36.Thăm Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chị đã có con với hắn, cái thai còn là vì hắn mà động nên mới phải vào viện. Hắn đã mang chị đi rồi hủy hoại cuộc đời của chị, Chaeyoung không nhịn được đã cùng hắn đánh nhau một trận dữ dội.

Đến khi bác sĩ người bê bết máu hớt hãi chạy ra từ phòng cấp cứu, báo với mọi người đang chờ đợi bên ngoài rằng...chị muốn gặp một người tên Park Chaeyoung. Chính là em, ...Chaeyoung xô hắn bước nhanh theo người bác sĩ ấy vào trong.

Nhìn Hyeri xanh xao gầy gò đến đáng sợ, trong lòng Chaeyoung đau khổ khôn thôi. Nước mắt em cũng không kềm được mà rơi lã chã trên gương mặt tái nhợt của mình, tay Chaeyoung run run bước đến sờ lên tóc chị, chị dù hô hấp khó khăn nhưng vẫn mỉm cười nhìn em.

-Em về rồi, em về vơi chị rồi đây.. đừng sợ chị sẽ không sao..._ Chaeyoung nắm chặt tay chị ,giọng lạc đi nói.

Hyeri mỉm cười ,nụ cười vẫn tươi sáng trên gương mặt hốc hác của mình, giọng chị nhạt đi không thể nghe rõ. Cánh tay gầy guộc chi chít nhưng vết bần đậm nhạt, chồng chéo không nhận ra là mới hay cũ.

-Chaeyoung em .. giúp chị! Thằng bé... nó là thứ duy nhất mà chị.. muốn giữ ..Hãy yêu thương... và... bảo vệ nó!

-Được được,... nhưng chị phải cùng em! Chị đừng... chị không ...tỉnh lại đi, đừng ngủ Hyeri.. Hyeri...

Nhưng người kia đã không còn ở đó nữa, cánh tay của chị trượt khỏi em rơi xuống trong vô lực. Khóe mắt Hyeri còn động lại giọt nước ,tiếng khóc của Chaeyoung thật thê lương khiến những người bác sĩ đứng cạnh đó cũng không kềm được xúc động.

Chaeyoung đang quỳ bên cạnh chị bỗng nhiên tức giận phóng đến nắm lấy áo một vị bác sĩ hét vào mặt ông ta, sự kích động của em khiến mọi người hoảng sợ:

-Tại sao? các người không phải là bác sĩ sao... phải cứu chị ấy chứ!! Các người đã làm gì sao lại đứng nhìn bệnh nhân chết vậy hả?? tại sao không cứu chị ấy...

-Cô Park bình tĩnh,.. bình tĩnh lại đi!! Cô Hwang nhập viện sức khỏe đã rất yếu rồi, thai nhi lại có hiện tượng sinh non nên...

Một người y tá bước đến tiếp lời:

-Cô ấy quá yếu, trong quá trình còn bị xuất huyết ... cô ấy đã chọn đứa bé! Cô Park... cô ấy đã tin tưởng cô, thằng bé sao này nhờ đến cô yêu thương nó cô Hwang trên thiên đàng cũng sẽ bớt đau khổ...

Chaeyoung nghe những câu này lòng càng đau như hàng vạn nhát dao đâm vào, Hyeri sao phải chịu những giày vò như thế. Bác si lại vỗ vai em an ủi:

-Cô Park đừng đau lòng, thằng bé sinh non nên đã được đưa đến nhà sinh chăm sóc đặc biệt.. Cô có thể chờ 10' Tôi sẽ đưa cô đến thăm thằng bé...

Chaeyoung bước lại gần cái sát lạnh đặt nụ hôn cuối cùng dành cho chị, đau lòng kéo tấm vãi trắng đắp lại mặt chị gái rồi thẩn thờ bước ra ngoài. Vô thần ngồi xuống cái ghế bên ngoài phòng cấp cứu.

Đột nhiên bật cười, có phải đau quá nên điên rồi không? Cười vì sự cô dụng của bản thân. 10' sau em và vị bác sĩ kia đứng trước tấm kính nhìn vào bên trong, đó là lần đầu tiên em nhìn thấy Ronnie. Đã có lúc em căm hận thằng bé vì dòng máu của tên khốn kia đang chảy trong người nó nhưng... cũng là giọt máu của chị.

Trở về thực tại, Jennie tự bao giờ đã khóc rồi. Sau cuộc đời lại khắc nghiệt như vậy, Ronnie là thằng bé may mắn và cũng thật đáng thương. Đêm đó Chaeyoung phải dỗ Jennie đến tận khuya cô mới chịu ngủ biết thế em đang không kể cho cô nghe rồi.

Sáng hôm sau, trời bên ngoài không u ám cũng không nắng gắt gió nhè nhẹ chiếc xe của họ xuyên qua những hàng cây, những con đường rụng đầy lá. Đổ trước một khu nghĩa trang, lác đác vài người đi viếng mộ. Cảnh vật ở đây ám một màu hoài niệm và yên bình.

-Ronnie... Đây mà mẹ ruột của con!_ Em đứng trước ngôi mộ trắng có di ảnh một người con gái đang mỉm cười.

Thằng bé ngạc nhiên nhìn Chaeyoung rồi nhìn Jennie. cô chỉ mỉm cười gật đâu, cô thấy Chaeyoung mắt từ lúc nào đã đỏ lên nước mắt sắp trực trào, liền đưa tay xoa vào lưng em trấn an. Chaeyoung được Jennie trấn tĩnh liền hít một ngụm không khí lớn nuốt đau thương vào trong bụng.

-Con lại dâng hoa cho mẹ đi!_ Chaeyoung đẩy nhẹ lưng thằng nhóc hướng đến ngôi mộ trước mặt

-Dạ,.. Nhưng mà..._ Ronnie hơi chần chừ.

Em biết thằng bé khó mà chấp nhận được, nếu là em thì em cũng vậy. Em bước lại gần đưa tay sờ lên di ảnh cười buồn nói với thằng bé:

-Mẹ của con là một người mạnh mẽ, kiên cường ... xinh đẹp. Ronnie con rất giống mẹ con!

-Mama nhưng sau mẹ con lại chết?

Ronnie là cậu bé sáng dạ, thông minh bé nhận ra và chấp nhận sự thật. Bé nhìn hình ảnh mẹ mình đang mỉm cười thật tươi, dù bé không có nhiều cảm xúc với mẹ ruột nhưng thầm cảm ơn vì mẹ đã sinh ra mình.

-Mẹ con bị bệnh. Lúc đó Ronnie còn rất nhỏ, mẹ con đã giao Ronnie cho Mama.

-...

Jennie hồi hợp ngỡ thằng bé shock quá trở nên im lặng nhưng không ngờ, Ronnie mỉm cười nhìn vào phận mộ mà nói:

-Mẹ ơi con xin lỗi vì lâu quá không đến thăm mẹ! Mẹ ở trên thiên đàng yên tâm con chăm sóc cho Mama Chaeyoung rất tốt,... Con cũng học rất giỏi sau này lớn chắc chắn sẽ kiếm thật nhiều tiền cưới Sonnie rồi dắt em ấy đến ra mắt mẹ

Jennie bật cười còn Chaeyoung thì trợn tròn mắt kinh ngạc, xem thằng bé nói ý như ông cụ non vậy. Em đánh vào trán thằng nhóc rồi nói:

-Con nói cái gì vậy? y như ông cụ non... Con phải nói là Mama chăm sóc cho con chứ...

-Á,Đau... mẹ ơi Mama đánh con kìa, Mami ..._ Bé quay lại nhìn Jennie hai tay ôm lấy đầu, mách lẻo với cô

Cô bật cười đi đến ngồi xuống xoa đầu thằng bé. Liếc Chaeyoung cảnh cáo:

-Em nói gì sai đâu,.. nhóc con giỏi lắm!!

-Haha ...mẹ ơi, đây là Mami của con... Mami rất thương con đó nha, còn ngăn được mấy trò nhảm nhí của Mama nữa.. Mẹ yên tâm rồi nha!!

-Yah.. nói cái gì đó! thằng nhóc thúi tha này...

-Con nói đúng mà, Vậy mà Mama nói là nhặt con trong thùng rác!! người lừa con...

-Em... _ Jennie nhìn Chaeyoung nhưng tên tội đồ. Còn em thì đã nhanh chóng quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của cô

Jennie có chút bất lực vì Chaeyoung toàn nói với Ronnie mấy thứ vớ vẩn. Sợ thằng nhỏ buồn này nọ mà nói nhặt người ta trong thùng rác???

Ba người trò chuyện rất vui vẻ, cô nhìn thấy Chaeyoung đã trút khỏi gánh nặng, nụ cười cũng sảng khoái hơn. Ronnie cũng thật biết chuyện cô biết thằng nhóc đã thấy Chaeyoung sắp khóc đến nơi, mới nói mấy câu trêu chọc .Jennie cầu mong sau này những điều tốt đẹp sẽ đến với họ đến với gia đình nhỏ này của cô.

_____

Chờ đợi sinh nhật bé nha mọi người. Tui sẽ chúc bé ở đây và trên IG tuổi mới được nhiều thành công và có được những thứ mình mong muốn. Hơn nữa là thật nhiều sức khỏe nà!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip