Perthsaint Bad Liar Chuong 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã lâu không gặp. Hôm nay thật sự rất vui. Cám ơn mọi người đã đến ủng hộ em. Xin hãy về nhà cẩn thận ạ.
🙏🏻🖤
#KDPPE

Perth ngồi trong xe, gõ gõ bàn phím rồi ấn đăng trên twitter. Lâu rồi cậu mới được gặp lại fan hâm mộ của mình. Trong lòng vẫn vô cùng phấn khích, Perth còn nghêu ngao hát lại ca khúc cậu mới diễn lúc chiều. Bình thường tới các sự kiện xong Perth sẽ tự lái xe về. Nhưng hôm nay, công ty sắp xếp P'Gin tới đưa đón Perth.

"Ái chà, sống lại rồi hả?" Gin cười cười, hùa theo hát một đoạn cùng Perth.

"Dạ, Phi. Để em gọi P'Gong, các anh trong Tempt đi ăn luôn."

"Title với Gun có sự kiện ở WestGate rồi. Nhưng em cứ gọi đi. Gọi luôn cho P'Gong và Plan nhé."

"Dạ. Hai ảnh nói đi được. P'Gin. Mình đến quán gần công ty đi. Em thích ăn đồ ở đấy nhất luôn."

"Ok. Ok. Đi."

Mấy anh em lâu lâu mới tụ họp. Bữa ăn cũng tốn thời gian thêm một chút. Nhưng nghĩ đến sáng hôm sau còn có tiết, nên Perth tạm biệt mọi người lên xe về trước.

Sau một buổi chiều lang thang ở khu quảng trường, Saint quyết định về nhà nấu bữa tối. Không biết Perth có ăn tối ở nhà không nhưng Saint vẫn nấu dư ra một chút. Thuốc cũng đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Đồng phục cũng đã là phẳng phiu cho Perth. Đợi rồi đợi. Đã muộn rồi mà chưa thấy Perth về.

Saint mở điện thoại, thấy Pẻth đã đăng tweet, cảm giác sốt ruột cũng vơi bớt. Cứ chờ không như vậy cũng chẳng có ích lợi gì, Saint lấy sách ra đọc rồi ngủ quên lúc nào không biết.
.
.
.
"Bệnh nhân bị tai nạn ô tô. Cần phẫu thuật gấp!"

Saint lại mơ thấy giấc mơ này.

Người cậu run lẩy bẩy, ngay cả một cử động nhỏ cũng không thể cử động được. Chỉ có thể đứng yên nhìn các y tá và hộ lý đẩy băng ca đưa Perth vào phòng cấp cứu.

Các bác sĩ cũng rất nhanh bước vào trong. Đèn bên ngoài sáng lên, màu đỏ gai mắt như màu máu đầy trên mặt Perth.

Đầu óc Saint trống rỗng. Lồng ngực như treo một tảng đá thật lớn, hít thở cũng không thông.

Saint một mình chờ đợi trên hành lang dài lạnh lẽo. Thần kinh căng như dây đàn.

Trong tâm trí cậu tràn ngập hình ảnh Perth đang ôm lấy mình. Trên đầu, trước mặt toàn là máu. Thế nhưng trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng như thế mà Perth vẫn cố nhìn thẳng vào Saint, nở nụ cười trấn an cậu:

"Em không sao đâu, Saint."

"Anh đừng khóc. Em thích anh cười cơ."

"Em bảo vệ được anh rồi."

"Không phải là thằng nhóc trốn sau lưng anh nữa."

"Khi em hai mươi tuổi. Chúng ta kết hôn được không?"

Mà câu trả lời của Saint, Perth không thể nghe được, bởi vì mất máu quá nhiều nên đã rơi vào hôn mê.

"Perth!"

"Perth. Tỉnh lại. Anh xin em. Tỉnh lại cho anh."

"Perth!"

...

"Saint. P'Saint. Anh tỉnh lại đi."

Saint lúc được Perth gọi còn tưởng mình vẫn còn đang nằm mơ, cậu thất thần nhìn người trước mặt đang lo lắng nhìn mình, trong lòng bỗng ấm áp lạ thường.

"P'Saint, anh ngủ mơ thấy ác mộng sao?"

Perth mới về, trong nhà sáng đèn, đang không thấy Saint thì nghe thấy âm thanh rên rỉ từ phía sô-pha. Cậu lập tức thả đống đồ trong tay xuống, tiến lại gần nơi phát ra âm thanh.

Saint nằm trên sô-pha, người co lại thành một khối. Mắt nhắm nghiền nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên cậu.

Thấy không ổn, Perth ngồi xuống bên cạnh rồi lay Saint dậy. Thấy Saint mở mắt nhưng vẫn còn mang vẻ hoang mang sợ hãi, cậu liền dang tay ôm lấy Saint.

"Đừng sợ, đừng sợ. Có em ở đây rồi, P'Saint."

Saint từ trong vòng tay ấm áp thoát ra, nhìn chằm chằm vào Perth, run rẩy cất giọng:

"Perth, em không sao chứ? Em chảy rất nhiều máu. Anh rất sợ. Rất sợ..."

"Đừng sợ... em không sao mà. Em không bị gì cả."

"Nhưng em chảy rất nhiều máu. Em vì bảo vệ anh nên mới bị tai nạn. Anh xin lỗi. Perth. Em không cần bảo vệ anh. Anh lo được mà."

Perth lần nữa kéo Saint vào lòng, đặt cằm Saint lên vai mình, khẽ vuốt nhẹ sau lưng Saint để Saint vơi bớt căng thẳng.

"Chẳng phải em đã lớn, đã có thể bảo vệ anh sao? Em không còn là thằng nhóc trốn sau lưng anh nữa. Em muốn trở thành chỗ dựa cho anh."

Perth thủ thỉ bên tai Saint, âm thanh dịu dàng kiên định quẩn quanh cùng mùi The Noir 29.

Saint chưa tỉnh mộng.

Perth bị tai nạn, di chứng mất trí nhớ còn chưa khôi phục, làm sao có chuyện thân thiết ân cần với Saint thế này?

Saint nghiêng đầu nhìn Perth. Tóc đầu đinh cùng làn da bánh mật khoẻ mạnh.

Đúng là mơ.

"P'Saint?"

Một giọt nước mắt lăn khỏi vành mắt của Saint, rơi xuống:

"Ừ. Anh biết rồi Perth."

"Nên cho anh mơ như vậy thêm một chút thôi. Được không?"

Người đang ôm lấy cậu không nói gì cả.

"Em biết không. Lúc thấy em ngất đi trước mắt anh. Anh đã trả lời em rồi. Nhưng bây giờ chỉ cần em khoẻ lại dù anh phải trả giá thế nào, anh cũng chấp nhận."

Vòng tay ấm áp ôm lấy Saint dần dần lạnh đi, rồi tan biến. Saint lại rơi vào một mảnh lạnh giá.

Không biết qua bao lâu, Saint mới chậm chạp mở mắt. Lặng lẽ lau đi vệt nước mắt chảy dài trên má.

Chỉ là mơ mà thôi.

...

Perth thất thần đứng trên cầu thang. Trong tay còn đang cầm theo một chiếc chăn mỏng. Cậu chỉ cảm thấy Saint vừa nói mơ vừa khóc rất... đáng thương. Saint dường như còn rất lạnh, nên anh ấy mới run rẩy như thế đúng không. Vậy là Perth quyết định đi lấy chăn cho Saint.

Cậu lo lắng. Có thứ gì đó trong lòng không chịu được. Muốn làm gì đó cho Saint.

Nhưng khi thấy Saint tự tỉnh lại, tự lau nước mắt, trong lòng Perth có chút không vui. Saint không cần sự chăm sóc của ai cả, phải không? Anh ấy luôn độc lập và tự làm được tất cả mọi việc. Nếu xuất hiện bây giờ, không khéo sẽ làm anh ấy cảm thấy cậu đang tỏ ra thương hại không biết chừng.

Vậy là Perth quay ngược về phòng cất chăn, rồi chui vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip