Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minh Kỳ cầm ít đồ đạc đứng đợi xe, bên cạnh có Đỗ Hàn đứng cùng. Hai người im lặng không nói gì, hiện tại cậu đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, trong lòng chỉ có cảm giác tiếc nuối mà thôi. Tiếc nuối vì không được ở cạnh bà phút giây cuối cùng.

Lúc xe tới, Đỗ Hàn giúp Minh Kỳ đem đồ lên, sau đó đứng bên đường lẳng lặng dõi theo. Minh Kỳ sau khi lên xe thì nhìn qua ô cửa sổ, cậu thấy hắn đang vẫy tay với mình thế nên cũng đưa tay vẫy lại. Hình như trong thoáng qua, cậu nhìn thấy gương mặt Đỗ Hàn trở nên rất dịu dàng.

Tim Minh Kỳ đập nhanh một chút, không rõ vì nguyên do gì.

Đường về nhà khá xa, thế nhưng Minh Kỳ không có cách nào có thể ngủ được. Cậu chống tay lên cửa sổ, lặng yên nhìn cảnh vật đang vụt qua.

Cậu nhớ tới bà của mình rồi lại suy nghĩ vu vơ, hình ảnh bỗng chốc dừng lại ở tại Đỗ Hàn. Hắn dịu dàng xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng an ủi.

Trái tim của Minh Kỳ lại bắt đầu tăng gia tốc, không có cách gì có thể phủ nhận việc cậu có chút hồi hộp lẫn vui vẻ khi ở cùng hắn. Cảm giác này là gì?

Minh Kỳ thật sự không hiểu nổi bản thân đã xảy ra chuyện gì.

"Tôi ngồi ở đây được chứ?" Một cô gái trẻ cúi đầu xuống hỏi Minh Kỳ, ánh mắt cong cong hình vầng trăng.

"Tự nhiên." Minh Kỳ gật đầu, cầm hành lý của mình lên nhường cho cô gái đó ngồi.

"Cảm ơn."

Sau khi ngồi xuống, cô gái kia liền cầm điện thoại ra gọi. Có lẽ là đang gọi cho người thân, giọng điệu toát ra cảm giác ấm áp.

Minh Kỳ nhìn đến điện thoại của mình, do dự xem lát nữa xuống xe có nên báo một tiếng với Đỗ Hàn hay không. Cậu muốn gọi, xong lại nghĩ rằng cả hai còn chưa thân đến mức đó, do dự xoắn xuýt mãi.

"Cậu chờ điện thoại của bạn gái sao?" Cô gái kia sau khi gọi xong liền thân thiện bắt chuyện.

Ngẩn người, Minh Kỳ nhanh chóng lắc đầu, "Tôi chưa có bạn gái."

Cô gái kia liền tỏ vẻ ngạc nhiên, "Thật sao, tôi thấy biểu hiện của cậu giống như đang nhớ tới bạn gái vậy."

Minh Kỳ sờ sờ mặt mình, không biết cô bạn kia nhìn sao ra được cậu đang có bạn gái nữa. Sờ xong liền có chút sững sờ, thông qua cửa sổ, cậu nhìn thấy một vẻ xoắn xuýt lẫn chút hồng trên mặt mình.

Đây là biểu hiện của cậu khi nghĩ tới Đỗ Hàn.

Minh Kỳ mím môi, không muốn nghĩ tiếp nữa. Cậu nhắm mắt lại thả lỏng người, không dám để bản thân suy nghĩ sâu hơn.

Xe dừng, Minh Kỳ liền cầm lấy hành lý của mình lên, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn nhắn cho Đỗ Hàn một tin báo bình an. Tin nhắn bình thường, lần sau về có lẽ cậu nên thử hỏi Đỗ Hàn có tài khoản trên mạng không.

Đỗ Hàn đang ngồi làm việc liền nghe thấy âm thanh tin nhắn, bình thường hắn đều tắt mọi thiết bị để chuyên tâm làm việc của mình, hôm nay do lơ đãng nên quên mất.

Thấy rõ là tin nhắn từ Minh Kỳ, khá đơn giản.

[Tôi vừa tới nơi.]

[Ừm.]

Hắn trả lời xong, lại nhìn đến thời gian, hiện tại đã gần chiều rồi. Chợt nhận ra bản thân còn chưa ăn gì, Đỗ Hàn liền đi xuống bếp. Trong tủ lạnh vẫn còn thức ăn cùng vài món đơn giản mà Minh Kỳ chuẩn bị từ trước, Đỗ Hàn dịu mặt đi, lấy tay vuốt ve lên mấy tấm ghi chú mà cậu dán vào.

Minh Kỳ vuốt mặt, đập đập để bản thân thật tự nhiên bước vào nhà. Bên trong mang theo không khí đau buồn não nề, mẹ của cậu sau khi trông thấy cậu liền đi nhanh ra ôm chầm. Minh Kỳ trở tay ôm lại mẹ, có chút chua xót.

Ba cậu thấy vậy chỉ đi đến vỗ lưng Minh Kỳ hai cái rồi thôi.

"Về là tốt rồi." Ba Minh Kỳ nói xong liền để hai mẹ con đứng đó nói chuyện.

"Mặt có hơi tái, dạo gần đây ăn uống không tốt phải không con?" Mẹ Minh Kỳ vuốt mặt cậu, đau lòng hỏi.

Cậu cầm lấy tay mẹ, lắc đầu, "Vẫn tốt ạ, mẹ đừng lo."

Câu này là thật, tuy tinh thần của cậu bị suy sụp, thế nhưng bên cạnh lại có Đỗ Hàn giúp đỡ, thế nên cũng không đến nỗi nhịn ăn nhịn uống.

"Vào nhà thắp cho bà một nén hương." Mẹ Minh Kỳ xoa đầu cậu, sau đó đưa cậu vào bên trong nhà.

Minh Kỳ nhìn lên khung ảnh của bà, có cảm giác hơi cay cay nơi sống mũi. Thế nhưng cậu nhịn được, Minh Kỳ hiểu đạo lý sống chết trên đời, không thể đi trái.

"Về đây bao lâu?" Chờ cho Minh Kỳ dập đầu đủ ba cái, ba của cậu mới bắt đầu hỏi.

"Khoảng bốn ngày, năm ngày sau là con phải vào trường rồi." Minh Kỳ ngồi xuống ghế, uống một hớp nước dịu cổ họng.

"Vậy cũng nên chuẩn bị đi." Mẹ cậu từ trong nhà bưng ra một đĩa hoa quả.

"Vâng, con biết rồi." Cậu đi vào phòng cũ của mình, chỉ mới rời đi mấy tháng mà căn phòng đã trở nên xa lạ hẳn. May mà căn phòng này vẫn được quét dọn sạch sẽ, thế nên không khác gì lúc mới đi.

Bây giờ cậu mới đọc được tin nhắn, Đỗ Hàn chỉ trả lời có một chữ. Minh Kỳ suy nghĩ, rồi lại nhắn thêm một tin nữa.

[Tôi đến nhà gặp ba mẹ rồi.]

Lần này phải đợi một lúc, Đỗ Hàn không nhắn lại mà trực tiếp gọi điện đến. Minh Kỳ sửng sốt rồi lập tức bắt máy.

"Cảm thấy sao rồi, ổn không?" Giọng của hắn qua điện thoại khá trầm khiến cho Minh Kỳ bất giác đỏ mặt.

"Vẫn ổn, không có việc gì." Một khi đã nghĩ thông suốt thì cậu đều có thể tiếp nhận được mọi chuyện.

"Chú đang làm việc sao?" Minh Kỳ tò mò hỏi.

Bên trong có tiếng lật sách, mãi một lúc Đỗ Hàn mới "ừm" một cái.

"Vậy tôi không quấy rầy nữa."

"Không sao, cũng gần xong rồi." Đỗ Hàn trực tiếp gấp sách của mình lại, đi ra ngoài ban công đứng. Hiện tại không có người bên cạnh trèo sang, hắn cảm thấy trống trải kỳ lạ.

Minh Kỳ không biết phải nói gì nữa, thế nên đành im lặng.

"Lúc cậu về, chúng ta tiếp tục hoàn thành ngày đi chơi nhé." Đỗ Hàn mở miệng nói, hắn vẫn nhớ tới lúc đi chơi trước bị gián đoạn.

"Ừm." Minh Kỳ mím môi, lại bắt đầu khó kiểm soát nhịp tim của mình.

Hai người câu được câu không trò chuyện, thế nhưng lại vô cùng thoải mái.

Chờ tới lúc mẹ Minh Kỳ vào gọi cậu mới giật mình tạm biệt, có chút lưu luyến nhìn màn hình điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip