Perthsaint Bad Liar Chuong 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em không cần thương hại anh đâu. Chính anh mới phải cám ơn thời gian qua em đã chăm sóc anh. Chịu đựng anh. Thậm chí không màng tới mạng sống để bảo vệ anh."

Perth nhìn Saint. Cố gắng hiểu những gì Saint đang nói. Nhưng có vẻ không được.

"Là anh nợ em mạng sống của mình đó Perth. Nên kể cả sau này không liên quan tới nhau nữa, anh sẽ trả cho em. Nếu em cần."

Perth không nói được gì cả. Cậu vẫn chưa thể bắt nhịp được đã lại nghe Saint đột ngột hỏi:

"Perth, em có yêu anh không?"

"..."

Sự im lặng thay cho câu trả lời. Saint hít sâu một hơi, rồi nói:

"Cảm ơn đã dành thời gian cho anh."

"Tạm biệt."

Saint cố nặn ra nụ cười tiêu chuẩn. Ôm lấy ba lô rồi xoay người xuống xe.

Perth không đuổi theo. Cũng không có lí do gì để đuổi theo.

Saint chạy về nhà. Đóng sập cửa.

Nước mắt rơi như mưa.

Vậy là kết thúc rồi.

.
.
.

"Dậy đi Perth, anh sợ lắm!"

"Đừng để anh một mình, được không?"

"Em mau tỉnh dậy đi!"

"Xin em đấy..."

...

"A!"

Perth tỉnh lại từ trong giấc mộng. Từ ngày nghe Saint nói chia tay, hình ảnh lúc bị tai nạn cứ quẩn quanh trong đầu Perth. Nó không ngừng diễn ra, còn theo tới cả giấc mơ. Nhất là bên tai luôn nghe được âm thanh của ai đó, vừa khóc vừa cầu xin cậu tỉnh lại. Mỗi lần mơ thấy nó, cậu đều giật mình bừng tỉnh.

Đầu Perth đau như muốn nứt ra. Cậu ngồi dậy lấy thuốc để uống. Sau khi bị tai nạn, Perth vẫn luôn phải sử dụng thuốc. Thế nhưng chưa lúc nào lại đau đớn như thời gian gần đây. Perth nghĩ có lẽ cậu phải sớm quay lại bệnh viện để kiểm tra.

Lấy được thuốc rồi, nhưng chai nước không còn một giọt. Lúc P'Saint ở đây, lúc nào anh ấy cũng chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Chỉ cần đưa tay ra là có thể lấy được. Thật sự rất giỏi chăm sóc người khác. Nhưng bản thân anh ấy thì...

Perth nhớ có duy nhất một lần từ khi cậu ở bệnh viện về. Hôm đó không hiểu sao lại thấy khó ngủ nên định xuống dưới tầng chơi game. Nhưng lúc xuống hết bậc thang thì thấy ánh sáng yếu ớt hắt ra từ khu vực bếp.

Cậu không tự chủ được mà bước nhẹ tới gần hơn, liền nghe thấy tiếng khóc rất khẽ.

Sao P'Saint lại khóc?

Công việc không suôn sẻ sao? Hay có người chèn ép anh ấy?

Nhưng Perth chỉ dám đứng đó, đứng một lúc thật lâu. Tới khi tiếng khóc dừng lại, cậu mới quay về phòng ngủ.

Cho tới giờ, Perth vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao Saint khóc. Nhưng chuyện đó có còn quan trọng nữa không?

Dù đã xem ảnh và tin nhắn, nhưng cậu vẫn không tài nào nhớ ra được mối quan hệ của mình và P'Saint thực sự là gì. Thời gian qua hai người ở chung như thế là sao.

Cũng có lần Saint thử khơi gợi lại kí ức của cậu. Nhưng đáp lại Saint là hình ảnh cậu ôm đầu. Các dây thần kinh đều đau nhói. Có gì đó vỡ vụn trong đầu. Rất đau. Cũng rất mơ hồ.

"Perth... Perth ơi..."

Giọng nói này giống với người trong giấc mơ lúc cậu đang bệnh viện.

Chính là người ấy.

Nhưng khi bình tĩnh lại, trước mắt Perth lại là P'Saint. Khuôn mặt Saint ngập tràn lo lắng, hai tay đang ôm lấy mặt cậu, run rẩy nói:

"Em còn đau đầu không. Bỏ đi. Đừng cố nữa."

"Anh xin lỗi."

"Anh không cần em nhớ lại đâu."

"Cứ như thế này cũng tốt rồi."

Vì câu nói này của Saint mà Perth trở nên ỷ lại. Không lần nào nghiêm túc truy tìm đoạn kí ức đã đánh mất kia nữa.

Hai bên thái dương giống như xoắn lại, Perth đau tới choáng váng. Vội lấy thuốc uống mà không cần nước. Sau đó vùi mình vào chăn. Khó khăn đi vào giấc ngủ.

Không có P'Saint ở đây, căn phòng cũng lạnh đi mấy phần.

.
.
.
"Saint."

"Mean?!"

"Cậu cũng tới thử vai hở?" Mean vui vẻ chào Saint. Cũng không quên chắp tay chào P'Chen.

"Muốn đóng phim điện ảnh lâu rồi. Tớ đến casting theo lời mời." Saint cười đáp lại. Cúi đầu chào P'Zaanook.

Mọi người nhanh chóng tiến vào trong phòng chờ. Vì tới sớm nên chưa có ai. Hai vị quản lý đứng trao đổi công việc. Để lại không gian riêng cho hai cậu nhóc nhà mình trò chuyện.

"Lâu rồi mới gặp cậu. Khoẻ hẳn chưa? Trông cậu gầy đi đấy. Cằm nhọn hoắt luôn." Mean vừa nói vừa đưa tay vẽ vẽ lên cằm mình. Ý chỉ cái cằm của Saint.

"Nhìn rõ lắm hả?" Saint nghi ngờ nói.

"Tôi đâu có mù. Làm sao thế hả?" Mean huých tay Saint. Cười tới híp cả mắt.

Au: bình thường mắt đã hí rồi 😅 cười một cái là không thấy đâu.

"Giảm cân, đóng phim thôi." Saint cười gượng gạo.

"Perth thì sao? Nó nhớ ra cậu chưa?"

Saint lắc đầu, chầm chậm nói:

"Perth vẫn ok. Trạng thái của em ấy rất tốt. Đi học đi làm đều không có vấn đề gì."

"Tôi nói này, cái chuyện mất trí nhớ ấy. Cậu định tính sao? Cứ để vậy à?"

"Chẳng sao. Nói chung là chia tay rồi."

"Hả??? Cái gì cơ???"

Mean cực kì ngạc nhiên. Người bạn này của cậu không phải rất yêu thằng nhóc kia sao? Làm sao lại chia tay được? Mean không tin, hỏi lại lần nữa:

"Cậu nói lại lần nữa xem nào?"

Saint siết chặt chai nước trong tay, cúi đầu nói:

"Mình chia tay với Perth rồi. Dù gì thì khả năng em ấy nhớ ra mình quá thấp. Mình cũng không muốn ép Perth phải nhớ lại. Mình ở cạnh em ấy với danh phận gì đây? Nên tóm lại, mình trả tự do lại cho Perth."

"Saint, cậu có phần ích kỉ rồi đấy." Mean nhíu mày, nghe xong liền hiểu được phần lớn vấn đề.

"Mình... ích kỉ á? Ờ. Mình ích kỉ đấy. Tất cả những gì mình làm đều chỉ vì bản thân mình thôi." Saint có chút tự giễu. Thừa nhận mọi thứ xấu xa về mình:

"Làm sao ép Perth ở cạnh mình trong khi người trong lòng em ấy không phải mình chứ."

Mean cảm thấy có chút bối rối, giọng nói cũng trầm xuống:

"Nhưng mà... sao cậu lại nghĩ thế? Cậu đã hỏi Perth chưa? Nó có đồng ý chưa? Hay chí ít cũng phải xem thằng nhóc đó nói gì chứ. Cậu tự ý quyết định. Đấy không phải ích kỉ thì là gì?"

Saint nghĩ đến Perth. Perth có gì nói đó. Rất chân thành. Duy chỉ có việc, trong lòng có người là không hay biểu lộ. Nhưng Saint biết. Vì việc cậu giỏi, là quan sát biểu cảm của Perth.

Bởi thế nên Saint không thể tiếp tục cướp lấy vị trí của người khác mãi như thế được.

"Thôi. Đừng nhắc đến nữa. Dù sao mình cũng quyết định rồi." Saint kiên định nói ra hành động của mình.

"Saint. Perth không phải đồ vật để cậu đẩy tới đẩy lui. Hãy suy nghĩ điều tôi nói với cậu."

"Thôi đừng nhắc tới nữa." Saint cúi thấp đầu hơn. Mắt nhìn đăm đăm xuống dưới sàn.

"Mình quyết định rồi."

Mean nói không sai. Saint không thể phản bác được. Dù cậu hiểu rõ sự quan tâm của cậu bạn bằng tuổi. Nhưng Saint đã làm thì sẽ không hối hận.

Buổi casting diễn ra vô cùng suôn sẻ. Saint được nhận vào vai Ohm. Một công tử nhà giàu, badboy. Nhưng thật ra sâu thẳm bên trong vẫn luôn khao khát tìm được người thật sự yêu thương mình. Cậu luôn ám ảnh bởi những tổn thương trong quá khứ.

Có điều phim còn tốn một thời gian nữa mới bắt đầu workshop và quay phim. Nên Saint và Mean cũng chưa có nhiều thời gian giao lưu, gặp mặt. Chờ tới khi hai người thân một chút. Thì không may, lại có một cái nồi chụp lên đầu Saint.

P/s: mọi người có thấy Perth hay bỏ lỡ mọi dịp giúp em ấy tiến tới kí ức của mình với Saint không? Em ấy đến rất gần rồi, chỉ cần chốt một câu quan trọng nữa thôi thì lại từ bỏ. Là bởi vì Perth không nhớ được nên mới không có dũng khí làm gì cả. Em ấy tự ti vì sợ làm sai.

Còn Saint thì quyết đoán một cách tiêu cực. Cộng thêm việc ám ảnh sau vụ tai nạn khiến em ấy luôn trong trạng thái lo được lo mất. Sợ cảm xúc cá nhân sẽ ảnh hưởng đến Perth.

Nói chung hai đứa còn mần khổ nhau dài 😌 cả hai đều khổ cả. Nhưng thử nghĩ xem Saint cũng bị thương sau vụ tai nạn, còn bị người yêu coi như xa lạ, đi làm bị chèn ép, ra ngoài bị anti soi mói. Là tui chắc tui sớm out game lâu rồi. Áp lực đến thế cơ mà.

À là tui nói PerthSaint trong fic của tui nha. Không lại bị bảo đừng gộp chung vô. Khó giải thích lắm :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip