Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11 

Sau khi biết được Thủy Hành Uyên là bị Ôn gia xua đuổi đến tận đây, mọi người cũng không có tâm tình vui đùa, trên đường về Vân Thâm Bất Tri Xứ, vẻ mặt Ngụy Vô Tiện trầm trọng, Lam Vong Cơ chỉ yên lặng nhìn hắn chăm chú.

Vào Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ liền hỏi: "Ngụy Anh, ngươi có việc gì sao?"

Nghe được tiếng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, trầm mặc một lát hắn nói với y: "Nhị ca ca, dường như ta phát hiện một việc."

Lam Vong Cơ hiếu kỳ hỏi: "Việc gì?"

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, nói: "Vậy ngươi phải đáp ứng ta, phải nghe ta nói xong, không được trách ta."

Lam Vong Cơ: "Được."

Ngụy Vô Tiện: "Vừa rồi ở hồ Bích Linh, ta phát hiện oán khí không hề ảnh hưởng tới ta, ta muốn thử xem mình có thể khống chế Thủy Hành Uyên hay không." Hắn nói ra suy nghĩ trong lòng cho Lam Vong Cơ, lập tức cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều.

Lam Vong Cơ nghe hắn muốn tu tập quỷ đạo, lo lắng nói: "Quỷ đạo hại thân, càng hại tâm tính."

Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ lo lắng cho mình, đi tới nắm tay y: "Nhị ca ca, Cửu Vĩ Hồ vốn là linh thú trời sinh, nếu người thường ăn thịt Cửu Vĩ Hồ có thể không bị yêu khí tà khí xâm phạm, huống hồ bản thân ta là Cửu Vĩ Hồ, oán khí đó cũng không ảnh hưởng tới ta, ta cảm thấy oán khí cũng có thể sử dụng, vậy thì nhiều cấm địa cũng sẽ biến thành phúc địa."

Đối với truyền thuyết về Cửu Vĩ Hồ, Lam Vong Cơ không còn xa lạ, chỉ là tiên môn bách gia chưa từng có ai tu tập ngoại đạo, y khó tránh khỏi lo lắng. Nhưng y biết Ngụy Vô Tiện không phải tu sĩ bình thường, huống hồ hắn thiên tư thông minh, y không muốn lãng phí thiên tư của hắn. Sau một lúc lâu, y nói với Ngụy Vô Tiện: "Không thể tùy tiện hành sự, ngày mai cùng ta đến Tàng Thư Các tìm đọc một ít điển tịch rồi tính tiếp."

Nghe Lam Vong Cơ nói như vậy, Ngụy Vô Tiện biết y không phản đối, vui vẻ nói với y: "Nhị ca ca thật tốt."

Mấy ngày liên tiếp, Lam Vong Cơ đều cùng đến Tàng Thư Các với Ngụy Vô Tiện tìm những điển tịch có liên quan đến oán khí hoặc Cửu Vĩ Hồ, sau khi xác định Cửu Vĩ Hồ sẽ không bị oán khí ảnh hưởng, mới đồng ý để Ngụy Vô Tiện thử khống chế oán khí. Chỉ là mỗi lần tu luyện xong Ngụy Vô Tiện cần phải nghe y đàn một khúc Thanh Tâm Âm.

Hôm nay, Lam Vong Cơ đến Tàng Thư Các tìm kiếm khúc phổ mới, Ngụy Vô Tiện những ngày gần đây liên tục tu tập oán khí nên có chút buồn tẻ, ra ngoài tìm bọn Nhiếp Hoài Tang. Đi nửa đường hắn liền thấy Lam Khải Nhân mang theo mọi người đến cửa sổ để trống trên tường giảng về cuộc đời của tổ tiên Lam gia. Rảnh rỗi không có việc gì, hắn cũng chạy tới nghe.

Thấy Ngụy Vô Tiện đến, mấy người Nhiếp Hoài Tang, Mạnh Dao và Tiết Dương đều vui vẻ. Lam Khải Nhân thấy hắn ngoan ngoãn đến nghe giảng cũng không nói gì, tiếp tục giảng tổ tiên Lam gia Lam An vì một người mà nhập hồng trần, người đi ta cũng biệt tích.

Nghe đến đó trong đầu Ngụy Vô Tiện hiện ra khuôn mặt của Lam Vong Cơ, trong lòng hắn nghĩ, không biết Nhị ca ca có nghĩ như vậy không, không biết tiên tử nhà ai có thể xứng đôi với Nhị ca ca, hắn nghĩ qua một lượt các cô nương mình từng gặp qua, sau đó lắc đầu nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Không được, Nhị ca ca tốt như vậy, các nàng đều không xứng với Nhị ca ca."

Lúc này một vị con cháu thế gia hỏi Kim Tử Hiên: "Tử Hiên huynh, ngươi cảm thấy tiên tử nhà ai tốt nhất?"

Tiếng người kia vừa dứt, mọi người đều nhìn qua bên đó, chỉ thấy sắc mặt Kim Tử Hiên không tốt.

Không đợi Kim Tử Hiên trả lời, một vị con cháu thế gia khác chen vào: "Việc này ngươi đừng hỏi Tử Hiên huynh, hắn đã sớm có vị hôn thê, đương nhiên là vị hôn thê."

Nghe được ba chữ 'vị hôn thê', sắc mặt Kim Tử Hiên càng không tốt, giữa mày lộ ra vài phần khinh thường, vị con cháu thế gia lúc trước cũng không hiểu được xem mặt đoán ý, tiếp tục hỏi: "Thật vậy sao, không biết là tiên tử nhà ai, nhất định là kinh tài tuyệt diễm."

Kim Tử Hiên bĩu môi, nói: "Không cần nhắc tới."

Kim Tử Hiên nói xong, Giang Vãn Ngâm đột nhiên giận dữ: "Không cần nhắc tới cái gì, ngươi có gì bất mãn với a tỷ của ta sao?"

Ngụy Vô Tiện đang trò chuyện cùng Nhiếp Hoài Tang chuyện trêu ghẹo các tiên tử thế gia, nghe được tiếng Giang Vãn Ngâm, Ngụy Vô Tiện nhíu mày nhìn thoáng qua Giang Vãn Ngâm đang tức giận, Ngụy Vô Tiện cảm thấy người này thật kỳ quái, ai cũng không thể ở chung, tâm tình đột nhiên bực bội, liền từ biệt bọn Nhiếp Hoài Tang, không muốn ở đây nữa.

Sau khi hắn trở lại Tĩnh Thất thì thấy Lam Vong Cơ đã về, đang xem mấy quyển cầm phổ. Ngụy Vô Tiện đi qua ngồi đối diện với y, nhìn biểu tình chuyên chú của y, càng nhìn càng thích.

Lam Vong Cơ phát hiện Ngụy Vô Tiện nhìn mình chằm chằm nửa ngày, gọi: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện lấy lại tinh thần: "A? Nhị ca ca, ngươi gọi ta làm gì?"

Lam Vong Cơ buông cầm phổ, nhìn Ngụy Vô Tiện: "Đang suy nghĩ gì?"

Nhìn cặp mắt lưu ly nhạt màu của Lam Vong Cơ, cùng gương mặt chuyên chú lúc này của y, tim Ngụy Vô Tiện dường như lỡ mất một nhịp, trong lòng nghĩ, sao Nhị ca ca lại đẹp như vậy, nếu sau này y có người mình thích, có phải cũng nhìn nàng như vậy không.

Lam Vong Cơ đột nhiên mở miệng nói: "Sẽ không."

Không xong, Ngụy Vô Tiện không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng mất rồi, hắn xấu hổ, chỉ đành căng da đầu nói: "Nhị ca ca, hôm nay nghe thúc phụ giảng tổ tiên Lam gia vì một người mà nhập hồng trần, Nhị ca ca, ngươi có khi nào cũng như vậy hay không?"

Thời gian chờ đợi Lam Vong Cơ trả lời Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng dày vò, hắn tưởng tượng đến sau này Lam Vong Cơ thích người khác, không thể ở cạnh mình như bây giờ, trong lòng liền cảm thấy vô cùng khó chịu, khẩn trương nhìn Lam Vong Cơ chằm chằm, không muốn bỏ qua chữ nào từ miệng y.

Lam Vong Cơ chuyển tròng mắt một chút, sau đó nhìn hắn nghiêm túc nói: "Sẽ không thích người khác."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy y nói như vậy, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội che dấu nội tâm khẩn trương, trêu ghẹo Lam Vong Cơ: "Lý nào lại vậy, Nhị ca ca chưa từng gặp những tiên tử đó, nói không chừng sau này gặp rồi ngươi sẽ thích."

Lam Vong Cơ vẫn chưa để ý tới lời hắn nói, hỏi theo: "Ngươi thì sao?"

Ngụy Vô Tiện hỏi ngược lại: "Ta? Ta làm sao a?"

Lam Vong Cơ: "Ngươi thích người như thế nào?"

Ngụy vô đạo thuận miệng nói bậy nói bạ: "Ta đương nhiên là thích tiên tử mỹ mạo."

Đối với câu trả lời như vậy, Lam Vong Cơ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng cảm thấy bị đè nén, cả người nhìn qua buồn bã thương tâm.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không vui, vội sửa lời: "Nhị ca ca, ngươi đừng nóng giận, là ta nói bậy. Ta đương nhiên là thích người như Nhị ca ca vậy."

Nghe Ngụy Vô Tiện nói thế Lam Vong Cơ cũng không cảm thấy vui, chỉ cảm thấy Ngụy Vô Tiện đang an ủi mình, nói: "Nếu ngươi không có ý tứ kia, không cần nói thích dễ dàng như vậy."

Ngụy Vô Tiện nghe được ý tứ trong lời nói của y, không xác định hỏi: "Nhị ca ca, ngươi nói ý tứ kia, có phải ngươi thích ta không? Chính là cái loại thích mà ta nói này này."

"..." Bị Ngụy Vô Tiện nhìn thấu tâm tư, Lam Vong Cơ khẩn trương không biết làm sao.

Thấy bộ dáng của Lam Vong Cơ, trong lòng Ngụy Vô Tiện đã rõ ràng, hắn nghĩ tới lúc mình vừa nghĩ đến việc Lam Vong Cơ thích người khác sẽ đau lòng, hắn biết mình không chỉ xem Lam Vong Cơ như ca ca, hắn cũng biết mình không muốn nhìn thấy Lam Vong Cơ ở bên người khác, hắn càng biết mình thật sự thích Lam Vong Cơ, không phải thích như đối với Lam Hi Thần, mà là loại thích muốn vĩnh viễn ở bên nhau, có thể làm bất cứ chuyện gì tùy thích.

Nghĩ thông suốt việc này, hắn không hề rối rắm. Đột nhiên nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ, ôm cổ y nói: "Nhị ca ca, rốt cuộc ngươi có thích ta không. Ta thực sự rất thích ngươi, không phải loại thích như đối với Đại ca, mà là loại thích được cùng ngươi làm bất cứ chuyện gì, loại thích không phải ngươi thì không được."

Ngụy Vô Tiện bộc bạch một đoạn tâm tình như trời long đất lở như thiên lôi đánh xuống, oanh động đến Lam Vong Cơ cũng chưa kịp phản ứng, trên khuôn mặt luôn luôn không một gợn sóng khó có khi xuất hiện vài tia mờ mịt và không thể tin được. Ngụy Vô Tiện ôm cổ Lam Vong Cơ thật chặt nói: "Nhị ca ca, ngươi nghe rõ không? Ngươi còn chưa trả lời ta, rốt cuộc ngươi có thích ta hay không?" Ngừng một chút lại nói thêm: "Nếu ngươi nói không thích ta cũng đã muộn, sau này ta sẽ ăn vạ ngươi."

Lam Vong Cơ giật giật môi, gằn từng chữ: "Ngươi nói đều là thật?"

Ngụy Vô Tiện bị biểu tình nghiêm túc của y chọc cười, ôm mặt y hôn một cái nói: "Ta thề lời ta nói đều là thật, ta chỉ muốn ở bên Nhị ca ca, không phải ngươi thì không được."

"....."

"Ngươi đặc biệt tốt, ta thích ngươi."

"....."

"Hoặc là đổi cách nói. Tâm duyệt ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, không thể rời khỏi ngươi, không phải ngươi thì không được."

Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, Lam Vong Cơ đột nhiên ôm chặt hắn, hô hấp hỗn độn mà dồn dập, thanh âm khàn khàn nói: "Tâm duyệt ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, không thể rời khỏi ngươi, không phải ngươi thì không được?"

Thân thể và thanh âm của y cùng run rẩy, lặp lại từng câu Ngụy Vô Tiện nói. Mỗi một câu nói, đôi tay y ôm Ngụy Vô Tiện càng chặt thêm một chút, ngực hai người dán chặt vào nhau, Ngụy Vô Tiện cảm giác được rõ ràng trái tim cực nóng trong ngực Lam Vong Cơ đang điên cuồng nhảy lên như muốn phá lồng ngực mà ra.

Ngụy Vô Tiện cũng ôm y thật chặt, chỉ nghe Lam Vong Cơ ở bên tai hắn ôn nhu nói: "Ta cũng thích ngươi, chỉ thích ngươi, chỉ có thể là ngươi."

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:59 - 02/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip