Chương 118: Ta lại mất hắn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy tên tướng sĩ Bắc Địch dẫn đầu không ngờ Hàn Nhai sẽ quyết đoán sát phạt như thế nên đều sửng sốt.

Một tên tướng sĩ Bắc Địch lấy lại tinh thần cười lạnh: "Đây chính là nợ máu! Ngươi nói nguôi giận là nguôi giận được à? Đùa với chúng ta chắc?!"

Mấy tên tướng sĩ khác nhao nhao phụ họa, trong lúc nhất thời bầu không khí hết sức căng thẳng.

Hàn Nhai dường như đã sớm đoán được bọn hắn sẽ nói vậy nên ung dung ném trường kiếm còn đang nhỏ máu trong tay, bưng ấm trà trên bàn dùng nước trà rửa sạch hai tay, vẻ mặt lạnh nhạt, ngữ khí trầm ổn, hắn nói: "Các vị tướng sĩ, người này đã chết, nợ máu đã trả, ta nghĩ trong tình thế hiện giờ đừng nên để ý người chết làm gì."

Nói xong Hàn Nhai lấy từ trong ngực ra một phong thư bằng da thú: "Đây là thư mấy ngày trước từ Bắc Địch ra roi thúc ngựa đem tới, do Khả Hãn Bắc Địch tự tay viết và đóng dấu, đêm nay Bắc Địch sẽ tập kích Sóc Phương, Khả Hãn ra lệnh cho các vị tướng sĩ chiếm cứ Bạch Đế Thành, khống chế kho lúa, các vị cứ đọc đi."

Mấy tên tướng sĩ liếc nhau rồi cầm phong thư kia.

Trên thư đúng là chữ viết của Khả Hãn Bắc Địch, đồng thời còn đóng con dấu độc nhất vô nhị của Bắc Địch.

"Các vị hãy mau tập trung tướng sĩ, không phụ kỳ vọng của Bắc Địch Khả Hãn, nhân lúc bóng đêm xâm chiếm kho lúa Bạch Đế Thành, chúng ta cũng sẽ trợ giúp các vị." Hàn Nhai thong thả nói.

Đã có thư do Khả Hãn chính tay viết, mấy tên tướng sĩ thủ lĩnh đương nhiên không dám thất lễ, sau khi ném lại một câu "Mặc dù hung thủ đã chết nhưng chuyện này chưa xong đâu" thì vội vàng rời đi.

Trong lòng Thẩm Triều giật mình, máu trong người như chảy ngược.

Nguy rồi! Hắn và Tần Quyết Minh đã bàn sáng mai mới dẫn binh vào thành bảo vệ dân chúng!

Ngàn vạn lần không ngờ Hàn Nhai ngay từ đầu đã định phái tướng sĩ Bắc Địch xâm chiếm Bạch Đế Thành, hắn không hề để dân chúng vô tội vào mắt!

Thẩm Triều hít sâu một hơi, chợt nhớ ra điều gì nên vội chạy tới bên cạnh Lý Trường Thiên, quỳ một chân trên đất thăm dò hơi thở và mạch đập của hắn.

Người kia nằm trong vũng máu lẳng lặng nhắm mắt, không có hô hấp, cũng không có nhịp tim.

Thẩm Triều thở dài thườn thượt.

Cuối cùng hắn vẫn chậm một bước.

Hắn phải ăn nói thế nào với Yến đại nhân đây.

"Thẩm vương gia." Hàn Nhai chậm rãi mở miệng, hắn thản nhiên nói, "Hai ta nhiều năm rồi chưa tâm sự, rốt cuộc bây giờ cũng được nhàn rỗi, trò chuyện một lát đi."

Thẩm Triều cũng không hoảng hốt, hắn chậm chạp đứng dậy nhìn Hàn Nhai nói: "Hàn đại nhân, hôm nay thật là một ngày đáng nhớ."

Hàn Nhai chỉ cười mà không nói gì.

Trong sảnh đường, ánh nến lập lòe, đúng sai phải trái, lòng người khó dò.

Hàn Nhai chậm rãi đến trước cửa sổ ngước nhìn ánh trăng mỏng lạnh soi rọi khắp vạn vật.

Đêm nay.

Kho lúa thiên hạ Bạch Đế Thành sắp rơi vào cảnh dân chết lính bị thương, loạn thành một đàn.

Ở biên cương Sóc Phương xa xôi, Bắc Địch dẫn binh xâm lăng, khói lửa ngập trời.

Kinh thành sóng ngầm trào dâng, dư nghiệt loạn đảng quấy phá, mệnh phạm Thất Sát.

Mầm tai hoạ vô tình chôn xuống mười bốn năm trước cuối cùng đổi lấy lòng trung thành bị chôn vùi, hóa thành ác quỷ làm xằng làm bậy.

-

Lúc này Yến Thù đang ngất từ từ tỉnh lại, đầu y đau như sắp nứt, nhất thời trong đầu trống rỗng, quên mất mình đang ở đâu, quên cả chuyện xảy ra trước đó.

Nhưng ký ức trước khi bị đánh ngất xỉu nhanh chóng tràn vào đầu y.

"Lý Trường Thiên!"

Yến Thù thất kinh hét lên, vô thức muốn đứng dậy nhưng cần cổ và cánh tay đột nhiên tê rần.

Y cúi đầu nhìn mới phát hiện cổ mình và trên người đều quấn xích sắt, bị trói vào cột giường.

Nhưng đám thích khách Hàn Nha hình như rời đi rất vội vàng nên xích sắt cũng không chặt lắm.

Yến Thù nhìn quanh thấy cái bàn tội nghiệp ngã chỏng chơ trên mặt đất, trong phòng trống rỗng chẳng còn ai khác.

Không biết Lý Trường Thiên đã đi đâu.

Yến Thù vô cùng lo lắng, muốn thoát khỏi xiềng xích nhưng xích sắt kia tuy lỏng lẻo thì vẫn xoắn lấy cổ tay y khó mà rút ra.

Vừa nghĩ tới Lý Trường Thiên có thể đang bị tra tấn ở đâu đó, lòng Yến Thù nóng như lửa đốt, y nhắm mắt hít thở sâu mấy lần rồi hạ quyết tâm, vận hết sức lực giật cánh tay phải ra.

"A......"

Đau đớn vì bị xé rách trong nháy mắt lan tràn khắp người, Yến Thù mở mắt thấy cánh tay và bàn tay mình bị trầy da tróc thịt tạo thành vết thương đẫm máu, bả vai cũng đau nhức, nhất định là đã bị trật.

Yến Thù đau đến toát mồ hôi lạnh, y kìm nén tiếng kêu rên trong cổ rồi chậm chạp tháo dây xích trên người, lảo đảo đứng dậy chạy ra ngoài phòng.

Y từ phòng trong đi đến phòng ngoài trống rỗng, dựa vào cạnh cửa nín thở lắng nghe, đúng lúc này ngoài phòng vọng vào tiếng bước chân gấp gáp đi thẳng đến đây, chẳng biết là thù hay bạn.

Cảm thấy người kia muốn đẩy cửa vào, Yến Thù khẽ nhíu mày ôm cánh tay bị thương lui ra sau nửa bước nấp trong bóng tối.

Người bên ngoài vừa mới đẩy cửa vào thì Yến Thù bất thình lình dùng cánh tay không bị thương nhào tới bóp cổ người kia đè mạnh hắn vào tường, nửa người ép sát khiến hắn không thể động đậy.

Người kia đầu tiên là giật nảy mình, sau đó lập tức kịp phản ứng gọi: "Yến đại nhân! Ta là con trai của Thẩm Triều, Thẩm Quỳnh Lâm, cha ta bảo ta đến dẫn ngươi rời khỏi đây! Ta có tín vật của Tần đại nhân ở bên hông."

Yến Thù thận trọng nhìn hắn rồi khó nhọc dùng bàn tay bị thương lấy ra một khối gỗ tỏa mùi hương kỳ lạ từ bên eo Thẩm Quỳnh Lâm.

Đây đúng là tín vật của Tần Quyết Minh, Yến Thù vội vàng buông Thẩm Quỳnh Lâm ra: "Thật xin lỗi."

"Yến đại nhân, chúng ta đi thôi!" Thẩm Quỳnh Lâm nói xong liền muốn dẫn Yến Thù đi.

"Khoan đã, xin hỏi Lý Trường Thiên giờ đang ở đâu!?" Yến Thù vội vàng hỏi.

"Lý Trường Thiên là ai?" Thẩm Quỳnh Lâm hoang mang, "Cha ta chỉ nói dẫn một mình ngươi đi thôi."

Nỗi bất an dần dần xâm chiếm lồng ngực Yến Thù, y nói: "Ta muốn gặp Thẩm vương gia."

Thẩm Quỳnh Lâm: "Yến đại nhân, giờ ta cũng không biết cha ta ở đâu nữa, sau khi ông ấy bảo ta dẫn ngươi đi thì cũng vội vàng đi mất, Yến đại nhân, hiện giờ ba ngàn binh sĩ Bắc Địch tinh nhuệ đã tập hợp ở Thiên Khuyết Sơn Trang và sắp tràn vào Bạch Đế Thành, mạng sống dân chúng vô tội ở Bạch Đế Thành như ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta phải mau báo tin cho Tần đại nhân thôi!"

"Cái gì!?" Yến Thù kinh ngạc, y hoàn toàn không ngờ tình thế đã gấp rút như vậy, Yến Thù thống khổ nhắm mắt nghiến chặt răng, trái tim đau đớn như bị xé rách, y bỗng nhiên mở mắt, trong mắt đều là quyết tuyệt: "Chúng ta đi!"

Hiện giờ người Bắc Địch ở Thiên Khuyết Sơn Trang đều đang tập hợp trên sườn núi đối diện, nơi này thủ vệ rải rác không nhiều, dù có gặp thị vệ thì cũng là người của Thẩm Triều, Thẩm Quỳnh Lâm dẫn Yến Thù đi lối tắt, dọc đường không gặp trở ngại gì nên thuận lợi chạy tới dưới núi.

Trăng sáng sao thưa, dưới chân núi có một chiếc xe ngựa đang đợi.

Thẩm Quỳnh Lâm xốc màn xe ngựa rồi đỡ Yến Thù lên xe.

"A! Yến Thù!!!" Một giọng nói mừng rỡ vang lên.

Giờ Yến Thù mới phát hiện trong xe ngựa còn có người.

Thẩm Ngọc Thụ nhìn Yến Thù, hít sâu một hơi rồi chỉ vào cánh tay bị thương của y: "Trời ơi sao ngươi lại bị thương thế này, ai cầm đao cắt thịt ngươi à, đã xảy ra chuyện gì?"

Yến Thù: "Nói ra dài lắm."

Thẩm Ngọc Thụ lại hỏi: "Trường Thiên đâu?! Hắn đâu rồi? Hắn không ở chung với ngươi sao?"

Ánh mắt Yến Thù tối xuống, thanh âm run rẩy: "Ta không biết hắn ở đâu, ta mất hắn rồi......"

"Hả? Mất rồi?" Thẩm Ngọc Thụ nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Yến Thù thì trong lòng không khỏi trách mình lắm miệng.

Tuy hắn ngây thơ nhưng cũng hiểu bây giờ đang có chuyện bất ổn, nếu không thì Thẩm Quỳnh Lâm cũng chẳng gọi hắn dậy giữa đêm hôm khuya khoắt rồi vội vàng hốt hoảng đưa hắn tới dưới núi.

Thẩm Ngọc Thụ nghĩ ngợi rồi nói: "Yến Thù ngươi đừng lo lắng, Lý Trường Thiên ở hiền sẽ gặp lành thôi, dù có gặp chuyện gì thì nhất định cũng sẽ biến nguy thành an."

Câu này đúng là trấn an được Yến Thù, y khẽ gật đầu.

Thẩm Quỳnh Lâm nhanh nhẹn buộc dây cương xe ngựa rồi hỏi Yến Thù: "Yến đại nhân, ra khỏi Bạch Đế Thành ngài có thể tìm đường đến chỗ Tần đại nhân chứ?"

Yến Thù gật đầu nói chắc: "Có thể."

"Được." Thẩm Quỳnh Lâm khẩn thiết nài nỉ, "Yến đại nhân, đệ đệ ta xin nhờ ngài, ngài nhất định phải đưa hắn bình an đến chỗ Tần đại nhân nhé!"

Yến Thù sững sờ: "Ngươi không đi với chúng ta sao?"

Thẩm Quỳnh Lâm lắc đầu: "Ta không thể đi cùng các ngươi được, ta còn việc phải làm."

Thẩm Ngọc Thụ nghe vậy liền kêu lên: "Ca, sao ca không đi với chúng ta? Ca còn chuyện gì nữa chứ?"

Thẩm Quỳnh Lâm đưa tay ấn đầu Thẩm Ngọc Thụ: "Yến đại nhân giờ đang bị thương, đệ phải nhớ chăm sóc Yến đại nhân, biết chưa?"

Thẩm Ngọc Thụ vỗ ngực một cái: "Biết ạ, ca cứ yên tâm đi!"

Thẩm Quỳnh Lâm nhảy xuống xe ngựa rồi đột nhiên lại nhảy lên vén màn nói với Thẩm Ngọc Thụ: "Ngọc Thụ, trước kia ca ca nói đệ chưa chịu khổ nên chỉ biết nói đạo lý suông, ca ca sai rồi, tâm hướng ấm áp, hướng ánh sáng, hướng đại nghĩa không phải đạo lý mà là điều quân tử nên làm, cám ơn đệ nói cho ca ca biết."

"Ca? Ca sao vậy, sao tự nhiên lại nói những lời này?" Thẩm Ngọc Thụ mờ mịt hỏi.

Thẩm Quỳnh Lâm lại ấn đầu Thẩm Ngọc Thụ rồi nhảy xuống xe vỗ lưng ngựa, con ngựa liền kéo theo cỗ xe phi nước đại về phía Bạch Đế Thành.

Thẩm Quỳnh Lâm đưa mắt dõi theo xe ngựa đến khi mất hút, sau đó hắn quay đầu nhìn lại Thiên Khuyết Sơn Trang, sắc mặt kiên quyết rút ra trường kiếm bên hông chạy nhanh tới đó.

-

Lúc này ở Thiên Khuyết Sơn Trang, Lâm Uyên các, Hàn Nhai và Thẩm Triều sóng vai nhau đứng trước lan can nhìn về phía xa.

Gió đêm lướt nhẹ, bọn họ có thể trông thấy Bạch Đế Thành yên bình tĩnh lặng, cũng có thể trông thấy binh sĩ Bắc Địch cầm đuốc đang tập trung ở đối diện Thiên Khuyết Sơn Trang, dù không nghe được tiếng đao kiếm nhưng ánh lửa từ hàng ngũ chỉnh tề kia khiến người ta không khỏi kinh hãi.

"Sở tướng quân quyết định phản bội ta từ khi nào vậy?" Hàn Nhai đột nhiên hỏi.

Thẩm Triều khẽ giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Hàn Nhai đa nghi như thế, mình lại có không ít sơ hở thì làm sao không bị phát giác cho được.

"Một năm trước, khi Hàn đại nhân quyết định đưa binh sĩ Bắc Địch vào Bạch Đế Thành." Thẩm Triều chậm rãi nói.

"Thì ra là thế." Hàn Nhai ngắm nhìn phương xa, ngữ khí bình thản nghe không ra vui buồn.

"Hàn đại nhân, ta đã từng toàn tâm toàn ý giúp Hàn đại nhân đoạt quyền, nhưng bây giờ liên kết với Bắc Địch tắm máu dân chúng vô tội để đoạt lấy ngôi vua thật sự quá......" Thẩm Triều dừng một chút, "Quá trái đạo nghĩa, quá khó để người khác tin phục."

"Thẩm đại nhân cũng cảm thấy ta chỉ vì đoạt quyền nên mới bày ra mưu kế này sao?" Hàn Nhai bình tĩnh hỏi.

Thẩm Triều khựng lại.

Hàn Nhai chợt mỉm cười: "Ta thật sự đã nghĩ tới chuyện đoạt quyền, chỉ có nắm quyền trong tay mới được xưng tụng một câu "Khắp gầm trời này không đất nào không phải của vua, không ai không phải thần dân của vua", đáng tiếc ta tính sai một nước cờ, nâng đỡ Tam hoàng tử làm bù nhìn, ta biết thế lực của mình đã mất nên không có duyên với quyền lực."

"Nhưng cũng không sao, ý định ban đầu của ta vốn cũng không phải đoạt quyền."

"Sở tướng quân." Hàn Nhai bình tĩnh nhìn Thẩm Triều.

"Ta làm ra mọi chuyện chỉ để Trung Nguyên có thể phái binh tiến đánh Bắc Địch mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip