Dong Nhan Yugioh Atem X Yugi Yami X Yugi Vuot Thoi Gian Den Ben Anh Chuong 24 Hon Le Mot Giac Mong Dep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời vừa ló dạng Atemu đã ngồi dậy từ trên giường. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Yugi, hắn hiếm khi cảm thấy hối hận, xem ra đêm qua cậu đã bị lăn lộn đến thảm rồi.

Hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi sang căn phòng bên cạnh thay quần áo để tránh đánh thức cậu. Isis và Mahado mang tới một danh sách những việc cần làm theo thứ tự, Atemu gạch bỏ vài phân đoạn không cần thiết, vừa khiến nghi lễ trở nên rườm rà, lại vừa khiến người ta phải mệt mỏi.

- Nghi thức triệu hồi thần linh chuẩn bị thế nào rồi?

Isis nhận lại giấy cói từ tay Pharaoh, Mahado là người trả lời câu hỏi của hắn.

- Thưa Pharaoh, những tảng đá phong ấn ma vật đã được đặt trên đài tế, chỉ còn ba phiến đá tượng trưng cho ba vị thần vẫn ở trong thần điện. Nghi thức này không hề phức tạp, chỉ là ngài và Vương Hậu sẽ phải cùng nhau triệu hồi các vị thần. Thần lo lắng Vương Hậu sẽ không chịu được ma lực quá lớn ở khoảng cách gần như vậy.

Lo lắng của Mahado là hiển nhiên, bởi vì các bảo vật ngàn năm hoàn toàn không cảm ứng được ma lực của Yugi, nếu như cậu chỉ là một người bình thường thì nhất định sẽ không thể chịu được uy áp khi ba vị thần đồng thời xuất hiện.

Atemu nghĩ đến những trận chiến cùng với Yugi, cậu ấy là người duy nhất hắn coi là chiến hữu. Những người bạn khác đều là đồng đội của hắn, có thể sát cánh cùng nhau chiến đấu, nhưng Yugi là một nửa kia của hắn, cùng với hắn là tâm linh tương thông, cộng hưởng sức mạnh. Hai người họ luôn là một thể không thể tách rời.

- Đừng lo lắng. Ma lực của Yugi không thua kém gì ta. Em ấy đã từng đánh bại ta đấy.

Isis và Mahado đều vô cùng ngạc nhiên, còn có chút không dám tin. Vương Hậu cần phải được bảo hộ trong mắt bọn họ, hóa ra lại trâu bò như thế cơ à?

- Trở về đi, sáu người các ngươi phải chuẩn bị mọi thứ cho tốt, ta không muốn bất kì sai lầm nào xảy ra trong hôn lễ của ta.

Hai đại thần quan đều biết Pharaoh quan tâm hôn lễ này tới mức nào, cả hai khom người hành lễ, kính cẩn nói.

- Chúng thần sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài.

Isis và Mahado đã rời đi. Atemu quay lại tẩm điện của mình.

Hắn ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt say ngủ của ái nhân. Ngón tay màu nâu nhạt miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt quen thuộc mà hắn đã khắc sâu vào trong lòng từ rất lâu rồi.

- Sau này không còn em ở bên cạnh, ta biết phải sống thế nào đây?

Atemu cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.

- Nếu phải chọn giữa ta và thế giới bên kia, thì em sẽ chọn điều gì? Có lẽ em sẽ chọn ở bên ta, nhưng em cũng sẽ không vui vẻ. Ta luyến tiếc để em phải khổ sở, Yugi à. Cho nên lần này hãy để ta thay em lựa chọn đi.

***

Lúc Yugi tỉnh lại thì giờ hoàng đạo đã đến gần. Sau khi biết được mình suýt nữa đã ngủ quên thì cậu không thể không trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội kia một cái.

- Sao ngài không gọi em dậy sớm hơn? Thời điểm quan trọng như vậy nếu bỏ lỡ thì phải làm sao? Hay là ngài muốn lấy người khác hả?

Atemu cười nhẹ vuốt lông cho con mèo nhỏ của mình.

- Sao có thể muộn được chứ? Mọi thứ ta đều chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, em chỉ cần thay hôn phục là chúng ta có thể lập tức tiến hành nghi thức ngay. Ngoài em ra, ta sẽ không kết hôn với ai hết.

Yugi tức giận đánh lên ngực hắn một cái, vội vàng chạy đi ngâm mình trước khi thay hôn phục.

Kết quả của việc Pharaoh dung túng Vương Hậu ngủ nướng là hơn trăm thần quan phải đứng đợi trước thần điện gần hai canh giờ. Nhưng mà Vương của bọn họ đâu thèm quan tâm việc đó, ngay cả hắn còn phải đợi thì cấp dưới đừng mong trốn được.

Chỉ còn lại nửa canh giờ trước khi nghi thức bắt đầu, cuối cùng Pharaoh và Vương Hậu đã xuất hiện.

Thần điện huy hoàng được xây dựng ở trung tâm của cả Vương cung. Chỉ có trong ngày lễ trọng đại như thế này thì các thần quan mới có cơ hội chiêm ngưỡng sự hùng vĩ và thiêng liêng của nó.

Pharaoh dắt tay Vương Hậu của y từ từ bước lên đài cao. Đứng trước thần tượng của thần Mặt Trời, hắn cầm lấy tay cậu, đặt lên phiến đá khắc họa thần Rồng có cánh.

Trong đôi mắt đỏ ẩn chứa sự uy nghiêm của một vị Pharaoh vĩ đại. Giọng nói của hắn mạnh mẽ mà kiên quyết, mang theo một loại ma lực thần thánh nào đó.

- Trẫm là Pharaoh thứ mười tám của Ai Cập, lấy danh nghĩa ái tử của thần Ra vĩ đại, trẫm thừa nhận Yugi là Vương Hậu duy nhất của trẫm, Vương Hậu duy nhất của Ai Cập!

Lời nói vừa dứt, phiến đá khổng lồ phát ra ánh sáng hoàng kim chói lòa. Uy áp khủng bố bao phủ thần điện rộng lớn, một tiếng rồng ngâm làm chấn động cả không gian.

Bầu trời xanh ngắt dần bị mây đen che phủ. Tiếng sấm rền vang trên nền trời, vô số tia sáng rực rỡ xuyên qua mây đen chiếu xuống đại địa.

Atemu nhìn về phía Yugi, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Âm thanh của bọn họ hòa lại làm một, nguồn ma lực khổng lồ lập tức bùng nổ, ba bức tượng thần phát ra ánh sáng xanh, vàng, đỏ chói mắt.

- Ta lấy danh nghĩa Vương/Vương Hậu của Ai Cập, triệu hồi ngươi tới đây, hỡi thần Bầu Trời Osiris, Lính thần Obelisk, Thần Mặt Trời Ra!

Mặt đất rung chuyển, cuồng phong gào thét, tia sáng rực rỡ phá tan màn đêm. Ba vị thần đồng thời tề tụ.

Pharaoh đột ngột quỳ một gối xuống, lồng chiếc nhẫn có đính viên đá màu đỏ rực lửa vào ngón áp út của Yugi.

- Ta yêu em, Vương Hậu của ta. 

Một nguồn năng lượng cực lớn hội tụ về phía Yugi. Vô số phiến đá phong ấn ma vật đều sáng lên, mối liên kết linh hồn kì diệu giữa cậu và các quái thú đã được tạo dựng.

Không gian xung quanh trở nên ảm đạm, cậu rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình đang bị bài xích trong thế giới này. Đây không phải là một giấc mộng đẹp, cũng không phải Ai Cập của 3000 năm trước, mà nơi đây là...Minh giới. 

Atemu gần như tham lam ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc của người hắn yêu. Đôi mắt màu đỏ chở đầy ôn nhu quyến luyến, giống như ánh mắt mà hắn dành cho cậu trước khi biến mất phía sau cánh cửa trở về cõi chết.

Không nỡ, day dứt, đau đớn, và yêu thương khắc khoải.

Bàn tay màu nâu nhạt ôm lấy hai má trắng nõn của người thương, nhẹ nhàng xóa đi những giọt nước mắt đang dần thấm ướt khóe mi xinh xắn.

- Ta vẫn luôn nghĩ làm thế nào mới có thể gặp lại em lần nữa, được một lần thực sự chạm vào em, nói cho em biết ta yêu em nhiều như thế nào. Cuối cùng mong ước của ta cũng đã trở thành hiện thực. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng ta thật sự rất hạnh phúc.

Khuôn mặt Yugi đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Cậu run rẩy vươn tay đặt lên gò má người kia.

- Tại sao chứ? Em có thể ở lại đây, bên cạnh ngài.

Atemu mỉm cười ôn nhu. Nhưng lời nói của hắn lại như một nhát dao cứa vào tim cậu.

- Em cần phải trở về rồi, Yugi.

Gió lớn thổi tung mái tóc vàng kim của hắn, áo choàng màu tím nhẹ nhàng tung bay. Vị vua trẻ khẽ vươn tay, ngâm lên một câu chú ngữ cổ xưa.

Ba vị thần hóa thành ba luồng sáng lấp lánh, hội tụ lại thành một cánh cửa ánh sáng. Khung cảnh xung quanh trở nên mờ ảo, chỉ còn ánh sáng màu xanh nhạt phát ra từ trên cánh cửa là sắc màu rực rỡ duy nhất.

- Yugi. Cảm ơn em đã đến đây vì ta.

Thiếu niên vương ôm lấy Vương Hậu của hắn một lần cuối cùng, trút hết yêu thương của mình vào trong nụ hôn vĩnh biệt.

- Xin hãy nhận lấy, tất cả tình yêu của ta.

Một lần nữa, nước mắt của hắn lại rơi, vì người hắn yêu.

Một lực hút thật mạnh kéo Yugi về phía cánh cửa, ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ lấy cả người cậu. Yugi gọi tên người kia trong vô vọng.

- Đừng mà.....Atemu...............

Bóng dáng của hắn mờ dần, cuối cùng biến mất trong bóng tối vô tận.

***

Thanh niên nằm trên giường bệnh, nước mắt lặng lẽ rơi.

Ánh sáng rực rỡ đậu trên ngón áp út của cậu.

Đỏ như màu mắt của Atemu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip