Thang Tam Mh This Is Me Trying

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lee donghyuck không hiểu tại sao cậu lại đứng trước cửa nhà anh, bàn tay cuộn lại nhưng chần chừ không dám gõ cửa.

cậu không biết giờ này nếu anh xuất hiện trước mặt cậu, donghyuck sẽ nói những gì. cũng sẽ không biết khi anh xuất hiện, trên người anh có hương của cô ta, hay trên cổ có những vết hôn của cô ta, hay đằng sau tấm lưng trắng trẻo ấy có phải là những vết cào của cô ta.

cuối cùng donghyuck buông xuôi, thu cánh tay đang dang ra về ngay bên cạnh mình. cậu để giọt nước mắt cuối cùng rơi dài bên má phải, để cậu cảm nhận vị mặn cuối cùng của cái tình yêu chó má này để cậu có thể thanh thản rời đi.



không dễ. thật sự không dễ để dứt bỏ tình cảm dành cho một người.

nhưng ít nhất cậu đang cố gắng.

cũng như dòng tin nhắn từ một tuần trước của anh.

[em hãy quên anh đi.]

em đang cố, mark à, em đang thật sự cố gắng.

cậu lại rót thêm whiskey đầy đến miệng ly, hai mắt lờ đờ vô thức nhìn vào làn nước óng ánh đằng sau lớp thuỷ tinh. cậu đã cố, rất cố gắng. nhưng cái gì cũng không thành. donghyuck đã cố viết nốt bài luận văn để cố tránh mình nghĩ về anh, nhưng vẫn không thành. donghyuck đã đi đến nhưng bữa tiệc đại học xa xỉ với những cô gái đẹp hay xe xua với mớ tóc mới đắt tiền. nhưng cuối cùng cậu vẫn chẳng thể nào tận hưởng được.

làm sao để trở nên tốt hơn trong khi chính cậu là một vết thương không thể lành cơ chứ?

to mark:
[mark em xin lỗi. em xin lỗi vì giờ này còn nhắn anh. em xin lỗi.]

[ah... tại sao quên đi một người không dễ một chút nào chứ?]

[em chỉ cần anh thôi, như vậy khó lắm sao?]

donghyuck nốc cạn ly rượu, tựa lưng vào thành ghế đằng sau. bên cạnh cậu lại là một gã người lạ điển trai, không kiêng nể gì, cậu kể tất cả mọi thứ. khóc trên đôi vai vững chãi của gã đàn ông kia trong khi hắn ôn tồn vút nhẹ lên tấm lưng run rẩy của cậu.

vỡ tan. lee donghyuck vỡ tan.

cho dù cậu đang cố gắng giữ tất cả mọi thứ lại, như chưa bao giờ bị lay chuyển. nhưng không thành.

bởi lee donghyuck cứ cố gắng và cố gắng nhưng chẳng bao giờ có được thứ mình muốn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip