🍋Chương 105: Giấc mộng hoàng lương(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(*) Hoàng: vàng, Lương: kê. Lư Sinh đi thi không đỗ, vào một cái quán nghỉ lại. Có một vị đạo sĩ cho mượn một cái gối để kê lên mà nằm. Lư Sinh liền chiêm bao thấy thi đỗ tiến sĩ, làm quan trong triều ngoài quận trên 20 mươi năm hiển hách, con cái đều làm quan to. Sau vì dâng sớ hạch tội Lý Lâm Phủ nên bị cắt chức. Lúc tỉnh dậy Lư mới hay đó chỉ là giấc mộng. Khi bắt đầu nằm ngủ thì trong quán đang nấu nồi kê, tỉnh giấc nồi kê vẫn chưa chín, thế mà mộng thấy không biết bao nhiêu chuyện nữa, vinh hoa phú quý đều đủ cả. Nghĩa bóng: giấc mộng, công danh phú quý chỉ là giấc mộng.( Trích từ điển Tiếng Việt)

Cung nữ, thái giám ra sức dập lửa, Trấn Quốc công mang binh hộ giá, Thành Nguyên đế lảo đảo bước chân, nhìn chằm chằm Lục Yến đang hô hấp nặng nề.

Hai mắt Tĩnh An trưởng công chúa đỏ bừng, run tay, khản cả giọng hét: “Gọi thái y!”

Nghe vậy, Thành Nguyên đế cũng lạnh lùng nói: “Gọi thái y lại đây cho trẫm!”

Vài tên thái y bước nhanh tới, Lục Yến được nâng tới Trường Tây các cách Hàm Nguyên Điện gần nhất.

Ánh nến trong phòng leo lắt, nhân tâm hoảng sợ, Tĩnh An trưởng công chúa run giọng hỏi: “Có nguy hiểm tới tính mạng không?”

Mồ hôi Vương thái y vã ra như mưa, ông đáp: “Hồi bẩm trưởng công chúa, mũi tên tuy xuyên qua ngực nhưng may mắn không trúng vào chỗ yếu hại, thần nguyện tận lực thử một lần.”

“Chỉ cần có thể làm Tam Lang tỉnh lại, trẫm sẽ có thưởng lớn.”

Qua một lúc lâu sau.

Vương thái y quay đầu ném mũi tên vào thau đồng, phát ra hai tiếng “keng, keng”, rồi lại nói khẽ với một vị thái y khác: “Đưa thuốc cầm máu cho ta.”

Hứa hoàng hậu không cam lòng nhìn chằm chằm mũi tên nghiêng nghiêng, bỗng nhiên nhớ tới lời Cát thiên sư nói với bà ta...

“Nương nương, hương hoàn tuy có thể mê hoặc tâm thần nhưng không thể lấy mạng người. Nếu bệ hạ không để Hoằng đại nhân rời khỏi người, cho dù bần đạo có gan tày trời cũng không dám ở trước mắt Hoằng đại nhân làm ra chuyện gì. Lần này khuyên Hoằng đại nhân ở lại đạo quan bảo vệ long khí đã xem như mạo hiểm lớn, cứ tiếp tục như vậy còn có thể giấu được bao lâu? Nếu thánh thượng phản ứng lại trên đời này không hề có thuật trường sinh bất lão, vậy hết thảy mưu hoa của nương nương phải làm thế nào? Thái Tử sẽ ra sao?”

“Trước mắt tuy bần đạo có thể lấy được vài phần tín nhiệm của thánh thượng nhưng đế vương trời sinh tính tình đa nghi, chỉ cần là chuyện liên quan đến binh phù, binh quyền bệ hạ tuyệt đối sẽ không dung bần đạo xen vào nửa câu.”

Binh quyền, đây là chỗ khúc mắc của Hứa hậu.

Dẫu gì, nếu không có binh quyền, Thái Tử vĩnh viễn cũng chỉ có thể là Thái Tử.

“Nương nương làm tới mức này, đã sớm không còn đường rút lui nữa rồi!”

Hứa hoàng hậu âm thầm vuốt ve miệng hổ như có suy tư.

Ngày đó Lục Yến tỉnh lại đã cách ngày vạn quốc tới triều bái ước chừng hơn nửa tháng, trăng rằm đầu tháng thay đổi, bàn bạch ngọc như soi bóng trăng tròn treo cao trên bầu trời đêm.

Nửa tháng qua đi, Tĩnh An trưởng công chúa như sắp sụp đổ, bà ở trong phòng bước qua bước lại, nhíu mày hỏi thái y: “Nếu không nguy hiểm tới tính mạng sao lâu như vậy vẫn chưa tỉnh lại? Nó không ăn không uống lâu như thế, cứ tiếp tục liệu...” Lời còn lại trưởng công chúa không dám nói ra.

Viện chính căng da đầu nói: “Trưởng công chúa bớt giận, ngày ngày thần đều giúp Lục đại nhân chuyện cơm nước, có lẽ còn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian...”

Đúng lúc này, Lục Yến chậm rãi mở mắt ra, mông lung phân biệt thời gian. Chỉ thấy trong phòng đứng đầy người, mẫu thân, Thành Nguyên đế, Hứa hậu, thái y đều có mặt cả.

Ánh mắt Hứa hoàng hậu sáng ngời, kinh hô: “A, Tam Lang tỉnh lại rồi!”

Tĩnh An trưởng công chúa bước nhanh đi đến bên giường ngồi xuống, thấy thần sắc hắn mơ hồ không ngừng, bà dịu dàng nói: “Con biết ta là ai không?”

“Mẫu thân.” Lục Yến che ngực, khụ một tiếng, nhìn qua phía cửa sổ, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay là ngày mấy ạ?”

Trưởng công chúa nói: “Đã là mười sáu tháng giêng rồi.”

Mày Lục Yến nhíu lại, che ngực đứng dậy.

Thế mà đã qua mười sáu?

Tĩnh An trưởng công chúa ấn bờ vai hắn nói: “Con nằm xuống trước đã.”

Lục Yến khàn giọng nói: “Bệ hạ.”

“Tam Lang, vết thương ở ngực con chưa khỏi, không cần đa lễ.” Thành Nguyên đế nói.

Lục Yến xuống khỏi giường, quỳ trên mặt đất, hít sâu một hơi nói: “Thần, có một chuyện muốn thỉnh cầu.”

Thành Nguyên đế duỗi tay dìu hắn, khẽ giọng nói: “Mau đứng lên, mau đứng lên! Con muốn cái gì cứ nói là được, trẫm đều đáp ứng.”

Không nói đến Thành Nguyên đế vốn thích người cháu ngoại trai này, nay hắn lại có công cứu giá, Thành Nguyên đế không có cách nào phản bác thỉnh cầu của hắn.

Hứa hoàng hậu nhìn một màn trước mắt, trái tim như dâng tới tận cổ.

“Thần và Vinh An huyện chủ vô duyên, khẩn cầu bệ hạ, thu hồi thánh chỉ.”

Giọng nói vừa dứt, không khí bốn phía như ngưng kết.

Thành Nguyên đế cương cứng ở chỗ cũ.

Ông không nghĩ tới, câu đầu tiên Lục Yến nói khi tỉnh lại, lại là dùng công cứu giá đổi lấy một thánh chỉ lui hôn.

Sắc mặt Hứa hoàng hậu lập tức trầm xuống. Hành động này của Lục Yến không thể nghi ngờ là ở trước mặt mọi người đánh vào mặt Hứa gia.

Thành Nguyên đế nhìn thoáng qua Tĩnh An trưởng công chúa, “Tĩnh An, việc này muội suy nghĩ thế nào?”

Thân mình Trưởng công chúa hơi hoảng, đỡ trán nức nở nói: “Thỉnh bệ hạ ân chuẩn việc này đi, nếu tác thành một đôi oán ngẫu, ngược lại cũng không có gì tốt đẹp.”

Thành Nguyên đế gật đầu: “Trẫm đáp ứng con.”

Lục Yến gật đầu: “Đa tạ cữu cữu.”

Thành Nguyên đế vỗ lên bờ vai hắn, nói lời thấm thía: “Con ở trong cung dưỡng thương cho tốt, đừng làm cữu cữu lo lắng.”

Thân thể Lục Yến cần tĩnh dưỡng, mọi người rời đi rồi, Dương Tông mới trèo tường đi vào.

Dương Tông áp thanh âm nói: “Chủ tử, đã xảy ra chuyện...”

Lục Yến nhìn dáng vẻ Dương Tông muốn nói lại thôi, trong lòng trầm xuống, đã đoán được đại khái, trong khoảng thời gian hắn hôn mê này, Hứa hậu tất nhiên sẽ không nhàn rỗi.

Hắn ho nhẹ một tiếng, khẽ nói: “Nói thẳng.”

“Ngày ấy sau dạ yến chư quốc triều bái, Trường Bình hầu tự thỉnh xuất chiến, giải quyết tình huống lửa sém lông mày, thánh nhân long tâm đại duyệt nên cho hắn một hứa hẹn.”

Ánh mắt Lục Yến lạnh đến đáng sợ.

“Trường Bình hầu cầu bệ hạ tứ hôn, bệ hạ ân chuẩn.” Tâm Dương Tông run rẩy, nói thẳng: “Ngay sau đó, Thẩm đại nhân ra tù.”

Lục Yến mặt không đổi sắc nói: “Chuyện khi nào?”

“Bảy ngày trước.”

“Ra khỏi thành rồi sao?”

“Mới ra thành không lâu.”

Nghe vậy, Lục Yến xoay người đứng lên, nói: “Ngươi tìm ngựa tới cho ta.”

“Trên người ngài còn có vết thương, không thể đâu thế tử!”

“Tìm cho ta!”

Lúc này đã gần đến giờ Hợi, trong thành Trường An vang lên tiếng động lộc cộc, Lục Yến ra cung xong lập tức xoay người lên ngựa, kẹp chặt bụng ngựa, chạy thẳng ra ngoài thành.

Trên người hắn có lệnh bài của Kinh Triệu Doãn, thủ vệ cửa thành tự nhiên không dám cản.

Một đường ra roi thúc ngựa, đêm đi mấy dặm, cửa thành Trường An nhanh chóng nhỏ dần ở phía sau, cuối cùng hắn cũng ngăn cản được xe ngựa đang chạy về phía bắc của Trường Bình hầu.

Hắn kéo cao dây cương, xuống ngựa.

Dường như là cùng lúc, Thẩm Chân cũng khom lưng xuống xe ngựa.

Hai người cứ như vậy đứng mặt đối mặt.

“Vết thương của Đại nhân đã khá hơn chưa?” Thẩm Chân mở đầu phá vỡ yên lặng.

Tiếng gió lạnh thét gào che lấp thanh âm của nàng, trở nên yếu ớt lạ thường. Lục Yến nhìn chăm chú đôi mắt trong suốt sáng trong, gằn từng chữ: “Ta hỏi, nàng đáp.”

Gió quật tứ phía càng thêm mạnh, tóc mái giữa trán Thẩm Chân bỗng chốc lộn xộn: “Được.”

“Hứa phu nhân từng tới Trừng Uyển?”

Thẩm Chân cuộn chặt nắm tay: “Phải.”

Lục Yến nói: “Có làm nàng uất ức không?”

Thẩm Chân nói: “Không tính là uất ức.”

“Bà ta dùng tính mạng của Thẩm đại nhân uy hiếp nàng?” Chu Thuật An đang bị giam trong ngục, hiện giờ Đại Lý Tự Khanh chính là tâm phúc của Hứa hậu, nếu bà ta dùng tính mạng của Thẩm Văn Kỳ vậy có thể nói là dễ như trở bàn tay.

Trong lòng Thẩm Chân biết bản thân không thể gạt được hắn, bèn đơn giản thừa nhận: “Phải.”

Lục Yến hít sâu một hơi.

Nếu Hứa phu nhân đi tìm nàng, vậy hôn sự giữa hắn và Hứa Thất Nương nàng tất nhiên cũng biết.

“Thẩm Chân, thánh thượng đã thu hồi mệnh lệnh. Hôn sự giữ ta và Hứa Thất Nương đã bị hủy bỏ.” Hầu kết Lục Yến hoạt động: “Trước đó ta không phải cố ý giấu nàng.”

Thẩm Chân bỗng dưng ngẩng đầu lên.

“Trở về với ta đi.” Vầng trăng lơ lửng trên cao, soi sáng thân ảnh mỏi mệt của hắn.

Mây núi trắng xoá, nước sông mênh mông, bốn phía gió lạnh thấu xương, từng bông tuyết lớn bay tán loạn.

Nàng đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nàng gặp được hắn, hình như cũng là ở trong tình huống như vậy, tháng mười năm trước, cũng là bạc sương đầy đất. Hắn mặc một thân quan phục tím sẫm xuất hiện ở trước mặt nàng, bắt nàng trở về phủ Kinh Triệu.

Còn đánh nàng sáu bản tử.

Chuyện cũ tựa như đèn kéo quân mà tới, từng chuyện, từng chuyện hiện lên trước mắt nàng, mùi gỗ đàn hương trên người hắn hãy còn thoang thoảng trước mũi nàng.

Nàng nhìn mặt mày kiêu ngạo sâu thẳm của Lục Yến, lục phủ ngũ tạng như thầm run rẩy theo, nàng nỗ lực bình phục, áp chế bản thân, cánh môi không tự giác mím lại, không phát ra nổi một thanh âm.

Bên tai bỗng nhiên văng văng lời nói Thẩm Mạn từng nói với nàng.

Thẩm Mạn, nhị thiếu phu nhân phủ Trấn Quốc công, cũng là nhị tẩu của Lục Yến.

Vào lúc hắn biến mất nửa tháng, Hứa phu nhân đã nhanh chóng tra ra Trừng Uyển, ngay sau đó, Thẩm Mạn lại tìm tới cửa. Khác với Hứa phu nhân kiêu ngạo, Thẩm Mạn đối với nàng không hề có địch ý.

Câu nói đầu khi mở miệng cũng vô cùng khách khí: “Tam muội muội có còn nhớ rõ ta?”

“Tam Lang bị trúng hai mũi tên nhưng trước mắt tính mạng đã không còn nguy hiểm, hắn sẽ mau chóng tỉnh lại, muội không cần lo lắng.”

“Ta biết muội và Tam Lang tình cảm sâu đậm...” Thẩm Mạn hơi dừng lại: “Phủ Vân Dương hầu tuy đã không còn, nhưng muội cũng từng là cao môn quý nữ, theo lý nên biết tư tình nhi nữ chung quy không hơn được gánh nặng trên vai.”

“Nếu muội muốn ở bên hắn, vậy không thể nghi ngờ chính là bắt Lục gia và Hứa gia xé rách da mặt. Trước mắt Hứa hậu âm thầm cầm giữ triều chính, Đông Cung độc quyền, muội thật sự không thể vì hắn mà ngẫm lại sao?”

“Lui một vạn bước, nếu hắn thật sự đón muội vào phủ Quốc công, muội lại có thể đối mặt với tổ mẫu, với phụ mẫu, với huynh trưởng của hắn thế nào.”

“Trưởng công chúa trong một đêm suýt bạc trắng đầu, lão thái thái biết được tin tức hắn trúng mũi tên cũng ngất xỉu.”

“Tam muội muội, muội và ta tuy không phải cùng chi, nhưng cũng đều là nữ nhi Thẩm gia, hôm nay ta nói với muội những lời này đều là xuất phát từ phế phủ(*), mong rằng muội có thể cẩn thận ngẫm lại.”

(*) Ý là từ trong lòng, lời nói thật lòng.

“Tính tình Lục Yến muội chắc chắn hiểu rõ hơn ta, Thẩm Chân, nếu muội ở lại kinh thành, hắn nhất định sẽ không cưới người khác.”

Từng lời của Thẩm Mạn tựa châu ngọc tuyên truyền giác ngộ.

Bốn chữ phủ Trấn Quốc công này sắp ép nàng tới hít thở không thông... Hứa Ý Thanh nói nàng không cần để ý nhưng Thẩm Mạn nói, nàng lại không cách nào hờ hững như không...

“Thẩm Chân, trở về với ta đi, điều có thể cho nàng, ta đều sẽ cho nàng.” Giọng nói khàn khàn của Lục Yến quấy nhiễu suy nghĩ của nàng.

Thẩm Chân hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Đại nhân, ta nghe nói Mạc Bắc trời rất xanh, mây rất thấp, giơ tay là có thể với tới, ta, muốn tới xem.”

Chỉ trong chớp mắt, hắn dã hiểu rõ ý nàng.

Ngay trước đó, hắn từng hỏi qua nàng có oán hắn giữ nàng ở lại trong kinh, vây khốn nàng cô đơn nơi đó hay không.

Hắn nhớ rõ nàng đáp: Ta biết có đại nhân che chở cho ta.

Ánh mắt Lục Yến tối tăm không rõ, theo bản năng nắm lấy nhẫn ban chỉ trên tay, thiên ngôn vạn ngữ như bị chặn ở yết hầu, một lúc lâu sau hắn mới hỏi: “Nàng nghĩ kỹ rồi?”

Thẩm Chân cúi đầu: “Phải.”

Lục Yến nhìn xe ngựa cách đó không xa, xoa nhẹ lên ngực nói: “Trong lòng nàng có hắn không?”

Thẩm Chân cúi đầu đáp: “Hầu gia đối xử với ta rất tốt.”

“Ta không hỏi hắn đối đãi với nàng thế nào, Thẩm Chân, nàng trả lời ta một lần nữa, trong lòng nàng có hắn hay không?!”

Thẩm Chân ngước mắt nói: “Có.”

Chóp mũi Lục Yến khẽ bật ra một tiếng cười, “Vậy một năm nay Tam cô nương ở cùng ta tính là cái gì? Sương sớm chóng tàn sao?”

“Ở cùng một chỗ với đại nhân ban đầu không phải là ý muốn của ta.”

Đây là một lời nói thật, trong lòng Lục Yến biết rõ ràng.

“Hôn kỳ định khi nào?” Khóe miệng Lục Yến ngậm ý cười.

“Hai năm sau.” Hộ Quốc công chết trận sa trường, trên người Trường Bình hầu còn có hai năm hiếu kỳ.

Lục Yến tùy ý gật đầu một cái, cười như không cười nhìn nàng nói: “Đến lúc đó nếu có thể gặp lại, ta nên gọi nàng là gì đây? Trường Bình hầu phu nhân chăng?”

Thẩm Chân nhìn dáng vẻ hắn nói nói cười cười, đầu ngón tay đâm mạnh vào da thịt, nàng áp xuống nước mắt sắp tràn, nói từng chữ: “Đại nhân có ân với ta, Thẩm Chân biết được, suốt đời khó quên, nếu có kiếp sau...”

“Thẩm Chân, nàng biết ta không tin có kiếp sau.” Lục Yến lạnh lùng ngắt lời nàng, xoay người lên ngựa: “Đường tới Mạc Bắc núi dài đường xa, nàng nhớ bảo trọng.”

Đã beta lần 1!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip