Dong Nhan Yugioh Atem X Yugi Yami X Yugi Vuot Thoi Gian Den Ben Anh Chuong 2 Ngay Khong Co Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày Atemu rời đi đã trôi qua một tháng. Cuộc sống lại trở về với nhịp điệu thường ngày của nó. Chỉ có những người bạn biết, họ đã khác xưa nhiều lắm.

Yugi trở về với khoảng thời gian phẳng lặng yên bình. Chỉ thiếu một người làm bạn, thiếu một Trò chơi ngàn năm vẫn luôn đeo trên cổ, và thiếu một ánh mắt luôn nhìn cậu đầy cổ vũ và dịu dàng. 

Một nửa kia của mình à, mình nhất định sẽ sống thật tốt. Chỉ là có một chút...nhớ cậu thôi. 

***

Chỉ còn một tuần nữa là tới kì thi chuyển cấp, mỗi học sinh đều làm việc như một con quay không lúc nào ngừng nghỉ. Không còn những ngày tháng phiêu lưu mạo hiểm trước đây, Yugi cũng như vô số con người khác, đắm chìm trong sự nghiệp học tập vĩ đại.

Chỉ có mỗi khi đêm về thao thức tới tận sáng, cậu mới chợt nhận ra mình nhớ người kia thật nhiều. Nhớ ánh mắt chăm chú nhìn cậu mỗi khi cậu học bài, ánh mắt ấy làm cậu an tâm đến lạ. Nhớ cả những đêm bất chợt gặp ác mộng, trên trán bao giờ cũng xuất hiện một hơi ấm dịu dàng. 

Atemu lúc nào cũng lặng lẽ như một cái bóng, nhưng lại chẳng có lúc nào là không ở. Hắn luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu. Nhưng bây giờ thì người ấy đã đi mất rồi.

Yugi đứng trước gương thử quần áo, cậu quay đầu nhìn về phía giường, cười khúc khích hỏi.

- Cậu thấy bộ này thế nào? 

Nhưng đã chẳng còn ai trả lời nữa.

Bọn họ đã từng cùng chung một thân thể, gần gũi thân mật hơn bất kì ai trên đời này. Mỗi một bộ quần áo đều là Yugi lựa chọn theo khí chất của người kia, trong đầu luôn nghĩ rằng Atemu mà mặc vào thì sẽ rất đẹp. Vừa ngầu, vừa lạnh lùng, chứ không phải vẻ trẻ con ngờ nghệch như cậu.

Cậu cũng không hề từ bỏ trò chơi đấu bài, bộ bài do cả hai lựa chọn vẫn luôn đem theo bên mình, vượt qua hết giải đấu này tới giải đấu khác. Yugi dường như trở về với những ngày tháng ấy, kề vai sát cánh, sôi trào nhiệt huyết. Cậu nhớ ánh mắt tự tin của người kia, và cả giọng nói trầm ấm đầy vẻ ngạo nghễ. Cậu ấy ở trên sân đấu chính là một vị vua đích thực, tài giỏi, quyết đoán, và bất khả chiến bại. 

Atemu sẽ là sự tồn tại rực rỡ lóa mắt nhất trong suốt cuộc đời này của cậu. 

Mình tự hào vì cậu, một nửa kia của mình à! Và mình cũng sẽ khiến cậu tự hào vì mình như thế!

- Yugi! Yugi à! Sao cậu lại ngẩn người nữa vậy? Chúng ta nhanh chân đến chỗ tụ họp thôi nào! Mọi người đã chờ chúng ta lâu lắm rồi đấy!

Cậu mỉm cười gật đầu một cái, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía trước. Yugi nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời, dường như thấy được đâu đó bóng dáng người kia rực rỡ dưới chiều tà, nhìn cậu khẽ mỉm cười.

Bàn tay đang cầm lấy bộ bài chậm rãi đặt lên ngực trái, mong rằng những lá bài định mệnh ấy có thể mang nhịp đập dồn dập trong lồng ngực này truyền tới phương xa. 

Hôm nay tớ lại thắng rồi, một nửa kia của tớ à!

***

Atemu đứng trên tường thành, ngắm nhìn hoàng hôn rực lửa. Hắn tự hỏi mình rằng, liệu có phải người kia cũng cùng thấy một phong cảnh như thế? 

Bàn tay chạm vào Trò chơi ngàn năm đang đeo trước ngực, để kho báu ấy sát lại gần tim, mong rằng nó sẽ nói cho cậu ấy biết, một nửa kia của cậu ấy, cũng đang nhớ cậu ấy rồi!

Hắn không bao giờ có thể quên, Yugi với một đôi mắt long lanh nước, những giọt nước mắt ấy rơi xuống mu bàn tay hắn, nóng hổi, lại vô cùng ấm áp. Người kia không hề thốt ra dù chỉ là một lời giữ lại, cậu ấy muốn cho hắn ra đi thanh thản, dứt khoát mà chẳng phải bận lòng. 

Cậu bé ấy dũng cảm lại kiên cường, còn có một trái tim nhân hậu hơn bất cứ ai. Trước khi đấu trận đấu nghi thức, hắn đã sớm biết nó sẽ là trận đấu khó khăn nhất trong cả cuộc đời này của hắn. Thua cuộc, hắn cũng vui vẻ, mang theo hy vọng và lời chúc phúc của cậu mà bình thản rời đi, trở về nơi hắn vốn thuộc về, tiếp tục gánh vác sứ mệnh của hắn. Thắng cuộc, đóng lại cánh cửa đi sang bên kia thế giới, linh hồn mãi mãi bị giam cần trong trái tim cậu ấy, hắn cũng cam lòng. 

Vậy mà cuối cùng hắn vẫn chẳng thể nào đoán trước được, giây phút rời đi ấy mình không nỡ đến nhường nào. Có lẽ lúc đó chỉ cần một câu giữ lại thôi, hắn sẽ chẳng hề bận lòng mà ở lại bên cạnh cậu ấy.

Cậu có bình an không, bạn của tôi ơi? 

Liệu có đang nhớ đến tôi như tôi đang nhớ đến cậu không?

Tôi muốn nhìn thấy cậu, Aibou.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip