Perthsaint Bad Liar Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Perth bị hành động nhỏ của Saint đánh thức. Vốn dĩ cậu ngủ cũng không sâu, nhưng do ngủ muộn nên giờ vẫn còn chút ngái ngủ.

Cậu giống như thói quen cũ, giang chân tay ôm lấy tất cả những gì gần nhất vào sâu trong lòng. Bởi vì khi học tiểu học, Perth thường xuyên phải ngủ một mình, ba mẹ bận việc không có nhà, lại còn có chút... sợ ma. Nên giường của cậu bày rất nhiều gối ôm. Từ khi Saint chuyển đến, số gối này đã được yên vị trong tủ. Nhưng thói quen thì vẫn còn. Huống hồ Perth còn ôm Saint ngủ cả đêm.

"Perth..."

Saint khó lòng mà tin, cố chui từ trong vòng tay Perth ra nhưng vẫn bị ôm ngược trở lại. Khuôn mặt vì bị ngộp thở trở nên hồng hồng, vô cùng đáng yêu. Một tiếng gọi khẽ như mèo kêu, gãi vào người đang nằm bên cạnh.

"Ừmmm..."

Perth nghe tiếng của Saint thì mở mắt ra, ánh mắt vô thức dừng lại ở gò má hồng hồng của đối phương.

Đáng yêu nhỉ?!

Saint bị Perth nhìn chằm chằm, bỗng trở nên luống cuống. Động cũng không dám động, chỉ dám nhè nhẹ lên tiếng.

"Perth ơi... anh ngộp quá."

Au: ôi cmn, câu dẫn vãi chưởng 🥺

"!"

Perth giật mình, nhìn lại tình trạng hiện tại. Cậu chỉ định an ủi Saint một chút, thế nào mà giờ vẫn còn đang ôm người ta.

"A, xin lỗi anh."

Perth buông tay, kéo kéo lại chăn cho Saint dễ thở.

"Hôm qua anh gặp ác mộng. Em vỗ lưng cho anh một chút."

Perth xoa xoa hốc mắt, giọng có chút mệt mỏi.

"Giờ anh thấy ổn chưa?"

"Vậy sao? Cám ơn em."

Saint cắn cắn môi.

"Không có gì đâu ạ."

Nghe được câu trả lời của Perth, lại thấy tai của người kia đỏ lên Saint có chút trì độn, ngốc nghếch nằm yên trong lòng người ta.

"Lúc... lúc nhỏ khi mơ thấy ác mộng, mẹ hay vỗ lưng cho em. Nên em mới..."

Perth nhíu nhíu mày, cố lảng đi để không nhìn sang cái người đáng yêu trong lòng mình.

"Em chỉ chạm một chút thôi. Chứ không cố ý đâu. Em xin lỗi."

Chuyện đó còn làm rồi, ôm nhau ngủ một đêm thế này có là gì đâu. Huống hồ, lúc Saint nhận chăm sóc Perth, những chuyện như lau người, giúp đi vệ sinh... chẳng phải cũng do Saint làm cho Perth sao. Cơ mà lâu rồi cậu mới lại thấy vẻ ngại ngùng này của Perth, không tự chủ được, khoé miệng dâng lên nụ cười vui vẻ.

"Perth... xấu hổ à? Mặt đỏ, tai cũng đỏ rồi kìa."

Saint nổi lên một chút xấu xa, muốn trêu Perth một chút. Lúc còn đang quảng bá Love by chance, Perth vẫn hay bị fan cho ăn biết bao cú lừa. Cơ mà Perth biết mình đuối lý nên chỉ biết phụng phịu trách yêu lại fan.

Cao trào của việc hờn dỗi là khi Perth bị mọi người hùa nhau hô SonPin, cái mặt khó ở của Perth làm Saint yêu không để đâu cho hết. Cậu cũng muốn về phe SonPin để được nhìn thấy sự đáng yêu đó của Perth. Ai bảo nhóc con này mới lớn chưa được bao nhiêu đã như ông cụ non. Lại còn thích theo style cool ngầu. Ai cũng muốn đùa giỡn hết.

Ghét ghê.

"P'Saint."

Perth muốn nói thêm mấy câu để bào chữa cho mình, nhưng khi thấy nụ cười xinh đẹp của Saint, Perth lại im lặng, không nói được gì nữa.

Hình như đây là nụ cười vui vẻ nhất của anh ấy, từ khi cậu tỉnh lại tới giờ.

Đúng rồi, anh ấy phải cười vui vẻ, hạnh phúc như thế mới phải.

Nhất là vì mình mà cười.

Suy nghĩ này hiện lên khiến Perth như bị Saint làm cho mê hoặc. Sao cậu lại có suy nghĩ này với Saint?

Nhưng đúng là càng nhìn Saint, trong lòng Perth càng nhộn nhạo. Cậu còn muốn vươn tay ra, vén gọn tóc mái loà xoà trước mắt Saint.

Còn muốn...

Tay vươn đến một nửa, tiếng chuông báo thức vang lên. Perth giật mình, nhanh chóng thu tay lại. Hi vọng Saint không nhìn ra hành động này của cậu.

Perth lúc này giống như bị ma hù, vội vã xốc chăn xuống giường, phi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Saint tắt xong báo thức, liền úp cái mặt đỏ tưng bừng vào gối của Perth, hít một hơi thật sâu.

Suýt chút nữa thì hôn rồi.

Saint nghĩ thế. Nhưng đây cũng là suy nghĩ của người đang trốn trong nhà vệ sinh kia kìa.

...

"Hôm nay anh phải quay phim tới khuya. Có lẽ sẽ không kịp về. Nếu em không bận lịch trình, thì lấy đồ ăn anh làm sẵn trong tủ lạnh, để nóng lên rồi ăn nhé."

Saint sắp xếp đồ đạc đâu ra đó, dán giấy note lên từng hộp đồ ăn. Hôm qua đồ ăn tối cậu chuẩn bị cho Perth nhưng Perth không động đến. Nên vẫn còn khá nhiều. Buổi sáng cậu còn làm thêm salad, chắc chắn Perth không phải lo trong nhà không có gì ăn.

Perth thấy Saint hôm nay đặc biệt cao hứng, nói cũng nhiều hơn bình thường. Hẳn là không còn khổ sở bởi cơn ác mộng kia nữa. Cậu quên không hỏi Saint đã mơ thấy cái gì, nhưng Saint vui vẻ thế này, cậu nghĩ có lẽ không cần phải gợi lại chuyện không vui làm gì.

"Hôm nay em tới chỗ P'New một lát thôi. Cũng không có lịch trình gì nhiều. Em có tiết, em tới trường đây."

"Bye. Cho anh gửi lời chào tới P'New nhé."

Saint hôm nay cũng có tiết, nhưng vào buổi chiều. Cảnh quay của cậu được quay vào buổi tối và đêm nên không bị ảnh hưởng.

Let's fight ghost mà Saint mới nhận là bộ phim ma được remake lại bản của Hàn Quốc. Nội dung cũng được cải biên đi một chút cho phù hợp với văn hoá Thái Lan. Bởi vì có rất nhiều cảnh hành động, nhưng Saint mới bị chấn thương, cộng thêm việc vẫn phải quay nốt cảnh của WRU nên đoàn phim sắp xếp lại lịch quay một chút cho cậu. Trước mắt Saint chỉ cần quay những cảnh bình thường là được.

Còn giờ, Saint phải tới IDF để lo chuẩn bị ra mắt thương hiệu riêng của mình.

Thời tiết hôm nay có vẻ rất tốt. Saint đóng cửa ra ngoài, trên môi vẫn còn vương nụ cười hạnh phúc.

Chỉ là cậu chưa biết có gì đang đợi mình phía trước mà thôi.

P/s: nhờ cuộc chiến #PinSon và #SonPin trên twitter của PSO và PSC mà con tim tui đã vui trở lại. Toàn bộ số tiền sau trận battle này sẽ được PSO mang đi xây dựng trường học.

Chương này cũng vì thế mà đáng iu hơn rất nhiều so với bản draft của tui đó.

Chúc mừng PSC kết hôn, hãy luôn hạnh phúc nha ❤️🖤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip