Taeseok Sugar Baby 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hm tôi đã đi đến rạp xem phim lần đầu tiên trong đời, tôi không thể tin lại có một ngày tôi bước chân vào đây? Ờ thì Namjoon đã hét thật to với những người ngồi gần chúng tôi. Ugh thật là xấu hổ !! Anh ấy thực tế đã nói với mọi người rằng đừng lượn lờ xung quanh tôi vì tôi bị bệnh truyền nhiễm, nếu họ chạm vào tôi, họ sẽ bị nhiễm và có thể tôi sẽ chết. Nghe có vẻ hơi bực bội nhỉ!.

Tôi không thích cách làm của anh ấy cho lắm, nhưng ở một khía cạnh nào đó, mọi người đã đồng ý và anh chàng bán vé đã xếp tôi vào hàng miễn phí,kiểu như những người được ưu tiên vì có khuyết tật ấy. Namjoon ngồi cách tôi hai ghế với một đống đồ ăn trong tay, ugh tôi thật sự không biết phải nói gì nữa. Đúng là cạn lời.

Tiếp đến, anh ấy mua cho tôi một số món đồ rồi đưa tôi đến một cửa hàng, anh ấy cũng làm điều tương tự giống trong rạp chiếu phim và tất cả những người có mặt trong cửa hàng đó đều gật đầu với câu nói của anh ấy là đừng đi lại gần tôi. Ugh, anh ấy mua cho tôi một số quần áo và ném chúng cho tôi, Namjoon yêu cầu tôi thay chúng trong phòng thử đồ cho anh ấy xem. Tôi rất sợ anh ấy có thể chạm vào tôi, vì vậy tôi đã làm tất cả những gì anh ấy ra lệnh cho tôi, hiện tại giờ đây tôi gần như là cạn kiệt sức lực.

"Này em yêu, trông em có vẻ mệt mỏi! Hm có lẽ thức ăn không đủ? Anh sẽ yêu cầu thêm." anh ấy hét lên với người phục vụ và cậu bé là người mà tôi biết. Cậu ấy nhìn tôi "Hyung? Tại sao anh lại ở đây? Hôm nay anh trốn học?." Ugh đó là Jimin, bạn cùng lớp nhảy với tôi. Có vẻ như Jimin đang làm một công việc bán thời gian trong nhà hàng mà tôi đang ăn.

Namjoon nhìn Jimin "Cậu là ai? Hoseokie là bạn trai của tôi và chúng tôi đang hẹn hò, đừng làm phiền chúng tôi." anh ấy nhìn chằm chằm vào Jimin với một biểu hiện khó chịu.

Jimin trở nên bối rối "oh xin lỗi, tôi là bạn cùng lớp của anh ấy! Hyung, em không biết anh có bạn trai đấy, điều đó thật tuyệt!." Cậu ấy mỉm cười với tôi, tôi cười gượng đáp lại, mồ hôi trên tay bắt đầu túa ra, vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt tôi khi Jimin đứng quá gần mình, nhanh chóng Namjoon nhận thấy sự thay đổi khác thường của tôi "này cậu bé, đừng quá gần Hoseok, em ấy không thích vậy đâu." Jimin vâng lời hơi lùi lại phía sau "Hai người muốn dùng gì nào?."

Ugh Namjoon bắt đầu gọi đồ ăn như một tên điên "cuối cùng thì làm ơn thêm thịt bò.". Jimin viết vào sổ tay và gật đầu "em sẽ quay lại ngay, đợi một chút nhé." Nói rồi Jimin trở vào bên trong với cuốn sổ đầy ắp tên món ăn mà Namjoon đã gọi.

Tôi thở dài "Namjoon, tôi không phải là bạn trai của cậu, chúng ta đã nói về nó rồi, hơn nữa cậu gọi đồ ăn nhiều quá." Tôi uống nước trái cây của mình nhìn một bàn đầy thức ăn nói. Anh cười khúc khích "Em không cần lo đâu." Anh ấy hoàn toàn phớt lờ những câu nói của tôi. Tôi tròn mắt "Thế này là nhiều quá, anh tiêu tiền như vậy thật sự không nên đâu, lãng phí lắm đó." Tôi cau mày "Bây giờ anh giàu rồi Hoseok , bố mẹ nuôi của anh là chủ sở hữu của một tài sản lớn, vì vậy đừng lo lắng về vấn đề tiền bạc. "Namjoon uống cạn cốc bia của mình.

Tôi đã rất ngạc nhiên "Ồ! chúc mừng cậu khi được nhận vào một gia đình tốt." Anh ấy gật đầu "Anh đang ở nước ngoài, anh đã cố gắng liên lạc với em nhưng em đã thay đổi địa chỉ nhà của em, lẫn số điện thoại." Tôi vừa  ăn cơm vừa giải thích cho Namjoon "Appa Yoongi là một nhà sản xuất nhạc còn Appa Jin là một người mẫu, vì vậy chúng tôi chuyển đến Seoul để thuận tiện cho công việc." Namjoon nhăn mặt "Anh đã đến nhà cũ để tìm em, người ta nói gia đình em đã chuyển đi từ lâu, và em nợ anh một cuộc hẹn đấy Hoseokie." 

Tôi định từ chối anh ấy, nhưng Jimin đã đem đến hai món tráng miệng của chúng tôi" thưởng thức ngon miệng nhé, món kem này rất tuyệt đấy." Để hai cốc kem lên bàn rồi Jimin di chuyển đi sang bàn khác.

Bữa trưa của chúng tôi rất ngon, hm tôi không thể phủ nhận điều đó, nhưng tôi muốn biết về quá khứ của mình nhiều hơn một chút nên vì lý do đó tôi đã rủ anh ấy đi đến một công viên để anh ấy có thể kể cho tôi nghe. Chúng tôi rời nhà hàng và chào tạm biệt Jimin, cậu ấy vẫy tay với chúng tôi, để tránh cho Jimin đến gần nên tôi vội vàng chạy ra trước đứng chờ. Namjoon nói với Jimin điều gì đó và cũng bước ra khỏi nhà hàng. "Hãy ngồi trên băng ghế đó." Tôi đề nghị chỉ nó bằng ngón tay.

Tôi ngồi trên một góc của băng ghế và anh ấy cũng làm như vậy, cả hai chúng tôi giữ một khoảng nhất định. Tôi nhìn vào đôi giày của mình "Hãy nói cho tôi biết đi Namjoon." Tôi mong chờ câu trả lời và anh ấy gật đầu bắt đầu kể "lúc nhỏ có một ông già đã từng chạm vào vùng kín của em, ông ta là một kẻ đồi bại, điên khùng nhất!." Tôi rùng mình khi nghe những lời đó "Ông ta đã chạm vào em một lần và lần đấy anh đã đánh vào khuôn mặt bẩn thỉu của ông ta, đấm ông ta cho đến khi anh thấy máu chảy ra." Tôi bắt đầu cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết, một vài tia chớp hiện lên trong đầu tôi.

"Anh đã cứu em rất nhiều lần khỏi đứa tên già dê ngốc nghếch đó, mỗi khi ông ta có ý định đến gần em, hm nhưng dường như em đã quên nó, điều đó cũng tốt vì ..." Tôi không muốn nghe nữa và tôi vùng bỏ chạy khỏi, hai tay tôi bịt chặt lỗ tai mình.

"Hoseok !! Hoseok !! Chờ đã !!." Namjoon đuổi theo tôi hét to, nhưng tôi không dừng lại và càng tăng tốc hơn để tiếp tục chạy, nhanh đến mức bỏ xa Namjoon.Đôi tay đó, thật kinh tởm! Tôi sợ run, tôi không muốn nhớ lại điều đó !!! Tôi cần tìm Taehyung !! Tôi cần anh ấy!! Ugh điều này thật quá sức chịu đựng của tôi !! Đầu tôi đau quá, tôi thật sự muốn nôn ngay bây giờ, tôi cảm thấy không khoẻ một chút nào cả. Tôi chạy dọc theo công viên và lấy điện thoại ra gửi cho anh ấy một tin nhắn định vị GPS của tôi, sau đó tôi bất tỉnh khi đang dựa vào gốc cây. 

Một lúc sau tôi cảm nhận được Hai má tôi đang được chạm nhẹ và hơi ấm trong cái chạm đó không đáng sợ, rồi tai tôi nghe thấy mấy câu "Hoseok, làm ơn tỉnh đi, đừng làm tôi sợ mà." giọng nói khàn khàn đó thuộc về ... hả? Tôi mở mắt ra và thấy Taehyung đang ở trước mặt tôi, nhưng tôi không hề sợ hãi, anh ấy khẽ thở hổn hển trông như vừa chạy một đoạn đường xa đến đây "Ôi trời ơi, Hoseok, ơn chúa là cậu đã tỉnh lại, cậu làm tôi chết khiếp đấy."

Taehyung ngồi bệt xuống cỏ đặt tay lên ngực như vừa trải qua điều gì đó khủng khiếp lắm "xin lỗi, vì tôi đã bỏ rơi cậu, tôi không muốn làm vậy đâu nhưng.. "anh ấy ngừng giữa đoạn gãi đầu.

Bản thân tôi dần ổn định hơn khi có Taehyung bên cạnh, tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy tỏ ý như muốn Taehyung nói tiếp, điều đó khiến cho anh ấy ngại ngùng " Đừng nhìn tôi như thế được không Hoseok, xin lỗi vì tôi đã phá hỏng mọi thứ và để cậu lại một mình, nhưng tôi không thể ngăn nổi cảm xúc của mình lúc đấy, cậu biết vì sao không?".

Tôi tò mò lắc đầu "Vì tôi yêu em." anh ấy không nhìn tôi mà quay mặt sang hướng khác để nói, tôi có thể nhìn thấy vành tai của Taehyung đang đỏ lựng lên. Tôi kinh ngạc sốc đến mức miệng cứng đơ không thốt lên thành tiếng , anh ấy vừa mới phát ngôn cái gì đấy nhỉ? ... ?? Yêu ?? "Xin lỗi Hoseok, hm tôi biết em ghét sẽ điều này, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa." anh ghé sát vào môi tôi và hôn lên môi.

-------------------

Vì mai tớ có buổi thuyết trình nên không up truyện được, chương này tớ đăng bù cho ngày mai nhé <3. =))) hi vọng văn chương của tớ không quá dở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip