#49 lovey dovey..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn tháng tám rực rỡ, nhuộm hết thảy mọi thứ trong thứ màu đỏ chói mắt, vết loang tia tía lan đầy trên những kẽ lá đã sớm thưa, hay trên con đường nhỏ khuất sau mấy tòa nhà chật khít.

Đông Hải mãi ngẩng đầu nhìn trăng non mờ nét lửng lơ giữa nền trời đậm sắc, rồi như bất chợt nhớ ra thứ gì, cậu lấy ra điện thoại từ trong túi, cũng không thật sự để tâm đến bố cục, tùy ý chụp một bức ảnh.

Cậu nhấn nút gửi đi, chẳng kèm theo lời nhắn nào.

Một bức ảnh, có mặt trời, và có cả mặt trăng.

Điện thoại còn chưa kịp cất đi thì đã rất nhanh nhận được cuộc gọi, cái tên quen thuộc hiện trên màn hình làm khóe môi vô thức cong lên. Cuộc gọi kết nối, Đông Hải áp điện thoại vào tai, rồi cứ giữ lặng im như thế, cho đến khi tiếng gọi trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia.
Hách Tể gọi tên cậu – “Hải.”

“Ừm” -  Đông Hải đáp lại bằng giọng nhỏ xíu.

“Còn có thời gian gửi ảnh cho tớ? Cậu quay phim xong rồi?”

“Ừm… Tớ còn một cảnh nữa nhưng vẫn chưa đến lượt, nên có một xíu thời gian. Còn cậu? Không phải hôm nay cậu cũng có lịch trình sao?” –  Đông Hải vừa đáp, vừa vô thức ngẩng đầu, để mặc Trăng chưa tròn cứ lấp lánh hoài trong đáy mắt.

“À ừ... Vậy Hải nè, tớ có thể gặp cậu một chút không, ngắn thôi, nhưng ngay bây giờ.”

Đông Hải có chút mờ mịt không rõ trước mấy lời này của Hách Tể, nhưng rất nhanh, có thứ gì làm cậu rất tin, rằng Hách Tể thực sự ở đây, chỉ để gặp cậu.  Xoay đầu nhìn lại, thân ảnh và nụ cười toe mà cậu nhớ thật nhiều chẳng còn là thứ hình ảnh cứ chạy mãi trong đầu óc, mà từ lúc nào, lại rõ ràng dưới nắng chiều vàng ươm, như thể đang phát ra một tầng hơi ấm dễ dịu, rồi tan ra, tan ra.

Trong bộ hoodie xám có hơi quá cỡ, với chiếc mũ trùm kéo qua quá đầu, chỉ để lọt ánh nhìn dư thừa mến thương, Hách Tể gọi lớn – “Hải! Tớ ở đây!”

Đông Hải rất nhanh chạy đến, và vòng tay ôm siết trên vai, và bàn tay dịu dàng bao lấy, và môi, lướt khẽ trên sườn mặt hay trên vành tai lành lạnh. Hết thảy đều đến, tự nhiên như một lời chào, trước khi mọi từ ngữ hay thanh âm kịp phát ra thành tiếng.

Cũng chẳng quá lâu, Hách Tể lùi lại một bước rồi chăm chú nhìn người trước mặt - Tóc đen với mái không quá ngắn buông trước trán, cùng gọng kính tròn to bản, và áo len màu xanh lam mang theo cảm giác hiền hòa.

Trong lòng không giấu được mềm mại cưng chiều, anh đưa tay, thật muốn vò vò tóc người nọ, nhưng lại đột ngột dừng lại, rốt cuộc chỉ bắt lấy gò má hơi phồng phồng lên của cậu, xoa xoa – “Vậy đây là Kyung Tae mọt sách sao?”

Đông Hải tránh tránh tay Hách Tể – “Cậu đừng có mà chọc tớ, tớ đóng vai tổng tài chủ tịch đẹp trai đấy nha. Lúc đó sẽ gửi ảnh cho cậu.”
Anh cười hiền, dịu dàng vuốt lên sống mũi cậu, cũng rất nhanh thỏa hiệp, như cách anh vẫn thường.

Hách Tể giơ lên giỏ đồ ăn màu vàng chanh tươi sáng – thứ màu mà Đông Hải yêu. Trên giỏ còn điểm thêm vài họa tiết hình thú dễ thương, là loại mà mẹ Hách Tể lần ấy đi siêu thị chọn riêng cho cậu.

“Rồi rồi, vậy chủ tịch đẹp trai đã đói bụng hay chưa? Mẹ nhờ tớ mang đồ ăn đến cho cậu nè.”

Và hệt như cách một đứa trẻ hiểu chuyện được quà, Đông Hải rất nhanh dùng cả hai tay nhận lấy, cùng lời cảm ơn rõ ràng vang vang.
Hách Tể vậy mà chẳng thể lường trước được phản ứng này của Đông Hải. Mấy lời giải thích nghe-có-vẻ-hợp-lý cứ chạy mãi trong đầu anh suốt từ nãy giờ, bỗng chốc vô dụng.

Chẳng phải cậu sẽ thắc mắc về lý do nghe không thuyết phục tẹo nào này hay sao? Chẳng phải cậu sẽ hỏi về lịch trình chật kín của anh hay sao? Chẳng phải cậu sẽ mãi nói rằng đoạn đường từ Seoul đến đây mất hơn một giờ hay sao?

Rốt cuộc, Đông Hải đã chẳng hỏi anh câu nào như thế.

Cậu chỉ ngước nhìn ánh mắt thoáng bối rối của Hách Tể, rồi nở ra nụ cười ấm hơn cả màu trời. Cổ tay Hách Tể được ai đó nhẹ nhàng bắt lấy, bàn tay nhỏ nhỏ chẳng thể bao hết phần xương cổ tay nhô cao. Thật chậm và cẩn trọng, giọng cậu mang chút dè dặt, luồn vào trong gió thu lại nghe như đang nỉ non.

“Ừm… Hách, vậy cậu sẽ phải rời đi ngay sao?”

Hách Tể biết, ngay từ giây phút anh quyết định đến tận đây, anh chắc hẳn không thể rời đi nhanh như thế. Nhưng vốn dĩ chỉ định đến nhìn Đông Hải một chút, cậu có bận quay phim cũng không sao, chỉ cần nhìn cậu một chút, một chút thôi.

Một chút cho thỏa nỗi nhớ mong.

Rốt cuộc lại vì một tấm ảnh hoàng hôn không đầu không đuôi, nhịn không được gọi cho cậu. Nghe giọng cậu truyền đến tai, lại nhịn không được muốn gặp cậu. Và cả câu nói vừa hiểu chuyện vừa mang tiếc nuối của Đông Hải khi nãy, Hách Tể biết, anh chẳng thể nào cố thêm được nữa.

Tất cả những gì anh muốn, hiện tại, là ở bên Đông Hải thật lâu.

Hách Tể thật hết cách với bản thân, anh chỉ thở dài một hơi như đang kiểm điểm lại chính mình. Rồi anh đưa tay nâng lấy gương mặt Đông Hải, ép lấy hai gò má khiến chúng phồng lên, làm nổi bật cánh môi phơn phớt.

“Tất nhiên là tớ phải ở lại ăn cùng cậu rồi. Mẹ nấu đồ ăn ngon như thế, không cho cậu ăn hết một mình.”

Và Hách Tể chẳng nói dối, rằng anh thật sự thấy sao trời đầy ắp trong đáy mắt người đối diện.

Cùng nụ cười giòn ngọt như kẹo đường, hút lấy hết thảy cả hồn anh.

----------------------------------------

Trời tối đi rất nhanh, Trăng chưa lên cao hẳn, lững thững hoài trong mấy chùm mây thưa. Tiếng côn trùng cứ rầm rì bên tai làm vơi đi tĩnh mịch của vùng ngoại ô vắng người.

Hách Tể và Đông Hải tìm thấy một băng ghế gần đó, vừa vặn phía trên đầu là đèn đường vàng vọt rọi đến, tạo ra vùng sáng nho nhỏ đủ cho hai người bọn họ.

Hách Tể cẩn thận giở ra thức ăn từ trong túi, còn chưa kịp nói lời nào đã bị Đông Hải giành mất.

“Woa, miếng trộn thật này! Lần trước tớ vô tình thấy công thức, nhìn có vẻ rất ngon nên đã gửi cho mẹ, vậy mà hôm nay đã được thử rồi.

Ầy, còn có cả canh sườn nữa, mẹ của chúng ta là tuyệt nhất.”

Đông Hải cũng không đợi được nữa, cậu nhắm mắt, rồi nghiêm túc cầu nguyện trước bữa ăn. Hách Tể vậy mà như đoán trước được hết hành động của cậu, thuần thục lấy ra điện thoại từ túi áo khoác nỉ, nhanh chóng lưu lại hình ảnh của người trước mắt, chẳng để lại một động tác thừa nào.

Và hẳn nhiên, khi Đông Hải mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Hách Tể đã chăm chú nhìn cậu, anh cười lên thật hiền rồi dúi vào tay cậu một đôi đũa đã tách sẵn. Đông Hải nhận lấy, tự nhiên như một thói quen, nhanh chóng gắp lấy miếng thật to trong phần thức ăn đã được anh bày gọn gàng trước mặt, làm gò má nhô nhô lên cao cao…

Bọn họ chẳng mất quá lâu để hoàn tất bữa ăn.
Đông Hải thỏa mãn buông đũa, vo vo cái bụng đã tròn lên của mình. Với ánh nhìn không vơi trìu mến, Hách Tể chủ động ngồi sát vào bên trong một chút, đưa tay vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, anh nói - “Hải, lại đây.”

Rất nhanh, Đông Hải đã đến ngồi cạnh Hách Tể. Cậu lười biếng chùng lưng, rồi chầm chậm tựa đầu vào anh. Tiếng thở dài khẽ hơn cả gió, nhưng chẳng thể giấu mãi, cứ thế thoát ra, vươn lại đâu đó trên vai anh…

Không thể nhìn thấy rõ được biểu cảm của người nọ, Hách Tể đan lấy bàn tay lành lạnh của cậu, dúi thật sâu vào trong túi áo hoodie âm ấm. Rồi rất tự nhiên, anh phát ra tiếng “tằng tắng” kì lạ, nghe như đang bắt chước một thiết bị nào đó.

Đông Hải tò mò ngẩng đầu, và dù rằng chẳng thật hiểu rõ trò đùa của người nọ, khóe môi đã sớm cong lên cao vút – “Cậu lại bày trò gì nữa thế?”

“Là tiếng nhận sạc điện thoại đó :) Sạc cho cậu chút pin để quay phim thật tốt nha, chịu không?”

Ừ thì Đông Hải thừa nhận, mấy lời này nghe có chút khoa trương, như thể chỉ có trong truyện viết hay phim ảnh. Và ừ thì Đông Hải thừa nhận, rằng chúng thật sự đã làm cậu rơi thêm, rơi thật sâu vào thứ ái tình ngọt ngào hơn mật.
Và cậu biết, cậu chẳng thể nào thoát ra, và cũng chẳng muốn thoát ra.

Hệt như kẻ mộng du, Đông Hải vô thức đưa tay vo vo vành tai lành lạnh của người thương mến, dịu dàng miết lên vết sẹo do xỏ khuyên, vẽ những vòng tròn khó hiểu. Qua một lúc, Hách Tể bắt lấy tay Đông Hải, anh hôn lên tay cậu, bằng tất thảy dịu dàng mà anh có.

Anh ngước nhìn mấy đốm sáng li ti trên nền trời, giọng điệu như cũ gợi lên tin tưởng tuyệt đối trong lòng người đối diện, anh nói: “Hải nè, tớ mong cậu nhớ rằng, cậu luôn có tớ, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra”.

Đông Hải hơi thoáng bối rối, nhưng rất nhanh, cậu siết lấy bàn tay Hách Tể, đáp lại lời anh bằng tiếng “Ừm” giản đơn, nhưng mang theo tự hào chắc nịch và cả hạnh phúc đong đầy không giấu.

Và Đông Hải chẳng nói dối, rằng thật sự có thứ gì thật ấm, đầy ăm ắp trong tim, rồi chảy khắp cơ thể, chẳng còn chỗ nào cho mệt mỏi nữa rồi.

------------------------------------

Bọn họ đã có những cách thương thật khác.  
Đôi lúc nhẹ tênh nhỏ nhặt. Đôi lúc nhiệt thành đến khó hiểu, chẳng cần phải có lý.

Mà bọn họ cũng chẳng bận tâm thắc mắc, họ cứ thế, thương hết cho tình, thương trọn cho tình.

Vì đến cuối cùng, những người có tình, rồi sẽ cùng nhau đi qua hết thảy nông sâu.
Vì họ có nhau, chẳng thử thách nào là quá lớn lao.

End.
20231018
---------------------------------
Hết có bài indie nào chèn vô hợp rồi :)))
Định viết cho kịp sinh nhật Hae mà ....  :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip