Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên bàn, đồ ăn thịnh soạn bốc khói nghi ngút
Quỳnh Giao lo lắng nhìn đồng hồ, không biết vì sao hôm nay Nam Phong Dương lại về trễ như vậy

Cô đi tới lui ở cửa, Bạch Lan phu nhân thấy vậy đi lại gần cô
– Quỳnh Giao, con không cần lo lắng như vậy, Phong Dương sẽ nhanh về thôi

– Vâng

Bà vừa nói xong, Nam Phong Dương mở cửa đi vào. Vẻ mặt anh ngạc nhiên nhìn mẹ và vợ chồng Nam Phong Việt

– Mọi người đến sao không báo trước với con?
Anh càu nhàu rồi nhìn sang Quỳnh Giao

– Con về trễ như vậy, mọi người đợi con đến đói hết rồi này. Mau thay đồ nhanh lên
Bà nhìn anh với vẻ mặt uy nghiêm, anh cũng không cãi lại đi thay đồ rồi vào ăn cơm

Mọi người ăn rất tự nhiên, Nam Phong Việt vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Công nhận tài nấu ăn của Quỳnh Giao cũng tốt đấy chứ. Ngay cả bà, cũng cảm thấy vừa miệng

Ngay cả ăn cũng chỉ có Phong Việt là người lên tiếng, anh gắp thức ăn cho Nghi Đình. Xoăn tay áo lột tôm cho vợ nữa
Nhìn thấy vậy Quỳnh Giao cũng có hơi chạnh lòng. Ăn cơm xong, cả nhà họ Nam ra phòng khách ngồi ăn trái cây. Cô ở lại trong bếp rửa chén với lý do hết sức đơn giản, cô không biết nên nói gì với họ

– Phong Dương, con đã xác nhận quan hệ với Quỳnh Giao chưa?
Bạch Lan phu nhân nhìn con trai như đống băng ngàn năm đang ngồi không nói gì

Thấy anh không trả lời bà liền chất vấn
– Con có biết ý nghĩa của việc người đàn ông và người phụ nữ sống chung với nhau là gì không? Nếu con đã muốn sống chung với người ta thì cũng nên cho con bé một danh phận gì đi chứ, còn nếu con chỉ muốn chơi đùa với Quỳnh Giao thì đừng giữ Quỳnh Giao ở bên cạnh. Làm như vậy, con bé sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi

Nam Phong Dương nghe từng lời rất rõ, anh không lên tiếng gì về việc này. Phong Việt cũng gật đầu đồng ý, về việc tình cảm anh trai. Anh luôn ủng hộ quyết định của mẹ mình
Trời cũng không còn sớm, ba người ra về

– Chị dâu, lần sau nhớ nấu ăn cho em nữa nhé! Tạm biệt chị
Nam Phong Việt hí hửng dìu Nghi Đình, cô cũng chào tạm biệt hai người

Bạch Lan phu nhân cười hiền hậu, tạm biệt Quỳnh Giao còn riêng với Phong Dương, bà lại tỏ thái độ chán ghét
Cuối cùng họ cũng ra về, Quỳnh Giao thở phào nhẹ nhõm
Phải nói, cô đã cực kỳ căng thẳng.


Dưới làn nước mát lạnh trong phòng tắm đứng, cô mặc cho nước chảy liên tục xuống mặt mình. Hiện tại, tình cảm dành cho Phong Dương ngày càng nhiều làm cho cô không cách nào ngăn lại được. Vốn dĩ, thứ tình cảm này ngay từ đầu nên không có

– Nè, đang suy nghĩ gì vậy hả?
Nam Phong Dương vào phòng thấy cô đang tắm, cả người nóng ran. Anh trút hết đồ, đi vào đứng cạnh cô nhưng Quỳnh Giao mãi chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn không biết sự hiện diện của anh
Cô tắt vòi nước, nhìn anh. Vẻ mặt hoảng hốt

– Anh vào đây hồi nào vậy? Muốn tắm hả? Để tôi đi ra cho anh tắm
Quỳnh Giao lấy khăn bông treo trên giá. Che cơ thể rồi đi ra ngoài. Mới đi có hai bước đã bị anh kéo lại. Lấy khăn bông quăng xuống đất

– Tôi cho em đi chưa? Tắm cho tôi
Cô im lặng làm theo, bàn tay lấy sữa tắm thoa lên người Nam Phong Dương. Mỗi lần đụng vào cơ thể anh, cô đều cảm thấy rùng mình

Nam Phong Dương thấy cô không chăm chú, liền đè Quỳnh Giao vào tấm kính thủy tinh hôn ngấu nghiến
Cô không chống đối, để cho trái tim dẫn lối hành động của mình. Hai tay vòng qua cổ anh phối hợp theo

Trên người Nam Phong Dương có xà bông, hai người đụng chạm vào nhau vô cùng trơn. Tay anh xoa nắn ngực cô. Nơi đỉnh ngực liền cứng. Anh cúi đầu mút lấy nhụy hoa. Lưỡi anh liếm láp, chơi đùa nơi đầu ngực
Bàn tay mò mẫm xuống nơi tư mật, ngón tay thon dài có chất bôi trơn liền nhanh chóng đi vào hoa huyệt. Ngón tay chọc ra vào làm cô khó chịu vặn người

– Ư ... a ... không cần như vậy

– Không cần? Nó đang hút tôi rất chặt
Miệng anh lúc nào cũng nói ra lời biến thái như vậy. Vành tai cô bị anh mút lấy, đỏ chói

Bên dưới ngón tay anh ra vào thật nhanh, Quỳnh Giao không chịu nổi hét lên
– A ... ưm .... đừng ... tôi không chịu nổi ... xin anh .... a ... tôi sắp ra ... mau dừng lại ... ô ... ô ... a

Hai chân Quỳnh Giao run rẩy, Nam Phong Dương rút ngón tay ra. Mật dịch sền sệt theo tay anh chảy ra ngoài

– Em thấy người nhà của tôi thế nào?

Câu hỏi không liên quan gì tới chuyện đang làm
– Người nhà anh rất hài hước

– Vậy em thích họ không?

Cô nhìn anh hiếu kỳ, chuyện này hỏi cô làm gì
– Không biết

Câu trả lời không phủ nhận hay thừa nhận, làm tâm tình Nam Phong Dương không vui

Anh kéo tay cô đặt lên cự long nóng hổi, chỉ là mới chạm nhẹ mà nó đã cương lên
Cô đỏ mặt, không dám nhìn vào cái kinh khủng kia nhưng tay vẫn vuốt lên xuống, thỉnh thoảng cô còn bóp mạnh làm nó mém phun ra
Bên tai Quỳnh Giao là tiếng thở dốc của anh, Nam Phong Dương chịu hết nổi. Hai tay rắn rỏi ẵm cô lên, bên dưới đặt ngay hoa huyệt đi vào

– A ... anh thả tôi xuống ... a ... ư ... ư ...

Cự long thô to, mỗi lần ra vào đều đem lại khoái cảm đến cực hạn
Miệng cô rên rỉ, mỗi lần như vậy đều làm cho Nam Phong Dương muốn phát điên, anh hôn lên ngăn cái miệng đang phát ra âm thanh nóng bỏng

Anh để cô xuống, xoay người để cô vịn vào tấm kính. Từ phía sau đi tới, nhìn tấm kính phản chiếu lại hình ảnh hai người bọn họ. Cô chỉ muốn độn thổ

– Ư ... anh ... sướng quá ... a ... ư ... nhanh một chút ... ô ...

– Được, đêm nay tôi làm em mãn nguyện

Anh mở vòi nước, nước bên trên rơi xuống chạm vào da thịt cô làm cho cô tê dại, cảm giác vô cùng kích thích
Nam Phong Dương, ra vào mạnh hơn. Mỗi lần, đều đâm sâu đến cực hạn. Bàn tay anh còn bóp hai bên mông đang nhô cao

– Ư ... a ... tuyệt  ... a ... ư ...

– Em khít quá, miệng nhỏ em đang chiếm lấy tôi

– Không có, anh nói dối ... a
Tuy đâm chìm trong dục vọng nhưng cô vẫn còn có chút ý thức, nghe anh nói vậy đương nhiên là xấu hổ đến chết

– Cái miệng phía trên của em, lúc nào cũng không thành thật

Anh đổi tư thế, một tay giữ chân cô quấn lên hông anh. Tay còn lại giữ eo cô đâm vào
Hai cơ thể dán chặt vào nhau, từng âm thanh đều vang vọng khắp căn phòng

– Nhẹ một chút ... anh to quá ... ô .. ô .. a

Nhìn người con gái đang ôm mình, vẻ mặt đó hồng miệng nhỏ rên rỉ làm anh muốn chiếm lấy cô không muốn rút ra

– Cầu xin tôi, nói muốn em mạnh hơn đi

– Xin anh muốn tôi mạnh lên, rất thích

Lời vừa dứt, Nam Phong Dương điên cuồng ra vào. Hoa huyệt bị đâm đến mức sưng tấy anh cũng chưa thỏa mãn

– Ô ... nhẹ ... Phong Dương ... nhẹ một chút ... . Tôi ra ... không nổi nữa ... a ... ư ... ra ... a ...

– Cùng nhau ra ... A
Anh cũng bị hút chặt sung sướng, anh cũng đạt đến giới hạn, tay giữ chặt lấy eo cô mạnh mẽ thúc vào, từng đợt tinh dịch bắn sâu vào từ cung. Anh rút cự long ra ngoài, mật dịch và tinh dịch quyện vào nhau ồ ạt chảy xuống. Quỳnh Giao vì quá chuyên tâm, chân đứng không vững như không còn cảm giác phải dựa vào người anh

Nam Phong Dương tắm lại cho cả hai rồi bế cô ra giường. Anh đi ra khỏi phòng, Quỳnh Giao nhân cơ hội, uống viên thuốc tránh thai giấu trong hộc tủ. Khi anh quay lại, cô đang lim dim ngủ

Anh cởi áo choàng tắm của cô, nhìn vào nơi tư mật sưng đỏ. Quỳnh Giao hơi hé mắt, nhìn hành động của anh
Nam Phong Dương quệt một ít thuốc trong lọ, anh nhẹ nhàng xoa lên hai cánh hoa non mềm
Thuốc vừa chạm vào mát lạnh, còn có mùi thơm dịu nhẹ. Quỳnh Giao rùng mình mở to hai mắt

– Có đau lắm không?
Câu hỏi như là mật ngọt đổ vào lòng Quỳnh Giao, nhưng với tính cách của cô thì

– Anh thử đổi vai cho tôi đi rồi biết, có đau hay không?

Nam Phong Dương cau mày, người phụ nữ này dám to tiếng trả lời anh như thế
– Em tưởng làm con trai sướng lắm chắc

Quỳnh Giao định mở miệng phản bác, Nam Phong Dương lập tức trừng mắt nhìn cô. Cô đành ấm ức cho qua. Làm con trai sướng sao không?

– Lần sau, tôi sẽ chú ý. Em ngủ đi
Anh kéo áo choàng lại như cũ, cất hộp thuốc. Nam Phong Dương lên giường nằm bên cạnh cô, anh ôm cô vào ngực. Hai người không lâu sau chìm vào giấc mộng đẹp

-------

– Chủ tịch, bên ngoài có minh tinh Mỹ Lệ muốn gặp anh
Triết Hạn đem bản báo cáo, sẵn tiện nói hộ dùm cô ta

– Dường như cậu quên phong cách làm việc của tôi rồi?
Nam Phong Dương kí tệ vào văn kiện, ngẩng mặt hỏi

Triết Hạn run sợ, cúi đầu
– Chủ tịch, xin lỗi lần sau ...

– Sẽ không có lần sau

– Vâng
Triết Hạn kính cẩn đi ra ngoài. Mỹ Lệ thấy anh ta, liền đứng dậy sửa sang lại váy để chuẩn bị vào trong

– Cô Mỹ Lệ, chủ tịch chúng tôi đang bận, không thể tiếp khách. Phiền cô về cho

Mỹ Lệ tháo mắt kính, chân mày đậm đen, gương mặt đánh phấn bóng loáng. Môi son đỏ chói
Ả hậm hực khi bị đuổi, liếc mắt nhìn Triết Hạn rồi đi về hướng thang máy. Nam Phong Dương để xem anh trốn tôi được bao lâu

Nam Phong Việt đến gặp anh trai, anh cũng là tổng giám đốc của tập đoàn. Anh thong thả đi vào trong

– Anh, người lúc nãy nếu không lầm minh tinh Mỹ Lệ
Đương nhiên, Nam Phong Việt đã gặp Mỹ Lệ trong thang máy

– Em tìm anh có việc gì?

– Bạch Lan đại nhân nhờ em nhắn lời với anh, cuối tuần này đem chị dâu về nhà ăn cơm

Nam Phong Dương nhìn em trai bằng vẻ mặt không tin tưởng

– Em nói thật, mẹ còn nói nếu anh không đem chị dâu về thì đừng gọi bà là mẹ nữa
Nam Phong Dương nhếch mép, mẹ anh biết cách uy hiếp anh thật đó

– Được. Không có chuyện gì nữa thì em mau cút khỏi đây

Nam Phong Việt, bị đuổi như vậy liền cảm thấy tổn thương
– Anh xua đuổi em như thế, sau này đừng kêu em chỉ anh cách tán đổ chị dâu. Lúc đó, em sẽ nói với chị ấy rời khỏi anh

Nam Phong Việt nói xong hùng hổ đi ra ngoài. Nam Phong Dương lắc đầu nhìn em trai, đúng là trẻ con. Bao giờ anh tán gái mà nhờ nó chứ

Nghe Nam Phong Việt nhắc đến hai chữ chị dâu, anh liền nhớ đến cô. Trong đầu, không biết từ bao giờ mà hình ảnh Quỳnh Giao luôn hiện hữu. Anh thích nhìn cô đứng trong bếp nấu ăn, mỉm cười khi cô thấy cô vui vẻ, đau lòng khi thấy cô khóc, ... Người ta nói đó chính tình yêu.

Thả ⭐nếu yêu thích nhé các nàng
Cmt góp ý cho mình có nên viết tiếp không nha? 😢 Dạo này mình lười lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip