Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4

Lam Hi Thần và Lam Trạm mang theo Ngụy Anh, ngồi thuyền từ Vân Mộng về. Tính tình Ngụy Anh vốn dĩ thích nháo, nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm hiếu kỳ, mỗi lần đến một trấn nhỏ thì muốn vào đi dạo, lúc đầu chỉ cần đi 3 ngày là có thể về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng bây giờ đã qua 5 ngày, bọn họ còn chưa ra khỏi địa phận của Vân Mộng. Trong lúc đó Lam Khải Nhân truyền tin dò hỏi tình huống, Lam Hi Thần đem việc ở Giang gia bẩm báo đúng sự thật, Lam Khải Nhân cũng không thúc giục, chỉ giao phó cho hai huynh đệ chăm sóc tốt Ngụy Anh.

Hôm nay, ba người ngồi trên thuyền nhỏ xuôi dòng mà đi, Ngụy Anh nhìn thấy trên sông có một mảng lớn đài sen, muốn hái đài sen, lúc bọn họ hái đài sen xong thì trời cũng đã tối, ba người chỉ có thể ngủ lại ở thành nhỏ gần đây.

Thành nhỏ không lớn, nhưng lại có phong vị khác, người vẫn rộn ràng nhốn nháo, quán nhỏ muôn hình muôn vẻ, tuy rằng nhiều ngày qua bọn họ đã từng dạo qua không ít chợ, nhưng Ngụy Anh vẫn nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ.

"Nhị ca ca, đẹp không?" Đến một hàng bán mặt nạ, Ngụy Anh cầm lấy một cái mặt nạ hồ ly màu trắng, mang lên mặt quay người hỏi Lam Trạm.

Lam Trạm đáp: "Không đẹp."

"Không nha, ta thấy đẹp mà, Nhị ca ca, ngươi mang lên thử xem." Nói xong liền đưa mặt nạ tới trên mặt Lam Trạm.

"Quả nhiên, Nhị ca ca như thế nào cũng đẹp." Ngụy Anh cảm thấy Lam Trạm một thân bạch y, đeo thêm chiếc mặt nạ này liền có cảm giác như hồ tiên hạ phàm, tự tán tưởng trong lòng.

"Màu đen đẹp hơn..." Lam Trạm nhỏ giọng lẩm bẩm.

Ngụy Anh không nghe rõ y nói gì, hỏi lại: "Hửm? Cái gì, Nhị ca ca nói cái gì màu đen?"

"..." Tiểu hồ ly màu đen đẹp nhất, trong lòng Lam Trạm yên lặng nói.

[Bản edit chỉ được đăng tải tại Wattpad của Ngáo (wattpad.com/user/nguyenguyen9473). Nếu thấy ở những web khác đều là sản phẩm ăn cắp, xin thẳng tay báo cáo.]

Ba người đi đến trước một chỗ gọi là Tư Thi Hiên, nhìn thấy một đám người vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ một nữ nhân trên mặt đất, nữ nhân bị chỉ trỏ y phục không chỉnh tề, trên người chỉ có một cái áo yếm che đậy thân thể. Một nam nhân cường tráng nắm đầu tóc của nữ nhân nọ, lớn tiếng mắng: "Nữ nhân chết tiệt này, tưởng rằng mình vẫn còn bộ dáng năm xưa sao, lão tử trả tiền, bắt ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái đó, còn giả vờ thanh cao với lão tử!"

Nữ nhân bị mắng không nói một lời, chỉ cúi đầu dùng hai tay che mặt, lúc này trong thanh lâu một vị thiếu niên thanh tú chạy ra, túm cánh tay nam nhân kia cầu xin: "Cầu xin ngài đừng đánh mẹ ta."

Một chân nam nhân đá văng thiếu niên, châm chọc nói với nữ nhân: "Nhiều năm như vậy còn nghĩ tới lão tình nhân kia của ngươi, cũng không tự nhìn lại bộ dáng của mình xem, người ta vốn dĩ không nhớ đến ngươi lẫn tiểu dã chủng này."

Nghe hắn nói như vậy, nữ nhân mới ngẩng đầu, lắc đầu hô: "Không phải như vậy, ngươi nói bậy, nhất định là ngươi nói bậy, chờ Kim lang tới nhất định sẽ xử đẹp ngươi."

"Còn muốn xử đẹp lão tử, xem ra hôm nay lão tử không đánh chết ngươi thì không được!" Nam nhân tức giận giơ tay chuẩn bị tát nữ nhân, lại bị một sức mạnh vô hình ngăn cản không thể động đậy.

"A... đau đau... đau chết mất." Sức mạnh kia càng lúc càng lớn, cánh tay giơ lên của nam nhân như bị người ta mạnh mẽ nắm lấy, kịch liệt đau đớn khiến cho hắn kêu lên đau đớn.

Lúc này chỉ thấy Lam Hi Thần đi đến bên người thiếu niên nâng hắn dậy, cởi áo ngoài trên người để thiếu niên khoác lên cho nữ nhân.

Ngụy Anh đã sớm không nhịn nổi, vừa rồi chính là hắn thi pháp ngăn cản không cho nam nhân ra tay, nếu không phải Lam Trạm nắm chặt hắn, hắn đã sớm đánh nam nhân kia một trận, Lam Trạm chờ cho thiếu niên kia bao bọc kỹ nữ nhân mới buông hắn ra. Ngụy Anh khó dằn nổi mà lao tới trước mặt nam nhân nói: "Một đại nam nhân như ngươi giữa đường khi dễ mẹ con nhà người ta, không thấy thẹn sao."

Lúc này nam nhân đã không còn khí thế kiêu ngạo như vừa rồi, gã thấy thiếu niên trước mặt y quan chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tiếu, vừa nhìn qua liền biết là công tử nhà đại gia nào đó, lại thấy phía sau thiếu niên là một thiếu niên khác y quan hoa lệ có khuôn mặt thanh lãnh không kém phần tuấn tú, nghĩ đến cỗ sức mạnh kỳ quái vừa rồi, nam nhân liền đoán ra đây là tiểu công tử tiên môn thế gia, tức khắc xin tha nói: "Ta biết sai rồi, không dám, sau này ta không dám nữa."

Ngụy Anh hừ lạnh nói: "Biết thì tốt, lần sau thấy ngươi ỷ thế hiếp người, ta chắc chắn không buông tha dễ như vậy."

"Đa tạ tiên nhân." Nam nhân thấy thiếu niên không làm khó nhiều, xoa xoa cánh tay hoảng hốt rời đi.

Người xung quanh thấy không còn gì để xem, cũng sôi nổi giải tán.

Thiếu niên vừa rồi nâng nữ nhân dậy, nói với ba người Lam Hi Thần: "Mạnh Dao cảm tạ các vị công tử."

Lam Hi Thần nhìn thiếu niên ngoan ngoãn trước mặt, ôn nhu nói: "Không cần khách khí, thì ra ngươi tên là Mạnh Dao!"

"Vâng, các vị công tử nếu không ngại có thể gọi ta là A Dao, mời các vị vào trong nghỉ ngơi." Mạnh Dao bị khí chất nho nhã của Lam Hi Thần hấp dẫn, không khỏi mở miệng mời.

[Bản edit chỉ được đăng tải tại Wattpad của Ngáo (wattpad.com/user/nguyenguyen9473). Nếu thấy ở những web khác đều là sản phẩm ăn cắp, xin thẳng tay báo cáo.]

Lam Hi Thần thấy ánh mắt chờ mong của thiếu niên cũng không tiện từ chối, nhưng y chưa bao giờ vào nơi ong bướm này, nhất thời có chút khó xử.

Lúc này Ngụy Anh hưng phấn hô: "Được đó, Đại ca, Lam Trạm, mau mau mau, Mạnh công tử nhiệt tình như vậy, đừng để người ta đợi lâu."

Tuy rằng Lam Trạm không biết Tư Thi Hiên là nơi như thế nào, nhưng thấy mấy nữ tử đứng trước cửa y phục lộ liễu thì biết không phải nơi tốt lành gì, nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của Ngụy Anh, lập tức quanh thân nổi lên một luồng khí lạnh, nhưng cuối cùng vẫn bị Ngụy Anh kéo vào trong.

Ba người theo Mạnh Dao vào phòng nhỏ của hắn, Lam Hi Thần nhìn thấy trong phòng rất nhỏ, chỉ là một nơi để đồ lung tung, ven tường có một cái giường rách nát, trên giường có mấy quyển sách.

Vì không muốn Mạnh Dao xấu hổ, Lam Hi Thần đi đến mép giường cầm sách lên xem một chút, tất cả đều là sách về tu tiên, nói với Mạnh Dao: "Thì ra ngươi cũng là tu sĩ."

Mạnh Dao ngượng ngùng nói: "Không, không phải, sách đó đều là do mẹ ta dùng nhiều tiền mua. Chỉ là A Dao ngu dốt, không thể lý giải thâm ý trong đó."

Lam Hi Thần tùy tay lật vài trang, chỉ thấy y nhíu mày lại, nói với Mạnh Dao: "Cũng không phải do tư chất của ngươi, những bí tịch này đều nửa thật nửa giả, người xem khó có thể hiểu, có thể thấy được thiên tính ngươi thông tuệ."

Lần đầu tiên Mạnh Dao được người tu tiên khen, trong lúc nhất thời kích động mở miệng nói: "Thật vậy sao, nguyên nhân không phải do bản thân ta."

Khó thấy được thiếu niên lộ ra tươi cười, ánh mắt Lam Hi Thần đột nhiên lung lay, thấy Lam Trạm và Ngụy Anh vẫn chưa phát hiện, vội thu hồi suy nghĩ, nói: "Ta là Lam Hi Thần, hai vị này là Nhị đệ Lam Trạm, Tam đệ Ngụy Anh, chúng ta là con cháu Cô Tô Lam thị, nếu ngươi thật sự muốn tu luyện, có thể theo chúng ta đến Lam gia tu tập."

Nghe thấy Cô Tô Lam thị, Mạnh Dao tạ lỗi nói: "Thì ra các vị là công tử của một trong ngũ đại gia tộc Cô Tô Lam thị, Mạnh Dao thất lễ." Lại thấy Lam Hi Thần có ý mời, trên mặt tràn ngập thần sắc chờ mong, sau đó lại mất mát nói: "Cảm tạ Lam công tử, tuy rằng ta cũng muốn đi, nhưng mẹ ta muốn ta đi tìm cha nhận tổ quy tông."

"Nếu đã như vậy, Lam mỗ cũng không tiện cưỡng cầu." Nghe hắn nói như vậy, Lam Hi Thần hơi có một tia mất mát, y thấy Mạnh Dao ngoan ngoãn lanh lợi, trong lòng đã xem hắn như đệ đệ mà đối đãi.

Tuy rằng mình đã có hai đệ đệ, nhưng đệ đệ ruột luôn lạnh như băng, trừ những việc liên quan tới Ngụy Anh thì đều dùng bộ dáng không chút nào quan tâm với những việc khác. Ngụy Anh tuy rằng tính tình rộng rãi nhiệt tình, nhưng chỉ cần ở cạnh Lam Trạm, hắn liền thời thời khắc khắc quấn lấy Lam Trạm, đối với những người khác cũng không rảnh bận tâm, đã nhiều ngày, Lam Hi Thần cảm thấy mình có chút dư thừa, lúc này vừa mới thấy Mạnh Dao tâm liền sinh yêu thích.

Không khí đột ngột có chút xấu hổ, lúc này Mạnh Dao lấy ra một cái cúc áo hỏi: "Không biết Lam công tử có nhận ra cúc áo này không?"

Lam Hi Thần tiếp nhận cúc áo, chỉ thấy trên cúc áo có khắc hoa văn kim tinh tuyết lãng, Lam Hi Thần từng theo Lam Khải Nhân tham gia Thanh Đàm hội, thấy cúc áo trước vạt áo của Kim Quang Thiện giống như vậy, mở miệng nói: "Đây là cúc áo của tông chủ Lan Lăng Kim thị Kim Quang Thiện."

Mạnh Dao nói: "Lam công tử biết sao? Chủ nhân của chiếc cúc áo nào là phụ thân của A Dao."

Nghe Mạnh Dao nói phụ thân của hắn là Kim Quang Thiện, ba người đều cau mày trầm mặc không nói.

Mạnh Dao nhìn ra sắc mặt của ba người không đúng, cẩn thận hỏi: "Chẳng lẽ các vị công tử có ân oán gì với Kim tông chủ?"

Thấy Mạnh Dao hiểu lầm, Lam Hi Thần mở miệng giải thích nói: "Cũng không có ân oán, chỉ là không nghĩ tới phụ thân ngươi là gia chủ Kim gia, Lan Lăng Kim thị con cháu đông đúc, nếu ngươi đến đó, ta chỉ lo rằng ngươi sẽ bị người khác xem nhẹ."

Mạnh Dao nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lam Hi Thần, mất mát nói: "Thì ra gia phụ là gia chủ của một trong ngũ đại gia tộc, Lan Lăng Kim thị có phải rất nghiêm ngặt không?"

[Bản edit chỉ được đăng tải tại Wattpad của Ngáo (wattpad.com/user/nguyenguyen9473). Nếu thấy ở những web khác đều là sản phẩm ăn cắp, xin thẳng tay báo cáo.]

"Việc này..." Tiên môn bách gia không ai không biết Kim Quang Thiện phong lưu đa tình, Kim phu nhân là một người thủ đoạn sắc bén, nhiều năm như vậy Kim Lân Đài chỉ có một mình con vợ cả - Kim Tử Hiên, không nghe nói có con riêng bên ngoài. Nghĩ đến tác phong của Kim Quang Thiện, Lam Hi Thần liền không đành lòng để Mạnh Dao đến đó chịu nhục, nhưng ngại gia huấn Lam gia 'không thị phi sau lưng người khác', trong khoảng thời gian ngắn Lam Hi Thần không biết nên mở miệng giải thích với Mạnh Dao như thế nào.

Đang lúc khó xử, Ngụy Anh cười nói: "Ai da, Lan Lăng Kim thị như thế nào ta không biết, nhưng ta nghe nói đệ tử ở Kim Lân Đài đều rất cao ngạo, nếu ngươi thật sự muốn đến đó, mà Kim Quang Thiện không nói gì, khó tránh khỏi sẽ bị người ta phỏng đoán lung tung sau lưng, chi bằng ngươi đến Lam gia với chúng ta trước, chờ sau khi tu tập có thành tựu rồi hãy đi tìm Kim Quang Thiện, ta tin khi đó người Kim gia sẽ không dám nói gì sau lưng ngươi."

Mạnh Dao cẩn thận suy xét lời Ngụy Anh nói một chút, cảm thấy hắn nói có lý. Nhiều năm như vậy, hắn và mẫu thân ở chỗ này sinh tồn gian nan, đã sớm thấy rõ tình người ấm lạnh.

Mới vừa rồi nghe nói phụ thân của mình thế mà lại là gia chủ Lan Lăng Kim thị, một trong ngũ đại gia tộc, trong lòng hiểu rõ, nếu ông ta muốn đi tìm hắn và mẫu thân thì đã sớm tìm được. Nhiều năm như vậy ông ta không muốn hiện thân, chỉ sợ đã quên mất sự tồn tại của mẫu thân, bây giờ hắn như vậy, nếu đến Kim gia chắc chắn là bị xem nhẹ, không bằng làm như lời Ngụy Anh nói, chờ tu vi của mình có thành tựu là lúc đi nhận thân.

Mạnh Dao nhìn Lam Hi Thần lo lắng nói: "Nhưng ta không thể mặc kệ mẫu thân ở chỗ này một mình."

Lam Hi Thần thấy Mạnh Dao dao động vội mở miệng nói: "Mẫu thân ngươi ở lại đây cũng không phải kế lâu dài, nếu bà ấy nguyện ý, ta giúp đỡ bà ấy tìm một chỗ ở tại Cô Tô Thải Y Trấn. Ngày thường ngươi có thể xuống núi thăm bà, sinh kế cũng không cần sầu não, đệ tử của Vân Thâm Bất Tri Xứ đều có tiền tiêu hàng tháng, hoàn toàn đủ cho ngươi chăm sóc mẫu thân."

Nghe Lam Hi Thần sắp xếp chu đáo như thế, trong lòng Mạnh Dao cảm kích vô cùng, xấu hổ nói: "Nhưng mà bây giờ ta không có tiền chuộc thân cho bà ấy."

Lam Hi Thần thấy Mạnh Dao lộ vẻ khó xử, cho rằng hắn còn có băn khoăn khác, nào biết là vì cái này, cười nói: "Không có việc gì, nếu ngươi bằng lòng nhập Lam gia, thì là con cháu Lam gia, chút bạc này đương nhiên có thể trả được."

Mạnh Dao cung kính đối với ba người Lam Hi Thần bái một chút nói: "Mạnh Dao tham kiến Lam đại công tử, Lam nhị công tử, Ngụy tam công tử, chờ Mạnh Dao nói cho gia mẫu, liền theo ba vị đến Cô Tô."

Lam Hi Thần nói: "A Dao không cần khách khí, ta xem ngươi như đệ đệ, sau này chúng ta có thể xưng huynh gọi đệ."

"Vâng, Lam đại ca..."

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:26 - 07/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip