CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân có bạn 2 bắt đầu phỏng vấn, SII rất nhiều thành viên đi đăng ký, bao gồm cả Ngô Triết Hàm.

Cô nghĩ, Hứa Giai Kỳ nhất định có thể tiến vào. Nếu vậy, cô cũng nhất định phải đi. Thời điểm Hứa Giai Kỳ khó khăn, cô có thể ở cạnh giúp đỡ nàng.

Mọi thứ diễn ra đúng như cô suy nghĩ, Hứa Giai Kỳ vượt qua vòng phỏng vấn, cô cũng vậy.


"Ngũ Chiết, lần này em đừng đi. Sau này sẽ còn có cơ hội khác."

Staff tỷ tỷ trong công ty nói chuyện với Ngô Triết Hàm, dùng giọng điệu tình cảm khuyên cô từ bỏ cơ hội tham gia chương trình tuyển tú lần này. Không có lý do, cũng không có cách nào phản đối, staff tỷ tỷ cũng chỉ là an ủi cô mà thôi. Công ty ra quyết định, cô không có cách nào đảo nghịch, chỉ có thể chấp nhận, cơ hội lần này cứ như vậy mà bỏ lỡ đáng tiếc.

"Tại sao không cho em đi?"

Ngô Triết Hàm nhịn không được mà đi hỏi quản lý công ty. Thanh âm trầm thấp đè nén, không khó để nghe ra tức giận trong đó.

Câu trả lời nhận được lại là, "Tuân theo sự sắp xếp của công ty đi"

Ngô Triết Hàm không tiếp tục chất vấn, giống như một đứa trẻ không lễ phép, không nói thêm tiếng nào liền bỏ đi.


Ngô Triết Hàm nếu năm nay mới chỉ 18 tuổi, có lẽ sẽ cùng công ty đấu tranh một phen, cùng bọn họ tranh cãi, lại mạnh mẽ trách cứ. Mà cô hiện giờ đã 24, chuyện ở công ty sớm đã nhìn thấu, nếu là có chút lợi ích công ty chắc chắn sẽ không buông tha, thực tế cho dù có lúc bản thân tiểu thần tượng không muốn cũng chưa chắc công ty đã thả người.


Tâm tình Ngô Triết Hàm giống như đang bị một tảng đá lớn đè lên ngực, ép đến không thở nổi, cũng lại giống như trong giây tiếp theo liền sẽ bị đánh vỡ. Cô trở về, căn phòng tối đen chứng tỏ Hứa Giai Kỳ vẫn chưa về. Có lẽ nàng vẫn đang còn ở cuộc họp chuẩn bị cho chương trình tuyển chọn sắp tới kia.


Hứa Giai Kỳ quay về phòng nhẹ nhàng đặt đồ xuống một bên, mở cửa, bật đèn như thói quen hàng ngày.

Nàng giật mình, đèn vừa bật sáng liền nhìn thấy Ngô Triết Hàm bất động ngồi bên giường, mắt cũng không chớp, giống như tinh linh chết lặng.


Hứa Giai Kỳ tự hỏi người kia đã ngồi trong bóng tối như vậy bao lâu rồi, nàng thở dài, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Ngô Triết Hàm, dùng tay ma sát sưởi ấm đôi tay bởi vì ngồi lâu mà lạnh ngắt của người kia, ngửa đầu nói: "Như vậy cũng tốt, nghe nói ở trong đó ăn không ngon ngủ cũng không được tốt, cậu ở nhà làm bé ngoan đợi tớ trở về."

Hứa Giai Kỳ cố gắng khống chế đau lòng mà nở nụ cười. Nàng không biết nên dùng từ ngữ nào để an ủi Ngô Triết Hàm.


Ngô Triết Hàm thiếu một cơ hội, một cơ hội để cô có thể đứng trên sân khấu to lớn hơn, một cơ hội có thể sóng vai cùng Hứa Giai Kỳ.

Ngô Triết Hàm trong mắt ngấn lệ, sắc mặt khó coi, mũi ê ẩm, gian nan mở miệng.

"Kiki, đỉnh phong gặp lại."


Công ty thua lỗ, Ngô Triết Hàm chẳng muốn quản. Hứa Giai Kỳ đi show sống còn, nếu không có bất ngờ gì xảy ra 1 suất debut chắc chắn thuộc về nàng, cô gái của cô sẽ càng bay càng cao càng chạy càng xa, trong lúc nhất thời Ngô Triết Hàm không biết bản thân nên vui mừng hay mất mát. Có lẽ, có thể nói, chỉ có bốn chữ này. Đỉnh phong gặp lại.


Dưới ánh đèn không mấy sáng sủa, Hứa Giai Kỳ nhìn sâu vào đáy mắt Ngô Triết Hàm.

Hứa Giai Kỳ chưa kịp trả lời, nước mắt đã trào ra khỏi khóe mắt của cục to xác kia, Ngô Triết Hàm dùng tay lung tung lau nước mắt, thanh âm nghẹn lại có phần buồn bã.

"Kiki, tớ muốn đi cùng cậu. Trong đó dù có khổ, tớ cũng muốn giúp cậu tốt hơn một chút."


Nếu hỏi Ngô Triết Hàm, mất đi cơ hội của bản thân so với Hứa Giai Kỳ phân lượng bên nào nặng hơn, cô chắc chắn sẽ không chút do dự mà lựa chọn Hứa Giai Kỳ. Cô không có ở đó, Hứa Giai Kỳ phải làm sao bây giờ. Cô tính tình chậm nhiệt, thích một người mất rất nhiều thời gian, nhưng đã thích rồi thì sẽ thích thật lâu.

Cô không thích cùng người khác tiếp xúc, nhưng đối với Hứa Giai Kỳ lại đặc biệt bao dung. Hứa Giai Kỳ nói, cái này gọi là ngoại lệ.

Ừ, Hứa Giai Kỳ là đặc biệt.


Hứa Giai Kỳ lặng lẽ đợi người kia nói ra câu sau, mãi đến tận khi chắc chắn Ngô Triết Hàm không nói nữa mới mở miệng. Nàng vươn tay ra, dịu dàng lau nước mắt của người kia.

"Ngũ Chiết, xa cách ngắn ngủi tạm thời là để gặp lại tốt hơn. Tớ sẽ trở thành người tốt hơn, cậu cũng vậy."

Hứa Giai Kỳ nói xong đặt lên môi người kia một chiếc hôn.



"Kiki, đến nơi đó dù không vui vẻ cũng đừng lo lắng quá nhé."

Đây là lời Ngô Triết Hàm trước khi tạm biệt nói với Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ bật cười không đáp, chỉ là lúc rời khỏi bước chân chậm lại một chút, mỗi bước đi lại quay đầu một lần.

Bàn tay trắng trẻo nhỏ nhỏ vẫy vẫy.



Hứa Giai Kỳ đến Quảng Châu, điện thoại di động bị tịch thu, không biết bao giờ mới có thể liên hệ bên ngoài. Cô mỗi ngày chỉ có thể từ những thứ nhà đài tung ra mới biết được tình huống của Hứa Giai Kỳ, nhìn nàng như thường ngày cười xán lạn mà yên lòng, thở phào nhẹ nhõm, lại lặng lẽ lưu lại những bức ảnh của Hứa Giai Kỳ, một tấm lại một tấm chất đầy bộ nhớ.


Một ngày nọ, cô vô tình nghe được tin tức về nàng khi đang lơ đãng đi dạo ở trung tâm. Đang cúi đầu nhìn điện thoại kiểm tra tin tức về nàng hôm nay lại nghe thấy tiếng nói chuyện của thành viên cùng nhóm, nói gì đó về tình huống chia lớp. Cô không chú ý, vẫn tập trung vào chuyện lưu ảnh.

"Hứa Giai Kỳ lớp B? Vậy cậu để ý an ủi cậu ấy một chút."

Ngô Triết Hàm nghe đến đó trong lòng bỗng lạc đi một nhịp, nàng ở trong mắt các thành viên khác cũng là như vậy. Cô gái của cô kiêu ngạo như vậy, chắc hẳn lần này phải chịu đả kích rồi.

Cô không tiến lên hỏi thêm, chỉ là tự hỏi, nếu những người khác có thể điện thoại, vậy có phải Hứa Giai Kỳ cũng có thể gọi cho mình một chút hay không.


Cô đợi nàng.


Điện thoại mãi không đổ chuông, nhớ nhung cùng chờ đợi như hòn đá nhỏ ném vào đại dương, rơi xuống không chút phản hồi, không nghe thấy âm thanh vang lại, cũng nhìn không ra gợn sóng.


Khổng Tiếu Ngâm nói cô gần đây hồn vía lên mây, cứ luôn cầm điện thoại trong tay không biết đang đợi điện thoại của ai, cô chỉ cười phủ nhận. Chỉ là gần đây bản thân chơi điện thoại nhiều hơn một chút, cũng không phải là đang đợi điện thoại.

Khổng Tiếu Ngâm cũng không nhiều lời, nhếch môi cười trêu cô một cái liền bỏ đi, dáng vẻ như kiểu "Để chị xem em giả vờ được bao lâu."


Hứa Giai Kỳ vẫn không gọi điện thoại tới, cô như cũ chỉ có thể từ người khác mà tìm hiểu tình hình bên trong của Hứa Giai Kỳ.


Ngô Triết Hàm lần thứ n cúi đầu mở khóa di động, tin tức vẫn như cũ hoàn toàn không có gì mới. Bất đắc dĩ thở dài, chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mây trôi. Chiếc cốc màu trắng cầm trong tay đã thấy đáy cũng không buồn rót thêm, cứ như vậy cảm thụ hơi nóng lạnh dần.


Tin tức về Hứa Giai Kỳ chưa đợi được, trái lại đợi được chuyện mệt mỏi khác. Trên internet tràn đầy bài đăng, ti vi không ngừng đưa tin xấu. Theo lời Viện sĩ Chung Nam Sơn (* Ông Chung Nam Sơn, Viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc, Tổ trưởng nhóm chuyên gia cấp cao của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc), cô vùi đầu ở trong phòng, cửa cũng không bước ra. Khổng Tiếu Ngâm nói cô cảnh giác quá mức, cô nói đây là em tiếc mạng.

Mạng của cô còn phải giữ lại, giữ lại chờ cơ hội, chờ một ngày có thể cùng Hứa Giai Kỳ đứng chung một chỗ.


Quá trình ghi hình của chương trình buộc phải tạm dừng, vậy nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn phải ở lại Trường Long, không được bước qua cánh cửa kia, không thể nhìn thấy những người nàng muốn gặp.


Có lẽ là nhớ nhung thật nhiều, Ngô Triết Hàm đoạn thời gian đó luôn nằm mơ. Một giấc mộng liên tục tái diễn, cô mơ bản thân hóa thành một bóng mờ, từ Thượng Hải bay đến Trường Long, rơi xuống bên cạnh Hứa Giai Kỳ, vỗ nhẹ lên lưng nàng, xoa dịu sự mệt mỏi uể oải của nàng. Sau đó lại bị biến về Thượng Hải. Trong lòng buồn bực, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ vươn tay ra, vẫy vẫy bàn tay trắng nõn với mình.

Mỗi đêm lại mơ thấy giấc mơ của đêm hôm trước. Trong mộng Hứa Giai Kỳ rất mệt mỏi, cô luôn có thể ở trong mơ nhìn thấy dáng vẻ người kia ngủ, một chút động tĩnh cũng không có, có mấy lần thậm chí còn mơ thấy người kia ở phòng luyện tập ngủ thiếp đi. Ngay khi cô vươn tay ra, liền tỉnh lại.

Chạm lên khóe mắt, lại toàn là nước mắt.

Sau khi Hứa Giai Kỳ rời đi, có lẽ số lần cô khóc so với bình thường đã muốn nhiều hơn mấy lần, nhìn vào một nơi nào đó liền khóc ra thành tiếng. Nhìn cảnh nhớ người.


Tâm của cô lơ lửng giữa Thượng Hải và Trường Long.



Ngày nào đó, vừa tỉnh giấc, Ngô Triết Hàm liền nhận được cuộc điện thoại chờ mong đã lâu. Hứa Giai Kỳ cuối cùng cũng liên lạc được với cô.

Cô cầm điện thoại đi ra cửa, áo quần mỏng manh đầu tóc bù xù ngồi trên bậc cầu thang.

Hỏi cô vì sao phải ra ngoài, cô cũng không biết. Có lẽ do bên trong không khí quá ngột ngạt, cũng có thể do bên ngoài sắc trời quá đẹp.


Ngô Triết Hàm nhìn quần áo đơn bạc trên người, có chút hối hận, xem ra không nên mặc ít như vậy. Đầu bên kia điện thoại đang cùng cô nói chuyện, có thể nghe ra Hứa Giai Kỳ đang cực kỳ hưng phấn, Ngô Triết Hàm biết, nàng ở Trường Long nhất định đang ở một góc nào đó vui vẻ đến khua tay múa chân.

Giọng Hứa Giai Kỳ phấn khích, nếu không chú ý có lẽ sẽ không nhận ra trong giọng nói tràn đầy tinh thần kia là cảm giác mệt mỏi đến kiệt sức đang bị nàng giấu đi.

Ngô Triết Hàm ôm cánh tay nhìn bầu trời rực rỡ bên ngoài, nghe người yêu nói chuyện. Có lẽ tốt đẹp không gì sánh bằng.


Hứa Giai Kỳ có thật nhiều chuyện muốn nói, liên tục không ngừng. Cô chen vào không nổi, liền dứt khoát chăm chú nghe nàng kể chuyện.

"Ngũ Chiết, cơm ở đây thật sự rất khó ăn"

Hứa Giai Kỳ vẻ mặt bất mãn tố cáo với Ngô Triết Hàm, giọng nói có chút nhõng nhẽo.

"Khó ăn cũng phải ăn nha, thân thể quan trọng"

Ngô Triết Hàm ở nơi Hứa Giai Kỳ không nhìn thấy mỉm cười sủng nịnh, giọng nói mang theo vô vàn cưng chiều an ủi.

"Ngũ Chiết Ngũ Chiết~, tóc tớ dài ra rồi. Sắp qua vai luôn rồi."

Hứa Giai Kỳ một tay cầm điện thoại di động một tay xoắn tóc. Thời tiết đang chuyển mùa, Ngũ Chiết của nàng có phải tóc cũng dài hơn rồi không.

"Ừ, dạo này trời lạnh rồi, cậu nhớ mặc nhiều thêm một chút, tớ xem ảnh đi làm của cậu rồi, mặc quá mỏng nha, cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt biết không. . . . bạn nhỏ."

Ngô Triết Hàm nhìn hình ảnh Hứa Giai Kỳ quần áo mỏng manh trong điện thoại mà đau lòng, trái tim thất lạc, hận không thể lập tức chạy đến Trường Long choàng lên người kia thêm một tấm áo khoác.


Hứa Giai Kỳ người này, không có cô phải làm sao mới tốt.


Ngô Triết Hàm không hỏi những vấn đề liên quan đến chương trình cũng như tình huống của Hứa Giai Kỳ, chỉ giữ thanh âm bình bình đạm đạm, giả vờ cao hứng cùng Hứa Giai Kỳ trò chuyện trên trời dưới biển. Nói cho Hứa Giai biết gần đây cô trải qua như thế nào, lại nói tình huống bên ngoài ra sao, cực kỳ giống đối với bạn nhỏ xa nhà, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.


Cô cũng không hỏi tại sao lúc trước nàng không gọi cho mình, cô tin Hứa Giai Kỳ nhất định có nguyên nhân của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip