Day La Cai Ten Otp Jacknaib Chuong 8 Bi Benh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm nay lạnh hơn hôm gió , gió đông lạnh giá thổi từng đợt vào căn phòng ta lớn , nơi góc phòng có người đang gục trên bàn đè lên trên hàng ngàn giấy tờ và tài liệu . Vì cửa sổ mở , gió lạnh làm cho người đó choàng tỉnh giấc mộng mà thức dậy .
Jack mệt mỏi ngồi trên bàn làm việc còn có một cốc cà phê đã sớm lạnh ngắt , hình như đêm qua anh không ngủ , đôi mắt vô hồn thâm đen của anh trong rất xấu . Sau khi thu dọn tài liệu đặt lại ngăn nắp Jack vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp . Tuy nhà anh rất rộng lớn nhưng người duy nhất ở đây lại chỉ có anh tạo thành một không gian cô đơn lẻ loi .
Jack mở các ngăn tủ rồi tủ lạnh tìm xem có chút đồ đông lạnh nào không , nhưng có vẻ đồ ăn đã hết từ lâu , anh đã không đi mua sắm trong nhiều ngày hay nói cách khác anh đã không ra ngoài trong nhiều ngày từ sau vụ ẩu đả ở trong trường , trường đã cho cả giáo viên và sinh viên nghỉ cho đến khi có thông báo từ hiệu trưởng , Naib cũng chẳng đến học đến nay cũng đã hơn một tuần :
- ài....giờ phải đi mua đồ sao ? --Jack thở dài
Jack khoác tạm cái áo gió mỏng lên người rồi ra khỏi nhà . Ngay khi vừa bước chân ra ngoài gió đông lạnh buốt làm cho Jack rùng mình vì lạnh , Jack thực sự không muốn ra ngoài khi tiết trời như thế này nhưng vì mạng sống anh phải ra ngoài thôi :
- lạnh quá.......
Hôm nay Jack chẳng muốn đi xe của mình , bước trên con phố chỉ có vài người đi qua đi lại đa số là những người phải lao động chân tay ở ngoài đâu phải làm công việc giấy tờ tại nhà như Jack , rất hiếm khi Jack được nhìn quang cảnh thành phố khi sáng sớm , nào ngờ nó lại đẹp đến cậy cơ chứ . Khi bước đến bến xe Jack thấy một nhóm người quen mắt đó chẳng phải là bạn của Naib sao ? Nhưng mà...1...2...3...thiếu một người , Naib đâu ?
Cả ba người Norton , Eli , Aesop đều cầm một túi đồ nho nhỏ có thể là đựng quần áo , Jack tiến lại gần muốn chào hỏi :
- thầy Jack ?--Eli lên tiếng trước
Khi Eli lên tiếng hai người kia mới để ý đến sự xuất hiện của Jack mới thay nhau chào hỏi , Jack nói :
- chào các em ! Các em tính đi đâu vậy ?
- vì được nghỉ nên bọn em tính về quê vài bữa . --Eli nói
- chỉ ba người các em thôi sao ? --Jack hỏi
- vâng ạ --Eli nói
- vậy Naib đâu ? Hay cậu ấy về trước rồi ?--Jack hỏi
Khi Jack hỏi đến đây , mọi người im lặng tỏ ra không muốn trả lời câu hỏi này , mãi chẳng nhận được câu trả lời Jack hỏi tiếp :
- sao ? Naib đâu ?
- cậu ấy...bị bệnh--Aesop nói
- bệnh ?!? Em ấy đây ? --Jack lo lắng hỏi
- cậu ấy ở trọ . --Norton nói
- các em bỏ em ấy một mình ? --Jack hỏi tiếp
- bọn em cũng muốn ở lại lắm mà cậu ấy cứ bảo là " các cậu cứ về đi mai tôi khỏi rồi về sau " cậu ấy đuổi bọn em dữ lắm nên....--Eli nói
- đã khám chưa ? Mua thuốc chưa ? --Jack hỏi
- thầy đừng lo lắng , cậu ấy khỏe lắm mai là khỏi --Norton nói
***bíp bíp***
Chuyến xe mà ba người đang đợi đã đến :
- A! Bọn em phải đi rồi ! Chào thầy ạ ! --Eli nói
Nói xong họ đùn đẩy nhau lên xe cho kịp , Jack đứng đó khuôn mặt là biểu cảm vô cùng lo lắng , anh lo lắng sức khỏe của Naib .
*************
Trong căn phòng trọ nhỏ bé , Naib nằm cuộn mình trên tấm đệm toàn thân nóng ran , và run bần bật lên vì lạnh . Cả đêm qua cậu không ngủ nổi vì chóng mặt và đau đầu . Naib lết người dậy đi uống nước họng của Naib vừa khô vừa rát vừa đau làm cho Naib rất khó chịu :
- khụ...khụ.....
Thực ra Naib đã đổ bệnh từ hôm cậu dầm mưa cả đêm đầu tiên Naib chỉ cúm nhẹ thôi rồi mỗi ngày lại nặng hơn , Naib không dám đi khám vì giờ cậu chỉ còn một chút tiền chỉ đành để cho nó tự khỏi mà thôi , bác chủ trọ có mấy lần khuyên cậu đi gặp bác sĩ mà cậu nhất quyết không đi .
***cốc cốc***
Từ bên ngoài có tiếng gõ cửa , Naib gắng giọng lên mà nói vọng từ bên trong :
- ai..khụ..khụ...ai đó ?
- Naib?
Naib nghe giọng nói này mà trên mặt biểu lộ không hề vui mà vô cùng hốt hoảng , đó là giọng của Jack . Naib im lặng không muốn nói gì để Jack tự động rời đi , một lúc sau lại gõ cửa :
- Naib ! Em mở cửa ra ! Thầy vào xem bệnh cho em nữa !
- Naib!!
-Em có ở trong không ?
Jack đứng ở ngoài gọi tận mấy lần nhưng chẳng có hồi âm đành lủi thủi rời đi , thấy Jack đã đi Naib thở phào nhẹ nhõm rồi nằm xuống đệm kéo chăn đắp chùm lên cả đầu . Mắt của Naib bỗng dưng co rúm lại , hốc mắt , sống mũi của cậu đỏ lên , khóc ? Naib thút thít khóc trong chăn , Naib không hề muốn Jack tới đây mà cậu cũng rất muốn gặp Jack . Nước mắt không kiềm chế nổi cứ thế tuân ra " thầy ấy đến để sỉ nhục mình sao?!? "
. Rồi từ bên ngoài lại có tiếng bước chân với tiếng bác chủ trọ đang nói chuyện với ai đó :
- tôi bảo mấy lần rồi ! Mà nó có nghe đâu ! May mà có anh đến ấy, không nó bệnh chết ra đấy chứ !
***lạch cạch***
Cánh cửa mở ra trước mắt Naib đó là Jack đang mở cửa vào phòng trên tay anh cầm một túi đồ đựng thuốc và chút đồ ăn Jack mua sẵn mang tới đây . Naib chỉ biết quay mặt vào trong lau vội nước mắt con trên má của cậu . Jack đóng cửa phòng , đi vào mắt nhìn xung quanh rồi lắc đầu nhìn Naib mà hỏi :
- sống ở đây có bất tiện không Naib ?
- Kh....không..ạ --Naib nói
- em có mệt lắm không ? --Jack hỏi
- khôn...g ạ !--Naib nói
Jack ngồi xuống lấy ra mấy hộp thuốc đưa cho cậu , rồi lấy ra mấy gói đồ ăn nhanh , Naib không nhận đẩy lại cho Jack :
- e..em không sao..khụ....thầy đem về đi và thầy cũng mau về đi !!
- thằng nhóc này ! --Jack có chút tức giận
Anh đứng bật dậy tự nhiên đi thẳng vào bếp lấy một cốc nước đi ra , rồi đưa cho cậu tiện thể đưa cho Naib một vỉ thuốc và nói :
- đây là thuốc giảm sốt ! Em mau uống đi !!
Thấy Jack có chút tức giận như vậy Naib nào dám cãi lời chỉ nhanh tách một viên thuốc ra cho vào miệng uống ngụm nước rồi nuốt thật nhanh , Jack nhìn Naib rồi lại nói :
- uống từ từ thôi ! Đừng có vội .
- v..vâng..khụ...
- để thầy đi nấu chút đồ ăn cho em --Jack nói
Jack nói xong liền cấm lấy túi đồ đi vào bếp , một lúc sau mùi thơm của thịt hòa lẫn một cách hoàn hảo với gia vị làm cho Naib thèm muốn chết . Jack đi ra ngoài tay cầm một bát cháo nóng hổi thơm ngon tới chỗ của Naib , Jack đặt xuống sau đó múc một thìa cháo đưa tới cho Naib , Naib ngượng ngùng nói :
- thầy không cần......
- mau ăn đi , thầy mỏi tay rồi !--Jack nói
Naib miễn cưỡng nhận thìa cháo ấy , tài nấu ăn của Jack rất ngon vị vừa phải không phải quá đặc sắc nhưng đủ để người ăn nhớ tới cuối đời . Thấm thoát vậy mà đã hết bát cháo ấy , lau miệng xong Naib mới nhỏ giọng nói :
- thầy Jack.....
- Sao? --Jack trả lời
- lần trước tên côn đồ nói em là......thầy không ghét em sao? --nước mắt Naib chực chảy ra
- nói gì ? Thầy chẳng nghe gì luôn--Jack nói
Nói đến đây Naib vơi đi một phần lo lắng phấn khởi trở lại . Jack nói tiếp :
- có gì sao ? Kể thầy nghe !
- không có gì đâu ạ !--Naib nói
Hai người vui vẻ với nhau trở lại , Jack thì không có ý định trở về với lí do " chăm người ốm " , đến một khoảng thời gian Naib thiếp đi vì mệt mỏi . Jack ngồi xuống chống cằm ngắm nhìn " Người đẹp đang say giấc nồng " , anh tiện tay sờ lên khuôn mặt nhẵn thìn của Naib buột miệng nói :
- đẹp quá.......
Jack giật mình , vỗ vào mặt mình mấy phát rồi đứng dậy đi vào bếp , trấn an tinh thần của mình Jack nhìn đống bát đĩa chưa rửa , anh nhún vai quyết định rửa đống bát ấy giết thời gian . Nhưng khi rửa bát xong Jack nghe thấy tiếng thở hổn hển đầy mệt mỏi của Naib , Jack ngó ra ngoài thấy mặt của Naib đỏ bừng lên . Hốt hoảng anh vội lao tới đưa tay sờ lên trán cậu :
- sốt nặng hơn rồi......
Jack vội vã khoác cho cậu áo len , áo khoác của mình . Rồi cõng cậu lên vai mà lao thẳng ra ngoài :
- mấy đứa đi đâu đấy!?!? --Bác chủ trọ hỏi
Nhưng Jack không trả lời mà lao thẳng đi , thời gian gấp gáp chẳng có thời gian mà bắt xe nữa , Jack cứ thế lao thẳng một mạch đến bệnh viện :
- EMILY!!!!
*****************
- A...đầu tôi...
Bây giờ đã gần tối , Naib tỉnh dậy ở trên giường bệnh " đây là đâu ? " Naib tự hỏi " bệnh viện ? Sao mình ở đây ? " , cậu ngó Tây ngó Đông . Nhìn sang Naib thấy Jack chống cằm ngồi bên cạnh :
- thầy Jack ?
Jack đã ngủ say rồi , Jack có dáng ngủ thật thú vị . Naib có chút buồn cười . Jack lúc ngủ trông thật dễ thương , Jack có một làn da trắng hồng , với một đôi môi....đẹp? Naib vô thức đưa tay chạm vào đôi môi ấy và miết sang , khi nhận thức được Naib dụt tay lại khuôn mặt cậu lại đỏ bừng nóng ran lên không phải do bị ốm mà vậy........Naib nằm xuống đắp chăn kín người che đi biểu cảm xấu hổ của mình .
   Từ ngoài cửa có người nhìn vào khuôn mặt tức giận ghen ăn tức ở , Amy đứng ngoài đó từ rất lâu , từ lúc thấy Jack cõng Naib trên đường thấy Jack chăm sóc Naib , ân cần , quan tâm Naib cô ta đều thấy hết . Amy phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi quay phắt người dậm chân rời đi :
- lũ người các ngươi ... Đợi đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip