Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 23 

Kim Quang Thiện ngồi trên đài cao dương dương tự đắc nhìn những gia chủ dưới đài hết lời khen tặng ông ta. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao, sau đó liền thấy Ngụy Vô Tiện mang theo một đám tù binh Ôn gia quần áo tả tơi đi vào.

"Vong Cơ, Vô Tiện, các đệ đây là?" Đại sảnh vốn ầm ĩ trong nháy mắt an tĩnh lại, thấy tình hình như thế này, Lam Hi Thần đi tới nghi hoặc hỏi.

"Huynh trưởng, những người này là người quen của ta và Ngụy Anh!" Thần sắc Lam Vong Cơ lạnh lùng nhưng ngữ khí lại kiên định.

Lúc này, Kim Quang Thiện cười ha hả nói: "Lam nhị công tử, Ngụy công tử đây là có ý gì, những người này đều là tù binh Ôn gia, không biết hai vị có lui tới với Ôn gia lúc nào?"

Lúc ông ta nói ra những lời này là đang chỉ ra thân phận của đám người Ôn Ninh, còn ám chỉ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cấu kết với Ôn gia.

Những người còn lại sau khi nghe thấy mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, sôi nổi phụ họa: "Đúng vậy, Ôn cẩu làm nhiều việc ác, Lam gia là tiên môn danh sĩ, chuyện như thế này không phải là đắm mình trụy lạc sao..."

"Đúng vậy, thật không nghĩ tới đường đường là nhị công tử Lam gia, tam công tử Lam gia mà cũng làm ra hành vi trơ trẽn cấu kết Ôn gia như thế này, thật là làm lòng người vô cùng đau đớn!"

"Còn không phải sao, bề ngoài ngăn nắp thanh sạch, sau lưng không phải đang nghiên cứu những thứ tà ma ngoại đạo sao."

Càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập nghị luận, bọn họ mang vẻ mặt đau xót, dõng dạc hùng hồn, lời nói chính nghĩa, tự xưng mình là chính nghĩa, lên án công khai hai thanh niên "bước đi sai lầm" kia.

Ngụy Vô Tiện cười lạnh nói: "Ha, họ Ôn thì chính là tội ác tày trời sao? Lui tới với Ôn gia chính là hành vi trơ trẽn sao? Không đúng, không ít người lúc trước hàng phục Kỳ Sơn Ôn thị, quay đầu liền phản bội còn nhanh hơn trở bàn tay. Ngồi đây còn có vài vị đấy, không phải ban đầu là gia chủ gia tộc phụ thuộc vào Ôn thị sao?"

Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch, thân trường ngọc lập, phong thần tuấn lãng, chỉ là trong mắt không mang theo một tia tình cảm nào. Lam Vong Cơ bên cạnh hắn cũng là một bộ khí định thần nhàn, khản nhiên chính sắc, ngẩng đầu đứng thẳng, mặt như quan ngọc. Hai người không chút dao động với những lời nghị luận vừa rồi, lúc này mọi người mới nhớ tới người mà bọn họ vừa công khai lên án cũng không phải tiểu bối vô danh gì, mà là Lam gia Nhị công tử và Tam công tử tỏa sáng rực rỡ giữa Xạ Nhật Chi Chinh, trong lúc nhất thời Đấu Nghiên Thính lại lần nữa lặng ngắt như tờ.

Những gia chủ vừa rồi mới bị Ngụy Vô Tiện điểm danh ánh mắt né tránh, rũ mắt không nói.

Kim Quang Thiện áp xuống lo lắng trong lòng, vẫn một bộ khí định thần nhàn nói với hai người: "Đều không phải như lời Ngụy công tử, chỉ là những người này nói năng lỗ mãng trong lúc Tử Huân săn đêm, làm con mồi chạy thoát mà vẫn không biết hối cải, Tử Huân cũng là có lòng tốt dạy dỗ bọn họ."

Thật ra ông ta sớm đã không nhớ nổi những người Ôn Ninh này, chỉ là mắt thấy chuyện càng nháo càng lớn, lúc này mới nỗ lực nhớ lại chuyện một tháng trước, lúc Kim Tử Huân bắt về một đám tu sĩ Ôn gia. Nói là lúc gã đang bắt một con dơi vương, nhưng bắt như thế nào cũng không bắt được, vừa lúc gặp vài môn sinh Ôn gia đang xem xét dị tượng, liền buộc bọn họ cầm Triệu Âm Kỳ làm bia ngắm. Bọn họ không dám, một người lắp ba lắp bắp ra lý luận, người này chính là Ôn Ninh. Dây dưa một lúc, con dơi vương chạy trốn, Kim Tử Huân tức giận, hành hung những tu sĩ Ôn gia này một lúc rồi mang về Kim Lân Đài.

Ngụy Vô Tiện nói: "Hay cho câu có lòng tốt dạy dỗ, ép người khác làm bia ngắm, người ta có chút không thuận theo liền tìm cách chèn ép hành hung, như vậy có khác gì với Kỳ Sơn Ôn thị?"

Lúc này một vị khách khanh của Kim gia đứng dậy nói: "Đương nhiên khác nhau. Ôn cẩu làm nhiều việc ác, rơi vào kết cục như thế là trừng phạt đúng tội của bọn họ. Chúng ta bất quá chỉ là ăn miếng trả miếng, khiến cho bọn chúng nếm đủ những hậu quả xấu mà chúng đã gieo, có gì để chỉ trích?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Có ai từng cắn ngươi sao, trên tay bọn người Ôn Ninh chưa từng nhuốm máu, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đổ tội lên đầu họ?"

Một người nói: "Ngụy công tử, ngươi nói trên tay bọn họ chưa dính máu thì sẽ không dính sao? Đây chỉ là ánh nhìn phiến diện của ngươi, chứng cứ đâu?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi cảm thấy bọn họ lạm sát, chẳng lẽ cũng không phải ánh nhìn phiến diện của ngươi sao? Người nên đưa ra chứng cứ phải là ngươi mới đúng, như thế nào lại tìm ta?"

Thấy không khí trong sảnh càng thêm khẩn trương, Kim Quang Dao liền mở miệng khuyên can: "Vong Cơ, A Tiện, các đệ bình tĩnh một chút." Sau đó lại nhìn về phía Kim Quang Thiện nói: "Phụ thân, trong này có lẽ có hiểu lầm gì đó, chi bằng trước hết nghe A Tiện nói cho hết lời, sau đó thương thảo phương pháp giải quyết."

Trong lòng Kim Quang Thiện biết lúc này không dễ dàng trở mặt với Lam gia, liền cười nói: "Đúng đúng, người trẻ tuổi hỏa khí không cần quá lớn, có việc gì ngồi xuống từ từ nói."

Ngụy Vô Tiện cũng không muốn nháo cho lớn chuyện, ngay sau đó nói: "Ngụy mỗ cũng không có ý gì khác, chỉ là Ôn Ninh là bạn cũ của Ngụy mỗ, một mạch Ôn Ninh chỉ cứu người chưa bao giờ giết người, hy vọng Kim tông chủ có thể giao một mạch Ôn Ninh này cho tại hạ."

Nghe Ngụy Vô Tiện nói như vậy, Kim Quang Thiện cố tình khó xử nói: "Lẽ ra Ngụy công tử chiến công hiển hách trong Xạ Nhật Chi Chinh, muốn mấy tù binh cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ là những người này dù sao cũng là tu sĩ Ôn gia, hiện tại không làm ác, nhưng tương lai làm sao đảm bảo cũng sẽ không làm ác. Hơn nữa ta nhớ rõ trong tay Ngụy công tử còn có một vật, lúc trước ta cũng từng nghe đề cập vài lần, trong Xạ Nhật Chi Chinh Ngụy công tử từng dùng nó đại sát tứ phương..."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, nói: "Kim tông chủ nói chính là Âm Hổ Phù sao?"

Kim Quang Thiện nói: "Đúng vậy, Âm Hổ Phù uy lực cực mạnh, lúc đó trên chiến trường ngươi từng sử dụng một lần, uy lực làm cho người ta sợ hãi, khiến một ít đồng tu cũng bị ảnh hưởng đến..."

Ngụy Vô Tiện ngắt lời nói: "Mời nói trọng điểm."

Kim Quang Thiện nói: "Đây là trọng điểm. Lúc trước trong trận đại chiến kia, không riêng Ôn thị, bên ta cũng có chút tổn thất. Ta cho rằng pháp bảo như vậy khó có thể khống chế, chỉ một mình Lam thị bảo quản, chỉ sợ..."

Ông ta còn chưa dứt lời Ngụy Vô Tiện liền cười ha ha nói: "Kim tông chủ, thứ cho ta nhiều lời một câu. Âm Hổ Phù có uy lực cực mạnh, oán khí mười phần, ta và Lam Trạm hợp lực khó khăn lắm mới khiến nó nhận làm chủ. Như thế nào, Kim tông chủ không tin Cô Tô Lam thị ta, hay là cảm thấy Lan Lăng Kim thị có người dễ dàng hàng phục nó?"

Kim Quang Thiện nghe nói Âm Hổ Phù đã nhận chủ, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Sau Xạ Nhật Chi Chinh, Ôn gia bị diệt, Giang gia trở thành kết cục của trào lưu gia tộc. Nhiếp gia tuy tổn thất thảm trọng nhưng có Nhiếp Minh Quyết nên thực lực không giảm, Lam gia từng bị thương nặng rất nhiều người, nhưng vì có hai tu sĩ quỷ đạo là Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương nên thực lực tăng nhiều, trái lại Lan Lăng Kim thị của ông ta, không hề có nhân tài. Ông ta lo lắng nếu Kim gia cứ như vậy đi xuống, Kim gia sẽ giống Giang gia, lúc này không thể không nhận Mạnh Dao về Kim gia, lại trăm phương ngàn kế muốn Âm Hổ Phù, chỉ là không nghĩ tới Âm Hổ Phù sớm đã nhận chủ, cái này khiến cho ông ta như thế nào cũng khó có thể buông bỏ.

Ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định nói: "Tuy nói đã nhận chủ, nhưng đồ vật nguy hiểm như vậy cũng nên để bách gia quản mới tốt."

Lúc này Lam Hi Thần nhịn không được nói: "Kim tông chủ, nếu Âm Hổ Phù đã nhận Vong Cơ và Vô Tiện là chủ, vậy là vật phẩm của riêng hai người bọn họ. Nếu Hi Thần cũng muốn Kim tông chủ đem pháp bảo của Kim gia hoặc là vật phẩm riêng ra để bách gia bảo quản, thử hỏi Kim tông chủ có bằng lòng giao ra hay không, với việc Kim tông chủ lo lắng, lấy danh dự trăm năm của Cô Tô Lam thị ta, tin tưởng cũng không có khả năng phát sinh không phải sao?"

Hiện giờ Lam Hi Thần đã không đơn giản là đại công tử Lam gia, sau Xạ Nhật Chi Chinh, Thanh Hành Quân đã truyền ngôi vị tông chủ Cô Tô Lam thị lại cho y. Lời nói của y bây giờ cũng đại biểu cho toàn bộ Lam gia biểu thị ý tứ giữ gìn cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Đối với việc này Kim Quang Thiện càng là lửa giận khó tiêu, nhưng ngại trở mặt với Lam gia, ông ta cũng chỉ có thể ẩn nhẫn nói: "Nếu Lam tông chủ đã nói như vậy, ta đây cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ là những người Ôn gia này đã khiến Tử Huân mất con mồi, nếu bị Ngụy công tử mang đi như vậy, Tử Huân bên kia ta cũng không tiện..."

Lam Hi Thần nói: "Việc này dễ nói, việc con mồi của Kim công tử Lam gia ta phụ trách, Kim tông chủ cứ mở miệng, một con dơi vương Lam gia ta vẫn có thể đền bù được."

Nghe thấy Lam Hi Thần nói vậy, Kim Quang Thiện biết nói thêm gì nữa cũng vô dụng, bị Ngụy Vô Tiện bắt lấy tù binh chuyện này mà nói với Kim gia cũng vô ích, cuối cùng chỉ có thể nương theo lời Lam Hi Thần muốn một ít pháp bảo, sau đó để Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mang một mạch Ôn Ninh về Lam gia.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:55 - 01/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip