Chong Em La Lao Dai Chuong 20 Noi Dau Cua Tharn Type Noi Con Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h00 a.m Tại trung tâm thương mại.

"Tại sao anh lại thích anh ấy!"

Rebecca đang đứng ở trước một quầy bán áo quần, cô vừa lựa chọn vừa hỏi Gulf người đang đi bên cạnh cô.

"Anh không biết, có lẽ là yêu ngay cái nhìn đầu tiên, ở bên anh ấy anh cảm thấy bình yên, an toàn và đặc biệt anh ấy là một người tốt."

Nghe câu hỏi của cô. Gulf nhẹ mỉm cười rồi đáp. Nghe câu trả lời của Gulf cô khẽ mỉm cười rồi không nói gì thêm nữa. Hai người cứ thế đi từ cửa hàng này qua cửa hàng khác mua biết bao đồ mà không biết rằng có ánh mắt dõi theo 2 người họ từ đằng xa.
---------------------
Tại nhà Mew

Mew và Tharn đang ngồi nói chuyện với nhau thì nghe bước chân từ phía cầu thang, anh quay lưng lại nhìn thì thấy Type đi xuống, anh liền lên tiếng.

"Em đi đâu à! Để tôi đưa em đi"

"Tôi tới trường đại học, Gulf đi đâu rồi"

Type vừa mới đi xuống cầu thang thì gặp 2 anh em hắn ngồi nói chuyện, mặt rất căng thẳng, hôm nay nó có trận bóng. Vừa nói nó vừa quay qua Mew hỏi cậu.

"Em ấy đi chơi rồi!

Túp gật đầu không nói gì thêm, nó để lại một câu nói rồi quay lưng bước đi. Tharn đứng dạy vừa đi theo vừa nói với..

"Tôi đưa em đi"

Trường đại học.

Chiếc xe thể thao màu trắng đậu trước cánh cổng trường đại học, Type mở cửa bước xuống xe nhưng bất ngờ cánh tay bị Tharn nắm lấy kéo mạnh, cả người nó vì lực kéo của anh mà ngã nhào vào lòng anh, một tay anh nâng cằm nó lên, ánh mắt nhu mì nhìn vào hắn nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em quên một việc."

"Tôi…ưm"

Chưa để Type nói xong Tharn một tay vòng ra sau gáy nó kéo đầu nó sát lại dùng đôi môi đầy đặn quyến rũ của mình phủ lên đôi môi của nó. Vì bị hôn bất ngờ Type không kịp phản ứng đôi mắt nó mở to hơi thở gấp gáp, hai tay đấm liên tục vào người anh, cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn của anh nhưng anh có cho nó cơ hội đâu, tay còn lại của anh bắt lấy đôi tay đang làm loạn của nó kéo xuống tay kia tiếp tục kéo đầu nó sát vào để cho nụ hôn sâu hơn, Tharn hôn ngấu nghiến cặp môi của nó, hôn liếm cắn mút cặp môi của nó cho đến khi sưng lên rồi mới chịu buông ra.

"Chiều tôi sẽ đón em, còn bây giờ em vào đi tôi phải đi có công việc."

Tharn nói rồi thả cánh tay Type ra rồi nở nụ cười khi trông thấy nó mặt và hai vành tai đỏ. Còn Type sau khi được buông ra nó thở lấy thở để, bình ổn được nhịp thở nó quay qua trừng mắt liếc anh, nghiến răng nghiến lợi hằn lên từng chữ tức giận.

"Anh..làm..gì vậy hả"

"Thì hôn em! Mà em cũng thích nụ hôn của tôi mà không phải sao?"

Tharn không để ý đến thái độ của Type, anh nhìn nó rồi thản nhiên trả lời.

"Anh…"

Type tức giận nhưng không làm gì được vì Tharn nói đúng, nó thừa nhận rằng nó thích nụ hôn ấy của anh, nó bị cuốn vào nụ hôn ấy nhưng sự sĩ diện của một thằng con trai nó không thể cho anh nhìn ra được là nó rất thích được anh hôn. Nó không nói gì quay mặt đi mở cửa bước ra ngoài đóng cửa "Rầm" một tiếng rồi đi thẳng vào trường đại học mà không một lần quay đầu lại. Tharn nhìn theo bóng lưng Type đi cho đến khi khuất dần sau cánh cổng khóe môi anh cong lên một nụ cười rồi anh mới khởi động xe theo hướng sòng BaLiHai mà chạy.
---------------------------------------------------------
Sân bay Bangkok 9h00 a.m

Từ đại sảnh sân bay xuất hiện một người con trai mặc một thân áo màu đỏ cùng tông với màu tóc cực kỳ nổi bật trên làn da trắng sứ. Quần jean xanh đậm mài bạc ở phần đầu gối, bên hông đeo một chiếc cặp da phong cách tay phải đút túi áo, tay trái cầm điện thoại, nét mặt lạnh lùng mang nhiều phần quyến rũ mị hoặc, đôi mắt sắc bén lãnh đạm, kéo theo vali khoan thai mà bước đi.

"Cho tôi đến Casino BaliHai"

Vâng hắn chính là Rit, người yêu cũ của Tharn 10 năm trước hắn đã lừa tình cảm của anh và bỏ rơi anh chạy theo người có quyền thế. Lần này hắn trở về là muốn nối lại tình xưa với anh.

"Rit"

Sau khi đưa Type đến trường đại học anh lập tức quay trở lại sòng để giải quyết nốt mọi chuyện, mấy ngày nay anh bận rộn không có thời gian về nhà, sáng nay tranh thủ ghé qua nhà gặp Mew và cũng tận thể nhìn Nó một chút. Nói thật mấy ngày vừa qua không gặp nó anh cảm thấy rất nhớ nó. Anh vừa mở cửa phòng vip ra đập vào mắt anh là một người con trai, người con trai khiến cho anh đau khổ suốt nhường ấy năm, mối tình đầu của anh "Rost" (tên tiếng thái là Rungrit Bhuvanath).

"Tharn! Anh thế nào rồi"

Người con trai đang ngồi trên ghế bành sau bàn làm việc của anh, hắn ta chính là Rungrit, vừa nghe tiếng Tharn hắn lập tức ngước đầu lên vừa gọi tên anh vừa đứng dậy đi đến định ôm anh nhưng bị anh gạt tay ra, nhìn hắn với cặp mắt sách lạnh, lạnh giọng nói ngữ điệu mang ý tứ không vui khó chịu.

"Cậu về đây làm gì?"

Vừa nói Tharn vừa đi đến ngồi trên ghế đằng sau bàn làm việc, ánh mắt Chưa một lần nhìn lại hắn ta thêm một lần nào nữa. Không phải là anh thù hận hắn ta hay chán ghét gì hắn vì đơn giản bây giờ anh không còn cảm giác gì với người con trai này nữa, cho nên bây giờ gặp lại hắn ta với anh không còn ý nghĩa nào hết.

"Em lần này trở về em thực sự rất hối hận, mấy năm qua em ngộ ra được rất nhiều điều, rằng em không thể sống thiếu anh, cho em thêm một cơ hội được không?"

Rit bất chấp ánh mắt chán ghét và giọng nói sắc lạnh của Tharn, hắn ta vẫn mặt dày đứng trước mặt anh mà nói ra mấy điều buồn nôn như vậy, chính hắn 10 năm trước đã bỏ anh chạy theo những người có quyền có tiền, làm anh đau khổ bây giờ còn quay lại đây xin anh tha thứ, xin anh cho hắn thêm cơ hội liệu có còn cơ hội cho hắn không, anh đem hết một lòng một dạ yêu hắn bảo vệ hắn để rồi sao, hắn xem tình cảm của anh như một trò chơi mà lừa dối, rồi hắn bỏ anh đi chỉ để lại với lời nhắn * tôi chán ghét cái cảnh suốt ngày người ta tìm đến anh truy sát đòi nợ, yêu anh tôi lúc nào cũng có cảm giác lo sợ cho tính mạng của mình, tôi không muốn sống như vậy, tôi nói anh biết tôi đã tìm được người mới có thể chăm lo cho tôi mọi thứ cho tôi những thứ mà tôi mong muốn ít nhất ở bên họ tôi không phải ko cho mạng sống của mình, Tharn chúng ta chia tay đi.*

"Cho cậu một cơ hội sao? Cậu nghĩ cậu là ai sau những gì cậu làm vậy với tôi. Tôi nói cậu biết đoạn tình cảm của tôi với cậu đã đứt ngay khi cậu rời bỏ tôi rồi, nếu không có việc gì nữa cậu có thể rời đi, tôi còn phải làm việc?"

Tharn ngước mặt lên nhìn Rit, đôi mắt sắc lạnh như xoáy vào sâu tận tâm can hắn, đôi mắt sắc lạnh, vô tình, giọng nói anh trầm xuống mang ý tứ không vui không hoan nghênh hắn. Anh không còn gì luyến tiếc với con người này nên anh không muốn giữ lại mà tuyệt tình thẳng thừng đuổi hắn đi.

"Tharn! Em biết em có lỗi với anh, xin anh cho em cơ hội nữa, một lần thôi, em biết là anh chỉ nói thế thôi phải không, anh còn yêu em mà, mấy năm qua em chợt nhận ra anh là người quan trọng với em đến nhường nào. Tha thứ cho em nha Tharn."

Rungrit nói với vẽ mặt thành khẩn và hối lỗi, trước kia hắn vì không chịu được ngày nào cũng bị người rượt đuổi và truy sát, ngày nào cũng phải lo lắng cho tính mạng của mình mà đành tâm rời bỏ Tharn khi anh còn đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Bao nhiêu năm qua quen vô số người nhưng rồi hắn chợt nhận ra anh chính là định mệnh của hắn, nên hắn quyết định về đây nhận lỗi với Tharn vì hắn biết anh còn yêu hắn nên hắn mới đánh cược về làm lại từ đầu với anh.

"Xin lỗi! Qua những việc mà cậu làm với tôi chỉ một câu ấy là giải quyết được sao, cậu có hiểu lầm gì không đó. Tôi không còn gì để nói với cậu, cậu về đi và đừng tìm tôi nữa. Hơn nữa chuyện chúng ta đã kết thúc rồi, không còn gì để lưu luyến nữa cả."

Tharn nói nhưng không nhìn lẻn, giọng nói của Tharn càng ngày càng trầm xuống cho thấy anh đang nổi giận. Sau những gì mà hắn làm với anh, bây giờ bảo anh tha thứ cho hắn sao, làm lại từ đầu sao hắn nghĩ anh là ai, anh không còn là Tharn của 10 năm trước nhu nhược, si mê, lụy tình nữa.

"Thôi được rồi, em về lần sau em lại tìm tới gặp anh rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

Nói đoạn Rungrit quay lưng bước đi, hiện tại hắn chấp nhận lùi một bước để tiến xa hơn thêm một bước nữa, đời còn dài, rừng xanh còn đó sợ gì không có củi đốt, anh còn ở Thái Lan thì sợ gì mà hắn không gặp lại được anh chứ. Còn Tharn vẫn không nói lời nào sau khi bóng lưng của hắn khuất dần sau cánh cửa phòng vip, anh thở dài dựa lưng vào ghế chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình.
-----------------------------------------------------
Sau khi Gulf cùng Rebecca lượn lờ ở trung tâm mua sắm Siam thì cậu chào tạm biệt cô em gái của mình để trở về nhà, vừa bước vào nhà thì cậu giật mình khi thấy khuôn mặt của Mew, cậu không biết là ai chọc giận hắn mà khuôn mặt như tu la địa ngục, trong tức giận vô cùng. Cậu đi lại ngồi bên cạnh hắn, tay lay lay vai hắn hỏi.

"Mew! Anh làm sao thế"

"Em còn hỏi tôi sao, hiếm lắm tôi mới có được ngày nghỉ ở bên cạnh em, em xem em đã làm gì"

Mew tức giận lắm, hiếm lắm mới có ngày nghỉ ở nhà với cậu vậy mà cậu lại bỏ đi chơi để hắn ở nhà. Khi vừa nghe thấy giọng cậu trong lòng hắn tự nhiên mềm nhũn, không còn tức giận nữa nhưng khuôn mặt hắn vẫn còn tỏ ra không vui.

"Em xin lỗi, tại em ấy mèo nheo quá không đi không được, thôi đừng giận em nữa. Em đền bù cho anh nhé được không?"

Gulf buồn cười với thái độ của Mew, rỏ ràng đây là hắn đang làm nũng cậu chứ có phải đang giận gì cậu đâu, hắn là người tốt như vậy sao ai cũng nói hắn là kẻ máu lạnh giết người không đổi sắc mặt chứ. Cậu ghét bọn họ.

"Là tự em nói đấy"

Mew vừa nói vừa  bất ngờ xê người đến gần sát Gulf sát rạt kê mặt đến gần mặt cậu khiến Gulf phải lùi về phía sau ngả người dần dần xuống theo sự áp bức của Mew.

"Mew!"

Mặt Gulf đỏ ửng, hai tai cũng không được khả quan cho lắm, dùng cả hai tay chống lên ngực của Mew, đôi môi hồng đào của cậu hé mở gọi tên hắn. Mew thấy biểu hiện của Gulf vô cùng dễ thương, như muốn câu dẫn hắn phạm tội. Nghĩ là làm Mew dùng tay phải của mình bao trọn hai cánh tay cậu đang chống ở trên ngực mình kéo lên trên đầu, hắn đặt đôi môi dày quyến rũ mê người của mình lên môi cậu. Hắn hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu, hôn liếm cắn đến mức môi cậu đã sưng lên đã mới buông ra.

"Tôi tạm tha cho em."

Mew kiềm chế làm mới không ăn cậu sạch sẽ tại phòng khách, hắn nghĩ dù thế nào ngày mai là cả một đường đi dài hắn muốn cậu nghỉ ngơi, hắn vừa nói vừa nằm xuống một bên cậu kéo cậu ôm vào lòng. Còn Gulf chỉ gật gật đầu tựa vào lòng ngực hắn, cậu không thắc mắc hắn sẽ đưa cậu đi đâu vì cậu hoàn toàn tin tưởng vào hắn.
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.

Tharn mệt mỏi với công việc dồn dập không ngừng nghỉ, quản lý nhà hàng, quản lý sòng, điều tra manh mối về võ đài của lão Yimoto, bây giờ thêm việc Rit trở về là mối nguy cơ lớn trong mối quan hệ giữa anh với Type. Chưa kể đến vì muốn có thời gian ở bên mèo con của mình mà Mew dồn hết mọi công việc lên trên đầu anh. Và bây giờ anh đang ngồi trong phòng làm việc của mình tại tập đoàn MSS.

"Không phải tôi đã nói đừng làm phiền tôi rồi sao, tại sao cậu lại đến đây, tôi với cậu đã kết thúc rồi."

Tharn đang ngồi trên ghế bành sau bàn làm việc của mình, quay lưng lại với người đứng đối diện, giọng nói của anh cực kỳ tức giận và mất kiên nhẫn anh không muốn nhìn thấy hắn ta.

"Em biết bây giờ anh không muốn nhìn thấy em, em biết em có lỗi với anh nhưng em xin anh cho em thêm một cơ hội nữa được không Tharn"

Người đang đứng đối diện với Tharn chính là Ringrit, hắn ta vừa mới về nước là đến sòng gặp mặt anh, bị anh đuổi về hôm nay lại mặt dày đến Tập đoàn MSS đứng trước mặt anh cầu xin tha thứ.

"Mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ 10 năm trước rồi, bây giờ tôi không còn là Tharn của ngày xưa nữa. Đừng làm phiền tôi nữa, tôi tiếp chuyện cậu cũng là nể cậu lắm rồi, đừng để tôi phải cho người đem cậu đi."

Tharn từ từ quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào đối phương, giọng nói trầm thấp chứng tỏ anh đang vô cùng tức giận. Hắn ta chính là mối nguy hại cho anh và Type, anh và Nó chỉ mới bắt đầu và anh không cho phép chuyện cũ của mình phá hoại đi mối quan hệ đó.

"Không em không tin. Em biết anh còn yêu em mà, lúc đó do em chán ghét việc suốt ngày bị chủ nợ đòi giết, mà em rời xa anh bao nhiêu năm qua rồi em mới nhận ra mình không thể sống thiếu anh được, em sẽ bù đắp lại cho anh những gì mấy năm qua anh phải chịu đựng..Tharn..Tharn hãy tha thứ cho em."

Rungrit vừa nói vừa đi đến phía sau ghế bành, hai chân quỳ gối trước mặt Tharn, hai bàn tay nắm lấy tay anh, áp mặt mình lên trên đùi anh, giọng nói vô cùng thành khẩn và hối lỗi.

"Cậu buông tôi ra! Cậu đang làm gì đó, cậu đi đi đừng để tôi phải gọi người đuổi cậu."

Tharn đẩy Rungrit ra rồi đứng dậy, ánh mắt âm trầm, giọng nói lạnh lẽo vô tình cách lên khiến người nghe cũng phải rùng mình.

"Không! Xin anh cho em thêm cơ hội đi mà."

Rungrit bất ngờ ôm chặt lấy Tharn, miệng liên tục cầu xin tha thứ khiến anh chưa kịp phản ứng đẩy cậu ra thì anh nghe một tiếng "Xoảng" phát ra từ phía cửa anh bất giác đưa mắt nương theo tiếng động thì anh giật mình khi thấy Type đang đứng ở đó, dưới nền nhà là xấp tài liệu đang rơi vương vãi, ánh mắt tức giận đến cực độ, bàn tay vô tình xiết chặt thành nắm đấm.

"Type!!"

Tharn hoảng hồn đẩy Rungrit ra làm cho hắn ta té mạnh xuống đất, nhìn người đang từ từ đi về phía mình với gương mặt tức giận đến cực độ.

"Tharn! Anh là một thằng khốn nạn"

BỤP!!!

Type đi đến vừa nói vừa dáng cho Tharn một quả đấm, rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn người đang ngồi ở dưới nền nhà một cái sắc nhọt.

"Type! Khoan đã em đợi tôi, cho tôi giải thích."

Tharn thật sự hoảng hốt, anh vội vàng chạy theo nhưng cánh tay đã bị Rungrit giữ lại, anh quay đầu lại trừng mắt lạnh giọng nói

"Buông tay ra!"

"Có phải vì cậu ta anh mới không tha thứ cho em!"

Rungrit như không sợ ánh mắt và giọng nói của anh, hắn ta vẫn nắm lấy tay anh nhìn chằm chằm vào anh nói ra từng chữ.

"Dù cho không phải em ấy đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Tốt nhất cậu hãy về nơi cậu đã đi đến còn nếu không đừng trách tôi vô tình độc ác."

Tharn hất mạnh tay Rungrit ra, ánh mắt âm trầm nhìn hắn ta, giọng nói lạnh lùng trầm xuống như đang tức giận lắm, anh hễ tình lắm mới không cho hắn ta một cước. Nói rồi anh nhanh chân đuổi theo Type. Anh nghĩ giờ cậu đang hiểu lầm anh, nếu không giải thích thì mối tình này giữa anh với nó chưa kịp thành đã kết thúc rồi.
-------------------------------------------------------
5h00 p.m

Type trở về nhà không nói không rằng chạy lên phòng gấp áo quần, nó tức giận lắm rõ ràng nó đã mở lòng đón nhận anh rồi nhưng tại sao khi nó mở lòng thì sau lưng anh lại phản bội nó.

"Mày bị làm sao vậy Type, tại sao lại gấp đồ"

Gulf đang ngồi cùng Mew ở sofa thì thấy Type trở về, gương mặt tức giận không nói câu nào trực tiếp chạy thẳng lên phòng, lúc sáng Mew nhờ cậu đem hồ sơ mà hắn đã ký đến tập đoàn đưa cho Tharn khi đi không sao nhưng bây giờ về thì lại như vậy, cậu thấy lạ nên mới chạy lên theo sau vừa vào đến phòng thì thấy nó đang thu xếp áo quần cậu vội chạy đến ngăn nó lại vừa nói.

"Tao không muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa, đàn ông đều là một lũ khốn nạn như nhau cả, mày cũng nên rời đi đi hắn ta cũng không tốt lần gì đâu."

"Cậu đi thì cứ đi, tại sao rủ em ấy theo cậu. Giữa cậu và anh tôi xảy ra chuyện gì?"

Type vừa nói vừa xếp áo quần, bỗng nó khựng lại khi nghe tiếng nói phát ra từ phía sau lưng nó quay đầu lại thì thấy Mew đang khoanh tay đứng ở cửa.

"Đi mà hỏi anh trai yêu quý của anh ấy?"

Type vừa nói vừa đi ra khỏi cửa, nó không muốn ở đây nữa, không muốn nhìn mặt Tharn, nó rất tức giận nó đã mở lòng đón nhận anh vậy mà sau lưng nó anh lại đi ôm ấp một người khác.

"Type!"

Gulf vừa gọi tên vừa chạy theo Type thì bị Mew nắm tay lại, hắn nhìn Gulf nhàn nhã lên tiếng.

"Rồi cậu ta sẽ quay về, chúng ta đi ăn cơm"

Nói rồi Mew nở một nụ cười rồi quay lưng bước đi vừa đi vừa lôi điện thoại trong túi ra bấm gọi cho Tharn. Còn Gulf chỉ biết thở dài đi theo sau, cậu rất lo cho nó không biết chuyện gì xảy ra mà nó lại hành động như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip