2.3 [Thiên Khải] Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau sự kiện ban nãy, không khí trong phòng bây giờ vô cùng ngại ngùng, Vương Nguyên đã chuồn về phòng từ lâu, để lại không gian riêng cho Vương Tuấn Khải và người trong lòng của anh.

Từ lúc Vương Nguyên đi mất, không khí trong phòng thật sự quá mức ba chấm, Vương Tuấn Khải đã thay ra bộ đồ ngủ gọn gàng, vờ bình tĩnh dọn dẹp quần áo trong tủ giúp Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dù đã cố bình tĩnh, nhưng hai tai Vương Tuấn Khải vẫn còn y nguyên sắc đỏ ban đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng biết không khí lúc này có bao nhiêu khó chịu, liền lên tiếng giải vây.

- Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Đã ba năm hơn rồi.

- ... Ừm...

...

Không khí càng ngượng hơn nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ hận ban nãy mình lên tiếng, hại bây giờ tình thế càng khó xử hơn nữa.

- Em... ừm... lần này là về luôn sao?

Lần này là Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi, anh vẫn không nhìn cậu, vẫn dán mặt vào cái tủ quần áo.

- Phải, em học xong rồi, lần này là trở về nước luôn, em muốn theo đuổi ước mơ của mình. - "Còn có theo đuổi tình yêu của mình nữa."

Những lời này Dịch Dương Thiên Tỉ nào dám nói ra, chỉ im lặng giấu trong lòng mình. Cậu thích Vương Tuấn Khải, thời gian đầu phần tình cảm khác biệt này dành cho người kia khiến cậu rất hoang mang về bản thân, việc đi du học chính là muốn để bản thân tịnh tâm trở lại, nhưng trong khoảng thời gian này, tình cảm của cậu dành cho người anh hàng xóm hơn tuổi chỉ có tăng chứ không giảm, ngày ngày nhớ nhung đến điên, thế nên cậu mới cố gắng học cho nhanh để trở về bên anh, để anh không bị ai cướp đi cả.

Nếu hỏi Thiên Tỉ thích anh từ khi nào, chính bản thân cậu cũng không rõ, có lẽ là lúc Vương Tuấn Khải nói anh rất ngưỡng mộ tài năng của cậu, và nói sẽ nhất định ủng hộ cậu đến cùng. Dịch Dương Thiên Tỉ từ nhỏ đã đam mê âm nhạc, mong muốn được thực hiện ước mơ của bản thân, nhưng cha mẹ lại chẳng hiểu cho cậu, thời gian đó ai cũng nói cậu từ bỏ, không ai động viên hay nói cậu hãy thực hiện ước mơ của mình, trừ Vương Tuấn Khải, chỉ một mình anh ủng hộ cậu.

Có lẽ chính là lúc ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ đã đem con tim mình trao cho Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngắm nhìn bóng lưng của Vương Tuấn Khải đang loay hoay xếp đồ giúp mình, cậu cảm thấy thật hạnh phúc chết mất.

Vương Tuấn Khải bên này cũng chả yên nổi, khi mà Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trong phòng anh, trên giường của anh, ôm gối của anh, sau này hai người sống chung phòng với nhau nữa. Nghĩ đến chuyện được ở cùng một phòng với người thương, lòng anh cảm thấy nôn nao quá.

Đêm nay chắc chắn là không thể ngủ rồi!

Vương Tuấn Khải từ lần gặp gỡ đầu tiên đã thích Dịch Dương Thiên Tỉ, năm 16 tuổi đối với anh là một cú sốc rất lớn, tai nạn năm ấy do người cha tệ bạc gây ra khiến Vương Tuấn Khải bị thương rất nặng, gãy tay, xương mắt cá bị vỡ, quá trình hồi phục mất khá lâu, để lại di chứng là không thể tập vũ đạo được nữa. Năm đó, ước mơ được trở thành một ca sĩ của Vương Tuấn Khải bị phá hủy hoàn toàn, khiến anh suy sụp trong một thời gian dài, mẹ hay em trai khuyên nhủ cũng chẳng ăn thua, liên tục nhốt mình trong phòng không gặp ai, như một kẻ tự kỷ trốn trong thế giới riêng của mình.

Hôm đó là một ngày hiếm hoi khi Vương Tuấn Khải chịu ra ngoài sau bao ngày ở trong phòng một mình, anh đi lang thang hóng gió thế nào đó lại lạc đường mất. Khi đó Vương Tuấn Khải chỉ mang duy nhất cái tấm thân này đi thôi, hoang mang không biết làm thế nào thì đúng lúc gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ.

Khi đó họ Dịch cũng ra đường hóng gió như anh, nhưng thực tế là đi bụi, nguyên do là vì mọi người khước từ ước mơ của cậu, nói cậu từ bỏ nó và tập trung chuyện công ty sau này. Thiên Tỉ ghét việc công ty, thế nên mới trốn ra ngoài khuây khỏa một chút, kết quả vì bệnh mù đường mà quên mất đường về nhà.

Hai người gặp nhau vô cùng tình cờ, Dịch Dương Thiên Tỉ khi biết Vương Tuấn Khải bị lạc đường thì như gặp được đồng hương ở nơi đất khách quê người, tay bắt mặt mừng như đã thân quen từ lâu, lôi Vương Tuấn Khải đến bờ sông gần nơi hai người gặp nhau, rồi bắt đầu tán nhảm.

Suốt quá trình này, Vương Tuấn Khải một lời cũng không nói, chỉ ngơ ngơ nhìn người kia như chú khỉ con loi cha loi choi, tự hỏi người này làm sao có thể đối tốt với người chỉ mới gặp lần đầu. Anh muốn hỏi nhưng chẳng thể mở lời, vì cơ bản ai kia không cho anh cơ hội để nói, từ đầu đến cuối chỉ một mình cậu ta nói.

"Này, cậu nói hoài không thấy mệt sao? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu đúng không? Thế sao cậu nói nhiều như đã lâu không gặp vậy?"

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang những tràng dài lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ. Họ Dịch ngơ ra một lúc, sau đó trả lời.

"Cũng không biết nữa, tự dưng muốn nói thôi."

Đây là câu ngắn nhất mà Vương Tuấn Khải nghe được từ nãy đến giờ của cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang anh, hỏi.

"Anh đi đâu mà để lạc vậy?"

"Cũng không biết, đang đi tự nhiên phát hiện mình bị lạc."

"Haha, vậy là giống tôi rồi, tôi cũng định đi hóng gió một chút, ai ngờ đến khi nhìn lại thì thấy lạc mất tiêu."

"A, tôi cũng đi hóng gió, rồi cũng bị lạc mất."

"Chúng ta thật giống nhau a."

Dịch Dương Thiên Tỉ khi đó cảm thấy giọng nói của Vương Tuấn Khải thật dễ nghe, muốn nghe anh nói nhiều hơn nữa, tiếc là Vương Tuấn Khải lại không chịu nói, chỉ nghe cậu nói rồi gật đầu, lâu lâu "ừm" một tiếng cho cậu đỡ quê.

"Anh không có tâm sự gì sao? Từ nãy đến giờ anh chẳng nói câu nào cả."

"... Không phải không có, mà là không muốn nói."

"Sao thế? Có tâm sự thì cứ nói ra cho nhẹ lòng hơn, không phải sao?"

"..."

"Thôi vậy, anh không nói thì tôi nói." - Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng ngang ngược, không cho Vương Tuấn Khải cơ hội trả lời mà nói luôn - "Tôi muốn theo đuổi niềm đam mê với âm nhạc, nhưng chẳng ai hiểu cho tôi hết. Họ nói ước mơ đó thật viễn vông, thật trẻ con, họ nói tôi từ bỏ nó và tập trung cho việc công ty của dòng họ còn tốt hơn nhiều."

Dịch Dương Thiên Tỉ nói với giọng vô cùng bình thản, cứ như nhân vật chính trong câu chuyện ấy không phải cậu mà là một ai đó vô tình biết đến nó.

"Mà... tôi nghĩ họ nói đúng đấy, tôi thiên phú chẳng có, âm nhạc thì không biết nhiều, tài năng chẳng có, nhảy nhót ca hát cũng chả đâu vào đâu, chắc... có lẽ là từ bỏ thật-"

"Không."
_______

Đọc chương 2.1 có ai nghĩ chỉ có mình Vương Tuấn Khải theo đuổi tình yêu không? Sự thật là có thêm Dịch Dương Thiên Tỉ cũng theo đuổi tình yêu nữa đó =)) Hai con người ngúc nghếch chôn giấu tình yêu (‾▿‾)

Nhân tiện, em comeback rùi nha mọi người (≧▽≦) Ủng hộ để cô bé không nản lòng mà lặn nữa nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip