Shotfic Tam Tieu Snh48 Hoc Ty Chi Ghet Toi Sao Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ở trường liên tục diễn ra rất nhiều hoạt động, ngoài việc tổ chức buổi lễ giao lưu giữa các doanh nghiệp với nhà trường, bên cạnh đó họ còn tạo cơ hội cho những sinh viên năm cuối của trường một điều kiện thật tốt để thăng tiến bản thân sau khi tốt nghiệp đại học.

Trước buổi lễ giao lưu, các doanh nghiệp lớn nhỏ có đề ra một dự án dành cho các sinh viên năm cuối ngành kinh tế, chỉ cần trong buổi thuyết trình, người nào đem ý tưởng của mình trình bày trước hội đồng doanh nghiệp, bọn họ sẽ lắng nghe và xem xét. Người nào được chọn có ý tưởng tốt nhất, thì chỉ cần khi tốt nghiệp đại học không cần lo vấn đề việc làm, sẽ trực tiếp được doanh nghiệp đã lựa chọn đưa về công ty làm, hơn nữa chức vụ cũng không thấp.

Mà đối với cơ hội hiếm có này, Khổng Tiếu Ngâm ngàn vạn lần không thể bỏ qua.

Nàng suốt một tuần nay, quay tới quay lui như một chong chóng. Hết chuẩn bị cho tiết mục buổi diễn, xong phải cố gắng hoàn thành bài luận để nộp cho lão sư, song song đó còn làm cả bài thuyết trình cho buổi giao lưu sắp tới. Hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ về vấn đề của Tôn Nhuế trước đó.

"A~ cuối cùng cũng xong rồi~"

Khổng Tiếu Ngâm thả lỏng người vươn vai một cái, nhìn vào bản thuyết trình hoàn mĩ của mình cuối cùng sau một tuần ròng rã cũng đã hoàn thành. Hài lòng lưu nó lại, sau đó đứng thẳng người vươn vai vài cái, bỏ qua ánh mắt lườm huýt của Mạc Hàn lục tìm để đi tắm.

"Hừ, tớ còn nghĩ người cậu và máy tính bị dán chặt với nhau rồi!"

Nhìn Khổng Tiếu Ngâm cả một tuần nay cùng máy tính không phân ly mà hừ lạnh một tiếng. Suốt một tuần, chỉ cần có thời gian rảnh Khổng Tiếu Ngâm ngay lập tức sẽ cắm mặt vào máy tính. Giải lao liền bấm bấm, nháy nháy. Ra về liền như tia chớp vọt về ký túc xá sau đó liền cắm mặt vào màn hình, hoàn toàn ngó lơ thời gian. Ngay cả những bữa ăn của Khổng Tiếu Ngâm cũng đều phải đích thân Mạc Hàn mua về, lôi đầu cậu ta ra khỏi máy tính thì mới chịu ăn.

"Cậu biết sự kiện lần này là cực kỳ quan trọng với tớ mà. Tớ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng chứ!"

Khổng Tiếu Ngâm tinh nghịch mỉm cười, nháy mắt với Mạc Hàn một cái liền phi vào nhà tắm.

Mạc Hàn đối với con người không biết mệt là gì của Khổng Tiếu Ngâm chỉ biết lắc đầu thở dài. Nàng hiểu rõ gia đình Khổng Tiếu Ngâm điều kiện không tốt lắm, cơ hội lần này chính là không những mở ra cho cậu ấy một trang sách mới, hơn nữa còn giúp gia đình cậu ấy bước ra khỏi những ngày cơ cực tăm tối. Dĩ nhiên Mạc Hàn cũng thương xót cho sự nỗ lực của Khổng Tiếu Ngâm, hy vọng lần này cậu ấy sẽ đạt được thành quả mà mình mong đợi.

"Mạc học tỷ!"

Trong lúc Mạc Hàn đang suy nghĩ về vấn đề của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế đột nhiên xuất hiện ở bên cửa sổ, lấp ló gọi tên nàng.

Mạc Hàn giật mình nhìn cô, quay đầu nhìn cửa phòng tắm đóng kín, sau đó đi đến giúp cô mở cửa.

"Có chuyện gì sao?"

Tôn Nhuế đứng bên ngoài lúng túng nhìn Mạc Hàn đứng chặn ngay cửa, gãi đầu: "Em có thể vào trong không?"

Lúc này Mạc Hàn nhận ra mình đang chặn đường Tôn Nhuế, liền cười trừ né đường cho cô:

"Không sao, vào đi! Tiểu Khổng đang tắm bên trong."

Biết rõ Tôn Nhuế giờ này xuất hiện ở đây là vì ai, Mạc Hàn rất biết điều báo cho cô một tiếng.

Tôn Nhuế gật gù đem thức ăn mình đem đến đặt lên bàn, vẫn phong thái tự tiện kéo ghế ngồi xuống. Trong lúc chờ Khổng Tiếu Ngâm đi ra, cô lại ngứa ngáy tay chân muốn lục lọi bàn học của nàng.

"Cẩn thận đó, bài thuyết trình của cậu ấy khó khăn lắm mới hoàn thành, nếu như có sự cố gì thì em đừng mong cậu ấy tha thứ cho em nữa."

Mạc Hàn nhìn thấy Tôn Nhuế muốn động vào máy tính của Khổng Tiếu Ngâm liền ngay lập tức cao giọng nhắc nhở. Việc trước kia Khổng Tiếu Ngâm còn chưa tha thứ cho cô, nếu như Tôn Nhuế không cẩn thận làm hư bài thuyết trình ấy, thì thề có trời đất Mạc Hàn dám cá rằng cả đời này Tôn Nhuế đừng bao giờ mơ tưởng đến việc Khổng Tiếu Ngâm để ý đến mình.

Tôn Nhuế nghe thấy lời của Mạc Hàn cũng hơi sợ rụt tay lại. Nhưng cô nghe đến bài thuyết trình cho sự kiện sắp tới liền tò mò muốn xem một chút.

Đọc hết một lượt những ý tưởng của Khổng Tiếu Ngâm đưa ra, phải công nhận nàng là một học bá có nhận thức rất sâu, mỗi chiến lược đưa ra đều rất tinh tế đánh thẳng vào điều kiện thiết yếu của thị trường.

Tuy nhiên nàng là vẫn là người không có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hành, không tránh có vài điểm sơ sót. So với bản Tôn Nhuế đã giúp nàng làm trước đó có vài chỗ khác nhau.

Nhưng mà Khổng Tiếu Ngâm đã tự mình làm xong xuôi hết, cô nghĩ bản kia tự mình giữ lại là được rồi.

"Nè, cô làm gì đó???"

Tôn Nhuế giật mình rụt tay lại khi vừa nghe thấy giọng hét lớn của Khổng Tiếu Ngâm ở sau lưng. Nàng vẻ mặt tức giận hùng hổ đi đến trước mặt cô, trực tiếp đẩy cô ra khỏi bàn học của mình, cẩn thận kiểm tra lại bản thuyết trình, cảm thấy không có gì đó bất ổn liền thở phào. Sau đó lại quay qua trừng mắt với Tôn Nhuế.

"Cô đến đây làm gì??"

Khổng Tiếu Ngâm mới vừa tắm ra, nàng sau một tuần căng thẳng cuối cùng cũng được thoải mái nghỉ ngơi, tâm tình liền tốt muốn rủ Mạc Hàn ra ngoài ăn. Nhưng chỉ vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy Tôn Nhuế ở trước máy tính của mình xem xem cái gì đó.

Hiềm khích đối với cô trước đó trổi dậy, nàng nghĩ rằng cô lại muốn phá nàng liền kích động nhào đến.

Tôn Nhuế nhìn một mặt tức giận của Khổng Tiếu Ngâm liền xua tay giải thích:

"Không có, em nghe nói mấy ngày nay chị bận bịu làm bài thuyết trình, không ăn uống nhiều, nên có mang chút thức ăn đến cho chị!"

Khổng Tiếu Ngâm theo hướng tay của Tôn Nhuế liếc nhìn mấy túi thức ăn mà cô mang tới, sau đó lại lườm qua Mạc Hàn đang giả ngơ ngồi bên kia hạ giọng:

"Là cậu nói?"

"Tớ không biết gì hết! Là Tôn Nhuế muốn gặp cậu, tớ chỉ bơ quơ nói cậu không có thời gian, bận làm bài... là tự em ấy tự đến."

Mạc Hàn đảo mắt xung quanh, né đi sát khí Khổng Tiếu Ngâm đang bắn tới.

"Không liên quan đến Mạc học tỷ, là em tự mình tìm hiểu."

Mạc Hàn suốt một tuần nay đã giúp cô, lén đưa thông tin của Khổng Tiếu Ngâm cho cô, Tôn Nhuế cũng không phải người ăn cháo đá bát mà vạch trần cô. Tôn Nhuế cười khì nói đỡ cho Mạc Hàn, sau đó cầm lấy mấy túi thức ăn trên bàn, tự tiện kéo tay Khổng Tiếu Ngâm ngồi xuống đất, sau đó bày mấy thứ mình đã mua ra trước.

"Em mua rất nhiều, chị cùng Mạc học tỷ có thể từ từ ăn."

"Có phần chị nữa sao?"

Nghe đến đồ ăn con mắt Mạc Hàn lập tức sáng lên, phi từ trên giường xuống chỗ hai người. Hoàn toàn ngó lơ ánh mắt muốn giết nàng đến nơi của Khổng Tiếu Ngâm, chuyên tâm thưởng thức đồ ăn.

Khổng Tiếu Ngâm giật giật khóe môi nhìn Mạc Hàn vì thức ăn bán đứng bạn mà trong lòng thương tâm không nói nên lời. Lúc này liếc nhìn Tôn Nhuế bộ dạng thẳng lưng trong mắt ẩn chứa tình ý nhìn nàng, não bộ tự nhiên lại nhớ đến những vấn đề trước kia cô đã nói, liền mất tự nhiên hắng giọng.

"Thức ăn cũng mang đến rồi, cô có thể về!"

Một câu Khổng Tiếu Ngâm phát ra liền muốn đuổi người. Tôn Nhuế xuất hiện ở đây chủ yếu chính là muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn, cô còn muốn mặt dày ngồi ở đây thêm một chút. Nhưng nhìn đến đôi mắt lộ ra sự mệt mỏi của Khổng Tiếu Ngâm liền nhớ đến cả tuần nay nàng lao lực không nghỉ ngơi kỹ lưỡng, liền miễn cưỡng đứng dậy.

Tuy nhiên đi ra đến trước cửa, Tôn Nhuế chợt nhớ ra liền quay người lại.

Khổng Tiếu Ngâm công nhận việc Tôn Nhuế có lòng mang thức ăn đến cho nàng, dù lên tiếng đuổi cô nhưng vẫn lịch sự đứng lên tiễn cô. Ai ngờ Tôn Nhuế đi được nửa đường liền dừng lại, Khổng Tiếu Ngâm không để ý xém chút đã đập vào người cô.

Hai người bất chợt đứng ở khoảng cách gần, chiều cao của Khổng Tiếu Ngâm thấp hơn Tôn Nhuế tận nửa cái đầu, rất dễ dàng để cô ngửi thấy được mùi hương thảo dược từ dầu gội nàng vừa dùng. Mà Khổng Tiếu Ngâm ở độ cao này, không những ngửi thấy được mùi hương thanh mát dễ chịu của hoa cỏ trên người Tôn Nhuế, ngay cả hơi thở ấm nóng của cô phả trên trán nàng, Khổng Tiếu Ngâm cũng cảm nhận rõ.

Gương mặt Khổng Tiếu Ngâm bất giác nóng bừng, nàng vội vàng lùi lại, cố tình cáu gắt với Tôn Nhuế để che đi sự xấu hổ của mình:

"Cô làm sao vậy? Đang đi lại dừng lại??"

Đối với thái độ hay cau có của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế sớm đã quen thuộc. Cô cười trừ, lấy ra trong túi áo khoác của mình một hộp cao dán đặt vào tay nàng, còn ân cần căn dặn:

"Lưng chị không khỏe không nên ngồi một chỗ nhiều quá, nghỉ ngơi nhiều một chút, cũng chú ý tránh vận động mạnh. Đây là cao dán em vẫn hay dùng mỗi khi bị thương do luyện tập, rất tốt! Mỗi khi chị thấy đau cứ dùng nó."

Nói xong những lời mình muốn nói, một câu cảm ơn đợi nửa ngày cũng không thấy Khổng Tiếu Ngâm đáp lại, Tôn Nhuế cười nhạt, đôi mắt lộ ra tia mất mát nhưng nàng đã không thấy. Giọng điệu trầm thấp lên tiếng:

"Em về đây, nhớ nghỉ ngơi sớm! Ngủ ngon."

Biết rằng Khổng Tiếu Ngâm sẽ không đáp lời mình, Tôn Nhuế chúc xong liền lẳng lặng rời đi.

Sau khi Tôn Nhuế đi rồi, Khổng Tiếu Ngâm vẫn đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào hộp cao dán trên tay, trong tim dần dần có sự thay đổi mà nàng vẫn luôn cố bác bỏ nó.

Mạc Hàn nhìn Khổng Tiếu Ngâm cứ đứng trơ ra như thế, liền tự mình đi đóng cửa lại. Trước khi trở về giường còn lên giọng thông suốt Khổng Tiếu Ngâm:

"Rõ ràng trong tâm cậu có em ấy, việc gì phải hành hạ cả hai như thế? Người mù cũng nhìn thấy, mỗi ngày Tôn Nhuế đều vì cậu mà thay đổi. Thức ăn của cậu vẫn còn đó, mau ăn đi trước khi nó nguội. Có những thứ nếu đã bỏ lỡ chính là mãi mãi mất đi, không phải giống như thức ăn đã nguội rồi thì có thể hâm lại đâu."

Khổng Tiếu Ngâm ngồi xuống nền nhà, nhìn thật lâu mấy món ăn bày ra trước mắt, trong lòng ngỗn ngang suy nghĩ.

Thật sự... nếu bỏ lỡ sẽ mất đi sao?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip