Arafoo Kenja No Isekai Seikatsu Nikki Chuong 08 Ong Chu Lai That Nghiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm đó Zeros ngồi trong văn phòng chế tạo một vài thứ.

Đặt trên bàn là một ma pháp trận tinh xảo phức tạp và một cuộn Magic Scroll chưa đựng một ma pháp thuật thức nào đó.

Ở trung tâm của ma pháp trận lại là một khối kim loại nhỏ bằng lòng bàn tay.

"Chuẩn bị xong, bắt đầu nào."

Cuộc sống độc thân kinh niên gây cho ông chú Zeros cái thói quen một mình lẩm bẩm lầu bầu với chính mình, đến bây giờ vẫn chưa bỏ được.

Đặt bàn tay lên trên, để dòng Mana tràn vào ma pháp trận, luồng ánh sáng nhàn nhạt trào ra, ma pháp trận hoàn thành khởi động.

Ánh sáng vẽ lên không trung thành một bệ đỡ, khối kim loại cũng theo đó lơ lửng giữa không trung, kích hoạt Skill, ông chú bắt đầu điều khiển khối nguyên liệu trước mặt.

Khối kim loại thay đổi hình dạng theo suy nghĩ của Zeros, ông chú đang sử dụng Skill tối cao của hệ thống luyện kim thuật [Magic Training] (ma đạo dung luyện – ma thuật luyện thành).

Thứ công nghệ siêu việt đó có thể xử lý mọi loại nguyên liệu theo đúng ý người sử dụng mà không cần bất cứ loại thiết bị nào, không thể thành công nếu kẻ chế tác không nắm rõ từng chi tiết cấu trúc của vật thể đang chế tạo cũng như tri thức uyên thâm về ma thuật để vẽ ra một ma pháp trận chính xác đến hoàn hảo.

Vận dụng đồng thời tất cả các năng lực Mana Control, Spell Control, tri thức về ma thuật, tri thức về nguyên liệu, tri thức về rèn đúc, tri thức về y dược học... Magic Training là thứ ma thuật đã đạt đến cực hạn.

Ánh sáng đan kết lại thành một bàn phím ảo, ngón tay ông chú Zeros múa trên bàn phím như đang trình diễn Piano, khối kim loại dần thay hình đổi dạng theo từng dòng Code được nhập vào.

Ngài Đại Hiền Giả đang chế tác hai chiếc nhẫn và một chiếc vòng tay.

Những món Magic Items với nguyên liệu chính là Mithril, thứ kim loại có tính tương thích với Mana khá cao, trộn lẫn với Adamantium thành một thứ hợp kim gần như không thể bị phá hủy.

Mithril tương thích với Mana cao nhưng lại hơi yếu về độ cứng và độ bền, ông chú quyết định phải bổ sung. 

Pháp sư thường thích sử dụng trượng gỗ làm vật môi giới để hỗ trợ tụ tập Mana tự nhiên và phóng thích ma thuật, nhưng Zeros cho rằng chỉ cần dùng kim loại có tính tương thích Mana cao thì khỏi cần trượng với đũa gỗ cũng được.

Lý do là thực vật vốn đã có sẵn đặc tính hấp thụ Mana tự nhiên để phát triển, dùng trượng gỗ sẽ càng dễ tụ tập Mana hơn, tuy nhiên tùy từng loại cây thì chất lượng và số lượng Mana tụ tập được cũng thay đổi, độ tuổi của cây gỗ được dùng làm trượng cũng ảnh hưởng đến sự ổn định và tốc độ tụ tập Mana, dẫn đến chênh lệch mỗi khi phát động ma thuật.

Cho dù là hai pháp sư bằng Level cùng sử dụng một pháp thuật, tư chất thiên phú của mỗi người cũng gây ảnh hưởng đến ma thuật, một cây trượng phép chất lượng cao càng khiến uy lực của phép thuật tăng vọt, cũng thay đổi cấp bậc xếp hạng của pháp sư.

Trên thực tế tại Học viện ma thuật Istal, các pháp sư quý tộc thường sở hữu cây trượng phép với chất lượng tốt hơn hẳn mặt bằng chung, theo đó phép thuật của họ cũng mạnh hơn hẳn những pháp sư bình dân với cây trượng rẻ tiền cho dù trình độ có ngang nhau.

Đây cũng là lý do chính cho sự phân biệt đối xử giữa pháp sư bình dân và quý tộc với cái định kiến cho rằng quý tộc luôn giỏi hơn.

Ngược lại, vật môi giới bằng kim loại luôn ổn định, tuy không gây ra sự đột biến bất ngờ mỗi khi phát động ma thuật như trượng gỗ nhưng nhờ trạng thái luôn luôn ổn định đó, nó đáng tin cậy hơn trượng gỗ nhiều.

Cứng hơn, bền hơn, ổn định hơn, trừ khi là dùng nguyên liệu quá rẻ tiền, nếu không vật môi giới bằng kim loại dùng tốt hơn đồ gỗ nhiều. Mặc dù bất kể là kim loại hay gỗ vẫn có ngày hư hỏng, nhưng xét ra thì hàng kim loại kiểu gì cũng bền hơn đồ gỗ nhiều.

Tuy nhiên pháp sư ở thế giới này vẫn dùng trượng với đũa gỗ là chính, rất ít người dùng vật môi giới bằng kim loại. Một phần lý do là kim loại khó khai thác, giá cả đắt đỏ, lúc nào cũng khan hiếm, hầu hết được ưu tiên sử dụng để chế tạo vũ khí và giáp trụ cho kỵ sĩ.

Phần khác là do cái lời đồn vớ vẩn: "kim loại sẽ cản trở Mana vận hành".

Những lời đồn kiểu này đã ăn sâu bén rễ lâu ngày sẽ trở thành "sự thật đúng đắn", trừ khi có người đứng lên dùng thực tế chứng minh điều ngược lại.

Đương nhiên, người có khả năng chứng minh – ông chú Zeros, không hề quan tâm.

"Tiếp theo là phải khắc ma pháp thuật thức vào... Chậc... Lần đầu tiên, hồi hộp thật chứ !"

Sau khi hình dạng của Items đã thành hình, bước tiếp theo là khắc ma pháp thuật thức lên đó.

Phối hợp với tính ổn định của vật môi giới bằng kim loại, thuật thức được khắc lên cũng mang xu hướng ổn định, không trực tiếp tăng cường uy lực của ma thuật mà tăng hiệu suất sử dụng Mana, tiết kiệm năng lượng tiêu hao, giảm gánh nặng cho người dùng. Gánh nặng được giảm đi, theo đó khả năng tổng hợp của pháp sư cũng được cải thiện, gián tiếp tăng cường uy lực cho mỗi phép thuật được phóng thích.

Đây là điểm trọng yếu nhất trong quá trình chế tác Magic Items, năng lượng càng được tiết kiệm, càng thể hiện trình độ của người chế tác. Thành công hay thất bại, đó chính là thước đo đánh giá kỹ thuật của pháp sư chế tạo.

Vốn đây chỉ là một buổi thử nghiệm kỹ năng chế tạo của ông chú Zeros, căn bản không cần phải làm tới mức này, vấn đề nằm ở cái máu nghề nghiệp của ông chú đã trỗi dậy.

Trong lĩnh vực chế tác, bất kể là chế tạo Items hay sáng tạo ma thuật, Zeros chính là kẻ điên cuồng cố chấp, đã quyết định là phải làm bằng được.

Ma pháp thuật thức nổi lên từ cuộn Magic Scroll bên cạnh, từng văn tự như dòng nước chảy tới 3 món Magic Items, dần dần khắc vào.

Giống như hiệu ứng hình ảnh khi chơi nhạc trong Anime vậy, tiếng nhạc nổi lên, nốt nhạc bay lượn.

Ma pháp thuật thức khắc dần lên 2 chiếc nhẫn và chiếc vòng tay kim loại, từng hoa văn phức tạp thành hình, cho dù quá trình này dừng lại tại đây, những hoa văn đã được khắc lên vẫn sẽ lưu lại.

Không biết đã trải qua bao lâu.

Chỉ chắc chắn rằng công việc này rắc rối và tốn thời gian khủng khiếp.

Ông chú Zeros trán ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi, vẫn kiên trì gõ bàn phím, khắc từng dòng thuật thức phức tạp lên những món Magic Items bé nhỏ.

Cuối cùng, công việc kết thúc.

Sau khi xác nhận toàn bộ thuật thức cần thiết đã được khắc lên Magic Items, Zeros ngừng hoạt động của ma pháp trận Magic Training, thở dài thật sâu.

"... Phức tạp hơn mình nghĩ. Khác biệt rất lớn với lúc trong Game."

Bản thân quá trình thao tác không có vấn đề gì, ma thuật hoạt động tốt, nhưng tốn quá nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị ma pháp trận và khắc thuật thức vào Items.

Magic Training có thể sử dụng để chế các loại Potions, nhưng trước đó phải chuẩn bị sẵn sàng bình đựng đặc chủng dành riêng cho từng loại thuốc. Cho dù là Đại Hiền Giả đi chăng nữa cũng không thể cùng lúc vừa luyện chế thuốc vừa chế tác chai lọ được.

Chính vì vậy ông chú mới đi thu gom nhặt nhạnh các loại vỏ chai rượu về làm bình chứa Magic Potions, mục đích duy nhất là tiết kiệm chống lãng phí.

Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy một ông già lẩm cẩm keo kiệt đi nhặt rác.

"... Magic Training vẫn dùng tốt. Nhưng... giờ làm gì đây ?"

Trước mặt ông chú là hai chiếc nhẫn và một chiếc vòng tay màu trắng bạc, thành quả từ cuộc thí nghiệm Magic Training vừa rồi, nhưng vấn đề là ông chú hoàn toàn không cần đến chúng, xét theo tiêu chuẩn của Zeros chúng chỉ là những Items cho Player tầm trung.

Trên người ông chú thì toàn là hàng hiệu.

Đứng dậy, vừa đi vừa suy nghĩ xem nên dùng mấy món Magic Items mới tạo ra thế nào, giữa đường ông chú lăn ra giường.

Tập trung thí nghiệm trong thời gian dài khiến ông chú rất mệt mỏi, quyết định đi ngủ đã rồi tính.

Hứng thú là lao đầu vào làm, làm xong là bệnh lười trỗi dậy.

Một lát sau, tiếng ngáy vang lên.

Mọi người luôn cho rằng ngài Đại Hiền Giả làm gì cũng có suy tính và thâm ý sâu xa, thực ra thì không có gì hết...

==========

Vài ngày nữa là kỳ nghỉ hè sẽ kết thúc, Schweith và Selestina sẽ phải trở lại sống trong ký túc xá ở Học viện pháp thuật Istal.

Mặc dù đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng cả hai đều không mong cái ngày đó đến chút nào. Hai tháng nghỉ hè kết thúc, muốn trở lại đây họ phải đợi đến kỳ nghỉ đông vào bốn tháng sau.

Bốn tháng dài đằng đẵng đó sẽ phải sống trong ký túc xá, ức chế khó chịu, không được Zeros dạy bảo, cả hai cảm thấy cực kỳ buồn bã. So với trường học, bọn họ tin tưởng ngài Đại Hiền Giả Zeros hơn, hiện tại ngài pháp sư vĩ đại đang dạy cho cả hai điều chế Magic Potions.

"Đừng bao giờ cho rằng mình đã chuẩn bị hoàn hảo. Lỡ gặp phải tình trạng bị cô lập, dùng hết cả Magic Potions, muốn sống thì phải học được cách chế tạo Magic Potions đơn giản."

Bởi vì Đại Hiền Giả Zeros đã nói như vậy, mỗi ngày sau khi kết thúc bài huấn luyện "Bị Golem đánh hội đồng", mọi người sẽ lại tập trung trong căn phòng trống đã được sửa sang lại thành phòng thí nghiệm, chăm chú quan sát những cốc, chai lọ và ống nghiệm.

Ghi chép, tìm ra công thức hiệu quả nhất, điều chế, thử nghiệm, rồi lại ghi chép. Hiện tại cả hai đã có thể điều chế ra Healing Potions(Low) và Mana Potions(Low), đem ra bán cũng khá được giá.

Suy nghĩ một chút, trong hai tháng này, anh em nhà Solisthea hết trải qua huấn luyện chiến đấu tàn khốc, giết chóc điên cuồng, rồi lại trốn tịt trong phòng nghiên cứu Magic Potions như những nhà khoa học điên. Gọi đây là một "kỳ nghỉ hè lành mạnh" thì không đúng cho lắm, nhưng hai tháng này thật sự rất vui vẻ, cũng rất hữu ích, đáng tiếc là cuộc sống vui vẻ đó đã chuẩn bị kết thúc, chuẩn bị phải quay lại cuộc sống buồn tẻ chán ngắt trong học viện.

"Haizzz..."

"Lại thở dài nữa ? Chuyện gì vậy ? Haiz, sắp phải về học viện rồi, cũng đành phải chịu thôi !"

"Em biết, nhưng em còn không sẵn sàng... tóm lại là rất buồn bực."

"Nhưng đúng thật là không muốn trở về đó tý nào. Ở lại đây nghiên cứu tiến triển liên tục, ngày nào cũng có phát hiện mới."

"Đúng vậy ! Đặc biệt là ma trận lập thể... có quá nhiều thứ muốn nghiên cứu..."

"Mà có gì không hiểu thì chỉ cần hỏi là sẽ được sư phụ chỉ bảo. Trước đó hỏi gì giảng sư trong học viện cũng chỉ trả lời 'tự tìm hiểu', hóa ra chính bọn họ cũng không biết."

"Bởi vì giảng sư cũng vốn tốt nghiệp từ học viện cả mà. Bọn họ chỉ biết những gì được dạy trong học viện..."

Trường học dạy rằng mỗi văn tự ma thuật đều có ý nghĩa, nhưng lại không hề nghĩ đến chuyện kết hợp các văn tự lại thành từ hoàn chỉnh. Thứ họ làm là mò mẫm, tách các văn tự đơn lẻ ra rồi tìm cách tổ hợp lại không theo quy tắc nào cả, thử rồi xác nhận hiệu ứng, cứ thế lặp đi lặp lại.

Trong chiến dịch Evil God War, những pháp sư xuất sắc nhất đều lên chiến trường, và chết sạch dưới những đòn tấn công trực diện của tà thần. Những anh hùng và hiền giả vĩ đại nhất, nắm thần khí trong tay, cùng với sự trợ giúp của tứ thần, thành công đánh bại và phong ấn Evil God.

Chiến tranh kết thúc cùng vô vàn hy sinh mất mát, vấn đề nghiêm trọng nhất sau chiến tranh lại là thiếu hụt nguồn nhân lực.

Những người còn sống sót chỉ toàn nghiệp dư gà mờ, thậm chí tiếp thu giáo trình cơ bản cũng khó khăn chứ đừng nói đến kế thừa những tri thức quý báu từ các pháp sư đời trước. Một số pháp sư đủ sức kế thừa tri thức cũng chết hết bởi tai nạn sau chiến tranh. Xác chết ngập tràn khắp các chiến trường không có ai chôn cất, khiến bệnh dịch lan tràn. Để sống sót, những pháp sư ít ỏi còn sót lại buộc phải trở thành những nhà giả kim nghiên cứu chế tạo thuốc đối phó với dịch bệnh.

Kết quả là đến hàng trăm năm sau khi chiến tranh kết thúc, công việc giải mã bí mật của ma thuật mới được bắt đầu.

Không ai hiểu ý nghĩa, không ai biết quy tắc của ma pháp văn tự, quá trình hồi phục nền văn minh ma pháp được tiến hành chỉ bằng cách mò mẫm.

Rất không may là công cuộc mò mẫm đó hầu như không tiến triển, những quốc gia nhỏ lẻ sau này cứ liên tục gây chiến, hoặc bị gây chiến, chiến tranh liên tục nổ ra, và ma thuật chính là thứ vũ khí tuyệt vời nhất.

Những ma thuật tình cờ được tạo ra trong chiến tranh, rất mạnh, nhưng lại chẳng phải là thứ bất cứ ai cũng có thể sử dụng như thời xa xưa nữa. Thứ ma thuật không hoàn hảo đó chỉ dành cho những người có sẵn tài năng thiên bẩm to lớn, và dần dần qua thời gian, những gia tộc có huyết thống mạnh mẽ vượt trội về ma thuật được hình thành, bọn họ được gọi là "quý tộc ma thuật".

Những gia đình lưu truyền ma thuật đặc trưng của mình từ thế hệ này sang thế hệ khác, chịu trách nhiệm bảo vệ đất nước, chính là tổ tiên của quý tộc hiện tại.

Ma thuật bí truyền của nhà công tước Solisthea: Dragon Inferno Destruction cũng là một trong số đó.

"Ma thuật bí truyền của nhà mình cùng đầy khiếm khuyết."

"Hiệu suất quá thấp, Mana tiêu hao quá nhiều, gánh nặng cho người sử dụng quá lớn."

"Hoàn toàn chỉ sử dụng Mana của pháp sư để phát động là vấn đề lớn nhất. Lưu lượng Mana cũng không được ổn định, mạnh thì mạnh thật, nhưng làm quái gì có ai đủ Mana mà dùng đến 3 lần ?"

"Không giải quyết được vấn để hiệu suất sử dụng Mana sẽ sớm vô dụng trên chiến trường. Lại còn là ma pháp trận phẳng chứ không phải lập thể, tốn bộ nhớ quá..."

Ma thuật diện rộng uy lực lớn yêu cầu một ma pháp trận rất phức tạp và một lượng Mana cực dồi dào để phát động, đây là thường thức. Nhưng sử dụng ma thuật như vậy tiêu hao quá nhiều Mana khiến pháp sư trở thành kẻ bất lực vô dụng nếu xảy ra tình huống khẩn cấp sau đó.

Đã từng trải qua chiến trận thực sự, Schweith cùng Selestina hiểu rõ những thiếu sót của ma thuật bí truyền trong quá trình giải mã nó và đang cố gắng tìm cách cải thiện.

Ông già Creston nấp trong góc tường xa xa nhìn hai đứa cháu đã trưởng thành trông thấy cùng với niềm vui sướng khôn tả.

(Ôi ôi... Tina xinh đẹp của ông, Tina đáng yêu của ông... chỉ hai tháng mà đã trưởng thành đến thế rồi... ông hạnh phúc muốn khóc đây...

Nhưng mà Tina xuất sắc như vậy rồi... sẽ có một đống kẻ mò tới muốn đính hôn... Không được !

Tina là của ông !

Ông sẽ bảo vệ Tina suốt phần đời còn lại !

Bất cứ kẻ nào dám tiếp cận Tina của ông đều là súc vật, ông sẽ tự tay nhét hắn vào địa ngục !

Giết sạch ruồi bọ ! Chuẩn bị chiến tranh !

Đứa nào đến yêu cầu kết hôn, khai chiến luôn !

A a a a a a a a a ...!)

... Đính chính.

Ông già Creston vẫn là lão già thương cháu đến điên cuồng.

Ông già đã sẵn sàng giết sạch người cầu hôn, không cần biết là ai.

"À, ông Creston này, chuyện ông nhờ tôi làm xong rồi đấy !"

"Chà, xong rồi cơ à ? Quả nhiên là Zeros-sensei..."

"Có quá nhiều chỗ thừa thãi không cần thiết nên khá phiền phức, nhưng tôi đã cố gắng tối ưu hóa hiệu suất hết mức có thể. Chắc sẽ không tạo thành gánh nặng nữa đâu."

"Thật xin lỗi, tôi cũng muốn tự tay cải tiến, nhưng già quá rồi, đầu óc cũng không còn được tốt nữa..."

"Nhưng ổn thật đấy chứ ? Đem ma thuật bí truyền cho người ngoài xem như thế..."

" "Hả ?!" "

Hai người học trò giật mình quay đầu lại cùng lúc vì lời Zeros nói.

Cải tiến ma thuật bí truyền là chủ đề họ đang nghiên cứu, vô cùng gian nan.

Không ngờ tới ông già Creston đã giao cho ông chú Zeros làm xong béng mất rồi.

"Đến lúc đó... ha ha ha..."

Ánh mắt ông già trở nên tăm tối vô cùng. 

" "Ông nội !" "

"Cái gì ! Đừng có dọa ông thế, giật cả mình, hai đứa muốn tim ông ngừng đập luôn à ?!"

"Sao ông lại đưa ma thuật bí truyền cho Master ? Cháu tưởng đó là bí mật của gia đình mình không được cho ai biết cơ mà ?!"

"Bọn cháu cũng đang định..."

"Ma thuật của Zeros-sensei đã vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta rồi còn gì !? Có cho cậu ấy xem cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu."

Ma thuật bí truyền là thứ làm nên địa vị của tứ đại công tước bảo vệ vương quốc Solisthea, tuyệt đối không được lộ ra cho người ngoài.

Hai người thậm chí phải nghi ngờ cái đầu của Creston khi biết ông già đã giao cả ma thuật bí truyền cho Zeros.

"Ma... Master... về ma thuật này... mong người đừng nói..."

"Ta biết. À mà vì vui quá nên có lỡ tay tăng cường uy lực hơi nhiều. Cho nên ta không định dạy cho ai khác nữa đâu, nguy hiểm lắm..."

"Cả người nữa ! Người đã làm gì vậy ?!"

"Tăng cường uy lực thôi mà...Ma thuật này được cấu thành dựa trên một sự cân bằng mong manh đến kỳ diệu... những thứ lẽ ra là vô nghĩa và thừa thãi lại đóng vai trò không thể thay thế trong cốt lõi của cả hệ thống..."

"Có cái này rồi... có thể giết... giết... kuh fu fu fu..."

" "Giết ai ?!" "

Ông chú Zeros đã giao thứ vũ khí nguy hiểm cho kẻ nguy hiểm.

Khắc ghi thuật thức vào trí nhớ thành công, trên mặt ông già Creston bắt đầu nở nụ cười điên rồ.

Cuộc sống của những quý tộc định đến kết hôn giờ chỉ như ngọn đèn leo lét trước gió. Không ! Phải gọi là như thanh củi trong lò sưởi mới đúng !

Ông già đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay xử lý bất cứ ai.

"Kệ mấy chuyện lặt vặt đó đi, màu thảo dược thay đổi rồi kìa !? Cho dung dịch Mana kết tinh vào, thêm một ít bột Mandrake nữa."

" "Kệ như không thế á ?" "

"Ừ, lão già đó muốn tiêu diệt ai thì cứ làm chứ, có vấn đề gì đâu. Những kẻ bị quyền lực làm tha hóa đó đã mục nát bẩn thỉu hết thuốc chữa rồi, cứ ném một mồi lửa đốt sạch cho đỡ phiền phức."

"Huh ? Oh yeahhhh... đúng... khử trùng, rửa sạch mấy thứ bẩn thỉu thôi... Ha ha ha ha ha...!"

Ông chú Zeros hoàn toàn không định chịu trách nhiệm.

Pháp sư chính là những kẻ thờ ơ với cả thế giới, không phải chuyện dính dáng đến nghiên cứu thì hoàn toàn không có hứng thú, và ông chú Zeros cũng là một kẻ như thế.

Lửa không cháy đến người mình thì kệ xác cho người ta đốt, quan tâm làm quái gì ? Cùng lắm là có chút xíu xiu cảm giác tội lỗi mà thôi...

Ông già Creston hôm nay đang bốc cháy phừng phừng.

Chỉ cần là vì cháu gái yêu, ông già solo với ma vương hay hóa thân thành ác thần đều được.

"Tắt lửa đi thì tốt hơn ! Thứ này đun sôi kỹ quá sẽ có vị đắng chát khó uống lắm."

"...Nhấc xuống đã ! Trên lò còn nhiều thứ."

"... Rốt cuộc thì ông nội định làm gì !?"

Dùng găng tay cách nhiệt nhấc chiếc cốc chịu nóng ra khỏi ngọn lửa, đặt lên bàn.

Chất lỏng trong suốt màu vàng trong cốc chuyển dần thành màu xanh lục khi nguội đi.

"Đây, cho bột Mandrake vào..."

"Mandrake... không muốn nhớ lại ngày đó chút nào... cuộc tấn công tinh thần khủng khiếp quá..."

Hai người học trò nhớ lại cái ngày bị Mandrake tấn công hành hạ tinh thần...

==========

Tại khu vực Rừng đại ngàn Farfranc.

Lương thực mang theo đã bị trộm sạch, đoàn người phải vào rừng săn tìm thức ăn.

Các loại Potions cũng cạn hết, phải tìm cách chế tạo ngay tại chỗ.

Rất may mắn là Schweith mang theo nguyên bộ dụng cụ thí nghiệm.

"Thảo dược ở đây khá sẵn, nhưng bắt buộc phải có Velvet Drug, Chemical Leaf. Sau đó còn phải tìm cả Mandrake nữa ?"

"Master, có phải nghe tiếng kêu của Mandrake sẽ chết không ạ ?"

"À, ta đã chết, theo một ý nghĩa khác. Về mặt tinh thần..."

"Tức là sẽ không chết ? Vậy thì đơn giản rồi !"

"Đúng, cũng tốt... Haizzzz..."

"Sao ánh mắt của người cứ như đã từ bỏ cuộc đời vậy ?"

"Master... làm em sợ..."

Lúc đó cả hai còn ngây thơ chưa biết gì... về nỗi kinh hoàng của Mandrake.

Vừa săn bắn duy trì nguồn thức ăn, vừa đi bộ trong rừng không ngừng tìm kiếm.

"A ? Chỗ này có nhiều Mandrake lắm này ! Hái nhanh..."

"Chỉ là một cái cây thôi mà ?! Có gì đâu mà phải sợ ?"

"Em có dự cảm không ổn..."

Dự cảm của Selestina hoàn toàn chính xác, ngay khi ba người chia nhau ra nhổ Mandrake lên...

A a a a a a a a a a... !

Dừng tay... tôi còn người nhà... A a a a a a a a a a... !

Cứu con với cha ơi... cha a a a a a a a a a a... !

Con gái tôi... đồ ác ma a a a a a a a a a... !

Lần đầu tiên hai người phải chịu đựng điều đó.

Tiếng kêu thảm thiết cứa từng nhát sâu hoắm vào lương tâm hai người

"Cái gì đây... trái tim tôi đang bị bóp nghẹt..."

"Em sẽ phát điên mất. Em cảm thấy... lương tâm của em..."

"Là vậy à ? Từ từ quen rồi là ổn thôi !"

Dừng lại đi mà... ! Lũ tà ma ngoại đạo...!

Thật tàn nhẫn... ! Tôi... không sống nổi nữa...

A... khốn kiếp... Máu của các ngươi có màu gì vậy ...!

"À ở, đúng đúng đúng, ta chính là tà ma ngoại đạo, rồi sao ?"

" "Vì sao... người không hề bị ảnh hưởng vậy ?" "

"Ta trồng thứ này ở trại trẻ mồ côi mà ! Quen rồi chứ sao nữa... ha ha ha..."

"Người thường mà quen với cảm giác thế này... không ổn lắm..."

"Cảm giác tội lỗi này... trái tim tôi đau quá..."

Ông chú nhìn thấu, đây rốt cuộc cũng chỉ là cây mà thôi.

Còn bọn họ đang thực sự đứng trên bờ vực sống chết.

Hiểu ra điều đó, ông chú Zeros thản nhiên tiếp tục thu hoạch Mandrake.

Không còn lựa chọn nào khác, hai người học trò cũng cắn răng làm theo.

A a a... mẹ... mẹ đâu rồi... tối quá... đau quá... cứu con với...

Quân ác ma... cả trẻ nhỏ như vậy mà cũng... ta nguyền rủa các người...

Hai người học sinh bị những tiếng kêu thảm thiết đó đánh bại.

Không mất quá nhiều thời gian, cả hai gục ngã.

Lương tâm của họ không chịu nổi cuộc tấn công trực diện tàn bạo này.

Hai người trở về trại trong im lặng với đôi mắt trống rỗng, những triệu chứng của người bệnh tâm thần thời kỳ cuối.

"Em không muốn quen với nó tý nào... Bịt tai lại vẫn nghe thấy tiếng la hét vang trong đầu."

"Nhưng vẫn có nhiều người thu hoạch Mandrake phải chịu đựng điều đó mà. Nhân cách sẽ bị vặn vẹo mất."

"Không sao đâu, chúng cũng chỉ là thực vật thôi. Kẻ mạnh ăn kẻ yếu vốn là chuyện thường mà."

"Sư phụ đúng là ma quỷ."

Trải qua rèn luyện ở giáo hội, công kích tinh thần đã vô dụng với ông chú Zeros.

Con người là sinh vật rất giỏi thích ứng với hoàn cảnh, khi cần thiết có thể trở nên vô cùng tàn nhẫn.

"Đồng tình với cả thực vật ? Thực vật làm sao mà lý giải được tình cảm của nhân loại chứ... chắc vậy..."

"Em hiểu. Nhưng làm người mà quen thuộc với sự tàn nhẫn đó thì..."

"Tâm linh sẽ bị thương nghiêm trọng mất. Tinh thần sẽ bị đẩy dần vào tuyệt cảnh."

"Heo thì sao, bò thì sao, chẳng lẽ chúng không có cảm xúc ? Chúng ta đang sống bằng cách ăn chúng. Thực vật thì khác gì chứ ?..."

" "A ?!" "

Nói bao nhiêu đạo lý lớn, vẫn ăn những sinh vật khác để sống, chung quy lại cũng chỉ là đạo đức giả.

Khác biệt chỉ ở chỗ không trực tiếp tham gia giết mổ mà thôi.

Giờ phút này mọi lý luận đều sụp đổ.

"Không thể phân biệt được đúng không ? Cứ cảm tạ những thứ trở thành thức ăn mình ăn vào, trước đó thì cứ vung tay tiêu diệt mọi kẻ địch, đừng do dự."

" "... ... ..." "

Trước mắt vẫn chưa tìm được lý do vì sao Mandrake sẽ kêu gào thảm thiết.

Tuy nhiên muốn học tập giả kim thuật thì phải chịu đựng được cuộc tấn công tinh thần đó mà thu hoạch Mandrake.

Không thể tự thu hoạch khi cần ? Vậy thì khỏi chế Potions.

Không phải loại nguyên liệu nào cũng thu thập được dễ dàng.

"Đến đây thôi, bắt tay vào làm việc đi. Hôm nay chúng ta sẽ điều chế Magic Potions cấp trung. Công thức thì cũng gần như nhau thôi, nhưng của ta có hơi khác với những nhà giả kim thông thường, hãy thử tự mình điều chỉnh công thức nhé."

"Mana Potions(Medium) đúng là rất cần thiết cho mọi pháp sư, dù sao trong chiến đấu sử dụng Mana liên tục, Mana sẽ cạn kiệt rất nhanh."

"Không chế ma thuật là rất quan trọng, kiểm soát điều tiết lượng Mana tiêu hao cũng quan trọng không kém, không cẩn thận sẽ gục ngã vào lúc nguy hiểm nhất."

"Vậy nên mới cần phải học cách điều chế Magic Potions ?"

Magic Potions là thuốc uống, thành phần chủ yếu vẫn là nước.

Những thành phần dược liệu gây ra tác dụng hồi phục được dung hòa và bảo quản trong nước.

Vấn đề là uống quá nhiều sẽ tích tụ trong dạ dày.

Căn bệnh đau dạ dày đi kèm tiêu chảy hoành hành khắp các chiến trường, nguyên nhân là uống quá nhiều nước, thủ phạm chính là Magic Potions.

Magic Potions dạng nước, dễ uống, tác dụng nhanh, hiệu quả tuyệt vời, nhưng uống quá nhiều sẽ rơi vào tình trạng suy giảm sức chiến đấu.

Sử dụng như thế nào là vừa phải, chỉ có thể dựa vào tích lũy kinh nghiệm mà tìm hiểu.

Sau đó họ được học cách tinh luyện các thành phần của Magic Potions, hôm nay khóa học luyện kim thuật của ông chú Zeros đã kết thúc. Ngày mai hai người sẽ phải bắt đầu chuẩn bị hành trang quay về học viện.

Thời gian vui vẻ thảnh thơi, chỉ còn lại vài ngày.

==========

Những ngày vui luôn luôn trôi qua rất nhanh.

Mỗi ngày được sống trong thỏa mãn, các giác quan đắm chìm trong công việc bỏ quên dòng chảy của thời gian, thường thường khi ngẩng đầu lên thì trời đã ngả chiều.

Với hai người học trò cũng vậy, ngày mai họ sẽ lên đường trở về Học viện pháp thuật Istal.

Chuyến đi sẽ khởi hành vào sáng sớm, nên hôm nay cả hai sẽ không thức khuya nữa.

Vì sự xuất hiện của đạo tặc, mọi người sẽ đến thủ đô bằng thuyền, sau đó sẽ ngồi xe ngựa đến thành phố học viện trực thuộc hoàng tộc, thành Steela.

Mặc dù đi bằng đường Farfranc cũng khá gần, nhưng đi bằng thuyền sẽ nhanh hơn.

Dùng xe ngựa thì phải dừng lại cho ngựa nghỉ ngơi, khoảng cách giữa các thị trấn và làng mạc không đều nên còn phải mạo hiểm cắm trại ngoài trời.

Nhưng thuyền thì không cần dừng, cũng chẳng cần nghỉ, chỉ cần xuôi theo dòng sông đến bến cảng, từ bến cảng đi xe ngựa thêm nửa ngày là đến vùng an toàn của học viện.

"A ? Lần trước chúng ta gặp là em đi xe ngựa mà ? Sao lại không đi thuyền ? Nếu đi thuyền nhanh hơn..."

"Là vì ngược dòng mà, còn phải dựa vào hướng gió, không biết bao giờ mới về được đến nơi..."

"À... khi về thì phải dựa vào thời tiết à ? Tùy theo mùa, hướng gió cũng thay đổi, mất thêm thời gian."

"Ừm, khi đó ta cũng muốn đưa Tina đi tàu, nhưng gió tự nhiên thì không biết đường nào mà lần cả."

Đường đi xuôi dòng, nên chỉ cẩn thuận theo dòng chảy là đến đích, nhưng đường về của họ phải đi ngược dòng sông.

Thế giới này hiện tại chỉ có thuyền buồm, hoàn toàn dựa vào sức gió để di chuyển, nếu không thuận gió thì chỉ có kẹt chết.

Ngoài ra còn mất thời gian hơn dự kiến vì con tàu phải di chuyển ngoằn ngoèo zic zắc theo hướng luồng gió chứ không thẳng đường về, không thể nào đảm bảo sẽ về đúng lịch trình.

Ông chú Zeros thì cho rằng chỉ cần dùng động cơ hơi nước sẽ ổn, nhưng cho dù dùng ma thuật để thay thế cho nhiên liệu động cơ cũng vẫn thiếu nhân công.

Động cơ hơi nước cần người theo dõi bảo trì, nồi hơi động lực cũng cần người liên tục theo dõi sát sao.

Vốn cố gắng hạn chế ảnh hưởng đến thế giới này càng ít càng tốt, ông chú không định mang thứ kỹ thuật gian lận đó ra, quyết định giấu kín trong lòng.

Dù sao mục đích của ông chú Zeros là cuộc sống bình yên.

"À, đúng là không thể đi ngược lại quy luật tự nhiên nhỉ."

"Nếu trình độ ma thuật phát triển hơn một chút thì có khả năng, chứ bây giờ thì không có biện pháp."

(Xin lỗi, muốn là có liền.) Nghĩ là vậy, nhưng ông chú quyết tâm đem những lời này nuốt vào tận đáy lòng.

Tốt nghiệp đại học khoa học kỹ thuật, đừng nói là cấu tạo một cái động cơ hơi nước, những kiến thức gian lận khác mà ông chú Zeros mang theo thừa sức phát động một cuộc cách mạng công nghiệp ở thế giới này.

Đương nhiên cách mạng luôn đi kèm hỗn loạn, chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra, với lý do đó mà ông chú Zeros quyết định không tùy tiện tiến hành cải cách công nghệ ở đây được, tóm lại là quán triệt chủ trương "không nhắc tới".

"À, ông nội, cháu nghỉ học ở trường có được không ? Học với sư phụ tốt hơn nhiều..."

"Hiểu, nhưng không được, sẽ khiến danh dự gia đình bị ảnh hưởng. Bất kể thế nào ngôi trường đó vẫn rất có danh tiếng."

"Thành thật mà nói cháu không thấy có thể học nổi gì ở đó. Thật sự cần thiết phải quay lại đó ạ ?"

Trên thực tế, hơi thô lỗ, nhưng mặc cho thua xa ngài Đại Hiền Giả Zeros đến mức nào, Học viện pháp thuật Istal vẫn là một ngôi trường danh giá nổi tiếng với bề dày thành tích và lịch sử. Bỏ học không có lý do chính đáng không chỉ ảnh hưởng đến danh dự bản thân mà còn gây hại đến hình ảnh của gia tộc.

Ông già Creston ném ánh mắt cầu cứu sang ông chú Zeros: "Làm ơn, làm gì đó đi !"

Không còn cách nào khác, Zeros thở dài một hơi thật sâu rồi mở không gian chứa đồ, lấy ra vài thứ.

"Schweith, Selestina, những thứ này cho hai đứa."

"Master, đây là ?"

"Nhẫn ? Vòng tay ?"

"Magic Items ! Dùng thay cho đũa hay trượng phép."

" "..." "

Trong mắt hai người học trò, hành động của Zeros cũng tương tự như một người thầy tặng đũa phép cho đệ tử, một hành động biểu thị vị Đại Hiền Giả đã công nhận sự trưởng thành của học trò. Cũng có ý nghĩa "được phép tự do sử dụng những phép thuật đã được truyền dạy" – một tờ chứng nhận tốt nghiệp, đối với Schweith và Selestina thì đây vừa là vinh quang, vừa là trách nhiệm nặng nề.

Chỉ có ông chú Zeros hoàn toàn không biết mình vừa thực hiện nghi thức "xuất sư" cho hai đứa học trò.

Dù sao mấy món Magic Items này cũng chỉ có tính năng thay thế cho đũa phép chứ không mang hiệu ứng đặc biệt gì, ông chú cho đi cũng chẳng tiếc. Có điều nếu mang đi bán, chắc chắn sẽ thu về cả núi tiền.

Dù sao Magic Items đóng vai trò vật môi giới phát động ma thuật làm bằng kim loại là thứ đồ hiếm gần như tuyệt tích trên thị trường.

"Của Selestina là vòng tay, còn Schweith thì dùng nhẫn nhé."

"Tại sao lại có tới hai chiếc nhẫn vậy sư phụ ?"

"Giao một cái cho Croisas. Nhớ viết báo cáo chi tiết về cảm giác khi sử dụng chúng, dặn cả Croisas nữa, ta sẽ rất vui khi nhận được báo cáo của mấy đứa."

Mất rất nhiều công sức để chế tạo ra nhưng lại không xài được. Thay vì để xếp xó trong kho chứa đồ, ông chú quyết định đem đi tặng cho người khác dùng.

Bởi vì bản thân Zeros dùng mấy thứ này thì chẳng có nghĩa lý gì cả, tốt nhất là đem cho người có Level thấp vừa tầm sử dụng để xác minh hiệu quả. Nói cách khác, ông chú đang làm thí nghiệm, tất cả đều là vật thí nghiệm.

"Cho Croisas ? Tôi không nghĩ nó sẽ nhận đâu ?!"

"Lúc đó tính sau ! Bây giờ là bài tập về nhà !"

" "Bài tập ??!" "

Hai người đưa mắt nhìn nhau.

Không biết ngài pháp sư vĩ đại sẽ giao cho họ thứ nhiệm vụ vô lý cỡ nào ?

Cũng không biết bản thân sẽ phải hoàn thành thử thách khó khăn ra sao ?

"Thời gian ở trường, thực hiện cải tiến tăng cường hiệu suất và uy lực của ma thuật bí truyền. Muốn làm riêng hay hợp tác cùng nghiên cứu đều được. Nếu thành công, ta sẽ chế riêng Magic Items tuyệt nhất cho mấy đứa."

" " Tuyệt nhất ?!" "

Không ai biết ngài Đại Hiền Giả sẽ chế tạo ra thứ Magic Items như thế nào, nhưng nếu nó tồn tại, thứ đó chắc chắn là báu vật quốc gia.

Và người được ban cho thứ báu vật đó, nắm giữ nó trong tay, chính là người thừa kế cùa vị pháp sư huyền thoại.

Cả hai người bỗng cháy rừng rực lửa nhiệt tình.

Còn ông chú Zeros thì thừa biết bài tập về nhà này kiểu gì cũng thất bại.

Ma thuật bí truyền của dòng họ Solisthea không phải là thứ mà mấy pháp sư gà mờ mới học xong kiến thức cơ bản như Schweith và Selestina có thể cải tiến được.

Thực ra đó chỉ là một động lực để hai đứa học trò tự ôn luyện, tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức cơ sở mà thôi.

"Được ! Tôi làm !"

"Nhất định em sẽ thành công !"

(Hả ? Sao tự nhiên hai đứa nhóc này hăng hái quá vậy ? Hài hước thật !)

Ông chú đã nhầm, hai người học trò đã bị kích thích theo một hướng khác xa dự kiến.

Đối với ông chú Zeros, "ta sẽ chế riêng Magic Items tuyệt nhất" chỉ là một mồi nhử bình thường để khích lệ học sinh, nhưng đối với hai người, đó là Magic Items do ngài Đại Hiền Giả chế tạo ra.

Nhận được thứ đó, còn vinh quang hơn được nhà vua trao huân chương.

Không, đối với thứ sinh vật như pháp sư, phải hơn cả được thần linh tôn vinh chúc phúc.

Không có ai nhận thấy sai lầm được tạo ra do khác biệt nhận thức giữa người ở thế giới này và ông chú Zeros – một người hiện đại.

Chỉ có ông già Creston vui sướng thỏa mãn gật đầu.

Sáng sớm hôm sau, khi thành Santol còn chìm trong sương mù, hai pháp sư trẻ lên tàu.

Mang theo nhiệt huyết hừng hực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ gian nan, và nhận được phần thưởng là Magic Items – chứng nhận trưởng thành.

Chuyến tàu lặng lẽ khởi hành.

Điểm đến cuối cùng là thành phố học viện Steela.

Hai pháp sư trẻ đại diện tiêu biểu cho thế hệ của mình đã quay trở lại học viện.

Cũng có nghĩa là ông chú Zeros lại thất nghiệp vào ngày hôm nay.

Sau khi mất việc, ông chú Zeros mới bắt đầu khổ sở suy nghĩ.

Dù đã biết ngày này sớm muộn cũng đến, ông chú vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận.

Cuộc sống thất nghiệp của ông chú Zeros, bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip