8. Anh chân thành ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay, trên con đường ngập hoa có hai bóng dáng nhỏ đang ríu rít vui vẻ đi học với nhau. Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ, Taki bỗng nghe được tiếng mèo kêu bé xíu. Cậu nhóc tò mò kéo tay Ni-ki đi tìm nơi phát ra tiếng kêu.

Cả hai phát hiện có hai bé mèo con bị bỏ lại trong hộp giấy, một con có bộ lông vàng xen kẽ trắng, còn một con thuần màu trắng, cả hai đang gác đầu vào nhau để sưởi ấm, nghe có tiếng người, chúng đưa đôi mắt to tròn lên nhìn hai cậu nhóc.

- Sao lại có mèo con ở đây?

Ni-ki thắc mắc hỏi bạn mình trong khi Taki vươn đôi tay bé bé ra nhẹ nhàng vuốt ve lũ mèo, như cảm nhận được hơi ấm của cậu bé, chú mèo nhỏ khẽ cạ vào lòng bàn tay cậu làm Taki thích thú cười híp cả mắt.

- Chắc chúng bị bỏ rơi rồi, hay mình đem về nhà nuôi đi, nhìn chúng tội nghiệp quá.

Ni-ki ngập ngừng lắc đầu.

- Không được đâu, lần trước khi con Mun của anh bé mất, ảnh khóc quá trời, lại còn bỏ ăn không nói chuyện với ai làm anh K lo sốt vó, dặn cả đám sau này không ai được nuôi con gì nữa. Mình mà đem về thế nào cũng bị anh K mắng cho xem.

- Hay mình nuôi lén , không nói cho mấy anh biết? Taki thăm dò hỏi bạn mình.

Hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau bàn bạc một hồi rồi quyết định sẽ đem hai chú mèo nhỏ nuôi ở con hẻm sau nhà, rồi thay phiên nhau chăm sóc lũ mèo.

.....

Dạo này, Hanbin để ý thấy hai đứa nhóc nhà mình hơi lạ. Sáng sớm không chịu ăn sáng mà cứ đòi đem đồ ăn theo, tối ăn cơm xong cũng chạy tót đi đâu mất một lúc, hôm trước còn hỏi xin cậu tiền tiêu vặt nữa. Hanbin sợ rằng bọn nhỏ gặp chuyện gì mà lại giấu mọi người, thế là sau bữa cơm tối, cậu bèn kéo hai đứa em kia lại hỏi chuyện một lúc:

- Hai đứa có chuyện gì đúng không?

Hai đứa chối đây đẩy:

- Dạ đâu có đâu anh?

- Đừng có lừa anh, Taki em nói đi.

Nhìn thấy Ni-ki kéo áo Taki, rồi hai đứa trẻ lén trao đổi ánh mắt với nhau, Hanbin biết là chúng có chuyện giấu cậu rồi. Cậu kiên nhẫn đứng chờ cho bọn nhỏ có thời gian suy nghĩ.

- Vậy anh hứa không nói với anh K nha - Niki kì kèo trả giá.

- Anh sẽ xem xét .

- Anh bé!!!!!!!!!

- Có nói không hay là bây giờ anh đi nói anh K luôn.

Nghe Hanbin nhắc đến K, Ni-ki lập tức đầu hàng:

- Nói mà, hôm bữa Taki phát hiện ra hai con mèo con nên tụi em quyết định lén mấy anh để nuôi.

Hanbin nghe xong liền ngẩng ra:

- Hả, mèo bị bỏ rơi sao, sao không đem về nhà nuôi mà lại nuôi lén chi?

- Vì lần trước con Mun mất, anh K không cho nuôi con gì nữa mà.

Ni-ki nói rồi lại len lén quan sát nét mặt anh bé nhà mình. Hanbin nhớ lại hình như đúng là lúc đó thấy cậu buồn quá nên K có nói như vậy thật. Cậu cười hiền nhìn hai đứa em:

- Tưởng gì, anh có cách rồi, tí anh đem về nói là anh nhặt được thì anh K sẽ không mắng mấy đứa nữa.

- Thật ạ! hoan hô anh bé.

Hai đứa em nghe thế thì vui sướng nhảy cẫng lên ôm Hanbin xoay vòng vòng.

.....

Tối đó, K cùng bọn nhỏ đang ngồi phòng khách trò chuyện thì thấy Hanbin bưng một cái hộp nhỏ vào, mọi người tò mò vây xem đến khi nhìn rõ là hai bé mèo con ở bên trong. Cả bọn đều không hẹn mà cùng quay qua nhìn K, còn K thì nhướn mày nhìn Hanbin ý tứ em đem chúng về làm gì?

Hanbin cong mắt cười trả lời:

- Em nhặt được ngoài cổng, mình nuôi nhé!

Cả đám im lặng theo dõi hai người, còn Ni-ki và Taki thì khẩn trương nắm chặt tay nhau. Hai người nhìn nhau giằng co một hồi, lúc sau K mới bất lực xoa trán :

- Chỉ lần này thôi đấy.

- Yea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hoan hô của bọn nhỏ át cả căn phòng, nghe là biết chúng vui thế nào rồi, còn Hanbin lại nhìn K cười tít mắt.

Trong lúc mọi người kéo nhau đi xem mèo K đã kịp kéo Hanbin vào phòng:

- Đừng tưởng anh không biết mèo là ai đem về.

- Anh biết?

- Hai đứa nó cứ thập thò mấy ngày nay, muốn không biết cũng khó.

Nghe anh nói cậu liền cười hỏi lại:

- Vậy sao anh không nói với em?

- Anh muốn xem chúng sẽ giải quyết vấn đề thế nào. Với lại anh sợ nói với em, em nhớ con Mun rồi buồn nữa. Em mà buồn thì anh lại khó chịu.

Nói xong còn thuận tay xoa đầu cậu. Hanbin ngạc nhiên nhìn anh, sau đó chỉ bước đến nhẹ nhàng ôm lấy K.

Hanbin biết anh K của cậu tuy bề ngoài có vẻ nghiêm khắc nhưng nội tâm anh cũng dịu dàng và ấm áp như ai. Biết làm sao đây, càng ngày càng thích anh thêm một xíu rồi.

......

P/S: Chúc mừng sinh nhật K, cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip