Os Hq Anh Kita Da Ve Chua End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
01.

Kita Shinsuke mất tích rồi. Chẳng biết anh đã đi đâu, nhưng mấy ngày nay không ai liên lạc được với anh nữa.

Anh Kita mất tích rồi. Cả CLB Bóng Chuyền Inarizaki loạn hết cả lên.

02.

Anh Kita mất tích, trông Miya Atsumu suy sụp lắm. Suna Rintarou có để ý gã ta yêu thầm anh từ lâu, chắc gượm qua vài bữa nữa gã sẽ tỏ tình.

Nhưng hôm nay anh Kita không còn nữa.

03.

Đã là ngày thứ sáu Kita Shinsuke mất tích. Dọc đường đi, họ vẫn thấy tờ thông báo tìm người dán khắp nơi. Aran nom thấy gương mặt anh, cái vẻ nghiêm túc trầm mặc mọi khi hôm nay trông cô độc và xót xa đến lạ.

Cậu cũng không biết vì sao mình thấy thế, chắc là vì anh gần đây không có tin tức gì.

Hẳn vậy rồi...

"Đừng khóc nữa." Suna chạm vào vai Atsumu: "Anh Kita sẽ không sao đâu."

04.

Hyogo đã trở lạnh.

Bầu trời ngát xanh với những áng mây trắng trôi bồng bềnh. Gió se lại thổi tạt qua gò má, buốt giá. Hàng cây trơ trọi chỉ thấy chạc cây, cành khô rơi rụng trên nền đất, thi thoảng bị người ta dẫm lên kêu răng rắc.

Suna Rintarou đi cùng Miya Atsumu và Miya Osamu tới một cửa tiệm đồ đông. Cả ba vẫn mặc đồng phục đội, màu đỏ sẫm màu như đoá hồng khô, trông tự dưng có vài phần quyết tuyệt. Nghe là lạ nhưng đúng là thế đấy. Inarizaki "đẫm máu" của "kẻ thù", quật bay mọi đối thủ và tiến về phía đài vinh quang.

Chỉ là khác với cái oai vệ sừng sững thường ngày, bây giờ Inarizaki chỉ như tàn binh trở về từ thế chiến, chống tay leo lên ngai vàng với đà trượt về vực thẳm.

À. Inarizaki đã đánh mất tướng quân.

Không khí như đọng lại.

05.

"Cậu muốn mua mũ len à?" Suna hỏi, cậu thấy Atsumu loanh quanh chỗ để mũ lâu rồi. Còn Osamu, hắn ta thì đang ngồi ngoài ghế cho khách, mắt rủ xuống như không hứng thú, thi thoảng trông ra cửa tiệm cơm nắm ở kế bên.

À à à, cái thằng háu ăn.

06.

"Ừ, cậu thấy cái nào hợp với anh Kita? Nhất định là màu đỏ này đúng không?"

Kita Shinsuke như lá phong mùa thu, sẫm màu, khô khốc và mãi chẳng tàn. Anh bình tĩnh làm mọi người bình tĩnh, mà nếu anh khóc than, đâu ai dám nở nụ cười.

Chỉ có trầm mình vào bi thương.

Nhắc đến Kita, bầu không khí xung quanh đông cứng như băng đá. Ngoài trời tuyết vẫn chưa rơi, mà trong lòng thì lại buốt lạnh với nỗi lòng âm độ.

"Suna, màu nào đẹp?"

Nhưng Miya Atsumu hãy còn cười. Nụ cười của gã tự nhiên như ngày trước, vẫn cái vẻ hề hề và ngốc nghếch, lắm lúc làm người ta phải lắc đầu.

Miya Atsumu thực sự cười. Đôi mắt gã cong lên như trăng khuyết, Suna còn để ý cảm xúc như dòng nước lũ chảy qua nơi đáy mắt, mà hình như gã đang thiệt tình vui.

Ôi. Gã sao thế?

Suna Rintarou khó hiểu nghĩ.

Vì sao gã lại cười?

07.

Một ngày nữa không có anh Kita ở bên, anh em Miya đánh nhau và bỏ luyện tập. Aran khuyên răn không được, bất lực giương mắt nhìn Suna và Ren, thở dài lắc đầu.

Inarizaki như rắn mất đầu, không ai còn sĩ khí, mặc kệ sự uể oải tụt dốc tràn lan.

"Cái lũ này!!" Ginjima Hitoshi vỗ mạnh lên mặt, lúc bỏ ra gò má đã in hằn dấu tay đỏ lừ.

Miya Osamu đưa mắt nhìn cậu.

"Anh Kita chỉ mất tích thôi!! Biết đâu anh ấy chỉ đang ở đâu đó loanh quanh Hyogo, hay đi du lịch ở vùng quê mà không có internet. Sao mà cứ như anh ấy đã gặp bất trắc gì thế?!"

Omimi Ren cũng gật đầu: "Vực tinh thần lên! Còn chưa đến lúc tuyệt vọng đâu."

Miya Atsumu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây đã ngừng trôi, tuyết rơi lả tả trên ô cửa kính mờ sương, chim muông không còn dù chỉ một.

"Anh Kita đang ở Hyogo."

Gã lẩm bẩm.

08.

Miya Atsumu yêu Kita Shinsuke lắm. Mặc dù gã sợ anh, lắm lúc bị anh trách phạt, nhưng gã yêu Kita Shinsuke.

Chẳng có một lời nào đủ chuẩn xác để nói về sự khởi đầu của cảm xúc, cũng không có một từ nào đủ sâu sắc để kể tình yêu ấy trĩu nặng đến đâu. Miya Atsumu hay mơ màng về một tương lai chỉ có hai người, ở một vùng quê nào đấy, ở một ngôi nhà gỗ nào đấy, và hạnh phúc tới trọn đời.

Thì rằng dù máu có ngưng chảy, ngũ giác không nhạy, trái tim chỉ còn vài nhịp đập lê thê.

Miya Atsumu vẫn muốn nắm tay Kita Shinsuke mãi.

09.

Inarizaki bắt đầu lo lắng về trạng thái của Atsumu, một trong hai cậu trai không mấy thay đổi cảm xúc khi anh Kita mất tích. Osamu đỡ hơn gã, vì ngày thường hắn đã trưởng thành vậy rồi, nhưng Atsumu mà như thế thì không ổn tí nào.

Con người ta thường có xu hướng che giấu bản thân khi gặp phải điều gì vượt quá sức chịu đựng, và với Miya Atsumu, dường như gã còn chẳng hề tin tưởng anh đã lặng tiếng được mười ngày.

"Osamu à, Atsumu nó có... ổn không thế?"

Suna Rintarou chần chờ hỏi.

"Nó ổn. Mọi người không cần lo lắng đâu." Miya Osamu cắn một miếng cơm nắm rong biển, hai mắt hắn lườm nhẹ Miya Atsumu ở hướng đối diện rồi mới quay đầu trả lời Suna. Ít khi nào Osamu cười thật đấy. Người ta thường thấy hắn bày ra bộ dạng bình tĩnh giống với Kita Shinsuke, và chỉ nổi nóng khi đối mặt với gã anh trai song sinh.

Nhưng đời người ai như thế từ thuở đầu, cũng làm gì có ai không trọn cảm xúc vậy đâu. Ai cũng biết bây giờ Miya Osamu không phải làm người ta yên tâm đến thế, nhưng chẳng ai có tâm trạng chọc thủng nó ra.

Thì rằng, một điều khó nói nữa mà không ai muốn biểu lộ ra là.

Miya Osamu yêu Kita Shinsuke.

10.

Anh em sinh đôi nhà Miya có gương mặt giống hệt nhau, nhưng cả hai lại ghét nhau như chó với mèo. Sở thích của hai anh em cũng khác, tính cách càng khác hơn, ấy thế mà lại cùng thích một người.

Anh Kita thành thật quá, không biết anh có biết gì về tình cảm của hai đứa không, nếu có thì chắc phải bối rối lắm.

Giả dụ, giả dụ nhé. Nếu như anh Kita đáp lại một trong hai, thế thì người còn lại sẽ ra sao? Mỉm cười chúc anh hạnh phúc à...? Trời, mới nghĩ thôi đã thấy kinh hãi rồi.

Mà đấy là nếu anh Kita trở lại thôi.

Bây giờ thì...

Kosaku Yuto gác tay lên che mặt.

Trời lạnh quá.

11.

Ý nghĩ "Nếu ngày mai anh Kita trở về" đã cắm rễ vào trong lòng các thành viên ở CLB Bóng Chuyền Inarizaki.

Thì rằng khi đẩy cửa phòng tập ra, Suna sẽ thấy anh ở trong đấy, đã thay đồ và làm động tác giãn cơ. Hay là khi hai anh em cãi nhau, đội trưởng của đội sẽ xuất hiện, đanh mặt trách hai đứa không nghiêm túc.

Miya Osamu ghé quán ăn nhiều hơn ngày thường, học cách làm cơm nắm thật ngon, hôm nào cũng thấy đem về thêm một phần cũng chẳng biết cho ai.

12.

Lúc chạy thể dục buổi sáng, Suna để ý thấy tờ thông báo tìm người của anh Kita bị ai đó xé mất. Cũng không hẳn là xé đâu nhỉ, vì trong thùng rác cũng không thấy đâu. Đứa nào mà lại làm việc thất đức thế? Rồi nhỡ, khi người ta thấy anh đi ngang qua, nhưng không biết đấy là anh thì ai sẽ báo cho cả đội?

Lúc Suna báo tin này, cả đám phẫn nộ đập mạnh bóng xuống sàn. Ojiro Aran xung phong nhận đi in tập khác, hai đứa Riseki Heisuke và Kosaku Yuto chạy đi mua keo, cuối cùng tất cả bắt đầu đi dán lại.

Từng cây cột một, từng tường trống một.

Đi từ trường, tới những con phố sầm uất, tới khu hẻo lánh đơn sơ, cuối cùng về đến con đê thường tập.

Miya Osamu đưa lưng về phía mọi người, hắn đưa tay chạm vào gương mặt của Kita Shinsuke. Từ mái tóc trắng là lạ, đến đôi mắt chưa khi nào dao động, tới đôi môi không thuộc về Osamu, và dừng lại trên gò má từng trao hôn.

Ngón tay hắn dài và đầy sẹo bỏng.

Còn má anh thì lạnh lùng.

Đông đã về, nhưng người chờ thì chưa thấy.

Hôm nay... anh Kita đã về chưa?

13.

Hôm nay anh Kita đã về chưa?

Chưa à? Thế ngày mai? Thế ngày mai anh Kita có về không?

14.

"Lạnh ghê." Atsumu run rẩy ngồi sát vào băng ghế, hai mắt đăm đăm: "Nhớ anh Kita quá."

"Im miệng." Osamu hằn học.

"Ếu. Nếu anh Kita mà ở đây, tao sẽ ôm chặt anh ấy để sưởi ấm."

"Anh Kita không phải dụng cụ sưởi ấm. Mày có thể dùng bộ óc lợn của mình để nghĩ về một cái gì đấy mới mẻ hơn, thằng đần."

Hai anh em lại bắt đầu cãi nhau.

Nhưng nói thật ra, không còn ai muốn can ngăn nữa.

Vì hãy xem xem chúng nó đang nói gì.

15.

Hai anh em nhà Miya không ổn lắm thì phải. Cả bọn không biết phải an ủi thế nào, nói chính ra không một ai là không đau lòng với tin dữ của Kita. Nhưng, với thứ tình cảm đặc biệt hơn cả ấy, đâu ai dám bảo "đừng buồn".

Phải làm sao đây, anh Kita ơi?

Ai đó cứu anh, cứu cả hai đứa này đi...

16.

Hôm nay anh Kita không về.

17.

Miya Osamu làm cơm nắm ngon thật. Lúc đem cho đội ăn thử, ai cũng khen tới tấp, trông hắn cũng vui ra mặt. Atsumu ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng còn bị nghẹn ứ ở cổ họng, may là Suna cấp cứu kịp nếu không tắc thở cũng chẳng chơi.

Không khí ở Inarizaki cũng không tệ lắm.

À thì đúng là thế cho tới khi Ginjima nghe thấy cầu thủ số 11 lẩm bẩm:

"Chắc anh Kita sẽ thích..."

Bỗng dưng cậu muốn khóc quá.

Điên thật đấy. Hai đứa làm ơn đừng nói gì nữa đi...

18.

Đã một tháng rồi, nhiều người bảo anh Kita sẽ không về nữa đâu. Miya Atsumu và Miya Osamu không phản ứng gì trước lời nói ấy, nhưng Aran thì tức ra mặt, muốn lao lên đấm thẳng vào mặt tụi nó một cú và quát rằng "đừng nói linh tinh!".

Suna bảo rằng, ta phải vững niềm tin và đừng bao giờ run sợ.

À đúng. Nên cánh cửa này luôn chờ đợi anh mở ra.

19.

Tuyết rơi rồi. Tuyết rơi dày thật.

Miya Atsumu và Miya Osamu vừa đi vừa cãi nhau, nội dung là việc anh Kita sẽ thích khăn quàng cổ của ai hơn. Osamu mua đồ sọc caro đen trắng, Atsumu thì chọn hẳn màu vàng, cứ như sợ người ta không biết đấy là gã mua không bằng.

"Nếu tao và mày cùng gọi thì anh Kita sẽ đáp lại ai trước?"

"Anh Kita sẽ không ấu trĩ thế, anh ấy sẽ chào cả hai." Osamu đanh mặt: "Mày cười trông ghê tởm quá, đừng cười nữa."

"Thích thì chiều." Miya Atsumu nhún vai, rồi đột nhiên gã chạy vọt về phía trước: "Tao sẽ về trước và anh ấy sẽ gọi tên tao!"

Hình như có người từng nói rằng: nếu người ta thèm khát một điều gì đó, não bộ sẽ đáp lại. Cho dù chỉ là ảo giác.

Suna Rintarou lặp lại.

"Cho dù chỉ là ảo giác."

20.

"Em đã về rồi đây." Miya Atsumu và Miya Osamu, hai đứa quần áo xộc xệch vì kéo nhau tụt lại, vương đầy tuyết trắng tới độ quần áo cứng đờ, hơi thở hỗn độn phà ra một luồng khói trắng.

Miya Osamu tức giận đạp ngã Miya Atsumu, vầng trán hắn đỏ bừng vì ban nãy đập xuống đường, nhưng đỡ hơn Atsumu sưng cả khoé mắt.

"Hai đứa lại đánh nhau đấy à?"

Thiếu niên tóc bạc ngồi ở trên ghế dựa kia có đôi mắt lặng và biểu cảm tĩnh mịch, nhìn như không hề kinh ngạc, nhìn như không hề dao động.

"Nó đánh em trước, cũng không phải lỗi của em." Miya Atsumu bĩu môi: "Mà anh thích cái nào?"

Kita Shinsuke nhìn thoáng qua rồi bảo: "Cả hai." Rồi anh lại nói tiếp: "Hai đứa bình tĩnh lại chưa?"

Bỗng dưng nét trẻ con trên mặt Miya Atsumu không còn nữa. Gã trai tóc vàng nhăn mặt mũi, đôi mắt không hề cười, nhưng khoé môi lại vẫn cong lên và giọng nói trầm thấp như thể kìm nén điều gì:

"Em chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này, anh ạ."

Ngón tay gã cong lên, muốn vươn ra chạm lấy anh nhưng bị Osamu chặn lại. Hai anh em nhìn nhau một giây, ấy thế mà cứ như đã trôi qua cả một trận chiến nào đấy, và kết quả là cả hai lại hoà.

Osamu ngồi xổm xuống và ngước nhìn anh, đôi mắt hắn như thể không chấp nhận bất kỳ điều gì khác, anh, và chỉ mình anh.

"Anh Kita."

Osamu thấp giọng gọi. Rồi hắn rướn mình lên đặt lên gò má anh một nụ hôn, bàn tay đầy sẹo bỏng kia thì chạm lên gò má ấm nóng kia, run run như không thể tin được.

Anh ấm, không hề lạnh như băng.

Atsumu cười tủm tỉm ôm chặt Kita từ phía sau, gã rúc đầu vào cổ anh, chóp mũi tham lam hít vào như khát thèm tình cảm, và gã chờ đợi hơi ấm người mình yêu truyền qua.

"Em yêu anh." 

Hai gã song sinh bảo:

"Mới một ngày không gặp mà em nhớ anh tới nỗi không thở nổi." Kita bị động chạm tay vào lồng ngực Osamu: "Anh nhìn này."

Hắn cười như sắp khóc:

"Nó đập lên là vì anh."

21.

Suna trông thấy trong túi áo khoác của Atsumu rơi ra một mẩu giấy.

'Anh xin lỗi.', đấy là cái gì thế?

"Cầm lấy đi." Cậu trả lại cho gã, hai mắt thì đăm đăm: "Của... anh Kita à?"

Atsumu ngẩn ra, nhưng gã đáp lại rất nhanh: "Đúng thế."

Aran và Yuto liếc nhau một cái. Kẻ thì lớn tiếng phá vỡ không khí trầm mặc, người thì hô hoán đám năm hai tiếp tục tập huấn.

Miya Osamu ngồi vào một góc băng lại ngón tay, Miya Atsumu thì dũa móng, thi thoảng xì xào về sở thích của Kita Shinsuke, cứ thoải mái đến mức làm người ta thấy quặn thắt.

Suna Rintarou lén lút nhìn thoáng qua biểu cảm của hai người, tự nhận chắc trái tim kia đang trên đà đổ vỡ, lẩm bẩm một tiếng tự vấn từ tận đáy lòng.

"Hôm nay anh Kita đã về chưa?"

Hôm nay... anh Kita đã về chưa?

Chưa à? Thế ngày mai? Thế ngày mai anh Kita có về không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip