22. Bờ vai anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taki bước xuống nhà vừa thấy anh K đang ở phòng bếp vội chạy vào chào anh, nhìn mắt anh có quầng thâm, em lo lắng hỏi:

- Tối qua anh không ngủ được ạ?

- Ừ, anh bị mất ngủ.

- Anh ơi, anh nhớ anh bé đến không ngủ được hả anh?

K nhìn em nhỏ xoa đầu cười nhẹ, Hanbin đi tập huấn với trường phải hai tuần mới về, em mới đi được một ngày anh đã không quen rồi, tối ngủ không nhìn thấy em, không nghe nhịp thở của em làm anh không sao ngủ được.

***

Hai tuần trôi qua sao mà lâu quá, K nhớ em đến da diết, tối nào gọi cho em cũng bị mấy đứa nhỏ giành lấy.

Có hôm nhớ em thế nào mà K lấy nhầm áo em để mặc làm mấy đứa Jay với Heeseung cười như được mùa.

Chờ mãi mới đến ngày Hanbin về, K gọi hỏi khi nào cậu đến để chạy xe ra rước, nghe giọng em áy náy:

- Nay em chưa về được, phải ngày mai mới về.

K nghe mà thở dài, nhớ em quá rồi, muốn gặp em ngay lập tức thì biết làm sao. Quay qua nhìn mấy đứa nhỏ, thấy ánh mắt trông mong của mấy đứa, không đành lòng lên tiếng:

- Mai anh bé của mấy đứa mới về được.

Nghe thế cả bọn đang háo hức bỗng ỉu xìu cả, liền kéo nhau ai về phòng nấy chơi.

***

Nửa đêm, Heeseung khát nước xuống nhà lấy nước thì nghe tiếng mở cửa, cậu hết hồn mém tý ném lun ly , đến khi nhìn rõ là ai mới bình tĩnh :

- Sao anh nói mai mới về, anh chơi trò này gặp Jay chắc nó xỉu tại chỗ rồi.

Hanbin cười hì hì gãi đầu:

- Tại nhớ mọi người quá nên anh tranh thủ về luôn, thôi em đi ngủ đi, anh lên phòng đây.

Thật ra Hanbin tính mai mới về cùng mọi người nhưng khi nghe giọng K trong điện thoại liền quyết định về trong đêm luôn thôi, chỉ là muốn gặp anh sớm hơn một chút.

Heeseung phụ anh bé xách đồ lên tầng, chờ anh mở cửa vào phòng mới lắc đầu quay đi, Jay hay nói:

- Anh K u mê anh bé quá, thật ra cậu thấy anh bé cũng u mê anh K có kém đâu.

***

Hanbin bước nhẹ vào phòng thấy K nằm quay lưng bên kia vội bước nhẹ qua giường anh, nhìn anh ngủ sao bình yên thế, đưa tay sờ nhẹ làn mi anh, K bất chợt mở mắt làm cậu giật mình té ngồi xuống sàn.

- Anh giả bộ ngủ hả? 

- Lúc em vào phòng là anh tỉnh rồi.

- Sao anh biết là em?

K đưa tay kéo em dậy ngồi lên giường, ngắm em một lúc xem có mất ký nào không, thấy hai má bánh bao vẫn còn nguyên mới hài lòng trả lời :

- Ừ, em vừa vào liền biết là em.

- Sao anh hay vậy?

Thấy cậu tò mò mở mắt nhìn mình, K chỉ mỉm cười ôm em vào lòng, ở lâu rồi thì chỉ cần nơi nào có người ấy là sẽ biết thôi:

- Đi tập huấn có mệt lắm không?

- Hơi mệt, để em sạc bin một lát nhé.

Nói rồi cậu vòng tay qua ôm lấy K , nếu ai hỏi nơi nào là nơi cậu yên tâm nhất thì đó là bờ vai K, dựa vào anh bảo mệt mỏi đều tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip