngôi miếu hoang, buổi tối lén lút ra ngoài nhặt một chút cơm thừa canh cặn, dần dần nó tự bắt mình phải thu tai và đuôi lại, sau một năm nó đã nhìn giống như đứa trẻ người phàm bình thường, nó bắt đầu vào thành Nhạc Dương xin ăn, thuận tiện đưa thư từ trao đổi đồ ăn cho người trong bang. Lần này nó bị thương là bởi vì Thường Từ An lừa nó đi đưa thư từ, sau khi bị người ta đánh một trận nó trở về tìm Thường Từ An, lại bị Thường Từ An dùng xe ngựa nghiền đứt một ngón tay.

Nghe được Mạnh Dao nói, nó có một chút do dự, nó không biết có nên tin tưởng lời bọn họ nói hay không, nó cũng biết hắc y thiếu niên kia là yêu thú biến thành giống nó, chỉ là bây giờ nó không dám mạo hiểm nữa.

Đang lúc nó do dự, Lam Hi Thần cũng nói: "A Dao nói không sai, ngươi không cần sợ, chúng ta sẽ không làm hại ngươi."

Lam Hi Thần nói xong, mèo đen nhỏ nheo đôi mắt tự hỏi hồi lâu, dường như hạ quyết tâm rất lớn, chỉ nghe phịch một tiếng, trước mắt mọi người xuất hiện một tiểu nam hài khoảng bảy tám tuổi.

Tiểu nam hài mi thanh mục tú, trong hai mắt long lánh ánh sáng thông minh lanh lợi, nhạy bén tinh tế, khóe miệng hơi hơi giương lên, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, có lẽ là lưu lạc quá lâu, trên người tiểu nam hài tản ra bĩ khí nhàn nhạt. Nó khẩn trương nhìn mọi người, nhỏ giọng hỏi: "Các ngươi thật sự sẽ không đánh ta sao?"

"Yên tâm, sẽ không đánh ngươi. Ta có thể xem tay của ngươi không?" Trước khi mèo đen nhỏ biến thành tiểu nam hài Mạnh Dao đã chú ý tới móng vuốt từng bị thương của nó, lúc nó còn là mèo đen nhỏ Mạnh Dao chỉ có thể băng bó đơn giản, bây giờ nó đã biến thành hình người, có thể xem xét vết thương kỹ càng hơn.

Tiểu nam hài cẩn thận vươn tay trái ra, Mạnh Dao đem mảnh vải tháo xuống, mọi người nhìn thấy ngón tay út của nó chỉ còn một đống thịt nát, đều không hẹn mà cùng nhíu mày.

Ngụy Anh nhịn không được hỏi: "Sao lại ra nông nỗi này?"

Mạnh Dao lấy linh dược Lam Hi Thần cho mình nhẹ nhàng thoa lên vết thương của tiểu nam hài, cho dù động tác của hắn nhẹ nhưng tiểu nam hài vẫn đau đớn than một tiếng, muốn rút tay về, lại bị Mạnh Dao phát hiện túm chặt lại.

"Đừng nhúc nhích, nhịn một chút sẽ tốt lại, không bôi thuốc thì vết thương của ngươi sẽ càng chuyển biến xấu."

Chờ sau khi bôi thuốc xong, Mạnh Dao hỏi: "Ngươi tên gì? Ta là Mạnh Dao, đây là Lam Hi Thần Đại ca, đây là Lam Trạm – đệ đệ của Lam đại ca, đây là Ngụy Anh, cũng là người nhỏ nhất trong chúng ta." Đồng thời chỉ vào từng người giới thiệu.

Tiểu nam hài nói: "Ta là Tiết Dương."

Lam Hi Thần nói: "Có thể gọi ngươi là A Dương không, tay ngươi sao lại thành như vậy, nhìn dáng vẻ hẳn là bị thứ gì đó nghiền nát?"

Nghe y hỏi, Tiết Dương phẫn hận nói: "Ta là bị người xấu Thường gia Thường Từ An biến thành như vậy."

"Lại là Thường gia kia." Ngụy Anh tức giận nói, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn.

Tiết Dương đem tình huống mình bị thương nói cho bốn người Lam Hi Thần, mọi người đều rất nghiêm túc lắng nghe, xem ra Thường gia này thật sự giống như lời đồn bọn họ nghe được, hoành hành ngang ngược, làm xằng làm bậy, khinh thiện sợ ác.

Ngụy Anh nắm chặt nắm tay nói: "Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho hắn, nên để cho hắn nếm thử mùi vị bị đứt một ngón tay."

"Không thể hành sự xúc động." Lam Trạm thấy hắn có chút kích động, nắm tay hắn nhẹ nhàng trấn an.

Thấy Lam Trạm lo lắng, Ngụy Anh liền thuận thế tựa vào trong ngực y nhuyễn thanh nói: "Ai da, Nhị ca ca yên tâm, ta chỉ nói như vậy thôi, đương nhiên là vẫn muốn Đại ca thông tri cho Nhiếp tông chủ tới xử lý bọn hắn."

-------------------------

Mọi người ở lại thành Nhạc Dương ba ngày, sau khi hỏi thăm rõ ràng cách hành sự của Thường gia, Lam Hi Thần liền đưa tin cho Nhiếp Minh Quyết, chờ Nhiếp Minh Quyết đến thành Nhạc Dương điều tra rõ ràng mọi chuyện, Nhiếp Minh Quyết quyết khí đương trường đem gia chủ Thường gia hành hung một trận, cuối cùng toàn bộ người Thường gia làm xằng làm bậy bị áp tải về Thanh Hà chịu thẩm vấn.

Trải qua nhiều ngày, Tiết Dương cũng đã thân thuộc với họ hơn, không cẩn thận đề phòng giống như trước nữa, đêm trước khi Thường gia bị áp giải về Thanh Hà, Ngụy Anh hóa thành hồ ly lén lút mang theo Tiết Dương đến nơi giam giữ Thường gia. Vây Thường Từ An trong thuật ảo ảnh của mình, Tiết Dương cầm bội kiếm của Thường Từ An đâm tới cánh tay trái của gã.

Ngày thứ hai, Thường Từ An như người điên thấy ai cũng xin tha mạng, hoàn toàn bất chấp cánh tay đau đớn. Người Thường gia bị nhốt cùng gã đều không bị gì, đêm qua gã đột nhiên nói oan hồn đến tìm gã đòi mạng. Nhiếp Minh Quyết thấy gã như vậy cho rằng gã lo lắng hành vi phạm tội của mình bại lộ, nhất thời không chịu nổi, trong lòng sợ hãi, cũng không truy cứu.

Lam Trạm thấy Thường Từ An như vậy cũng không nói gì, chỉ là thần sắc không rõ nhìn Ngụy Anh liếc mắt một cái, xoay người về phòng mình.

Thấy Lam Trạm như vậy, trong lòng Ngụy Anh biết y có lẽ là tức giận vì mình, vội đuổi theo lấy lòng nói: "Nhị ca ca, có phải ngươi tức giận rồi không?"

Lam Trạm vẫn không dừng bước, cũng không nhìn Ngụy Anh đang lấy lòng, lạnh lùng nói: "Cũng không có."

"Nhị ca ca, nếu ngươi tức giận phải nói ra, đừng để trong lòng, như vậy ta sẽ lo lắng."

Nghe Ngụy Anh nói như vậy, Lam Trạm xoay người nhìn hắn: "Ngươi sẽ lo lắng?"

"Đúng, như thế nào lại không chứ, Nhị ca ca, ngươi cũng đừng giận ta có được không? Ta biết ngươi không thích ta như vậy, nhưng mà ta rất tức giận, Tiết Dương chỉ là tiểu hài tử, gã thế mà dám xuống tay, mấy ngày nay ta còn điều tra được những đứa trẻ khác bị hắn ức hiếp hành hạ, ta cảm thấy bọn họ thực sự quá đáng thương."

Lam Trạm thấy hắn cũng không biết vì sao y lại tức giận, nói: "Ta tức giận không phải vì những điều đó." Tiếp tục xoay người về phòng của mình.

Ngụy Anh thấy y vẫn đi, vội kéo tay y nói: "Nhị ca ca, ca ca tốt của ta, vậy rốt cuộc ngươi tức giận vì cái gì, ngươi nói cho ta đi, bảo đảm lần sau ta không chọc ngươi tức giận nữa có được không."

Lam Trạm: "....."

Thấy Lam Trạm không đi nữa, Ngụy Anh vội nhào vào trong ngực y nói: "Nhị ca ca, ngươi xem ta đã nói như vậy rồi, ngươi cũng nói cho ta biết đi, ngươi luôn giấu trong lòng như vậy, giấu thành tâm bệnh thì không tốt."

Lam Trạm sớm đã quen với thói quen của Ngụy Anh thường xuyên nhào vào trong ngực mình, nhưng phần lớn đều là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hoặc là trong phòng, ở bên ngoài như thế này nhiều người hỗn tạp, tuy nhìn Lam Trạm bình tĩnh không gợn sóng, nhưng hai lỗ tai đã sớm đỏ bừng, y thở dài nói: "Ta là sợ ngươi bị người khác phát hiện, sẽ bất lợi với ngươi."

Nghe được Lam Trạm cũng không phải tức giận vì chuyện gì khác mà chỉ là lo lắng cho mình, Ngụy Anh vui vẻ nói: "Nhị ca ca, thì ra, thì ra là ngươi lo lắng cho ta, sau này nhất định ta sẽ cẩn thận."

Lam Trạm nói: "Còn có sau này?"

Ngụy Anh nói: "Không có, tuyệt đối không có, nếu lại có, Nhị ca ca cứ phạt ta."

Lam Trạm hỏi: "Phạt như thế nào?"

Ngụy Anh đảo mắt: "Nhị ca ca muốn phạt như thế nào cũng được, nhưng mà không được không để ý tới ta."

Trầm mặc một lúc, Lam Trạm đáp: "Được."

Ngáo đi làm rồi nên không có thời gian nhiều, edit với beta chậm, mọi người thông cảm nghen! Cảm ơn mọi người đã đọc.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 22: 17 - 26/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip