Trans Jikook Kookmin Drippin F O U R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và với từng buổi học kèm trôi qua, Jimin nhận ra rằng dù khá khép kín, nhưng Jeongguk vẫn thật dễ mến theo cách riêng của mình.

Cậu ấy còn có cả cái tật mỉa mai mà cậu hay để lộ ra, và điều đó thường khiến Jimin buồn cười.

Cậu chàng cũng rất lưu ý đến sự thắc mắc của Jimin về môn học và luôn sẵn sàng giảng lại từ đầu, hay thậm chí là đặt sách của mình xuống để trả lời một câu hỏi. Và cậu cũng là một giáo viên tuyệt vời, luôn đảm bảo rằng từng câu giảng phải thật rõ ràng và dễ hiểu.

Jeongguk cũng bắt đầu đáp lại nỗ lực khơi chuyện của Jimin nhiều hơn và, dù không tiết lộ quá nhiều cho nó về bản thân hay cuộc sống trước khi biến thành ma cà rồng của mình, cậu ấy vẫn tiếp nhận sự tò mò của chàng trai người phàm và dường như cũng không hề thấy phiền trước những thắc mắc của nó - nếu gặp một thứ mà Jeongguk nghĩ là không nên hỏi, thì cậu sẽ chỉ bắn cho Jimin một ánh nhìn thích thú và không trả lời.

Hai tuần trôi qua kể từ khi bọn họ bắt đầu học chung, và Jimin đã nhận thấy sự thay đổi trong cách hành xử của Jeongguk - nhỏ thôi, nhưng vẫn có. Cậu ta không còn tỏ vẻ lạnh lùng như thường làm với những người khác và điều đó khiến tim Jimin cứ lộn nhào trong lồng ngực, dù nó có cố phớt lờ và xem như chẳng có gì đi chăng nữa.

Nhưng nó không thể, nhất là vì Taehyung còn không để nó thử.

Cậu bạn cứ luôn lải nhải với Jimin về Jeongguk, đặc biệt là sau khi biết được cả hai đã trao đổi số điện thoại - họ không nhắn gì nhiều, chủ yếu chỉ nói về môn học, mặc cho Taehyung bằng cách nào đó đã tự thuyết phục chính mình rằng Jimin chắc chắn đã gửi ít nhất một tấm ảnh khoả thân cho người kia.

Hoặc là về mấy lúc cậu bắt gặp Jeongguk nhìn chằm chằm bọn họ khi Taehyung sang ăn trưa cùng Jimin từ Viện Mỹ Thuật rồi cứ khăng khăng rằng cậu chàng muốn đi cùng chết được, nghe đến đấy thì Jimin chỉ đảo mắt và kêu cậu ngừng việc bịa chuyện trong bộ não cường điệu đó đi.

Nhưng Taehyung lúc nào cũng sẵn sàng đáp trả và luôn nói rằng nếu Jeongguk thật sự không quan tâm đến Jimin thì cậu ta sẽ không nhìn nó mọi lúc mọi nơi như thế.

Và, chuyện là, việc cậu ta nhìn chằm chằm thì chắc chắn diễn ra nhiều hơn bình thường, Jimin sẽ thừa nhận, nhưng chỉ vậy cũng chẳng đủ để chứng minh rằng có gì đó đang xảy ra giữa họ ngoài các lớp học trùng lịch ra. Bản thân nó cũng chẳng dám tin vào điều đó.

Và chỉ vào buổi học kèm áp chót của họ thì Jimin mới nhận thấy rằng Jeongguk thật sự bị ảnh hưởng bởi nó đến mức nào.

"Cậu ổn chứ?" Jimin hỏi khi Jeongguk di chuyển lần thứ một trăm trên ghế ngồi kể từ khi họ đặt mông xuống.

"Ổn mà...?" Jeongguk cố trả lời giống như mọi ngày, nhưng nghe có chút lạ.

"Hôm nay cậu trông hơi khác đấy." Jimin khăng khăng, mong mình sẽ hỏi cho ra và có thể giúp đỡ nếu được.

Thế nhưng Jeongguk không nói gì, nên Jimin trở về đọc sách, chẳng quá bất ngờ khi không nhận được lời giải thích nào về mấy hành động kì lạ của cậu chàng. Dù cả hai chắc chắn đã thân hơn trước kia, nhưng Jeongguk vẫn không phải dạng người sẽ nói quá nhiều về bản thân mình.

"Cậu không dùng nước hoa trước khi đến đây à?" Jeongguk đột nhiên thốt lên và Jimin cau mày.

"Tôi- gì cơ? Chứ tôi hôi lắm à?" Jimin đang tự ngửi lấy chính mình khi cậu chàng bật cười đầy ngờ vực.

"Cậu có hôi không à..." Jeongguk lẩm nhẩm, lắc đầu mình. "Thật ra là, ngược lại thì đúng hơn."

"Tôi không dùng, nhưng-" Jimin vẫn đang bối rối và suýt nữa còn cảm thấy bị xúc phạm khi nó chợt nhận ra. Và ý nghĩ này bằng một nào đó đã khiến người nó như nóng bỏng cả lên. "Là mùi máu của tôi, đúng chứ?"

Jeongguk hừ nhẹ, cảm giác này làm cậu ta khó chịu thấy rõ. "Thật tốt khi não cậu cuối cùng cũng bắt kịp mọi thứ xung quanh."

"Đừng có mà nghĩ đến chuyện đổi chủ đề." Jimin xoay người hoàn toàn sang phía cậu chàng, quyển sách bị ngó lơ nằm cạnh bên. "Cậu cứ rối rắm hết lên là vì cậu có thể ngửi được mùi của tôi, phải không?"

"Cậu cười như thế là sao?" Việc né tránh trả lời câu hỏi chỉ càng xác nhận thêm điều đó mà thôi.

"Có phải cậu vừa tưởng tượng cảnh chính mình đang cắn tôi không?" Jimin vừa thầm thì vừa ghé sát vào, thích thú trước sự ảnh hưởng của mình đối với người kia.

"Jimin..." Jeongguk cảnh cáo, mắt đanh lại và giọng thấp hơn thường ngày.

"Thật đen tối, Jeongguk à, chúng ta đang ở nơi công cộng đấy." Jimin đùa bỡn, một tay vươn lên để chạm vào cậu chàng khi nó nhìn cậu qua đôi mi của mình.

Thú thật thì, Jimin chẳng biết nó đang làm gì hay lấy đâu ra can đảm nữa, nhưng biết rằng có một chút cơ hội nào đó trong việc Jeongguk bị thu hút bởi nó cũng đã nâng mức tự tin của nó lên cả ngàn lần rồi. Bỗng nhiên, nó không còn cảm thấy quá lo lắng khi ở cạnh cậu ta nữa.

Bởi vì có một thứ Park Jimin làm rất tốt và đó là trở thành một kẻ mê người.

Jeongguk giữ lấy cổ tay Jimin trước khi nó có thể di chuyển thêm chút nào. "Tập trung vào phần bài của cậu đi."

"À, nhưng giờ thì tôi không thể nữa rồi." Jimin lắc đầu hệt như một đứa trẻ vừa tìm được rắc rối mới để vướng vào. "Giờ tôi lại muốn cậu cắn tôi."

"Tôi sẽ không làm thế." Jeongguk cố nói, nhưng cách mà giọng cậu bị ảnh hưởng bởi gợi ý nho nhỏ đó thì lại quá rõ ràng rồi.

"Sao lại không? Tôi có thể thấy cậu rất muốn nếm thử tôi..." Jimin giật tay ra và lần từng ngón một dọc theo bắp tay chàng trai. "Cậu không thèm khát tôi à, Jeonggukie?"

"Có, tôi có." Jeongguk trả lời, và sự thừa nhận nhanh chóng của cậu khiến Jimin bất ngờ. "Đó có phải là điều cậu muốn nghe không? Tôi muốn mang cậu đến một nơi chỉ có mình hai ta và ghìm răng nanh vào cổ cậu, hút máu ra từ cơ thể cậu đến khi nó chảy xuống từ cằm tôi vì chỉ một giọt sẽ không khiến tôi đủ thoả mãn."

Jimin run hết cả người và hiển nhiên Jeongguk cũng thấy điều đó vì mắt cậu ta đã chớp đỏ trong tích tắc. "Thế thì, cậu làm đi." Chàng trai người phàm nói, gần như hổn hển.

"Jimin..." Jeongguk lắc đầu, cố lấy lại chút sáng suốt. "Việc uống máu từ con người có thể trở nên vô cùng...khắc nghiệt."

"Có phải cậu đang sợ mình sẽ không dừng lại được?" Jimin không biết sao nó lại thích thú với vấn đề này đến thế, và vì sao cơ thể nó lại nóng như lửa đốt trước ý nghĩ về việc sắp bị cắn bởi Jeongguk. "Nhưng, tôi tin cậu mà."

"Tôi mong mọi chuyện chỉ có thế." Jeongguk cố kéo dài khoảng cách giữa bọn họ, như thể làm thế sẽ khiến mùi hương của Jimin tan biến vào không gian vậy, nhưng người kia lại càng nhích gần thêm. "Không, ừm..." Cậu ta nuốt nhẹ, quan sát thật kĩ phản ứng của nó. "Ý là về mặt tình dục ấy."

"Ồ." Jimin thề rằng nhiệt độ trong phòng đã tăng thêm vài nấc. "Thì...sao, cậu sẽ hứng tình ư?"

"Không chỉ mình tôi đâu." Jimin thật sự không biết phải nghĩ sao về thông tin đó khi hàng tá những cảnh tượng nó nằm bên dưới Jeongguk thở dốc và rên rỉ tên cậu chàng lại xâm chiếm lấy đầu óc nó vào lúc này; dựa vào cách mà người kia đang nhìn nó, thì có vẻ nó cũng không phải là người duy nhất.

"Vậy thì, bà mẹ nó đi mau nào." Jimin rút hết khoảng cách giữa họ, thậm chí còn chẳng màng đến chuyện cả hai đang ở thư viện. Jimin chỉ không thể tiếp tục vờ vịt rằng nó không muốn Jeongguk nuốt chửng lấy mình lâu hơn chút nào nữa. "Cứ làm như cậu cũng không khiến tôi hứng lên kể từ buổi đầu tôi thấy cậu vậy."

Jeongguk mỉm cười và lắc đầu nhưng vẫn không di chuyển hay nhìn đi nơi nào khác. "Thật không chịu nổi cậu mà."

"Đi thôi, cậu cũng biết là kể từ giờ đầu tôi chả vào nổi chữ nào nữa đâu." Jimin như mè nheo, dù nó biết kèo này mình ăn chắc rồi. "Căn hộ của tôi gần đây lắm..."

Và cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian trước khi Jeongguk đồng ý. "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip