Perthsaint Bad Liar Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phải mất một lúc lâu Saint mới tìm được tới chỗ của Perth, nhưng vì sợ làm phiền tới mọi người nên cậu không dám tiến lại gần, chỉ có thể đứng ở góc khuất, âm thầm niệm Phật, hi vọng Perth sớm tỉnh lại, có thể sớm bình phục, chỉ cần Perth được bình an, thì phải trả bất kỳ giá nào, Saint cũng chấp nhận.

Hai người còn quá trẻ, sự nghiệp cũng mới bắt đầu nên cũng không nhận được nhiều sự ủng hộ, nhất là từ phía gia đình và người quen của Saint. Bởi Saint là con một, lại là cháu lớn trong gia đình người gốc Hoa, bởi vì ba mất sớm nên việc kế thừa hương hỏa rất quan trọng. Còn Perth thì khác. Tuy Perth cũng mang gốc Hoa nhưng ba mẹ Perth có tư tưởng rất hiện đại. Suy nghĩ và lối sống của họ không hề bị những quy định của gia tộc ràng buộc. Nhưng cũng không vì thế mà họ buông lỏng việc giáo dục Perth. Họ dạy Perth phải có suy nghĩ và trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Tuy nghiêm khắc nhưng ba mẹ Perth luôn tôn trọng những quyết định của con trai mình.

Trước việc con trai xin được quen với Saint, ba mẹ Perth không phản đối nhưng yêu cầu cả hai phải chú trọng vào việc học tập và công việc. Thứ hai là phải biết chăm sóc lẫn nhau. Bởi thế nên lúc này, trong lòng Saint ngập tràn hối lỗi và ngại ngùng.

Mẹ Perth sau khi ngắm nhìn con trai một hồi, mới quyết định tới phòng gặp bác sĩ điều trị của Perth. Trước lúc ra khỏi phòng, bà nhờ mọi người trông nom giúp một lúc. Khi bước qua hành lang, thấy Saint thì dừng lại. Bà kiên nhẫn chờ cậu niệm kinh xong, mới khẽ mỉm cười cất tiếng gọi. Saint giật mình, luống cuống tới suýt ngã xuống đất, một chân bị thương, nên cử động cũng thành vụng về hơn.

Mẹ Perth thấy vậy, muốn vươn tay giúp đỡ, nhưng Saint đã kịp ổn định lại bản thân, chắp tay vái chào lễ phép.

"Mae Tui, Saint xin lỗi mẹ!" Saint cực kì thành tâm cất lời.

"Ao~ con tỉnh rồi sao? Sao lại ra ngoài, có nổi không vậy con?" Mẹ Perth làm như không nghe thấy lời xin lỗi của Saint. Bà không hề tức giận gì đứa trẻ này cả. Bà không muốn Saint nặng lòng.

"Con...con..." Saint ấp úng. Bình thường cậu giỏi nhất là ăn nói, không nghĩ đến lúc một câu cũng không thể nói cho đàng hoàng thế này.

"Mae hiểu, con lo lắng cho Perth phải không?" mae Tul mỉm cười, "Perth ổn rồi con, chỉ là bây giờ chưa có tỉnh lại. Mae đang tính tới gặp bác sĩ rồi qua chỗ con. Nhưng mà... con bị thương cũng không nhẹ. Nhanh, để ta đưa con về phòng!"

"Dạ... Saint..."

"Y tá, y tá, xin lấy giúp một chiếc xe lăn với." mẹ Perth gọi nhờ y tá. Bà đoán Saint đã đứng đây từ lâu, chắc bây giờ chân đã đau lắm rồi, bà không muốn thấy cậu phải chống nạng quay về phòng nữa.

"Nhưng...Perth..." Saint ngoái đầu nhìn về hướng phòng bệnh của Perth. Ban nãy cậu mới chỉ nghe được bác sĩ nói chuyện với mọi người, vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy Perth ra sao nữa.

Như hiểu được sốt ruột của Saint, mẹ Perth khẽ nhắc.

"Đừng đứng ở chỗ này quá lâu, tránh cho vết thương của con không ổn. Ngồi lên xe trước đi đã!"

"Krub!" Đứa trẻ đành ngoan ngoãn vâng lời.

Mae Tui chậm rãi đẩy Saint quay về phòng. Khi nhận được tin từ cảnh sát, bà và chồng đã tức tốc tới bệnh viện. Nhìn cảnh con trai và người trong lòng nó toàn thân đều là máu, bà đã lo lắng đến thế nào. Chính bà là người đã trao đổi trực tiếp với Chen về tình hình của Saint.

"Con thấy sao rồi? Bác sĩ nói con bị gãy chân, và đa trấn thương . Nhớ điều dưỡng cho tốt. Mà con đã gặp mẹ chưa? Ta lo túc trực bên Perth nên không chiếu cố được hết cho con."

"Con khỏe ạ. Cảm ơn mae đã chăm sóc con...Con chưa gặp mẹ cũng chưa thấy P'Chen!"

"Khun Gong nói với ta, tạm thời công ty đã đưa ra thông báo Perth và staff bị tai nạn khi đi từ địa điểm chụp ảnh về. Không nhắc đến tên con. Có lẽ Chen cũng nắm được tình hình rồi. Hình như con vẫn đang phải quay phim phải không? Tình trạng thế này, liệu có nổi không con?" Mẹ Perth dịu dàng quan tâm đến cả công việc của Saint.

"Dạ. Con ok mà." Nói rồi Saint cúi thấp đầu "Mẹ...Saint xin lỗi, Saint... Tại Saint tất cả ạ!" Saint nghẹn ngào rơi nước mắt.

Mẹ Perth đặt tay lên bờ vai run rẩy của Saint, khẽ động viên:

"Không sao, Saint, không phải lỗi của con. Hãy chăm sóc tốt cho mình, đừng để tới khi Perth tỉnh lại, thì con lại không khoẻ mạnh để đón nó. Nhé!"

Saint im lặng gật đầu. Tuy vô cùng đau lòng bởi con trai gặp tai nạn nhưng mẹ Perth là người suy nghĩ thấu đáo. Bà không hề trách Saint, lại còn động viên cậu. Điều đó làm Saint càng thêm hổ thẹn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip