Mot Cau Chuyen Nho Cua Tuoi 15 Toi La Ha May 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên với bản tính của tôi, cậu ta đã phải nhập viện ngay sau đó và phải vác xác đi tìm cái bánh xe, sửa lại xe cho tôi.Nhưng cũng từ hôm đấy, cái nhìn của tôi về Minh Anh cũng có thay đổi khang khác. Tôi khác lớp cậu ta, nhưng tin tức gì ở lớp cậu ta tôi đều nắm rõ. Dạo này cũng không hiểu sao, tôi lại quan tâm đến cậu ta hơn, chẳng hạn như: Hôm nay, cậu ta ăn sáng với bánh mí xá xíu mặc dù tôi cực ghét nhưng tôi cũng mua một rồi hí hửng ăn; hôm kia, tôi thấy cậu ta đi về cùng cái đứa hot girl khối, tôi ngay lập tức chặn xe cậu ta rồi bắt cóc nhỏ kia, lấy lí do hết sứ c củ chuối " Nhi là của riêng tao, ai cho mày đi cùng?". Trong khi tôi cực ghét nhỏ bánh bèo này và từng suýt choảng nhau với hội của nó. Tôi cũng thấy bản thân mình lạ, hành xử như một con hâm trước mặt Minh ( đây là một cái tên thân thiết tôi tự đặt ra để gọi Minh Anh mỗi khi chỉ có tôi và cậu). Tôi hay lảng vảng trước mặt Minh, nhiều và rất nhiều đến mức cậu ta từng nói tôi:" Mày lại tính bày ra trò gì hại tao à? ", tôi giận Minh vì chuyện đó suốt mấy ngày liền. Thậm chí, nhận thấy tâm hồn thiếu nữ mới biết yêu của một con sư tử lâu năm , mấy con bạn thân thiết của tôi gằn hỏi:

- Êi Mây, tao thấy mấy ngày nay mày hơi bị quan tâm thằng Minh Anh nha? Thích nó rổi hả? Ú ù...

- Mày điên à. Trên đời này chỉ có 2 kẻ có thể mặc váy. Một là nó, và hai tất nhiên không phải là tao. Nếu một ngày, tao phải mặc váy thì lúc đấy tao mới thích nó!!!!!! -Tôi gào to:

- Ú ù....- Lũ bạn có vẻ chưa tin lắm.

- Hóa ra mày thích mặc váy như vậy! Bao giờ tao ship từ trên Hà Nội về mấy cái cho mày nhé- Minh đi qua và hớt được câu chuyện của chúng tôi.

Tôi đỏ mặt, cúi xuống ngăn bàn vờ buộc dây giày. Lén nhìn Minh đi chưa, chỉ thấy Minh đang ngơ ngác nhìn biểu hiện lạ thường của tôi. Ngại quá, tôi liền cầm chiếc giày ném vào hắn và quát:

- Sao mày nói thế, ngứa đòn à!!!

Chiếc giày bay một vòng parabol điệu nghệ trúng ngay chiếc bụng bầu mấy tháng của Thầy giám thị. Tôi đứng hình mấy giây và biết mình sắp toang. Thầy nổi giận, hét:

- Là ai ném giày ra hành lang??? Anh chị mới lớp 9 mà thế rồi à? Là ai, ra đây gặp tôi ngay !!!

Trong gian nan, mới biết ai là bạn, hội chị em của tôi đã lặn đi từ lúc nào, Tôi thầm nghĩ " Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu". Tôi tính thú tội, bỗng Minh chạy ra chỗ thầy, hỏi ý kiến về tiệc cuối năm của trường. Thầy như quên đi được chuyện đôi giày, không quan tâm nữa mà trả lời "Con cưng của các thầy cô".Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn trong tình cảnh này nữa. Với người khác sẽ vui mừng vì thoát nạn, nhưng với tôi lại thấy buồn buồn. Có lẽ đây là lần cuối tôi được thầy cô trách phạt vì những trò nghịch ngợm của mình. Đã tháng 5 rồi, cũng sắp đến giờ của tiếng chuông chia tay, tôi cũng đã liên tưởng nhiều đến ngày chia tay ...Mỗi lần nghĩ đến điều đó, tôi lại cảm thấy lòng nặng trĩu. Mới thế đã trải qua gần hết năm rồi, lần này thi chuyển cấp gia đình tôi định chuyển tôi lên phố học. Như vậy, tôi sắp phải xa hội chị em trời đánh thấy chết bỏ bạn, xa thầy giám thị bụng bia dễ thương, xa cái tổ quỷ đã nuôi tôi 4 năm và xa cả Minh Anh nữa. Tôi nghĩ với bệnh tình của cậu ta thì chắc cậu ta sẽ thi một trường cấp 3 ở quê mà không quay lại Hà Nội... Tôi...tôi cũng không biết mình đang trông mong điều gì nữa.Có lẽ, tôi đã thích Minh rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip