Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy Quỳnh Giao nhìn không rời mắt khỏi cự long của mình, Phong Dương nhíu mày
Anh cúi người quỳ giữa hai chân cô, tay anh tách đùi cô đang khép chặt

- Không, anh không được vào, quy tắc của anh không phải chỉ đụng vô mỗi người một lần thôi sao, tôi thì khác chúng ta đã ngủ với nhau một lần rồi còn gì, anh không ngán hả? Tôi còn ngán nữa đấy
Cô ra sức khép chặt hai chân né tránh anh

Anh nhíu mày, thì thầm vào tai vô
- Cô nhớ ra rồi à, đêm đó cô làm tôi không quên được, đừng so sánh với những người đàn bà khác bởi vì ... cô là ngoài lệ. Cả người cô tôi chưa thưởng thức xong, nên chưa CÓ NGÁN

Quỳnh Giao nghe xong liền rùng mình, anh ta nói cô là ngoại lệ sao. Phong Dương mút lấy tai cô, Quỳnh Giao nhột vội đẩy anh ta ra

Anh chen chân mình vào giữa hai chân đang khép chặt, cự long hùng dũng đã đụng đầu tới cửa mình đo đỏ

Biết mình sắp rơi vào cảnh chết, Quỳnh Giao lấy ngối che mặt lại nhưng bị anh giựt ra

Bởi vì có nước chảy ra bôi trơn, nên đi vào rất dễ nhưng không biết hôm nay cô lại khít khao đến vậy, chỉ mới phần đầu tiến vào đã cứng nhắc

- Đau, đau quá ... mau đi ra đi

Phong Dương cả người nóng rực, anh không tin mình không vào được, vội đẩy hông thúc vào bên trong. Cự long tiến vào nó dài đụng tới cổ tử cung, lại còn rất to

- A
Quỳnh Giao không ngăn được tiếng hét, cô không biết tại sao bây giờ lại đau đến như thế
Cô đau đến mức rơi nước mắt
Phong Dương không động nữa, để nguyên côn thịt ở bên trong, thấy cô rơi nước mắt liền không suy nghĩ được gì

Quỳnh Giao sau một hồi thích ứng, liền cảm thấy ngứa ngáy bên dưới khó chịu cô vội động đậy. Phong Dương biết thời cơ đã đến liền rút ra rồi đâm thẳng vào. Anh ra vào liên tục lúc nhẹ lúc mạnh làm cô như đang ở trên mây

- A ... ư ... ư anh ... nhanh lên ... a ... ư ... a ...

Nhìn người con gái đang bị dục vọng lấn át tâm trí tâm tình anh liền trở nên tốt, lập tức trêu đùa cô. Phong Dương rút cự long nóng hỏi ra ngoài, làm Quỳnh Giao mất hứng

- Nhanh vào ... tôi muốn ... khó chịu quá ...

Anh bóp ngực cô, dụ dỗ
- Em muốn cái gì hả?

Quỳnh Giao liền bị mắc bẫy
- Muốn anh, tôi muốn anh mau đi vào

- Được, tôi sẽ làm em sướng
Phong Dương kéo cô ngồi dậy, để cô quỳ trên giường, mông cô nhô cao để anh tiện ra vào
Tư thế mời gọi như thế Phong Dương làm sao cưỡng lại được, anh đặt cự long vào giữa hai hoa huyệt nõn nà, mạnh mẽ đi vào trong

- A ... sướng quá ...

Anh vừa vào bàn tay vừa xoa xoa cặp mông trắng mịn căng tròn

- Kêu tên tôi, cầu xin tôi muốn em

- Phong ... Phong Dương .... xin anh ... a ... muốn tôi ... a ... ư ... nhanh quá ... a ưm

Anh vui vẻ, cực kì hài lòng
- Được sẽ rất nhanh làm cho em thỏa mãn

Anh ra vào như vũ bão, bên trong co bóp siết chặt làm Phong Dương vô cùng sung sướng. Trán anh lấm tấm mồ hôi

- Tôi ra ... dừng lại đi ... tôi không chịu nổi ... xin anh

Anh giữ eo cô, ra vào ngày càng kịch liệt
- Đợi tôi, tôi và em sẽ cùng nhau đến cao trào

Âm thanh làm cho người ta phải bỏ dép mà chạy, đỏ mặt khi nghe, mắt sẽ mù khi nhìn thấy

- Mau lên đi .... a ... a ... Nam Phong Dương tôi không chịu nổi nữa ... a ... Á

Anh cũng cô rơi vào cõi sung sướng, tinh dịch bắn hết vào trong cho Quỳnh Giao. Hai người sung sướng hét lên
Cô nằm phịch trên giường lên, bị anh làm đến mức chỉ còn nửa cái mạng
Trên người cô đầy mồ hôi, bên dưới nóng rực, đau rát, bụng kêu inh ỏi vì đói

Nam Phong Dương cũng nằm cạnh cô, anh nhìn cô mệt mỏi bụng kêu ọc ọc liền không vui
Hơn 12 giờ đêm mà cô ta chưa ăn gì

Cô quay mặt lại đối diện với anh, vẻ mặt đáng thương
- Anh có thể đi mua đồ ăn cho tôi không? Sáng giờ tôi chưa ăn gì

- Tại sao sáng giờ lại không ăn? Muốn chết hả?
Anh ta đột nhiên nổi điên vô cớ làm cô tức giận

- Đồ ăn lúc nãy của tôi đã bị anh ném đi rồi đó, không nhớ hả?
Phong Dương nghe xong liền im lặng, đi vào phòng tắm, bên trong truyền ra tiếng nước chảy không lâu sau anh ta quấn khăn đi ra liếc mắt nhìn cô đang nằm trên giường rồi đi ra ngoài

Quỳnh Giao thấy anh ta đi khỏi liền đứng dậy, vừa mới bước đi bên dưới nóng rát, bụng dưới đau ê ẩm, lưng đau muốn lìa đi

Cô vào phòng tắm, nhìn sơ qua một chút cũng may có một cái khăn tắm màu trắng, cô sợ không có đồ mặc

Nhìn mình trước gương, không khác gì yêu quái, tóc bù xù, ở cổ và ngực đầy vết hôn chi chít, cô đứng dưới vòi sen, từng làn nước ấm áp chảy xuống da thịt trắng hồng
Vệ sinh sạch sẽ, xài chung sữa tắm của Phong Dương cơ thể cô thơm phức. Quỳnh Giao mặc áo choàng đi ra ngoài

Vừa ra khỏi phòng tắm, Nam Phong Dương đứng như ma trước mặt làm cô không khỏi giật mình
Anh ta ra hiệu cho cô ra ngoài phòng khách
Trên bàn đồ ăn thơm phức, cô nhoẻn miệng cười, tên này vẫn còn có tình người đấy chứ

Quỳnh Giao ngồi xuống ghế ăn sạch mấy món trên bàn, cô no căng bụng. Đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi trên đầu có bàn tay nào đó xuyên qua tóc cô vuốt vuốt

Cô mở to hai mắt, Nam Phong Dương nhu tình đứng sấy tóc cho cô, anh ta làm rất nhẹ ánh mắt cực kì chăm chú. Quỳnh Giao bị thu hút đến mất hồn
Đêm đó, trên một chiếc giường Nam Phong Dương ôm cô ngủ mê man
Ngủ mới mấy tiếng, cô liền tỉnh dậy, nhặt quần áo rồi chuồn khỏi căn phòng này

Ra khỏi khách sạn xa hoa, cô bắt taxi về phòng nhà trọ, trên đường về không quên ghế nhà thuốc mua thuốc tránh thai
Cô có nên lấy tiền lúc trước đi khỏi đây không, chứ còn ở đây Nam Phong Dương chắc chắn sẽ tóm được cô mất thôi

Hơn 7 giờ sáng, Nam Phong Dương tỉnh dậy, bên cạnh trống không, không còn chút hơi ấm liền nghiến răng
Cô được lắm, trốn tận 2 lần cơ đấy. Để tôi bắt cô một lần nữa thì đừng có trách
Anh thay đồ tươm tất đến công ty, trên đường không quên dặn dò Triết Hạn thư kí của anh điều tra và bắt cô về đây

-----

Bạch Lan phu nhân nghe ngóng tình hình từ thám tử, đêm qua con trai cưng của bà đã đem Giao Giao vô khách sạn đó. Haizzz, sắp tốn tiền nữa rồi đây. Con trai à, cô gái mẹ tìm đúng là người duy nhất có thể nắm giữ được trái tim con

Nghi Đình ngồi tắm nắng, bụng cô đã nhô cao. Thấy mẹ ngồi cười một mình liền thắc mắc
- Mẹ, có chuyện gì vui à?

- Tiểu Đình à, con sắp có chị dâu rồi

Nghi Đình trợn mắt, anh trai nổi tiếng lạnh lùng ai cũng bị đá sau một đêm, thế ai lại có thể cướp đi trái tim băng giá đó được chứ

- Mẹ à, con chỉ sợ chị dâu tương lai sẽ bị anh Phong Dương làm khổ

Bạch Lan cười giòn tan, tay bà nhẹ nhàng vuốt ve bụng Nghi Đình
- Con trai ta, rơi vào lướt tình chỉ như một đứa ngốc
Nghi Đình nghe xong không nhịn được cười hả hê

----

Quỳnh Giao, bị hành cả đêm qua về đến nhà liền ngủ như chết. Điện thoại reo cả chục lần cô cũng không thèm nghe máy
Bên ngoài thành phố lên đèn, cô mới từ từ ngồi dậy, thấy cuộc gọi nhỡ của Tiểu Miêu liền quýnh quáng

Cô gọi lại, chưa gì bên kia đã hét muốn nổ cả tai
- Trần Quỳnh Giao, có ngon không gọi lại coi. Cậu ở cái xó xỉnh nào mà bây giờ mới điện lại hả?

Bên kia có vẻ rất tức giận, Quỳnh Giao thấy im lặng rồi mới cười hì hì trả lời
- Tiểu Miêu, mình ngủ quên mất. Mà khi nào cậu về nước vậy?

Tiểu Miêu là bạn thân của Quỳnh Giao khi hai người còn ở cô nhi viện. Nhưng Tiểu Miêu may mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi

- Ngày mai mình về tới rồi, cậu mà không ra đón thì biết tay với Tiểu Miêu này đó

- Được rồi, Miêu tỉ ngày mai mình nhất định sẽ tới mà, sau đó chúng ta liền đi quẩy nguyên đêm, thế nào?

Tiểu Miêu cười sảng khoái
- Được, được mai gặp. Mình cúp đây

- Bye

Quỳnh Giao tắt điện thoại liền nằm lì trên giường, bụng kêu inh ỏi vì đói. Cô rửa mặt thay đồ định ra ngoài mua đồ ăn liền bắt gặp rất nhiều người áo đen đang đứng dưới nhà trọ. Trên tay họ còn là hình của cô. Quỳnh Giao nắm chặt tay. Chắc chắn, là do tên Nam Phong Dương giở trò. Anh ta đeo bám day thật đó

Quỳnh Giao buộc lòng đặt đồ ăn để người ta đem tới, trong lòng nghĩ đến Nam Phong Dương liền hết muốn ăn. Trên người cô, vết tích trận chiến đêm qua vẫn còn. Ngày mai, làm sao mặc đồ mát mẻ đi quẩy với Tiểu Miêu đây

------

- Chủ tịch, chúng tôi đã tìm kiếm khắp nới nhưng hình vẽ của anh không ai nhận ra cô gái đó

Nam Phong Dương hừ lạnh, hình mà anh có được là do cắt từ camera trong khách sạn
- Một cô gái cũng tìm không xong, nếu tìm không được thì đừng về đây gặp tôi

Triết Hạn cùng đám vệ sĩ toát mồ hôi
- Vâng, chủ tịch chúng tôi sẽ cố gắng

Cúp máy Nam Phong Dương đứng dậy lấy áo vest ra khỏi công ty. Chỉ có một người mới có thể giúp được anh

Anh bấm một dãy số quen thuộc
- Mẹ, cô gái mà mẹ đưa đến. Thật không dễ đối phó

Bạch Lan thấy con trai gọi điện liền phấn khởi bắt máy
- Nếu dễ đối phó thì làm sao lọt vào mắt ta. Mẹ đang bận. Tạm biệt con trai

Bạch Lan phu nhân cúp máy, bà chỉ là người tìm kiếm đối tượng, còn về phần tình cảm, con trai à, mẹ không giúp được con. Tự lo đi!

😢😢😢
Mấy ngày nay mạng bị lỗi nên mình không vào Wattpad được. Sorry các nàng nha!
Yêu thích thì thả ⭐cho mình nhé. Yêu các nàng ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip