Arafoo Kenja No Isekai Seikatsu Nikki Chuong 05 Ong Chu Tam Su Hoan Canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi triệt hạ băng cướp, đoàn người Zeros trở lại bờ sông, nghỉ ngơi qua đêm ở đó.

Schweith và Selestina đi ngủ trước, Zeros thay phiên canh gác cùng các Knight, đảm bảo an toàn cho mọi người. Quái vật có thể tập kích bất cứ lúc nào, không thể khinh thường được.

Đoàn Knight sau khi trở về từ Rừng đại ngàn Fafuran đã trở nên nhạy cảm như dã thủ, chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng tỉnh dậy vớ ngay lấy vũ khí.

Vấn đề là nếu kẻ tập kích là quái dạng thú, như gấu chẳng hạn, bọn họ sẽ rất vui vẻ xông lên đi săn.

Dã tính ngày càng lấn át nhân tính, cũng khá là nghiêm trọng.

Zeros vừa sưởi ấm vừa đem các hạt giống thu được từ Rừng đại ngàn Fafuran ra phân loại sắp xếp lại, có thiếu nữ nhích lại gần.

Đó là Elise, đồng hương và cũng là đồng cảnh ngộ với ông chú, vì đám tứ thần vô trách nhiệm mà phải chuyển sinh tới thế giới này.

"Ông chú, có rảnh không ?"

"Gọi mình là chú... Haiz, ừ thì cũng đúng, dù sao mình cũng 40 rồi... Không hiểu sao nghe người khác gọi như vậy cứ cảm thấy đau lòng sao sao ấy..."

Tự gọi mình là ông chú thì chẳng sao, chứ nghe một thiếu nữ trẻ gọi mình như vậy... tôi thấy bị tổn thương quá, tôi đang ở cái tuổi yếu đuối dễ bị tổn thương hay sao...

"Uwoa, còn trẻ hơn tưởng tượng của cháu nữa.. mà không quan trọng, cháu có việc muốn hỏi chú này."

"Không quan trọng... đây là vấn đề rất quan trọng đấy. Tiện thể, tôi không phải Lolicon, nên miễn bàn vụ 'giao lưu' gì gì đó đi nhé."

"Không phải ! Sao lại nghĩ đến cái đó !"

"Ngày trước cũng được một cô gái cỡ tuổi mi đến mời. Vừa từ chối đã bị người ta chửi: 'Hừ ! Giả vờ giả tảng ! Lão già thối !'... hơi bị ám ảnh từ đó. Ha ha ha..."

"Tôi không phải loại người đó. Mà đó... là chuyện ở thế giới cũ phải không ?"

Tự nhiên bị coi là gái bán thân kiếm tiền, Elise hơi bị căm giận, cho dù biết ông chú đây cũng cùng cảnh ngộ với mình.

"Đầu tiên, vì sao lại cho rằng tôi muốn mồi chài chú cơ chứ ?! Không thể tin được !"

"Không không, lầm là tốt mà ! Chỉ để đề phòng thôi, để an toàn thôi, nên cứ từ chối trước cho chắc ăn !"

"Sao phải nghi ngờ đề phòng con gái như vậy ? Tôi thì chưa, nhưng ông chú từng bị người ta lừa hả ?"

Elise đang mặc một dạng Items gọi là Magical Skirt (váy ma thuật) màu đen.

Tóc buộc thành đuôi ngựa hai bên, mũ nhọn pháp sư nho nhỏ đội trên đầu, phong cách huyễn tưởng hơi thiếu thực dụng, phải gọi là ma pháp thiếu nữ thì đúng hơn là pháp sư. Phía sau là áo choàng ngắn ngang lưng, trông rất giống trẻ con, Elise cũng cực kỳ bất mãn với bộ trang phục này.

"Chuyên chọn trang phục theo phong cách huyễn tưởng hả. Không hợp với hiện thực lắm đâu."

"Oa... bởi vì Avatar của tôi trong Game là siêu cấp mỹ nữ cao gầy trước lồi sau lõm, dùng hình dạng thật thì chỉ có bộ này mới vừa thôi. Ông chú cũng đang ăn mặc như Newbies còn gì, nhìn siêu khả nghi luôn !"

"Cố ý đấy, nổi tiếng quá nên mới phải ngụy trang kiểu này đấy."

"Khả nghi... hình dung thế nào nhỉ, như là nhân vật phụ người đi qua đường trong phim ấy, rất kỳ quái, cả cái kiểu nói chuyện nghiêm túc lịch sự đó nữa, cũng rất kỳ dị... siêu kỳ quái !"

"Vậy tốt mà ! Ai chà, cái kiểu nói chuyện thì là thói quen mất rồi, từ khi đi làm đã bị uốn nắn thành thế này, giờ cũng quen rồi nên ngại sửa."

Kiểu cách nói chuyện nghiêm túc lịch sự của Zeros là nhờ được rèn giũa uốn nắn trong công ty mà ra, nhưng một ông chú trông bình thường, lại còn lôi thôi bẩn thiu nói chuyện kiểu đó thực sự quá đáng ngờ.

Rất trùng hợp, Zeros cực kỳ ưa thích hình tượng bản thân hiện tại.

"A ?... chú làm gì vậy ?"

"Không có gì, mấy thứ liên quan đến an ninh mạng thôi. Xây dựng Fire Wall, truy lùng dấu vết Hacker..."

"Ông chú... là phần tử tri thức ?"

"... Không có 'giao lưu' gì đâu nhé ! Phạm tội trong thực tế có chút..."

"Không có giao lưu gì hết ! Đừng có dùng giọng điệu nghiêm túc nói ra mấy lời đó !"

Ở thế giới cũ, làm việc trong một công ty lớn tới 7 năm, khi đó cuộc sống của Zeros – Osako Satoshi rất thuận lợi. Cấp lãnh đạo tầm trung có đóng góp to lớn cho công ty, cùng lúc quản lý phụ trách nhiều kế hoạch quan trọng, hợp tác với công ty nước ngoài, tham gia nhiều kế hoạch lớn xuyên quốc gia.

Tất cả vẫn vậy cho đến khi một chuyện xảy ra, khiến Satoshi buộc phải rời khỏi công ty.

"Rất lợi hại, quá giỏi, nhưng sao tự nhiên lại bị cách chức ạ ? Kỳ lạ..."

"Chuyện này à... Thực ra ta còn có một bà chị, là loại người cực kỳ phiền toái. Lúc ấy ta ở trong ký túc xá của công ty, chị ta dùng lý do là người thân tới thăm chui vào ở ké, ở liền một hơi 3 năm không chịu chui ra khỏi nhà."

"Sao vây ? Nếu là chị của chú thì cũng phải là người trưởng thành rồi chứ ? Cô ta không làm việc hả ?"

"Từng làm việc, rồi từ chức luôn để kết hôn, sau đó lại ly hôn luôn... vì cô ta lấy hết tiền tiết kiệm của chồng ra tiêu sạch sẽ."

"Cái gì ?"

Chị của Satoshi là một kẻ cực kỳ bừa bãi tùy tiện, tiêu tiền vô tội vạ. Tài sản cha mẹ để lại, cô ta chỉ dùng 2 năm đã tiêu sạch phần của mình, kết hôn xong thì cũng tự tiện lấy tiền tiết kiệm của chồng ra tiêu sạch sẽ.

Lúc ly hôn, thậm chí suýt nữa dính đến cảnh sát, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra ông chồng ngoại tình, cô ta dùng mưu kế phô ra mình mới là người bất hạnh, là người bị hại, dồn ông chồng vào đường cùng, cuối cùng mọi chuyện giải quyết trong êm thấm.

Mà bà chị đó lại xâm nhập vào ký túc xá của Satoshi.

Ở trong ký túc xá 3 năm trời hoàn toàn không chịu làm việc, suốt ngày chỉ ăn ngủ xem tivi. Bởi vì tất cả tiền bạc tài sản đều do Satoshi tự mình bảo quản mới không bị cô ta đem đi tiêu hết. Satoshi ngay từ đầu đã không hề tin tưởng bà chị này một chút nào, trong phòng riêng lắp đặt thiết bị giám sát, tài sản có giá trị như sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất, con dấu đều cất trong tủ bảo hiểm của ngân hàng.

"Làm chị cái kiểu gì vậy ? Ký sinh trùng chứ không phải người nữa !"

"Tự tiện đặt hàng rồi bắt người khác trả tiền. Giả vờ quét dọn để tìm đồ đáng giá, quấy tung cả căn phòng lên, tồi tệ cực."

"Sao chú không đuổi bà ta đi ? Gọi cảnh sát, hoặc nhờ luật sư..."

"Có chứ, thế nhưng... cô ta diễn cực giỏi, lại cực kỳ nhỏ nhen, giỏi nhất là dồn người ta vào đường cùng. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định tôi sẽ bị xem là kẻ xấu."

Ở bên ngoài thì giả làm một người chị tốt, quan hệ với mấy bà cô trong khu ký túc cũng rất tốt, tuyệt đối không có ai nghĩ bà ta là kẻ xấu, ở nhà thì làm xằng làm bậy. Cuộc sống như địa ngục đó kéo dài 3 năm, cho đến khi Satoshi được cấp trên điều động đến nơi khác làm việc, cuối cùng cũng đuổi được bà chị ra ngoài.

Khiến người ta vui vẻ là tòa ký túc ở chỗ làm mới là khu độc thân, chỉ có đàn ông được ở.

Càng vui hơn nữa là mỗi căn phòng ở đó vừa chật hẹp chỉ đủ cho một người, vừa cũ kỹ rách rưới, cả tòa nhà đã có hơn 25 năm tuổi.

Satoshi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt căm hận của bà chị nhìn trừng trừng vào mình khi bị đuổi khỏi ký túc xá.

"Không hề muốn làm việc, chỉ biết tiêu tiền... cái loại người đó... Nếu gặp lại ở thế giới này, ta sẽ giết cô ta đầu tiên, giết ngay lập tức, cả xác cũng không để lại..."

"Chuyện không chỉ kết thúc ở đó phải không..."

Đúng là còn chưa kết thúc.

Khi Satoshi phải ra nước ngoài công tác, cô ta giả như trùng hợp xuất hiện trong ký túc, đánh lừa giám sát, lẻn được vào phòng Satoshi, Copy phần mềm chuẩn bị phát hành, đánh cắp nó.

Lúc này cô ta đã lại kết hôn với một người khác.

"Chồng bà ta lần này là cấp cao trong công ty đối địch, công ty đó lập tức phát hành luôn phần mềm mới đánh cắp được. Đúng là thiên tài, thiên tài gây họa cho người khác."

"Cái loại chị gì thế... ông chú cũng thật xui xẻo..."

Phần mềm đó vốn đã được đăng ký độc quyền, trở thành vụ kiện tụng lớn giữa hai công ty. Mặc dù công ty thắng kiện nhờ nắm rõ tất cả thiếu sót của phần mềm bị đánh cắp, lấy đó làm bằng chứng, nhưng Satoshi vẫn vì rắc rối do bà chị gây ra, bị đuổi việc.

Ông chồng của bà ta cũng phải lãnh trách nhiệm, bị cách chức.

Như một trò hề, cuối cùng chẳng ai được lợi gì.

Thế là Satoshi mua một mảnh đất ở nông thôn, tài sản, nhà đất do cha mẹ để lại thì giao hết cho công ty chuyên nghiệp đại diện quản lý, còn che giấu chủ sở hữu, tất cả tài sản đều treo biển chủ sở hữu là tên công ty để tránh khỏi bà chị.

Về sau Satoshi ở nông thôn làm nông, sống cuộc đời an nhàn thong dong tự tại. Trước kia vốn rất thích chơi game nên lúc rảnh việc lại chơi, cuộc sống đó không ngờ lại rất vui vẻ bình yên dễ chịu.

Khi biết Satoshi sống cuộc sống nông dân, bà chị cũng từng tìm tới một lần, sau đó không bao giờ xuất hiện nữa. Có lẽ bản thân bà ta tự biết mình không thể chịu nổi cuộc sống nông gia.

"Sao lại nói về cảnh ngộ của tôi nhỉ ? Nhóc mặc vậy không sao chứ ?"

"Chỉ có bộ này thôi, còn lại đều không mặc vừa. Cháu cũng muốn mặc áo giáp... nhưng mà không có tiền..."

"Chà, Items không có sẵn trong Game thì phải tự nghĩ cách kiếm thôi. Mới chuyển đến thế giới này thì cũng chẳng ai có tiền. Cho dù có sẵn nguyên liệu, vẫn cần phải trả tiền công chế tác."

"Hiện tại cháu không mặc nổi mấy món đồ khác, toàn bộ đều là đồ gợi cảm sexy hết."

"Nên mới đi làm Mercenary để kiếm tiền hả ? Định mua trang bị thay thế ?"

Ông chú vừa nói chuyện, vừa nắm bắt tình hình hiện tại của Elise.

(Hưởng thụ trò chơi một cách vui vẻ, hướng nội, trốn trong vỏ bọc, không có nhiều bạn bè. Gia đình bình thường, quan hệ với người nhà không tốt cũng chẳng xấu. Rất hiếu kỳ, lại thiếu tính cảnh giác, có vẻ rất hào hứng khi được chuyển sinh.)

Ông chú Zeros phân tích Elise, gần như đúng hết.

Chính vì vậy, có một chuyện không thể không hỏi:

"...Cảm thấy... Thế giới này thế nào ?"

"Thế nào là sao ạ ? Một nửa rất vui vì được đến thế giới khác, một phần cũng buồn vì từ giờ không được gặp lại người nhà nữa."

" Không cảm thấy kỳ quái à ? Pháp tắc, cấu trúc hệ thống thế giới này rất tương tự với 'Sword And Sorcery', chỉ khác ở một vài chi tiết nhỏ, còn lại thì hoàn toàn tương tự."

"Chú nói thật ? Không đùa ?"

"Nghĩ lại mà xem, có rất nhiều chỗ kỳ quái. Ví dụ như ma thuật mà người chơi cao cấp như chúng ta sáng tạo ra, phá vỡ hoàn toàn tính cân bằng trong Game, lẽ ra không thể nào xuất hiện mới đúng."

"A ?"

Zeros cùng cả đám Destroyer, trong cơn điên cuồng tột độ, sử dụng ma pháp văn tự 0 và 1, sáng tạo ra hệ thống ma thuật hoàn toàn mới.

Nhìn từ góc độ của một lập trình viên, thế giới được tạo ra từ chương trình cố định của một trò chơi, lẽ ra không thể nào có chuyện sáng tạo ra cả hệ thống ma thuật hoàn toàn mới. Về mặt kỹ thuật, ma thuật mới sẽ chỉ gây ra Bug và lỗi chương trình, lẽ ra không thể được hệ thống trong Game tiếp nhận. Giả định hệ thống trong Game tiếp nhận ma thuật mới, ai là người chế tác hiệu ứng hình ảnh, hiệu ứng âm thanh cho ma thuật mới đó ?

AI của NPC có cách suy nghĩ giống hệt con người thật, hệ thống máy chủ lẽ ra không thể nào xử lý kịp mới đúng. Nhưng hệ thống chưa từng ngừng lại, vẫn hoạt động liên tục, người chơi vẫn hưởng thụ thế giới Game một cách bình thường.

Lẽ ra phải có rất nhiều người nghi ngờ mới đúng, nhưng sự thật là trong suốt ngần ấy năm, chưa từng có ai đưa ra nghi vấn cả.

"Đúng... Bình thường thì chẳng ai chấp nhận mấy chuyện đó một cách thản nhiên vậy cả. Hệ thống lẽ ra không thể làm được những chuyện đó, phi thường, nhưng lại không có ai cảm thấy đáng nghi, cứ như là..."

"Như là... cái gì ? Chú đừng có làm cháu sợ..."

"Cứ như là suy nghĩ của tất cả mọi người đều bị kiểm soát vậy... Chỉ cần còn ở thế giới cũ sẽ không bao giờ nghi ngờ gì về Sword And Sorcery. Cả tôi cũng chỉ nghĩ tới khi đã đến thế giới này."

"Khoan... nếu thật sự đúng như lời chú nói, thì ai là kẻ làm được chuyện đó... chẳng lẽ..."

"Ừ, có lẽ vậy đấy... thật sự không muốn nghĩ đến mấy chuyện này tý nào."

Thần quản lý thế giới cũ của Zeros đã chế tạo ra Game Sword And Sorcery, nếu không phải vậy thì chỉ có thể là một siêu tổ chức quy mô quốc gia chế tạo ra, nhưng ông chú thậm chí không thể nhớ ra nổi tên công ty phát triển Game là gì.

"Nhóc có nhớ nổi tên công ty phát hành của Sword And Sorcery không ? Tôi không thể nghĩ ra nổi. Rõ ràng đã phát minh ra cả một hệ thống mang tính cách mạng như vậy, lại chẳng hề nổi tiếng, cũng chẳng ai nghi ngờ..."

"... Đúng rồi, kỹ thuật cho phép tải nghiệm thế giới giả tưởng bằng cả năm giác quan cũng có thể ứng dụng vào vô số lĩnh vực khác, lại chỉ dùng để chơi Game... Nhưng tại sao thế giới này lại tương tự với Game như thế ?"

"Không biết. Chỉ là suy đoán thôi, nhưng có lẽ Sword And Sorcery mô phỏng theo thế giới này, phục chế lại."

"Hoang đường ! Bình thường người ta sẽ cho là chú có vấn đề về đầu óc."

"Chuyển sinh đến thế giới khác đã là hoang đường vô lý lắm rồi. Trước đó còn không hề có cảm giác là mình đã chết, mấy vết sẹo cũ vẫn còn nguyên."

Bình thường khi nghe chuyện này sẽ chỉ cười như trò đùa, nhưng hiện tại bản thân họ đã chuyển sinh, việc đó giống như một bằng chứng thép khiến không ai cười nổi.

"Haiz, dù sao giờ có nghĩ cũng chẳng ra đáp án. Không có chứng cứ thì cũng chẳng có lòng tin. Nói lại đến nhóc mi..."

Bị ánh mắt của ông chú nhìn chằm chằm khiến Elise rất bối rối, nhưng vẫn cố đáp lại.

"Có, có chuyện... gì sao ?"

"Nhóc, định làm Mercenary vậy tiếp hả ?"

"Đương nhiên ! Không có gì thú vị bằng thế giới này cả, nghe nói còn có cả Dungeon nữa đó !"

"Sẽ lỡ tuổi kết hôn đấy ! Thế giới này tuổi kết hôn là 17, đến 20 tuổi là ế rồi !"

"Chú khỏi lo ! Trước lúc đó cháu sẽ kiếm được người đàn ông tốt cho coi !"

"Nằm mơ là quyền tự do của nhóc. Haiz..."

Ông chú lười nhác phun khói thuốc.

Điều mà ông chú Zeros thật sự định nói ra là: "Nhóc cứ định tiếp tục dấn thân vào cái thế giới tràn ngập giết chóc này sao ?"

Nhưng ngẫm lại bản thân mình chẳng bao lâu nữa cũng sắp thất nghiệp, cảm giác nói ra chẳng có sức thuyết phục gì cả, lại thôi.

(Vốn cái cuộc đời mình cũng chẳng có gì hoành tráng vĩ đại để mà lên mặt chỉ dạy người khác. Chậc, lại cứ nói chuyện cứ như thể mình ghê gớm lắm...)

Lời này chỉ là vuốt đuôi, ông chú đã gây ra ảnh hưởng cực lớn lên 2 người học trò rồi.

"Haiz, thôi thì gặp nhau là có duyên, có gì cần giúp cứ tìm ta nhé ?!"

"... Chú lại nghĩ đến chuyện gì kỳ quái phải không ?"

"Ta là phe Big Boob, cho nên sau này ngực to ra rồi, lại tìm đến quyến rũ ta nhé, được không ?"

"Hu oa... chọc vào nỗi đau của người ta... Mà biết tìm kiểu gì, ngay cả tên chú là gì người ta cũng không biết !?"

"Ta biết tên của nhóc là đủ rồi, không sao. Nghe được lúc nhóc nói chuyện với cô bạn kia, ta nhớ tên nhóc là El... cái gì ấy nhỉ ?"

"Là Elise ! Chú bất lịch sự nó vừa thôi."

Đến lúc này Elise mới phát hiện rằng bọn họ vẫn chưa tự giới thiệu lẫn nhau.

"Tên của ta ở đây là Zeros. Dù sao tên ở thế giới cũ cũng chẳng còn ý nghĩa gì."

"Zeros... Black Destroyer ?"

"Lần đầu tiên nghe thấy cái danh hiệu đó đấy !"

Bởi vì nguyên set Items mạnh nhất của ông chú Zeros đen kịt từ đầu đến chân, nên bị gọi là "Black Destroyer".

Chẳng biết tại sao Party Destroyers lại giống như Gaoranger vậy, mỗi người mặc một màu, người ngoài mới thêm màu sắc vào trước danh hiệu Destroyer để gọi họ.

Đây là chuyện chỉ mới xảy ra, nên chính bản thân ông chú Zeros cũng không biết.

"Danh xưng riêng... cảm giác Chuunibyou kiểu gì ấy. Không thích... Ta quá cái tuổi đó lâu rồi..."

Giờ mới nói thì trễ quá rồi, ông chú thổi khói thuốc thành từng vòng tròn, cảm giác bất đắc dĩ không thể xua đi nổi, tâm trạng chẳng tốt thêm tẹo nào.

Khói thuốc hôm nay mang vị đắng chát, trống rỗng...

==========

Sáng hôm sau, xe ngựa xuất phát trở về thành Santol.

Trong chiếc xe ngựa đi đầu, Zeros đưa viên Sorcerer's Stone(low) cho hai học sinh. Viên Sorcerer's Stone(low) nay là sản phẩm sinh ra khi chế tác thất bại ma thuật hủy diệt diện rộng Dark Judgement, bởi vì không dùng tới nên trong tay ông chú vẫn còn vài viên.

Dù chỉ là mảnh vỡ của Sorcerer's Stone hoàn chỉnh, vẫn đủ để chứa đựng vài loại ma thuật, dùng thay cho Magic Scroll được.

"Master ? Đây là ?"

"Ma thuật nguyên bản của ta đấy. Theo ước định, ma thuật này sẽ dạy cho hai đứa, thử học đi."

"Dùng Magic Stone để học ? Giống như dùng Magic Scroll ? Thành công... Silver God Wall ? Chưa nghe thấy bao giờ, bởi vì đây là ma thuật nguyên bản của Master nhỉ !? Đây là ma thuật phòng ngự ạ ?"

"Dùng thế nào là tùy vào mỗi người. Rèn luyện đến cực hạn cũng là một con ách chủ bài đấy. Hai đứa cố gắng rèn luyện đi !"

Hai người lập tức triển khai thuật thức, ghi lại vào trong tiềm thức của mình. Mặc dù ông chú Zeros từng sử dụng ma thuật này trước mặt bọn họ, nhưng một phần vì lúc đó đang bận đối phó với quái vật, phần khác là vì ma thuật này khi Zeros sử dụng hoàn toàn vô hình, cả hai không hề có chút ấn tượng gì về nó cả.

Ma pháp thuật thức ghi chép hoàn thành, thuật thức đang triển khai trước mặt Schweith và Selestina phát ra ánh sáng, thuật thức ghi bên trong Sorcerer's Stone lại biến mất.

"Hả ?"

"Sao lại... Ma pháp thuật thức biến mất ?"

"Một thủ thuật nhỏ thôi, sau khi được ghi lại vào tiềm thức, ma pháp thuật thức trong Sorcerer's Stone sẽ tự biến mất, khỏi lo có ai đi phục chế lại."

Thuật thức đã biến mất, nếu muốn dạy lại ma thuật này cho ai khác, thì phải tự mình viết lại được ma pháp thuật thức.

Vấn đề là Silver God Wall được chế tác từ số lượng ma pháp văn tự khổng lồ, cấu trúc thành một hệ thống thuật thức vô cùng to lớn, lại còn dùng cả kỹ thuật nén dữ liệu, nên càng thêm tinh vi. Người bình thường đọc còn chẳng hiểu chứ đừng nói đến viết lại. Ngay cả Schweith và Selestina khi không có Sorcerer's Stone hỗ trợ, triển khai thuật thức chứ không phát động cũng chỉ thấy trước mắt là một khối lập phương phát sáng.

"Muốn đem ma thuật này truyền lại cho học trò của mình cũng được, mà tự nghĩ cách viết ra, với tự tìm môi giới có thể chứa nổi nó nhé. Hiện tại chắc là không thể đọc nổi đâu, nhưng người sẽ trưởng thành mà phải không, tất cả tùy vào cố gắng của hai đứa sau này."

"Cái này... hoàn toàn không hiểu... Cấu trúc này làm sao thành lập được ? Không thể nào ?!"

"Ma pháp thuật thức cỡ này... Master cuối cùng là lợi hại đến mức nào !?"

Sử dụng vô số ma pháp văn tự, cấu trúc hệ thống thuật thức nhiều tầng, còn nén cả ma pháp trận lại, muốn đọc phải phân tích giải nén từng bước theo đúng trình tự nếu không cả cấu trúc sẽ sụp đổ. Căn bản đã đạt tới mức không thể đọc nổi.

Đối với Schweith và Selestina, ma thuật của ông chú Zeros như một tác phẩm nghệ thuật cao quý, được ban tặng ma thuật như vậy là vinh quang tột đỉnh.

Chỉ có mình ông chú Zeros là không hiểu cái Job Đại Hiền Giả của mình gây ảnh hưởng kinh khủng thế nào tới xung quanh.

"Tuy gọi là Wall, nhưng lớp chắn ma thuật này có thể thay đổi hình dáng theo ý nghĩ của người sử dụng, biến thành khiên hay kiếm cũng được."

"Biến thành hình dài được không, hay là thành một bụi gai bao bọc quanh mình... ? A, lúc đó Master..."

"Đáp đúng rồi Selestina, đáp án đương nhiên là 'có thể', nhưng nếu không thể khống chế linh hoạt thì cũng chỉ là một tấm khiên bình thường thôi, cái này phải dựa vào hai đứa tự mình rèn luyện."

"Rất thú vị, nhưng hình như rất khó khống chế. Hình dạng có thể thay đổi, vậy là có thể áp dụng tại bất cứ trường hợp nào, trí tưởng tượng rất quan trọng."

"À tiện thể nếu dùng quen rồi có thể khiến nó trở thành trong suốt, dùng để tấn công bất ngờ rất tuyệt ."

Thật sự khiến người ta không hiểu nổi cái ma thuật này nó giống 'wall' ở chỗ nào. Tấn công cũng được, phòng thủ cũng được, lúc cần thì ném cả lá chắn ra đánh người cũng được, khuyết điểm duy nhất là chất lượng của tấm chắn phụ thuộc hoàn toàn vào bản lĩnh của người sử dụng.

Tấm chắn càng mạnh thì càng tiêu hao nhiều Mana, khả năng không chế Mana lẫn trữ lượng Mana của người sử dụng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của tấm chắn, chỉ có dân chuyên nghiệp mới có thể vận dụng linh hoạt, nếu người bình thường sử dụng thì cũng chỉ là một ma thuật phòng ngự thông thường đơn giản.

"Kết quả là vẫn phải mạnh thêm nữa mới vận dụng được ma thuật này !"

"Có thể dùng làm vũ khí bí mật, muốn dùng thử quá, không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu Mana nữa."

"Tự thử nghiệm, tự dùng cảm giác ghi nhớ thôi. Không ai biết trị số cụ thể, dù sao mỗi người đều khác nhau."

Dù thế nào, hai người học trò vẫn muốn thử dùng ngay ma thuật mới.

(Hăng hái thế thật là tốt... Chà, đây chính là tuổi trẻ mà... Có nên nghiêm túc tính đến chuyện trẻ lại không nhỉ ?)

Muốn trẻ lại có hai cách, một là "Linh dược nghịch đảo thời gian", hai là "Linh dược hồi xuân".

Linh dược nghịch đảo thời gian thì chỉ cần uống một lần là trẻ lại về tuổi hai mươi, không có tác dụng phụ. Vấn đề là nguyên liệu chế tác, quá phức tạp, cũng quá khó tìm, có đủ dụng cụ muốn chế tạo cũng chẳng đủ nguyên liệu, trong tay ông chú cũng chỉ còn giữ lại 1 phần.

Linh dược hồi xuân thì lại hơi có chút vấn đề về tác dụng phụ, sử dụng xong sẽ khiến tế bào hoạt hóa, thân thể tạm thời trẻ lại, nhưng chỉ được vài năm sẽ lão hóa cực kỳ nhanh.

Số lần phân chia của tế bào trong cơ thể con người là có giới hạn, để tế bào hoạt hóa sẽ rút ngắn tuổi thọ, chất lượng thuốc càng kém thì tác dụng phụ sẽ càng mạnh, Zeros thật sự không muốn dùng cái loại thuốc này tý nào.

Zeros cùng đồng đội trong Game điều chế ra Linh dược hồi xuân, nhưng chỉ coi như một loại Items vô dụng để trêu chọc người khác mà thôi.

(Haiz, thôi kệ, cứ duy trì hình dạng ông chú một thời gian vậy. Dù sao mình cũng chẳng có nhu cầu trẻ lại, mà mình cũng thích hình dạng ông chú khả nghi này nhất...)

Chăm lo bề ngoài rất là phiền phức, ông chú sống đời độc thân chẳng bao giờ phải lo về ngoại hình, có ăn mặc lôi thôi cũng chẳng bị ai cằn nhằn.

Tuy vẫn hơi để ý vấn đề ngoại hình, cũng muốn sống trẻ tuổi, nhưng lại ngại không muốn làm chuyện phiền phức, ông chú Zeros đã nhiễm bệnh lười từ sau khi bị công ty đuổi việc.

Làm Hikikomori lâu quá mất rồi...

Elise ngồi lên một kệ hàng trong xe ngựa, mắt dõi theo ông chú Zeros đang rảo bước lên một chiếc xe khác.

Cô bé rất chú ý đến ông chú đó, hoàn cảnh cũng khá giống mình, chỉ khác ở chỗ ông chú vốn đã lẫy lừng danh tiếng là một Player đỉnh cao.

Trở thành Mercenary hơn một tháng, Elise biết rõ rằng trên thế giới này không có một Mage nào mạnh như Zeros.

Dù sao chính bản thân Elise cũng được mọi người tôn xưng là High Mage, có thể thấy sức mạnh của những người chuyển sinh vượt trội quá xa so với Knight hay Mage của thế giới này.[note15139]

Không dám nghĩ tới loại Player quái vật với cái danh xưng Destroyer sẽ gây ảnh hưởng kinh khủng thế nào tới thế giới này nữa.

"Haizzz..."

"Sao tự nhiên thở dài vậy Elise ?"

"Rena... không có gì, chỉ đang nghĩ cách làm sao mời được người kia trở thành đồng đội của chúng ta."

"Ông chú đó hả ? Mạnh vậy hả ? Mạnh hơn cả Elise ?"

"Đại khái... là Mage mạnh nhất thế giới này !"

Chuyện lần này để Elise hiểu được làm Mercenary nguy hiểm tới mức nào.

Level có cao đến mấy, cũng sẽ vì chưa từng giết người mà do dự lộ sơ hở, kẻ địch sẽ tấn công ngay vào đó không ngần ngại.

Giết người mà không có cảm giác gì thì không ổn, nhưng không thể giết người thì cũng không thể làm Mercenary. Trên thế giới này không phải chỉ có người tốt.

"Không thể nhìn người bằng bề ngoài nhỉ ?"

"Ừm, nếu ông chú đó chịu làm đồng đội của chúng ta sẽ rất đáng tin cậy. Cho nên mới phải mời, nhưng có vẻ rất khó..."

Elise chăm chú một cách bất thường.

"Haiz, Elise !"

"Hả ?"

"Mạnh đến cỡ nào thì... ông chú không ổn đâu. Lỡ người ta có gia đình rồi thì sao ?"

"Hả ? Tôi nghĩ ông chú đó chưa có gia đình đâu... Nhưng sao lại không ổn ?"

"Bởi vì đó là ông chú mà !? Tuổi tác chênh lệch với Elise nhiều quá ! Mặc dù nghe nói trong quý tộc cũng có kiểu tình nhân lệch tuổi thế này, nhưng Elise không được đâu ! Nhìn xem này, thân hình trẻ con, ngực bằng phẳng dẹp lép... ông chú sẽ bị bắt vào tù mất đó !"

"Thân hình ai là trẻ con !? Người ta có ngực mà... có một chút... vấn đề không phải ở đó, không có chuyện đó !"

Rốt cuộc cũng phát hiện ra Rena đang hiểu lầm.

"Hiểu, hiểu mà, thích người ta vì được người ta cứu đúng không ?! Nhưng cái ông chú lôi thôi nhếch nhác đó không được !"

"Đã nói là không phải vậy mà !"

"Hai người nói chuyện riêng cả tối hôm qua còn gì ? Trò chuyện rất nhiều, rất hào hứng , rất hợp nhau ? Cảm giác cả hai đều rất vui vẻ... mà rõ ràng là ngực dẹp !"

"Rena siêu đáng ghét !"

"Không ngờ Elise bé bỏng lại thích ông chú ! Nee-san giật mình đó, giật mình đến nỗi phải kêu lên đó !"

"Tình yêu cầu treo  không lâu bền được ! Mà không phải, hiểu lầm hết rồi, Rena hiểu lầm rồi !?"

Thế nhưng có vẻ Rena không định ngừng, tự chìm vào suy diễn của chính mình... là loại người không thèm nghe người khác nói.

"A, nhớ cẩn thận với bệnh yêu đương nữa nhé ! Lỡ lúc nào Elise nhịn không được sẽ đi tấn công ông chú mất !"

"Bệnh yêu đương ? Là kỳ động dục hả ? Người ta đâu phải động vật, sao có được."

"Có chứ ! Kỳ động dục... không biết thật ?!"

"... ... A ?"

Nhân loại ở thế giới này có kỳ động dục. Tinh thần con người bị dòng Mana lưu chuyển trong lòng đất ảnh hưởng mà động dục, kéo theo tình trạng mất kiểm soát, bình thường được gọi là bệnh yêu đương.

Không phân biệt là nam hay nữ, bản năng sinh tồn, khao khát sinh sản ra đời sau ưu tú hơn bị kích hoạt, não bộ của người bị mắc bệnh yêu sẽ đi theo bản năng tự nhiên tìm kiếm người khác giới phù hợp với mình.

Sau đó là sự cộng hưởng của bản năng và Mana, khiến ham muốn bùng nổ.

Tính cách hoặc ham mê phù hợp nhau sẽ dẫn đến Mana cộng hưởng, ham muốn tình dục gia tăng, cuối cùng khiến bản năng sinh vật áp đảo lý trí.

Những hành động trong cơn mất trí đó, có thể khiến người ta không còn mặt mũi nào sống tiếp trong xã hội.

Nghe có vẻ dễ gây hỗn loạn cho xã hội, nhưng thực ra lại khá yên bình thuận lợi.

Khát vọng, bản năng, nếu một trong hai người không bị dòng chảy Mana ảnh hưởng, vậy thì cũng chẳng có chuyện cộng hưởng hòa hợp lẫn nhau.

Thực tế thì gần đây chính Schweith bị người ta đá, cho nên không phải tất cả mọi người đều thành công.

Mặc kệ cậu quý tộc trẻ khao khát cô nàng Priest đến cỡ nào, trên người Schweith lại không có điều mà Luseris khao khát, kết quả chỉ có bị đá. Nếu một trong hai người cố gắng ép người kia theo ý mình, vậy thì đã thành phạm tội.

Có người phát hiện triệu chứng là lập tức tìm người phù hợp, kết đôi thành người yêu, vậy là chẳng có vấn đề gì. Cũng không ít người bị dính tình yêu sét đánh, theo đó là các loại kịch tình yêu sến súa nổ ra khắp mọi nơi.

Kết quả lả cơn bão yêu đương nổi lên như một hiện tượng đặc thù mỗi đầu hạ cuối thu, mọi người cũng dần chấp nhận chuyện này. Cũng không thiếu người hy sinh oanh liệt, mất hết cả mặt mũi.

"Nói dối ?! Không phải thật đâu ?!"

"Thật trăm phần trăm, không lừa tý nào đâu. Cả chuyện tình cảm giữa hai người đã kết đôi sẽ tiến triển rất thuận lợi cũng là thật !?"

"Đùa nữa.... khiến người ta khó xử cực kỳ !"

"Thường được gọi là 'Trò đùa dai của thiên sứ', hoặc là 'The rise of Cupid'. Lý trí của tất cả mọi người sẽ trở nên kỳ quái. Nhất là hội Mage, là cái đám dễ phát cuồng nhất !"

"Không thể nào ! Vậy giờ tôi rất nguy hiểm ?"

Loại người sở hữu lượng Mana dồi dào, lại có liên kết tinh thần chặt chẽ với Mana như Mage, rất dễ cộng hưởng với Mana của người khác, là những kẻ dễ phát cuồng nhất. Phát cuồng rồi sẽ dốc sức theo đuổi người khác giới phù hợp với mình.

"Nói dối ?!... A, nếu mình tỏ tình, vậy chứng tỏ người đàn ông đó là người rất hợp với mình ?! Thế nếu như mình đi tỏ tình với ông chú... quá thảm..."

Đây là lý trí và bản năng dung hợp vừa đủ độ, cùng phát cuồng, vượt xa hiện tượng mất kiểm soát thông thường như uống say. Không thiếu xuất hiện tình trạng một nam lấy nhiều vợ, hoặc ngược lại một nữ có nhiều chồng.

Có lẽ do con người là sinh vật bầy đàn, quá đông người giống nhau tụ tập lại một chỗ, lý trí, Mana và bản năng đồng bộ, khiến tất cả mọi người cứ mặc nhiên chấp nhận chuyện này.

Lần đầu tiên Elise cảm thấy run rẩy kể từ khi được chuyển sinh. Nếu bệnh yêu đương phát tác khi cô bé chưa chuẩn bị tốt, có khả năng sẽ phát cuồng đi tỏ tình ngày trước mặt mọi người, đối với cô bé mới lớn như Elise thì đúng là không thể chịu nổi.

Đây là hiện tượng sinh lý tự nhiên không ai có thể chống cự, khác biệt giữa hai thế giới – kỳ động dục.

Trong thời gian mấy ngày cùng đoàn Knight trở về thành Santol, Elise cứ bị suy nghĩ này khiến cho buồn rầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip