Perthsaint Bad Liar Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Saint cũng xin được mae Tui cho cậu được chăm sóc cho Perth. Nên từ hôm trước cậu đã tất bật tới tìm bác sĩ để hỏi về tình hình của Perth.

"Tâm trạng bệnh nhân thời gian đầu sẽ không ổn định,  không nên để cho Perth chịu kích động. Ngoại thương hồi phục rất tốt, chỉ là trí nhớ của cậu ấy có phần rối loạn, bác sẽ cho chụp CT, khi nào có kết quả sẽ  dựa vào đó để đưa ra phương án chữa trị cụ thể cho Perth."

Saint nghiêm túc lắng nghe, gần như muốn đem mỗi lời bác sĩ nói ghi tạc vào đầu.

"Cháu cũng không cần quá lo lắng." Bác sĩ trấn an, "Chẳng phải cháu cũng bị nạn cùng Perth sao? Hãy lo lắng cho bản thân nữa chứ. Phải không?"

"Cháu biết ạ, cảm ơn bác sĩ." 

Sau đó Saint còn hỏi thêm bác sĩ vài vấn đề cậu còn thắc mắc. Mất một lúc lâu, Saint mới bước ra khỏi phòng bác sĩ, cũng không quên lễ phép chắp tay chào từ biệt.

Chen nhìn Saint một hồi. Nhìn nghệ sĩ dưới tay mình bị thương nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi mà lại cứng đầu đích thân đi tìm bác sĩ hỏi chuyện như vậy, trong lòng dâng lên chút khó chịu. Nếu vì thằng nhóc đó, Chen làm sao muốn Saint phải chịu cực như vậy được. 

Saint cũng không rảnh để quan tâm tới suy nghĩ của P'Chen, hiện tại cậu không có tâm trí để quan tâm đến nhiều vấn đề như thế, liền rút ipad từ ngăn kéo tủ cạnh giường ra, mở mục ghi chú, gõ gõ một hồi.

Chen thấy lạ, cau mày bước tới gần: "Em đang làm cái gì vậy?"

"Em cần tập trung một lát." Saint nhẹ đáp lời, mắt không rời khỏi Ipad. 

Chen cũng hết cách, đành im lặng đứng nhìn Saint. Một hồi nhịn không được liền ngó nhìn màn hình. Bên trong toàn chữ. Nhìn mãi mới hiểu đó toàn là nội dung hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân sau khi bị tai nạn xe.

Bị Chen nhìn vào màn hình như vậy, Saint có chút sượng, chun mũi làm động tác giấu Ipad đi: "Anh đừng nhìn nữa...một hồi em ngại."

"Thằng nhóc đấy bây giờ cả em là ai cũng chẳng nhớ nổi. Vậy mà em còn làm mấy chuyện này cho nó?" Chen trong lòng nhịn đến khó chịu.

"P'Chen! Anh đừng nói thế." Saint mệt mỏi thở dài. 

"Nếu không có Perth thì người nằm trên giường bệnh bây giờ là em đó."

"Em cũng bị thương đấy thôi!" Chen nhăn mặt.

"Perth đã đánh đổi để giữ mạng em. Anh đừng nặng lời với Perth." 

Saint cố gắng giải thích cho Chen. Bởi vốn dĩ, Saint là kẻ lợi dụng hoàn cảnh để lừa Perth và mọi người. Nếu không làm sao có chuyện Perth để cậu vào tim mà yêu thương bảo vệ như vậy được. Là bản thân cậu sai trước, không có quyền trách móc người khác.

"P'Chen, chuyện em bị tai nạn thế này, anh xử lý thế nào ạ?"

"Bây giờ em mới nhớ tới chuyện của bản thân hả?" Chen thở dài, day day trán. Chưa khi nào thấy Saint lơ là công việc và bản thân như vậy.

"Anh thông báo trên Saintsup The Office là em bận ôn thi và chuẩn bị làm bài luận. Vì tính chất quan trọng nên buộc phải tạm hoãn công việc. Ở trường thì đành phải cho giáo viên biết em bị thương. Lịch nào gấp anh đành hủy, còn lịch nào sắp xếp được cũng xử lý cả rồi. Saansook thì vẫn kinh doanh như thường. Không gặp vấn đề gì cả." 

"Nhưng anh có báo cho mẹ em biết không? Em không muốn người nhà lo lắng."

"Anh chưa nói, nhưng em cũng lo sắp xếp đi. Không giấu được suốt đâu." 

"Em biết rồi. Cám ơn anh." Saint nhoẻn miệng cười. Mặt cậu không có vết thương, vẫn có thể gọi facetime cho mẹ được.

Chen nhìn Saint sắc mặt tiều tụy, bèn nói câu thật lòng: "Hay là em cứ nói thật cho mẹ đi? Để mẹ Nuk lên chăm sóc cho."

Saint suy nghĩ một chút rồi nói: "Em tính sẽ về nhà để live một chút, dù sao em cũng chỉ bị thương ở chân, không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ở trường cũng có fan của em, chắc họ sẽ biết được lịch học của khoa kinh tế. Em thấy trên twitter Minger bắt đầu có hastag nói nhớ em nữa. Live ở đây sẽ bị phát hiện đang ở trong bệnh viện mất."

"Em tính toán luôn những chuyện thế này, người làm quản lý như anh nhàn hạ quá rồi!" Chen có chút bất đắc dĩ. "Thôi được rồi, được rồi, em cũng lo cho sức khỏe của em đi, để anh xử lý cho."

"Cảm ơn P'Chen, Saint biết anh thương Saint mà." Saint cười rộ lên rồi tinh nghịch giơ tay bắn tim về phía Chen.

"Chịu thua rồi! Chịu thua rồi! Vậy, anh về trước. Bệnh viện này kín tiếng nhưng không có nghĩa là bọn nhà báo không săn được tin đâu." Chen lắc lắc thân hình mập mạp ra ngoài.

"Krubbbbb!"

Saint ngồi lên giường, nhìn bóng Chen khuất sau cửa, lại móc điện thoại ra lên twitter, tìm vào hastag couple của cậu với Perth. Cậu vẫn hay lén lút "về nhà" như vậy. Thậm chí còn lập thêm mấy acc clone để đi stalk fan nữa. Nhưng thỉnh thoảng cậu quên không đổi tài khoản, nên một hồi lại bị fan cp "tóm" được.

Được một lúc thì Saint bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt mơ màng. Trong hastag có rất nhiều tâm tư tình cảm Trigon đặt vào, dù hiện tại Saint đang có couple mới, họ vẫn kiên trì không từ bỏ. Ngoài ra Trigon vẫn chia sẻ lại những khoảnh khắc của cậu và Perth. Nhìn lại bản thân và Perth trong những hình ảnh cũ, trong sáng, xinh đẹp, hạnh phúc bao nhiêu thì trong lòng Saint giống như bị đá đè bấy nhiêu, hô hấp cũng khó khăn.

Saint nhớ rất rõ, từng câu từng chữ trước kia Perth nói với cậu. 

Perth nói: "Ở đây không có người lạ, chúng ta không cần diễn nữa đâu ạ!"

"Hôm nay anh thấy sao? Perth tạo phản ứng không thua anh đâu đó."

"Chúng ta tạo fanservice tốt quá phải không P'Saint, y như thật vậy!"

...

"Ha ha, fanservice sao?!.." 

Saint bật cười, ừ đúng, bất kì couple BL nào ở Thái cũng đều làm fan service cả mà. Có gì để phản bác?

Một mình nằm trên giường bệnh, Saint mệt mỏi áp lòng bàn tay lên mắt. Rốt cuộc cậu cũng không nhịn nổi nữa, nước mắt giống như cơn mưa rào, từng giọt trượt khỏi lòng bàn tay rơi xuống, thấm ướt cả một mảng gối. Nước mắt mang vị mặn ngấm vào phần bị trầy xước, đau đớn từ khắp nơi trên cơ thể tràn vào trong lòng.

"Anh xin lỗi, Perth, anh thật sự xin lỗi, là anh đã sai rồi, anh không nên đối xử với em như thế..." 

Saint bật khóc nức nở.

Nhưng xin cho cậu khóc như vậy đi, rồi khi đối mặt với người khác cậu sẽ kiên trì mỉm cười.

Sẽ luôn là Saint mạnh mẽ, đạp lên dư luận mà bước.

Miễn sao Perth khỏe mạnh trở lại, muốn Saint trả giá thế nào, Saint cũng chấp nhận hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip