Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Một căn nhà gỗ màu nâu nằm bên trong biển hoa Long Đảm, cửa nhà đóng chặt, một nam hài khuôn mặt non nớt nhấp miệng, con ngươi nhạt màu nhìn chằm chằm vào cửa gỗ, thúc phụ và huynh trưởng nói với y là không cần đến nữa, mẫu thân không còn nữa. Y không biết cái gì gọi là 'không còn nữa', y cố chấp tin rằng chỉ cần mình chờ thì cửa nhất định sẽ mở ra, mẫu thân sẽ lại lần nữa cười gọi y "A Trạm!".

Cỏ bông lau trong tuyết bọc lên một lớp bạch y thật dày cho Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi này vốn dĩ là tiên phủ trang nghiêm túc mục, giờ phút này càng giống tiên cảnh hơn. Tiểu Lam Trạm không bị cảnh tượng bốn phía hấp dẫn, chỉ lẳng lặng nhìn cửa gỗ. Sắc trời dần tối, y biết lần này cửa gỗ sẽ không mở ra, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng không che dấu được nội tâm mất mát của y.

Trên đường trở về Tĩnh Thất, tiểu Lam Trạm nhìn thấy trong bụi cỏ tối om ven đường có đồ vật, y đến gần nhìn vào, là một tiểu hồ ly màu đen.

Vân Thâm Bất Tri Xứ canh phòng nghiêm ngặt, không biết tiểu hồ ly chạy tới đây như thế nào, nhưng y biết nếu y mặc kệ tiểu hồ ly sợ là nó sẽ không chịu nổi cái lạnh của mùa đông, do dự một lúc, tiểu Lam Trạm duỗi tay bế tiểu hồ ly lên.

[Bản edit chỉ được đăng tải tại Wattpad của Ngáo (wattpad.com/user/nguyenguyen9473). Nếu thấy ở những web khác đều là sản phẩm ăn cắp, xin thẳng tay báo cáo.]

Hàn Thất.

Lam Hoán vừa mới làm xong công khóa thúc phụ giao cho, chợt nghe tiếng đập cửa rất nhỏ.

"Huynh trưởng!". Chỉ nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm của tiểu Lam Trạm.

"A Trạm, đệ như thế nào....." Lam Hoán biết hôm nay là ngày hằng tháng hai huynh đệ đến Long Đảm Trúc, Lam Trạm luôn canh giữ ở đó, sau đó một mình về Tĩnh Thất, lần này y tới tìm mình không biết là có chuyện gì, vội đi ra mở cửa chỉ thấy trong tay Lam Trạm ôm một cục lông nhung màu đen, nhìn kỹ là một tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly lúc này không biết là bị đông cứng hay là ngủ rồi, cuộn tròn trong ngực Lam Trạm không nhúc nhích. Hồ ly màu đen thật sự rất hiếm, Lam Hoán muốn sờ thử, lại bị Lam Trạm không dấu vết né tránh, đành phải từ bỏ.

Lam Hoán yên lặng thu tay, nghi hoặc hỏi: "A Trạm, đây là?"

"Huynh trưởng, đệ....." Lam Trạm nói một nửa, lại cắn cắn môi.

Thấy biểu tình của đệ đệ, Lam Hoán biết là y muốn nuôi tiểu hồ ly này, Lam Hoán cố ý trêu ghẹo nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nuôi sủng vật, đệ không phải không biết!"

"Đệ chỉ là....." 3000 điều gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Trạm đương nhiên biết có điều cấm nuôi sủng vật này, nhưng mà y không muốn nhìn thấy tiểu hồ ly này một mình lăn lộn ngoài trời giá rét.

Thấy bộ dáng sốt ruột của Lam Trạm, Lam Hoán quyết định không trêu ghẹo nữa, nói: "Được rồi, ta sẽ giúp đệ nói với thúc phụ, chỉ là đệ không được lãng phí quá nhiều thời gian và sức lực vào việc này!"

Nghe Lam Hoán nói vậy, y lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra: "A Trạm đã rõ, sẽ không chậm trễ công khóa!"

Tiểu hồ ly không biết là ngủ quá thoải mái hay là muốn thức dậy, ngọ nguậy trong ngực Lam Trạm, củng củng vào ngực y, dùng móng vuốt thịt nho nhỏ ôm cánh tay Lam Trạm, nặng nề ngủ tiếp.

[Bản edit chỉ được đăng tải tại Wattpad của Ngáo (wattpad.com/user/nguyenguyen9473). Nếu thấy ở những web khác đều là sản phẩm ăn cắp, xin thẳng tay báo cáo.]

Liên tiếp mấy ngày, tiểu hồ ly đều ngủ say, mấy ngày trước Lam Trạm còn nghĩ rằng tiểu hồ ly bị bệnh, gọi y sư của Lam gia tới xem, y sư nói có thể là lúc trước tiểu hồ ly ăn quá no, hiện tại đã tiến vào thời kỳ ngủ đông. Biết nó không sao, ở trong Tĩnh Thất, Lam Trạm làm cho nó một cái ổ nhỏ bỏ nó vào, mỗi ngày đều nhìn xem nó có thức dậy hay không.

Giờ Hợi tối nay, Lam Trạm vẫn theo quy củ giờ giấc của Lam gia lên giường đi ngủ, không bao lâu y lại cảm thấy ngực mình trầm xuống. Mờ mịt mở mắt thì nhìn thấy tiểu hồ ly ngủ trong ổ không biết chạy lên giường của y lúc nào, đôi mắt ngập nước đang nhìn y chằm chằm.

"Chi chi chi!" Thấy y tỉnh, tiểu hồ ly vui sướng kêu lên.

"Ngươi, có phải đói bụng rồi không?"

"Chi chi chi?" Tiểu hồ ly nghiêng đầu, vẫn nhìn chằm chằm y, đôi mắt màu đen lóng lánh như có ánh sáng.

"Xin lỗi, bây giờ không có đồ ăn!"

"Chi chi chi chi chi!" Tiểu hồ ly dường như nghe hiểu y nói gì, chỉ sốt ruột cào vào ngực y.

"Ngươi muốn nói gì sao?" Lam Trạm cũng không biết nó muốn nói gì, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi.

Lúc Ngụy Anh tỉnh lại nhìn thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, hắn nhớ là mình đang chơi với cha mẹ thì nhìn thấy một con thỏ, hắn liền đuổi theo con thỏ kia, khi quay đầu lại đã không thấy cha mẹ đâu nữa. Hắn cũng không sốt ruột, lúc trước cha mẹ ra ngoài đều để lại một mình tiểu hồ ly hắn chạy tới chạy lui trong rừng, dù cho hắn có chạy xa đến đâu, cha mẹ vẫn có thể tìm được hắn, vì thế hắn giống như trước mà ngao du khắp nơi. Chạy mệt thì dừng lại ngủ, mở mắt ra thì thấy mình ở trong gian phòng này, lại thấy trên giường bên cạnh có một tiểu ca ca đang ngủ, hắn muốn hỏi đây là đâu, nhưng tiểu ca ca lại không hiểu hắn nói gì.

Ngụy Anh leo xuống khỏi người Lam Trạm, dạo một vòng trên mặt đất, bừng tỉnh, thì ra mình vẫn còn là thân hồ ly, khó trách tiểu ca ca nghe không hiểu mình nói gì, nghĩ đến đây, hắn liền trực tiếp hóa thành hình người. Chỉ là hắn vẫn còn quá nhỏ, không thể hoàn toàn hóa hình, trên đầu lộ ra đôi tai hồ ly xù lông màu đen, cái đuôi to nhẹ nhàng lắc lư ở sau lưng, hắn nhìn Lam Trạm hỏi: "Tiểu ca ca, ngươi có thấy cha mẹ ta không?"

Lam Trạm nhìn thấy hắn đột nhiên hóa hình thì bị hoảng sợ, từ trên giường ngồi dậy, y vốn cho rằng tiểu hồ ly này chỉ là hồ ly bình thường, không nghĩ tới thế mà lại là hồ yêu. Tuy y còn nhỏ tuổi, nhưng đối với việc yêu ma quỷ quái thì hiểu biết rất nhiều. Mỗi tháng vì để đến gặp mẫu thân một lần, cần phải hoàn thành tốt mọi công khóa mà thúc phụ giao cho, cho nên đối với yêu thú y có hiểu biết nhất định, y biết thành yêu không dễ, huống chi là yêu thú có thể hóa thành hình người.

Nhìn tiểu hài tử trước mắt, Lam Trạm chỉ kinh ngạc trong chớp mắt liền khôi phục gương mặt thanh lãnh, dường như đang xác định mình có nhìn lầm hay không, rồi mới mở miệng hỏi: "Ngươi... là yêu thú?"

Tiểu hồ ly biến thành tiểu hài tử mở miệng nói: "A Anh giống mẹ, chỉ là đuôi của mẹ nhiều hơn A Anh."

[Bản edit chỉ được đăng tải tại Wattpad của Ngáo (wattpad.com/user/nguyenguyen9473). Nếu thấy ở những web khác đều là sản phẩm ăn cắp, xin thẳng tay báo cáo.]

Lúc này Lam Trạm chưa biết đuôi hồ ly biểu thị điều gì, y chỉ biết là không thể để cho người khác biết chuyện tiểu hồ ly hóa thành hình người, ít nhất là trước khi hắn hoàn toàn hóa thành hình người không thể để người khác biết, vì thế y nói với tiểu hồ ly: "Ta cũng không nhìn thấy cha mẹ ngươi, nếu ngươi nguyện ý, có thể ở đây chờ họ, chỉ là ngươi không thể biến thành như vậy trước mặt người khác!"

Ngụy Anh không rõ vì sao 'không thể biến thành như vậy trước mặt người khác', nhưng hắn thấy dáng vẻ thanh tú của tiểu ca ca, trong lòng không rõ mà cảm thấy an tâm, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng nói: "A Anh nguyện ý, A Anh chỉ biến thành như vậy ở trước mặt ca ca!"

"Ngươi tên là A Anh?"

"Cha mẹ gọi ta như vậy!"

"Vậy cha mẹ của ngươi tên gì?"

"Cha tên là Ngụy Trường Trạch, mẹ tên là Tàng Sắc."

"Ngày mai ta giúp ngươi hỏi thăm chút tin tức về cha mẹ ngươi!"

Ngụy Anh nghe y nói như vậy, vui vẻ nhào vào trong ngực Lam Trạm, nói: "Ừm, ca ca thật tốt!"

"Ta là Lam Trạm."

Cuối cùng Lam Trạm vẫn đi tìm Lam Hoán, nói chuyện của Ngụy Anh với Lam Hoán, Lam Hoán giúp y hỏi thăm về cha mẹ của Ngụy Anh.

--------------------

Lời của tác giả: Tiếng hồ ly kêu kia, tôi lên mạng tìm không có miêu tả, nên để "chi chi chi" luôn.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 20:04 - 21/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip