1.1 [Nguyên Khải] Summer (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Couple: Vương Nguyên x Vương Tuấn Khải.

~~~o0o~~~

Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên vào mùa hạ.

Dưới cái nắng nóng gay gắt ở sân trường, chàng học sinh mới chuyển đến cùng đám bạn của mình chơi bóng rổ, mặc kệ cái nóng như thiêu như đốt mà hết mình với trái bóng màu cam và đám bạn cùng chơi.

Vương Tuấn Khải đương nhiên sẽ không nằm trong số những con người chạy nhảy dưới ánh nắng gắt kia, anh cực ghét cái cảm giác mồ hôi đầm đìa ướt cả áo, nắng mùa hạ chiếu xuống làm bỏng rát cả da thịt như vậy. Anh đang ngồi ở bóng râm dưới cây cổ thụ to lớn, chuyên tâm mà giải bài toán thầy giao.

Trường của Vương Tuấn Khải không cho phép học sinh ở lại trong lớp vào giờ ra chơi, vậy nên các học sinh đều tập trung dưới căn tin là chủ yếu. Vương Tuấn Khải không thích chỗ quá đông người, vào mùa hè thì ở căn tin đông người cũng chả mát nổi đâu, nên anh chọn ra ngoài ngồi, vừa có gió thiên nhiên thổi qua, vừa được hít thở bầu không khí trong lành nữa, còn gì tuyệt hơn.

Ngồi suy nghĩ một chút, vận dụng hết mớ kiến thức mình học, cuối cùng cũng tìm ra cách giải. Vương Tuấn Khải vui vẻ cầm bút lên, vừa định viết vào giấy thì một vật tròn và nặng, cụ thể là trái bóng rổ đập vào đầu, lực ném trái bóng cũng chẳng mấy nhẹ nhàng, làm đầu anh sau khi chạm với nó liền ong ong một trận.

- Xin lỗi, cậu không sao chứ?

Một cậu học sinh trong nhóm người chơi bóng rổ chạy đến hỏi, anh lên tiếng bảo không sao, nhưng hành động của anh lại không được như vậy, bằng chứng là anh đang nằm dưới đất ôm đầu, chỗ bị đập trúng sưng đỏ lên, hai mắt đỏ hoe vì cái đau do trái bóng mang đến.

- Cậu hoàn toàn không ổn chút nào. - Nam nhân nói - Để tôi đưa cậu đi phòng y tế.

Dứt lời, chưa kịp để Vương Tuấn Khải từ chối, nam nhân đã một phát nhấc bổng anh lên, bế anh đến phòng y tế. Lúc này, Vương Tuấn Khải thấy rõ bảng tên của nam nhân đang bế mình.

Vương Nguyên...

...

Lúc Vương Tuấn Khải mở mắt ra, thời gian đã là buổi chiều.

Thế mà lại ngủ tận hai tiếng đồng hồ. Vương Tuấn Khải vỗ đầu một cái, bỗng chỗ vừa vỗ vào đau đến ứa nước mắt, lúc này mới nhớ ra là mình bị trái bóng đập vào đầu, rồi được người ta đưa vào phòng y tế.

Nói mới nhớ, người đưa anh vào phòng y tế đâu rồi?

Vương Tuấn Khải ngồi dậy, lúc này cửa phòng y tế mở, cậu học sinh đã đưa anh đến đây bước vào trong, nhìn thấy anh tỉnh rồi thì vui mừng chạy đến.

- Anh tỉnh rồi, anh thấy trong người thế nào? Còn thấy mệt không? À, anh muốn uống chút nước chứ? Em có đem đến cho anh chai nước nè, là nước cam đó.

Vừa mới vào đã tuôn một tràng dài, Vương Tuấn Khải cảm thấy đầu mình lại ong lên nữa rồi, cậu ta cũng đã dừng nói, đưa chai nước cam cho anh rồi ngồi xuống, nói:

- Em là Vương Nguyên, em vừa mới chuyển đến, học lớp 10. Khi nãy lỡ làm anh bị thương, em xin lỗi.

Cậu hối lỗi nhìn anh, Vương Nguyên có một đôi mắt to và khuôn mặt dễ thương, vậy nên lúc này trông như đứa trẻ lỡ làm sai và đang sợ bị mẹ mắng vậy.

Vương Tuấn Khải lắc đầu nói không sao, cũng cảm ơn Vương Nguyên đã đưa mình lên phòng y tế. Vương Nguyên đề nghị để cậu đưa anh về, anh định từ chối thì lại bị vẻ mặt cầu mong làm cho mềm lòng, đành gật đầu đồng ý.

Vương Nguyên là dân thể thao, nên một phát bế Vương Tuấn Khải gọn ơ. Anh lần đầu bị bế kiểu này cảm thấy vừa ngại vừa nhục, khẽ nói:

- Anh tự đi được, bỏ xuống.

- Không được. - Vương Nguyên ngay lập tức từ chối - Anh lỡ đâu đang đi lại ngất xỉu thì sao, khi nãy cô y tế nói anh bị thiếu ngủ dẫn đến ngủ lâu đến thế đấy. Để em bế anh cho an toàn, và anh có thể ngủ cho đến khi đến nhà anh.

- Nhưng... Bế kiểu này... Có hơi...

Vương Nguyên không hiểu Vương Tuấn Khải tính nói gì, bế kiểu này thì sao? Cậu ở nhà vẫn hay bế cún "nhỏ" như thế mà.

Đành vậy, Vương Nguyên không bế anh nữa, mà chuyển sang cõng anh. Vương Tuấn Khải kiểu gì cũng bị người kia một phát nhấc lên, nên cũng lười phản kháng mà để cậu cõng mình về nhà, trong lòng thầm nghĩ rằng sức mạnh và khuôn mặt mà cậu ta đang sở hữu thật quá khác xa nhau.

Nhà Vương Tuấn Khải không xa trường lắm, chỉ cần ra khỏi hẻm của trường là đến nơi. Vương Tuấn Khải được Vương Nguyên cõng, tấm lưng rộng ấm áp làm anh buồn ngủ, đúng thật là anh bị thiếu ngủ, vì là học sinh giỏi của trường, nên việc thức khuya giải bài tập là chuyện thường xuyên, nhưng dù thế nào thì cũng là con người, cũng đến giới hạn của nó, Vương Tuấn Khải cũng vậy, anh cũng đã mệt rồi, cứ thế trên lưng Vương Nguyên ngủ ngon lành.

Vương Nguyên nghe tiếng thở đều đều của Vương Tuấn Khải, biết anh đã ngủ rồi, môi nhẹ kéo lên một nụ cười, nhưng sau đó lại tắt ngúm khi chợt nhớ ra... Anh thế mà lại chưa nói địa chỉ nhà cho cậu!!!

Anh chỉ mới nói là nhà anh gần trường thôi a, còn ở chỗ nào thì không nói...

Hết cách, cậu đành đưa anh về nhà mình thôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mở đầu nhẹ nhàng bằng một chiếc shortfic thanh xuân vườn trường (≧◡≦)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip