Em Taynew 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





.

-Đó là khoảng thời gian thích hợp để tiến tới đó đấy Tay.
-Thôi, tôi dám cá là Hin chẳng đồng ý đâu.

Off cứ luôn miệng thúc giục tôi tỏ tình với New, thôi đi thà bắt tôi đày ra đảo hoang sống thì còn dễ hơn. Em vốn chẳng còn tin vào chuyện tình yêu, giờ lại đột ngột tỏ tình thì chẳng khác nào là đang bỡn cợt với em ấy.

-Ôi Tay! Người bạn ngốc nghếch này, cậu lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực như thế. Mấy năm trôi qua cậu chôn kín tâm tư mình hay thật đấy. Giờ có cơ hội lại chẳng mở miệng, đến lúc nó vụt mất rồi thì đừng có khóc lóc ỉ ôi nha!

Tôi cười cười nhưng nét lo lắng vẫn đang dán lên khuôn mặt trông thật khó coi. Làm sao tôi có thể nói yêu em trong thời điểm hiện tại, tôi không muốn bản thân là kẻ lợi dụng cơ hội lúc em yếu mềm để có được sự yêu thương. Tôi tôn trọng quyết định của em, cho dù em xem tôi là một người bạn hay đơn giản chỉ  là đồng nghiệp. Thì chí ít giữa tôi và em đã có quá nhiều kỷ niệm đẹp đến vượt xa cái gọi là người dưng, tự nhiên tôi không muốn mình đánh mất mối quan hệ mà tôi đã cố tình vun đắp bấy lâu. Thà là một người đứng sau lưng chứng kiến em ngày ngày vui vẻ, thì có khó gì khi tình cảm này chẳng được bộc lộ. Chờ đợi đã nhiều năm như vậy thì chờ thêm chút nữa cũng có là bao?

-Tôi yêu New nhưng lại không muốn vì tôi mà suy nghĩ vẩn vơ.
-Đồ ngốc nhà cậu thì chỉ như thế thôi đấy!

Tôi chỉ biết gãi đầu nhìn Off mà trong lòng chứa đựng nhiều nỗi bâng khuâng.

-Được, mẹ giữ gìn sức khỏe. Con biết rồi, con sẽ sắp xếp.

New đang nghe điện thoại, là mẹ em ấy gọi. Thời gian em ấy ở nhà tôi cũng khá lâu nên việc gia đình lo lắng hỏi thăm là chuyện bình thường tôi không có gì phải thắc mắc, cởi bỏ đôi giày vừa mang thay vào đó là một đôi dép bông. Mọi hành động của tôi nãy giờ hình như em không hề phát hiện, lại có chuyện gì hay sao?

-Anh về rồi.
-A?

Tôi đột ngột vỗ vào vai New, em bất ngờ giật mình trên khuôn mặt vẫn còn đang hiện ra nét lo lắng.

-Mẹ gọi có việc gì à?
-Dạ, một số chuyện thôi anh.

Một số chuyện mà New nói có nghĩa là việc rất quan trọng không muốn cho người khác biết. Nhìn nét lo lắng của em tôi lại dặn lòng mình không được quá đáng, đi vào bếp lấy ra chút nước lạnh dù đã uống một ngụm cũng không thấy sảng khoái.

Hin, em là đang giấu tôi điều gì?

Tối ấy New không ngủ chỉ ngồi một mình hướng ra ban công. Tôi thì lại vừa lo vừa tò mò nhưng không biết cách bắt chuyện ra sao, tôi biết em vốn dĩ có điều khó nói mà em cũng không phải là người tùy tiện nói ra sự việc. New trầm tính và nội tâm vô cùng, nỗi lòng em ấy vốn chưa thể nguôi ngoai hay do một lý do nào khác khiến em phải trằn trọc suốt đêm như thế.

-Không ngủ được ư?
-Dạ, cảm thấy có chút nóng. Muốn ra ngoài hóng gió một tí.

Tôi vớ lấy chiếc áo khoác choàng qua cho New, ngoài trời sương cũng đã xuống thời tiết ở Thái Lan thì sáng nóng tối lạnh, tôi biết em đang nói dối vì đôi môi kia đã sớm tái lại vì lạnh. New bấu chiếc áo vào người chỉ vội thở dài một cái cho qua chuyện, tôi ngồi xuống cạnh em cũng vội chà hai tay vào nhau để sưởi ấm. Có lẽ mùa đông sắp đến, từng cơn gió lạnh thổi luồn qua mái tóc làm rối bù cả lên, người tôi có chút rùng mình tôi chẳng thích cái cảm giác lạnh lẽo này đâu. Ánh trăng hôm nay đủ sáng hắt vào khuôn mặt đẹp đẽ kia, mang một nét u sầu vô cảm. Tôi ngây người nhìn em mà không còn hay biết gió đã thổi lớn đến nhường nào, tôi không cảm thấy lạnh

-Có lẽ em sẽ đi du học.
-Du học?
-Mẹ em đã sắp xếp, chỉ cần chọn ngày lên đường là được.

Tai tôi dường như ù đi, em sẽ du học ư? Rời bỏ nơi này đến một xứ khác xa xôi? Và điều đó có nghĩa tôi sẽ chẳng thể gặp lại em nữa. Lòng chợt thắt lại tôi cố nén nỗi yếu đuối trong lòng mình nhìn em, tôi không thể tin lời em nói lại là sự thật. Không lẽ em lại dễ dàng bỏ lại tất cả những gì mình có được chỉ để du học thôi sao? Không, đó chỉ là một trò đùa, chắc là em đang muốn thử lòng tôi.

Tôi thấy khóe mắt mình thật cay, thật nồng hình như tôi đang khóc khuôn mặt mình ướt đẫm cả nước. New bối rối không hiểu sự tình thì tôi đã ôm chầm lấy em, tôi muốn che đi sự yếu đuối này trong lúc nhất thời. Tệ thật, nước mắt tôi làm ướt cả vai áo của em nhưng chẳng thể làm nó ngưng lại. Tôi ghét bản thân mình ở lúc này, níu kéo thì không dám níu kéo mà để em rời đi thì cũng chẳng muốn.

-Anh đừng khóc... em sẽ đau lòng.

Đôi bàn tay to lớn ấy bám vào lưng tôi nhẹ nhàng xoa xoa vài cái. Bản thân được nước mà khóc to hơn, tôi biết em đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Tôi thầm mong ngày mai đừng đến hãy cứ để nó ngưng lại thời thời khắc này, để khi hiện thực bất chợt ập đến tôi còn có chút vương vấn khi ở bên em.

Trốn chạy, là cách tốt nhất để có thể đối diện với em lúc này. New, tình yêu của tôi, em chính là tín ngưỡng của tôi. Nhưng tôi phải chấp nhận từ bỏ, vì hạnh phúc của em, vì tương lai còn đang sáng lạng.

Tôi nguyện chôn tình yêu mình trong trái tim nhỏ để lấp đầy khoảng trống cô đơn này.

-Nghe em nói đã...Tay.

Cuộc gọi thứ 10 mà em gọi đến, tôi hiện tại như một kẻ chẳng còn sức sống lúc nào cũng chìm đắm trong những cơn say. Men rượu làm đầu óc tôi hoàn toàn ngu muội, đáng tiếc tôi mượn rượu để quên đi nhưng hình bóng ấy lại cứ hiện rõ mồn một.

Đừng bắt tôi phải trở thành một kẻ phạm tội, tôi sẽ giam cầm em lại mất.

-Hin, xin em...lúc này anh không thể đối mặt với em.
-Em không trách anh, Tay, đừng vì em mà biến thành bộ dạng này. Em không nỡ.
-Xin lỗi...xin lỗi vì đã...yêu em.

Đầu dây bên kia im lặng, thầm cười tự giễu bản thân mình. New khinh bỉ tôi đến nỗi không muốn nghe lời xin lỗi, tôi thầm chờ đợi một câu trả lời nhưng tất cả chỉ là im lặng. Em là đang khó xử, chắc không muốn dùng tôi dây dưa một mối quan hệ không rõ ràng. Tôi chợt nức nở lên như một đứa trẻ, rượu làm tôi say hay chính thứ tình cảm không đáng có làm tôi trở nên yếu mềm. Cố nén tiếng khóc trong cổ họng, siết chặt bàn tay đưa vào miệng cắn mạnh một phát. Đau, nhưng không đau bằng nơi ngực trái vẫn đang rung lên những xúc cảm khó nguôi. Tôi không thể cho em biết mình đang khóc, vì em nói em sẽ đau lòng.

-Rồi sẽ có một ai đó tốt hơn em. Hãy xem em là một quá khứ, đừng tự làm khổ bản thân mình nữa, được không?
-Không ai tốt hơn em! New, anh chỉ cần em! Chỉ cần là em thôi!!!

Tôi ném đi điện thoại mà gục mặt xuống bàn, trong cơn say ngất tôi dường như nhìn thấy hình bóng em trước mặt, cứ thế mà mờ dần.

Tôi trở mình ngọ ngoạy, nhận ra toàn thân cảm thấy đau nhức. Tôi không biết đêm qua mình đã say đến mức nào, ra về thì làm sao. Ngồi dậy tôi cố vỗ cái đầu đang nhức bưng bưng mong sao có thể tỉnh táo, đảo mắt nhìn quanh tim tôi bỗng đập chậm hơn một nhịp.

Nhà tôi đây mà? Tôi cứ tưởng đêm qua mình đã ngất và ngủ luôn ở quán bar rồi chứ?

Tôi nửa tỉnh nửa mê đoán ra được chuỗi sự việc xảy ra vào ngày hôm qua. Là tôi gọi cho em, làm phiền em lúc nửa đêm. Lại còn ngăn cản em không được đi du học. Cảm thấy có nên tự đánh mình một trận hay không khi biết bản thân mình quấy rầy em nhiều đến vậy.

Uể oải ngồi dậy tôi thật sự chóng mặt đến suýt ngã, may mà chưa kịp bước ra giường nếu không mặt đã chạm xuống sàn nhà rồi. Tôi ngồi bẹp xuống đất nhắm nghiền con mắt lại để đầu óc được ổn định hơn, tôi ghét thức dậy sau khi say rượu. Cái cảm giác bực bội khó chịu cứ ùa đến cùng một lúc, tỉnh chẳng tỉnh mà say chẳng say.

-Tay!?

New hốt hoảng chạy lại đỡ tôi lên giường, khuôn mặt kia thoáng chút lo lắng. Tôi đỡ tay mình vịn vào vai em vỗ vỗ mấy cái trấn an bảo rằng mình ổn. Tôi ngại phải đối diện với em lúc này, trong cái trạng thái của một kẻ sau khi tỉnh rượu vừa hồ đồ vừa ngu ngốc. Ngồi ngây ra được một lúc bầu không khí im lặng lúc nãy được phá vỡ bằng giọng nói ấm áp của New.

-Em mang cháo đến cho anh, Tay, anh thật sự không nên uống quá nhiều như thế.
-Anh kêu em đến à?
-Không, em đang nghe anh nói thì tắt máy. Cũng may nhân viên trong quán gọi lại bảo em đến đón anh về.
-Xin... xin lỗi em.
-Lỗi phải gì? Anh nghỉ ngơi trước, em sẽ đem cháo lên sau.
-Hin.

Tôi nắm vạt áo em níu lại, trong cái khoảnh khắc đáng xấu hổ này tôi y như một đứa nhóc con đang làm nũng mẹ. New khựng lại không có ý định gạt tay tôi ra, em kiên nhẫn đứng đó chờ đợi yêu cầu từ tôi. Cái không khí im lặng này thật ngột ngạt, nói gì đây, nói gì với em đây? Một mớ hỗn loạn bắt đầu xâm chiếm, tôi cảm nhận được hai má mình đang nóng bừng lên, bây giờ chẳng còn đường rút lui nữa rồi.

-Em đừng đi.
-Em sẽ lên ngay mà.
-Đừng đi du học, anh cần em, ở lại với anh đi.
-Tay, nhìn em đi.

New áp hai tay mình lên má tôi, được nước đôi má ấy như tiếp thêm nhiệt càng trở nên nóng bừng bừng, hình như tôi phát sốt mất rồi. Mắt đối mắt, tôi nhìn thấy mình trong đôi mắt lấp lánh kia. Nhìn kĩ em ở phía chính diện gần như thế mà không phải trong lúc đóng phim, trái tim tôi rạo rực đến lạ. Đôi mắt em đẹp quá! Sóng mũi nhỏ, đôi môi đỏ kia cũng rất đẹp. Đồng tử màu nâu sậm chuyển động nhẹ nhàng khi tôi đang khẽ chớp nhẹ mi mắt.

New hôn lên trán tôi, một cái hôn nhẹ như cơn gió vờn qua mái tóc.

-Cho em một lý do. Một lý do để em có thể ở lại bên anh đi.

Kéo em vào nụ hôn sâu, chúng tôi môi vờn môi quấn lấy nhau triền miên. Chắc là em cũng hiểu đó chính là câu trả lời mà tôi đã nói, cái hôn này tôi đã thèm khát biết bao nhiêu. Đây không phải trong mơ, cũng không là bất cứ cảnh quay nào khác. Tôi là đang hôn em thật sự, chúng tôi đang hôn nhau, cái hôn nồng nhiệt ấy đã chứng minh tất cả. Tôi không hề say rượu hay mộng du, tất cả vẫn đang diễn ra trước mắt. Hơi thở em vờn quanh tâm trí tôi không chút sao lãng, vị ngọt của đôi môi khiến tôi gần như say đắm. Nhịp đập của cả hai vang lên rộn ràng như tiếng trống đang đánh dồn dập, chẳng còn bất kì sự cản trở nào giữa tôi và em.

-Hin, anh yêu em.

Hin, một cách gọi mà bao lâu nay chưa hề thay đổi.

Hết.

14/1/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip