#17 christmas...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đông Hải không đứng yên được trước cửa căn hộ của bọn họ, Cậu lúc lắc cái đầu và nghiêng người qua lại theo tiết tấu nhanh nhẹn của một bài hát nào đó đang phát lên trong đầu. Hách Tể bước ra cửa, nhìn Đông Hải một bộ dáng hấp tấp cùng háo hức, trong lòng bỗng chốc thấy mềm mại. Anh bước lại gần Đông Hải, cố định lại chiếc mũ len đội hơi lệch, so lại chiếc khăn choàng đỏ trên cổ Đông Hải. Anh luồng tay xếp lại nếp cổ áo măng tô của cậu, không dừng lại động tác, Hách Tể hỏi:

-"Cậu đã mang vớ vào chưa? "

-"Rồi!"

- "Mấy đôi? "

-"Tất nhiên là một"

Đông Hải có thể thấy đôi mày của Hách Tể nhăn lại, dù chỉ là thật khẽ, thật khẽ. Hách Tể để cậu ngồi trên sofa, cẩn trọng cúi đầu mang vào chân cậu một đôi vớ màu xanh biển. Đông Hải không biết có phải tại đôi vớ vừa mới được mang hay không, chỉ là cậu cảm thấy ấm áp, dù chỉ là thêm một chút, một chút.

Hôm nay bọn họ ra ngoài. Hôm nay bọn họ đón Giáng Sinh.

Hách Tể và Đông Hải đi giữa con đường tràn ngập ánh sáng. Trên đỉnh đầu, thật nhiều thật nhiều nguồn sáng li ti cứ thay phiên chớp tắt. Bọn chúng đang hát một điệu nhạc nào đó, có lẽ. Có rất nhiều người xung quang bọn họ, tất cả đều cười thật vui vẻ, hoặc ít nhất, vào một ngày tuyệt vời như Giáng sinh, chẳng ai muốn buồn bã bao giờ. Và Hách Tể cùng Đông Hải cũng đang bận rộn với niềm vui của riêng họ.

Bọn họ ghé vào một tiệm cà phê ven đường, gọi một hot chocolate và một hot americano. Đông Hải giữ cốc cà phê bằng hai tay, nhấp một ngụm. Hơi nước bốc lên lượn lờ trong tầm mắt, phủ một lớp sương như có như không lên nụ cười cùng ánh mắt mang theo hơi ấm của Hách Tể hướng đến cậu. Americano hôm nay hơi ngọt một chút, có lẽ.

Đông Hải lại kéo Hách Tể vào một sạp bán quà lưu niệm nhỏ. Cậu với tay lấy một chiếc mũ noel đỏ, kiễng chân một chút, đội lên đỉnh đầu của Hách Tể. Bất chợt, Đông Hải nghĩ, có phải Hách Tể chính là ông già noel của cậu hay không. Anh luôn mang đến cho cậu những món quà thật tuyệt, tỉ như, tình yêu của bọn họ; tỉ như, những cái ôm và những chiếc hôn. Hách Tể cũng tiện tay cài lên tóc Đông Hải đôi sừng tuần lộc. Mũi của Đông Hải vì lạnh đã sớm đỏ lên. Bất chợt, Hách Tể nghĩ, Đông Hải thật giống chú tuần lộc Rudolph với chiếc mũi phát sáng trong bài hát xưa cũ. Đông Hải đáng yêu và đặc biệt. Và dù cho phía trước có mây mù cùng bão tuyết, có Đông Hải, Hách Tể sẽ luôn tìm được đường về nhà.

Hiện tại, bọn họ bước bên nhau trên con đường đầy tuyết, con đường dẫn về nhà của bọn họ. Tay đan tay, cất thật kĩ trong túi áo của Hách Tể. Trời về đêm đen kịt. Ánh sáng từ vô số ngọn đèn lại ánh lên, lấp lánh. Có lẽ vào Giáng Sinh, người ta thật sự muốn dùng thật nhiều ánh sáng, để sưởi ấm cho nhau. Mà cũng có lẽ, họ muốn dùng những ngọn đèn kia, soi sáng đường về nhà. Hách Tể và Đông Hải có vẻ chẳng bận tâm lắm với mấy nguồn sáng kia, vì thứ ánh sáng ấm áp nhất, rực rỡ nhất chính là đối phương, ngay trước mặt họ. Giữa gió lạnh, tim họ lại ấm nóng.
Họ trao cho nhau một nụ hôn thật khẽ, dưới nhành tầm gửi đỏ thẫm. Người ta nói, những nụ hôn dưới nhánh tầm gửi, sẽ tạo nên gắn kết mãi mãi. Đông Hải cùng Hách Tể chẳng tin vào những câu chuyện cổ tích, thứ họ tin tưởng, là tình yêu. Chúng ta rồi sẽ bên nhau mãi, nhất định.

20190106 Ủa viết Giáng Sinh vào tháng 1 :)) Này là đi làm rồi nè, hết thất nghiệp nên hết siêng viết :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip