Perthsaint Bad Liar Chuong 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Perth giống như người say mới tỉnh lại. Lạ lẫm nhìn mọi thứ trong phòng. Phải đến năm phút đồng hồ sau cậu mới nhận ra đây là phòng mình.

Giấc mơ sống động đó không hẳn là một giấc mơ. Nó là một phần kí ức đã mất đi của Perth.

Và Perth cũng biết, kí ức của mình đã bắt đầu rõ ràng hơn. Nhưng Perth thấy hơi sợ hãi, cậu sợ mình nhầm. Trong khi đó, Saint chưa một lần nói rõ đầu đuôi, khiến cậu càng rối tinh lên.

Perth ngẩn ngơ thêm một lúc nữa rồi mới đưa mắt nhìn ra ngoài, trời đã sáng rõ. Cậu ngồi dậy xoa mặt, vô tình chạm phải gò má sưng tấy.

Chà, ngài Sukhumpantanasan nặng tay thật sự.

Perth cử động khớp hàm, tiện thể tìm luôn điện thoại để xem giờ. Nhưng tìm một hồi mà không thấy, cậu nhớ hôm qua vẫn còn cầm trong tay khi ngủ thiếp đi cơ mà.

Hẳn là ai đó đã lén mang điện thoại của cậu đi rồi.

Không biết Saint hiện tại thế nào, trước khi về nhà cậu chỉ kịp nhắn lại rằng bản thân có chút việc, sẽ tới gặp anh sau mà thôi.

Kí ức chuyện không vui tối qua lại ùa về. Perth hậm hực vuốt tóc ra đằng sau, thật sự chẳng có tâm trạng một chút nào.

Tiếng mae Tui bên ngoài gọi Perth xuống ăn sáng ngoài cửa vẫn dịu dàng như cũ cũng không thể làm giảm đi sự bực bội trong người cậu lúc này.

Perth hít một hơi thật sâu, đáp lời rằng cậu đang thay đồ, sẽ xuống sau khi sửa soạn xong.

Perth vừa ngồi xuống bàn, por Pat đã quở trách:

"Lề mề."

"Ông Pat."

Mae Tui lên tiếng can ngăn. Tuy nhiên có vẻ giống như Perth, ba cậu vẫn chưa hạ hỏa. Và Perth, dù vẫn nghe lời nhưng không phải răm rắp đều nghe theo ý người lớn.

"Hôm nay xin trường nghỉ một ngày, gọi cho công ty xử lý nốt công việc đi."

"Ba không thể làm thế được!"

"Sao lại không? Mày định sống cuộc sống buông thả như vậy bao nhiêu lâu nữa? Muốn làm người lớn bận lòng đến thế nào?"

"Rồi ba định nói tới chừng nào? Một năm ở nhà được mấy lần? Ba hiểu được gia đình mình bao nhiêu?"

"Perth. Không được nói hỗn với ba đâu con." Mae Tui nhắc nhở.

Perth cau mày, đồ ăn nuốt không trôi được xuống họng nên cậu đứng dậy, cầm túi xách ra khỏi nhà.

"Tới trường rồi về thẳng nhà đấy." Por Pat không nhìn, nói lớn.

Mae Tui vội đứng lên đi theo Perth, đưa cho cậu túi bánh.

"Mang theo rồi ăn. Từ hôm qua tới giờ con chưa ăn gì đàng hoàng."

"Mẹ. Con không đói. Con đi đây ạ."

Bị cằn nhằn từ đêm tới sáng cũng đủ no rồi.

"Perth, đừng cứng đầu quá."

"Dạ."

Perth vâng dạ lần nữa, thở dài một hơi trước khi vái chào tạm biệt mae Tui. Sau đó lái xe tới trường.

Por Pat làm kinh doanh nên ít khi ở nhà. Lúc nhỏ còn có ông bà nhưng khi ông bà mất, trong nhà thường xuyên chỉ có mae Tui và Perth. Tới khi Perth chuyển ra ngoài để tiện đóng phim thì thời gian ba cậu ở nhà còn ít hơn nữa.

Nhưng cứ mỗi lần về nhà là lại ầm ỹ. Gia đình này. Vẫn là gia đình chứ? Ba cậu... Vẫn còn là ba của cậu chứ?

...

"Thằng Perth. Cái mặt mày sao đây?" Nanon nhíu nhíu mày rồi ghé sát vào Perth thì thầm "Cãi nhau với nóc nhà à?"

Perth ném một cái nhìn đầy khinh bỉ về phía cậu bạn. Nanon thấy thế cũng chỉ nhún vai, đưa chai nước qua rồi chỉ chỉ lên má. Ý muốn bảo Perth dùng mà chườm cho má bớt sưng.

"Với ba." Perth chán nản nhận lấy chai nước.

"Hới. Giống kịch bản phim tao nhận nè. Có muốn học tập từ đó ra không bạn?" Nanon vỗ lên vai Perth, vẻ mặt khá hào hứng: "Xin được lấy tấm gương để học tập về việc cãi lại ba nha."

"Bớt ghẹo gan nhau đi. Đang không vui đó." Perth đến trừng mắt cũng lười. "Ba tao cấm chuyện yêu đương. Còn công việc..." Perth không nói tiếp mà dùng hành động. Cậu bắt chéo tay thành hình dấu X.

"Chứ không phải vẫn cãi qua cãi lại chuyện đó hả?"

"Vẫn?" Perth không hiểu: "Là tao cãi nhau với ba tao thường xuyên ấy hả?"

"Không tới mức ấy. Nhưng lần nào cãi nhau cũng chẳng đi tới đâu cả." Nanon chầm chậm trả lời. "Mày quên hả?"

"Tao không nhớ." Perth ngồi ngả ra sau. Sự khó chịu cứ nhộn nhạo trong lòng.

"Ủa. X cái gì? X làm sao?" Beztch cũng vừa tới, thấy Perth thì cũng học theo bạn mình làm dấu X bằng tay "Rồi điện thoại mày đâu? Gọi không nghe vậy?"

"Gọi tao làm gì? Bị thu rồi. Sáng dậy chẳng thấy đâu nữa."

Perth nói xong thì xoay người đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.

"Hới. Còn đi đâu nữa thế? Sắp tới giờ học rồi."

"Đi rút tiền."

"Tới khoa kinh tế thì nói. Lại còn kêu rút tiền." Beztch hất cằm nhìn Nanon. Sau đó cả hai cùng cười phá lên.

...

"Nè Saint. Có em nhỏ tới tìm."

"Hả?" Saint ngơ ngác.

"Hả gì? Tôi thấy em nhỏ đứng ngơ ngác ở chỗ máy rút tiền dưới sảnh kia kìa."

"Em nhỏ? Máy rút tiền?" Saint lặp lại lời người bạn kia. Sau đó cậu ồ lên: "Aw. Là đi rút tiền chứ đâu phải gặp tôi." Saint lắc lắc đầu.

Bạn nữ kia không nói gì, chỉ chỉ tay ra ngoài. Saint nhìn theo thì thấy có người đang đứng sau cánh cửa. Nhìn bờ vai lấp ló cũng đủ để đoán ra là ai.

Sao Perth lại tới đây. Bình thường không có đến trực tiếp thế này bao giờ. Có chuyện gì phải không? Nhưng trước tiên cậu cần làm cho cái phòng này yên lặng trước đi đã.

"Mọi người. Mọi người. Xin giữ thông tin giúp cho ạ." Saint chắp tay, vừa đi vừa cúi người nói.

"Ối. Đi đi. Đi mau đi. Đứng chỗ này mùi tình yêu ghê quá. Không ai thích đâu."

Lại còn ghẹo gan nhau thế nữa.

Saint ra ngoài, thấy Perth thì ra hiệu bảo cậu đi theo. Saint bấm thang máy, đưa Perth lên tầng, nơi được coi là thư viện của khoa Kinh tế. Giờ này khoá dưới cũng đã vào học. Hẳn là không có ai ở đó đâu.

Suốt cả đường đi, Perth không nói gì cả. Chỉ yên lặng mà đi. Nhìn mà tội nghiệp.

"Có chuyện gì gấp cần tìm sao không gọi cho anh? Hôm qua anh nghe P'Chen nhắn lại là em xin tới. Nhưng anh gọi lại thì không có ai nghe. Anh đã lo lắm."

Saint mím môi. Hai người mới làm hoà chưa được bao lâu, nên trong một vài chuyện Saint không có tự tin như trước. Mà nói đúng ra thì, trong tình yêu này, cậu chưa khi nào đủ tự tin cả.

Nhất là khi cậu thấy nụ cười của Perth méo xệch. Một tia đau nhói trong lồng ngực, dự cảm về cái gì đó không ổn liền ập tới.

Perth trông có vẻ rụt rè hơn bình thường. Thế nên Saint kéo tay Perth để cậu đứng gần mình hơn.

"Saint. Xin lỗi vì hôm qua em không tới. Em về nhà."

"Ừ nhưng thay vì tới đây thì em có thể liên lạc với anh qua điện thoại mà. Anh nghĩ là anh sẽ không giận dỗi gì cả."

"Em chỉ muốn gặp anh."

Perth cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn Saint. Ánh mắt mang theo sự dịu dàng cùng tha thiết. Khiến cho Saint đang muốn nói gì đó cũng đành ngưng lại.

Ôi không. Perth như vậy... có chuyện gì đã xảy ra sao?

"Perth? Có chuyện gì phải không?"

Saint hi vọng không phải chuyện tồi tệ giống như bản thân cậu đã từng trải qua. Sau một đêm, mọi thứ đảo lộn tới gần như sụp đổ.

"Ba tịch thu điện thoại của em. Có vài chuyện trong nhà nên em nghĩ mình cũng cần phải bình tĩnh lại. Nhưng anh đừng lo. Chuyện này sẽ nhanh chóng qua đi thôi mà."

"Khi nào ba em rời đi thì mọi thứ lại bình thường thôi. Ông ấy sẽ chẳng thể nhúng tay vào việc gì nữa." Ít nhất là cho tới hiện tại, ít nhất là mọi thứ đúng theo quỹ đạo.

Nhưng chuyện có ổn thật không khi mà Perth lại xuống tinh thần tới vậy.

"Ừm. Anh nghĩ là em còn một chiếc điện thoại khác. Đâu đó trên xe đấy. Nếu em cần gì thì có thể nói cho anh. Được không?"

Perth gật đầu. Cười toe:

"Sao em lại không nhớ ra nhỉ? Haha... điên thật chứ."

Saint cũng nghiêng đầu mỉm cười. Nhưng sự thật thì bụng cậu đang đau quặn lên. Cậu biết. Ba của Perth có thể can thiệp vào bất kì chuyện gì ông ấy muốn. Chỉ là cậu chưa bao giờ nói cho Perth biết thôi.

"Thế. Em có thể xin một nụ hôn để vực dậy tinh thần không ạ?" Perth nhướn mày, dịch sát vào Saint.

"Khô...ng không được. Chúng ta đang ở trường." Saint lấy ngón tay, khẽ ấn lên trán chú cún con với đôi mắt lấp lánh nào đó đang sáp vào người mình.

Perth bắt lấy tay Saint, đem ngón tay của anh đang đặt trên trán mình kéo vào trong miệng, khẽ cắn một cái trước khi nói:

"Chúng ta còn hơn thế này... Khi ở trường. Anh hiểu mà. Đúng không?"

Mặt Saint nóng ran lên. Màu đỏ lan từ hai má xuống tận cổ.

Cái gì của Perth vậy hả Perth? Ôi trời đất ơi. Dĩ nhiên là Saint nhớ chuyện gì đã xảy ra. Tuy là sau đó. Thì sau đó mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng... nhắc lại thì vẫn quá là xấu hổ.

"Thôi. Em về khoa đây. Cosci sắp tới mùa lễ hội rồi." Nghĩa là toàn bộ sinh viên năm nhất sẽ phải tự dựng một vở kịch từ a đến z của riêng họ. Mỗi lần như vậy, sinh viên toàn khoa sẽ đùa nghịch gọi việc đó mùa lễ hội.

Rồi không để cho Saint kịp làm gì khác. Perth buông tay Saint ra, nhéo lên gò má anh rồi gửi cho anh một nụ hôn gió tinh nghịch. Trước khi biến mất trong thang máy.

Saint mím môi, ngăn cho mình cười quá tươi để vẫy tay tạm biệt đối phương.

Sau lần đó, thỉnh thoảng Perth mới nhắn tin cho Saint. Nội dung không có gì nhiều. Thậm chí chỉ là một câu rất ngắn. Có vẻ như lần này ba của Perth ở lại Thái Lan lâu hơn rồi nhỉ?

Au: xin lũi mn vì đã mất tăm mất tích bấy lâu. Nhưng có 1 điều t muốn thú nhận rằng gần đây khi type Bad Liar t thường xuyên bị đau bụng. Thế nên 1 chap hơn 1k chữ mà t lết mãi ko xong. T nghĩ hẳn là do tâm lý của chính t khi t viết fic này. Ừm. Nhưng ko có nghĩa là t sẽ bỏ nó đâu. Đã đi được 2/3 quãng đường rồi mà ha. Cảm ơn vì vẫn luôn ủng hộ chiếc fic này của t ạ 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip