Perthsaint Bad Liar Chuong 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sầm!!!

Perth đập cửa khá mạnh trước khi đẩy Saint vào trong nhà. Tới lúc này Perth mới chịu buông tay khỏi tay Saint.

Saint lấy tay còn lại xoa xoa lên chỗ vừa bị Perth nắm. Nơi đó nhiệt độ vẫn còn rất cao.

Sau khi lấy lại được nhịp thở, biết là Perth đang nhìn mình, nên Saint cúi đầu xuống thấp hơn, nói:

"Rồi có chuyện gì? Em nói luôn được không? Perth?"

Giọng Saint không hề có chút kiên nhẫn nào. Và đúng như thế. Nếu tiếp tục ở lại đây nữa, Saint sẽ không thể khống chế được suy nghĩ vớ vẩn của mình.

Tránh xa Perth.

Trong não Saint gào thét việc này. Muốn ngay lập tức đẩy cửa trốn khỏi đây. Nhưng chân hoàn toàn không cử động được. Cứ đứng yên và thốt ra lời nói kia.

Saint biết. Lời nói của mình như mọc gai, có thể làm Perth không vui. Nhưng biết làm sao bây giờ. Mãi mới có thể để trái tim vơi bớt nhung nhớ người đứng trước mặt này. Không thể để những việc cậu đã làm trở nên công cốc.

Ít nhất là có thể, nói được làm được.

Perth tiến lại gần hơn, không hề do dự mà đưa tay ra, kéo cằm của Saint lên. Buộc Saint phải nhìn vào mình.

"Nhìn em rồi nói."

"Nói chuyện mà không nhìn người khác, là bất lịch sự đấy."

Saint nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đẹp như tranh vẽ kia đang nhìn xoáy vào Saint. Chỉ một thời gian không gặp thôi, hình như Perth đã cao lên rồi. Lúc trước, khi đứng sát nhau, Saint hay hạ tầm mắt xuống một chút. Nhưng hiện tại, không cần nữa. Mắt hai người đã ở tầm đối diện nhau.

Saint không phân biệt nổi, ánh mắt Perth đang dùng để nhìn mình là gì. Hoặc, chính là cậu đang né tránh vấn đề này. Bởi cậu lại không đoán ra, Perth định làm gì.

Thật ra thì... Perth cũng không hiểu mình đang làm gì.

Nhìn thấy Saint và chỉ muốn được đem người này đặt trong tầm mắt. Vì vậy mà, kéo Saint tận về đây.

Tiếp theo rồi sao nữa?

Perth không biết.

Cậu vẫn thế. Vẫn luôn làm mọi thứ theo cảm tính của mình. Vẫn như lúc mười bảy tuổi.

Mười bảy tuổi sao?

Lại là cái cảm giác chết tiệt đó. Cảm giác như cậu đã đi gần hết hành lang dài dằng dặc rồi nhưng ở điểm cuối lại là một bức tường. Và cậu không tài nào phá được bức tường kiên cố đó. Để xem đằng sau nó là cái gì.

Đến khi mệt nhoài, muốn quay lại hành lang cũ, thì trước mắt lại là một màn sương mù dày đặc.

Mất phương hướng.

Và.

Chỉ có một mình.

Rất cô đơn.

Cho tới khi, cậu nhìn thấy Saint.

Và rồi, một lần nữa. Cậu lại để cho mọi thứ mất kiểm soát.

Perth vươn tay, vén gọn phần tóc mái của người trước mặt, mới chỉ kịp nhìn được vết thương trên trán Saint, chưa kịp suy nghĩ gì, thì tiếng chuông điện thoại của Saint vang lên. Đánh gãy tình huống khó xử này giữa hai người.

Saint vội vàng lách người sang chỗ khác. Lấy điện thoại ra trả lời.

Perth vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hai lòng bàn tay.

Ánh mắt hoang mang cùng biểu cảm kháng cự của Saint... Nó làm cậu... đau lòng?

"Alo. P'New krab. Anh gọi cho em có gì không?'

"Ohoo, vậy luôn. Sao hả? Em thử đoán đi."

"Ui... em thực sự không nghĩ ra được luôn đó P'." Saint nở nụ cười thật tươi. Cậu muốn ném chuyện lúng túng hồi nãy ra khỏi đầu.

"Dĩ nhiên là muốn bàn công việc rồi. Nhưng trước đó, em đã khỏe chưa?"

"Em rất khỏe luôn ạ." Saint vừa đáp vừa day day cái trán đang đau nhức. "Bàn công việc là công việc gì vậy P'?"

"Thì chính là chuyện dự án Love by chance sẽ quay phần hai đó."

"Phần hai ạ? Được quay phần hai sao ạ?" Saint vui mừng, chuyện này thật đáng ngạc nhiên. Khi phần một kết thúc, cậu rất muốn được tiếp tục quay phần tiếp theo cho seri này.

"Đúng thế, Khun Gong đã tìm được nhà tài trợ. Nên chúng ta có thể tiếp tục quay phần hai đó Saint."

"Thật sao ạ? Vậy khi nào thì bắt đầu vậy P'? Kịch bản đã có chưa ạ? Khi nào bắt đầu workshop ạ?"

Saint hỏi liền mấy câu. Dường như cậu không nhận ra việc, nếu workshop và quay Love by chance phần hai, cậu sẽ gặp lại Perth. Việc mà bây giờ cậu đang kêu gào bản thân không được làm.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại, Saint vẫn đang rất phấn khích.

"Aw, Saint. Từ từ đã." Đã quen thân khá lâu rồi mà New vẫn không ứng phó nổi được với cái miệng nói chuyện liến thoắng của Saint.

"Anh thấy có gì đó sai sai. Em chưa từng biết thông tin gì về chuyện này sao? Wabi Sabi đã gửi rất nhiều mail cho công ty của em mà."

"Em không biết gì luôn đó P'. Có gửi email sao ạ?" Saint hỏi ngược lại. Nếu có, cậu đã phải biết.

"Ừ bọn anh gửi rất nhiều mail, cũng lâu lâu rồi đó. Mà không nhận được phản hồi. Anh liên lạc với Khun Chen cũng không được. Mà em biết đấy, muốn làm việc trực tiếp với em thì Khun Chen luôn báo em đã full lịch." New thở dài, nói tiếp:

"Hôm bữa ở bệnh viện nói chuyện công việc không có tiện lắm. Nên anh không có muốn nhắc tới."

"Aw...!!!"

"Sau đó do nhà tài trợ cũ xin rút nên tạm dừng mấy tháng. Mà anh có gửi kịch bản qua cho Perth để hai đứa đọc trước rồi."

Au: vâng, đây chính là điều tui hỏi mn coi có phải mn đã quên cái gì rồi ko đó :') khum biết có ai nhận ra?

"..."

Saint đưa mắt nhìn sang Perth. Chỉ thấy Perth im lặng nhìn lại mình. Như thể chuyện này không liên quan gì đến em ấy cả. Mà cũng đúng thôi. Vì Perth đâu có nghe được nội dung P'New đang nói với Saint.

"Anh không chờ được nữa. Nên giờ anh gọi thẳng cho em luôn."

"Krab."

"Saint, cho nên anh nghĩ là... có phải em không muốn nhận vai Pete nữa không?" New hỏi thẳng.

"Không. Em muốn nhận chứ ạ. Pete là vai diễn mang đến cho em ngày hôm nay. Em làm sao lại không muốn nhận được chứ." Saint gấp gáp trả lời.

"P'New, trước hết em xin lỗi anh. Em thực sự xin lỗi ạ. Anh có thể gửi lại nội dung liên quan đến dự án lần này hay không ạ."

"Ừ thôi được. Cụ thể anh sẽ gửi hết vào Line của em vậy. Và nhớ, trả lời cho anh. Được không?"

"Vâng, em hứa ạ. Xin lỗi đã làm phiền anh."

Cuộc gọi kết thúc. Saint không thể chờ được, ngồi xuống ghế sô-pha, gọi thẳng cho quản lý của cậu.

"P'Chen."

"Aw, Saint đó hả? Em đã tới bệnh viện chưa?"

"P'Chen, em muốn làm rõ một chuyện trước rồi hẵng nói tới chuyện khác."

"Sao gấp vậy Saint? Có chuyện gì?" Giọng Chen vẫn vô cùng bình tĩnh, hoặc có thể, anh ta không nhận ra được chuyện Saint muốn nhắc đến là gì.

"P'Chen, tại sao em không nhận được email công việc?"

"Em muốn nhắc tới cái nào? Chẳng phải work-case trong tháng anh đã bàn bạc hết với em rồi sao?"

"Của team Love by chance." Saint trực tiếp đi vào vấn đề.

Phía bên kia liền im lặng, tới mức Saint định lên tiếng hỏi lại một lần nữa, thì Chen trả lời với giọng ráo hoảnh.

"Anh xoá rồi."

"Tại sao ạ?" Saint hít một hơi. Biết rằng công ty chủ quản có thể sắp xếp công việc tuỳ theo ý kiến của họ nhưng để "gà" không hay biết chút thông tin thế này không hề tốt chút nào.

"Họ nhắn tới lúc em trong bệnh viện. Anh cũng không muốn nhận case này cho em. Chuyện từ phần trước em còn chưa thấy đủ sao?"

"Nếu anh định từ chối thì ít nhất anh cũng phải nói cho em biết rằng họ có mời em làm việc chứ ạ? Hoặc anh cũng nên... trả lời rằng anh không accept hay gì đó..." Saint không biết nên nói gì nữa. Mọi thứ rối tung hết cả lên. Và cậu ghét việc mình không thể nắm bắt được cái gì rõ ràng.

Cứ im lặng như vậy, thật ra không chuyên nghiệp một chút nào. Nhưng để "gà" dưới tay mình vì đóng một series rồi dính phải tỷ chuyện lùm xùm, bị o bế, bị dìm xuống bởi hàng tá công ty khác, Chen không muốn lặp lại lần nữa. Và càng không vui lòng hơn khi biết Saint luôn có tình cảm đặc biệt với team Love by chance.

Phải nói có một thời gian rất dài, không một nhãn hàng hay bên sản xuất nào muốn hợp tác với Saint cả. Nhìn sự thất vọng thằng bé luôn phải tự giấu đi rồi mỉm cười sau mỗi hợp đồng bị từ chối, Chen không đành lòng. Tuy là quản lý, nhưng ngược lại, Chen lại là người nhận được sự động viên của Saint rằng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi.

"Trước hết, xin lỗi vì đã không nói cho em việc này. Nhưng tóm lại, case này anh không muốn em nhận nữa." Chen đưa ra ý kiến quyết định.

"Em nghĩ chúng ta cần phải bàn bạc lại chuyện này. Anh với Seng xong công chuyện đi, em sẽ tới chờ ở công ty."

Nhưng trước khi đi, Saint còn một chuyện cần phải làm cho rõ ràng nữa.

P/s: hello, mn còn nhớ tui khum nạ. Để mn chờ lâu rồi nhỉ. Tui có 1 tin ko vui và 1 tin vui muốn nói vs mn đây. Tui nói tin ko vui trước nha. Là sắp tới tui vẫn phải để mn chờ tiếp. Vì lí do cá nhân mà tui ko thể up đều đều được. ^^

Nhưng tin vui là tui sẽ kéo dài Bad Liar thêm một chút nữa. Chứ không dừng ở chap 35 như dự tính :p hehe~ chúc mn nghỉ lễ 30/4-1/5 vui vẻ nha 🖤❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip