Arafoo Kenja No Isekai Seikatsu Nikki Chuong 03 Ong Chu Hoi Tuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tranh thủ lúc Berserk Queen Kong đang bị trói chặt, đoàn người ra tay ưu tiên xử lý đám lâu nhâu xung quanh trước.

Dù sao để mặc lũ lâu nhâu vây quanh cũng khá là vướng víu, huồng hồ chúng là thủ phạm trộm đi thức ăn quý giá, phán tội tử hình. Đội kỵ sĩ tràn ngập căm hận ra tay công kích mãnh liệt.

Thành viên đàn vượn ra ngoài kiếm ăn bỗng nhiên trở về, khiến số lượng địch đã giảm lại trở thành như ban đầu.

Không ít sơn tặc chết dưới tay quái vật, nhưng bọn sơn tặc sớm đã chết từ nội tâm rồi, không cần phải cứu giúp.

"Hạ chúng mau ! Quái Boss đang ở đây đấy !"

"Sắp xong rồi đội trưởng ! Hay là trước đó cứ rỉa máu nó dần đi, được chút nào hay chút ấy !"

"Ý kiến hay... ngài Schweith, ngài Selestina, xin nhờ hai người."

"Giao cho ta ! Fire Lance !"

"Tôi cũng thử một chút ! Lightning Lance !"

Vừa hạ sát nốt đám Berserk Ape, vừa bắt đầu thử công kích Berserk Queen Kong.

Lớp da của con quái quá cứng, dù đã được tăng cường uy lực nhờ hiệu ứng phép Buff từ Zeros, ma thuật của cả Schweith lẫn Selestina đều không có hiệu quả gì. Trừ ma thuật hệ sét của Selestina còn có một chút hiệu ứng gây tê liệt, ngoài ra không gây được chút sát thương nào.

Con Berserk Queen Kong nhìn kẻ thù giết đồng loại của mình liên tục, lại còn ra tay tấn công mình, bắt đầu nóng nảy, trong miệng ngậm thứ gì đó đột ngột phun ra.

Cái thứ trông như cục đờm đó đánh trúng tảng đá lại giống như dung nham nóng chảy làm tan cả tảng đá.

"... Đùa hả ? Tôi không muốn chết bởi cái đòn tấn công đấy đâu..."

"Cái này... bẩn quá... chết cái kiểu này quá mất mặt..."

Sử dụng phản ứng chuyển hóa Mana, biến nước bọt thành Acid cực mạnh, thực sự khiến người nhìn phải kinh ngạc.

"Chuyển hướng tấn công từ sau lưng. Đừng tụ tập trước mặt nó. [Sonic Sword](âm tốc kiếm) !"

"Ta nữa, [Heavy Slash](trọng trảm) !"

Lev bắt đầu vận dụng Sword Skill tấn công, Schweith cũng sử dụng Sword Skill mới học được, chém mạnh vào lưng con quái. Lưỡi kiếm sắc bén chém trúng Berserk Queen Kong, lại không thể gây được tổn thương nào lên nó.,

Lớp da con quái quá cứng, không thể ra đòn đủ mạnh xuyên qua lớp phòng ngự đó thì chỉ lãng phí thể lực, tiêu hao Mana vô ích.

Mặc dù chỉ cần ông chú Zeros ra tay là xong luôn nhanh gọn, nhưng hiện tại ưu tiên tăng Level cho mọi người trước, ông chú quyết định không tấn công, chỉ khi tình huống nguy cấp mới tham chiến.

"Hết cách... xem tuyệt chiêu của ta đây [Thunder Slash](lôi đình thiểm kích) !"

Sword Skill Thunder Slash, sử dụng sấm sét gia tăng sức mạnh trong nháy mắt, tăng cường gấp đôi uy lực cho nhát chém, là skill mạnh nhất mà Lev có thể sử dụng.

Một đòn này chém rách lớp da cứng rắn của Berserk Queen Kong, máu phun ra như sương mù.

Crack keng keng keng keng keng...

Tiếng kim loại đứt vỡ vang lên chói tai, dây xích ánh sáng trói buộc Berserk Queen Kong nát vụn tung tóe.

"Cái gì ?! [Bind Break ](phá khóa) ?!"

Fight Skill Bind Break chuyên dùng để giải trói hay hóa giải hiệu ứng của ma thuật trói buộc.

Cho dù nương tay, nhưng quái vật bình thường cũng không thể chống lại ma thuật của Zeros, thế nhưng con Berserk Queen Kong lại phá được phép trói của ông chú.

"Tình huống này có thể là [Potential Activated](kích hoạt tiềm lực) hoặc là [Berserk Transform](cuồng hóa)... là loại nào nhỉ ?"

"Sư phụ ! Người còn thảnh thơi trầm ngâm cái gì nữa vậy ?! Nó rất không ổn rồi kìa ?!"

Lông toàn thân Berserk Queen Kong dựng đứng lên, biến thành màu đỏ rực.

Thân thể cũng to hẳn ra, cơ bắp căng phồng lên, mạch máu nổi lằn ngọ nguậy dưới da.

"Là Berserk Transform à ? Lần này phiền rồi."

" " " " " "Sao người cứ bình thản vậy chứ!" " " " " "

Đã không thể cản nổi con quái đầu đàn hóa điên.

Nó dựa vào sức mạnh cơ bắp thuần túy, nhổ bật cây cối ném về phía đám người Zeros.

"Nó càng hung bạo hơn lúc nãy !"

"Đánh không thắng ! Ai nghĩ cách gì đi !"

Berserk Queen Kong cuồng hóa đập phá lung tung, lũ Berserk Ape còn sống sót cũng bị vạ lây.

Cây cối đổ rạp, đá tảng vỡ tung, con quái thú vẫn không ngừng chiến đấu. Berserk Transform là Skill sẽ phát động khi phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm, khiến sức mạnh tăng vọt nhưng đồng thời cũng mất đi lý trí, mặc kệ mọi nguy hiểm.

Trạng thái cuồng hóa khiển kẻ sử dụng bị phẫn nộ lấp đầy đầu óc, không quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh, ngay cả tính mạng chính mình cũng không cần. Không ngừng tàn phá đến khi kiệt sức, hoặc toàn bộ kẻ địch bị tiêu diệt mới thôi.

"Phiền phức... giải quyết nhanh gọn cho rồi... [Thunder God Strike](lôi thần oanh kích) !"

Zeros phán đoán cứ tiếp tục để các kỵ sĩ làm đối thủ của Berserk Queen Kong sẽ rất nguy hiểm, trong nháy mắt tạo ra một quả cầu sấm sét to bằng bàn tay xông tới con quái, từ khoảng cách cực gần ném quả cầu sét vào nó. Mặc dù từ bề ngoài nhìn chẳng khác gì Lightning Ball bình thường, nhưng lượng Mana ẩn chứa lại khác nhau một trời một vực. Quả cầu sét bùng nổ, đốt trụi con Berserk Queen Kong thành tro than từ bên trong. Năng lượng dư thừa lan ra, cây cối đất đá xung quanh nát vụn thành bột.

Con quái đầu đàn ngã xuống, thân thể khổng lồ thổi lên một cơn gió nhẹ.

Zeros lấy ra một điếu thuốc từ túi nhỏ bên hông, dùng Flame châm lửa hút, lặng lẽ không cảm xúc phun ra làn khói trắng.

"Haiz, thật trống rỗng. Cái cảm giác trống rỗng này... đến cùng là vì sao vậy..."

Đoàn kỵ sĩ và hai học sinh bắn ánh mắt lạnh lùng tới ông chú.

Cảm giác chuẩn bị có lời phàn nàn đột nhiên xuất hiện: "Sao không ra tay hạ nó sớm đi !"

Khói thuốc chậm rãi bay theo gió, tựa như khói hương tưởng nhớ Berserk Queen Kong.

... soạt soạt !

"Cái, cái gì ?!"

"Này... nó là...?"

Hiện thân trước mắt các kỵ sĩ là con sói khổng lồ với màu lông đỏ rực.

Thật sự là vừa hết đợt này lại tới đợt khác.

Theo sau là hàng đàn các loại quái thú dạng sói bao vây đoàn người, ăn thịt đám Berserk Ape vừa bị các kỵ sĩ giết chết. Ngửi thấy mùi máu tươi phải lập tức xông tới, tranh đoạt con mồi với kẻ vừa chiến thắng, đây là "kinh nghiệm sinh tồn" trong khu rừng bao la này, không ngừng lặp đi lặp lại, là một mắt xích tất yếu trong chuỗi thức ăn.

Lũ quái bị Zeros và các kỵ sĩ hạc gục cũng không ngoại lệ.

Tại thế giới khắc nghiệt này, sống sót quan trọng hơn bất cứ thứ gì, để chủng tộc của mình có thể tiếp tục tồn tại, đánh lén, cướp đoạt con mồi của kẻ khác là chuyện đương nhiên.

"Ồ... là Greed Wolf. Mặc dù khá là phiền phức nhưng hạ nó luôn đi. Cũng may, God's Blessing Buff hồi nãy vẫn còn hiệu lực."

" " " " " "Người đùa đấy à ?! Con này là quái vật hạng A đấy !" " " " " "

"Cứ trốn đi, bọn chúng sẽ kéo cả bầy đuổi theo, tập tính của dã thú là truy đuổi con mồi bỏ trốn, kẻ bỏ trốn là kẻ yếu, không cần biết, chỉ cần vẫn còn ở trong khu rừng này thì trốn không thoát đâu."

Các kỵ sĩ không nói nên lời.

Quái vật hùng mạnh lại không bao giờ để con mồi chạy thoát, không giết thì chỉ có bị giết. Đây chính là luật thép của thế giới tự nhiên khắc nghiệt.

Huống hồ khu rừng này là nơi quái vật tấn công không ngừng. bọn họ vốn không hề có quyền lựa chọn.

Các kỵ sĩ đưa đôi tay run rẩy cầm kiếm, quyết tâm chiến đấu đến cùng.

" " " " " "Đã, đã như vậy thì chơi tới bến luôn !" " " " " "

Mang theo một phần cảm giác cam chịu thôi đành vậy, đội kỵ sĩ một lần nữa liều mạng chiến đấu.

Greed Wolf là loài tiến hóa đặc biệt chuyên chiến đấu, cực kỳ linh hoạt, hơn nữa trong miệng còn tiết ra kịch độc trí mạng, bị cắn phải một cái thôi cũng xong đời.

Greed Wolf còn biết liên kết các chủng sói khác thành bầy đàn cùng đi săn.

"Tóm lại trước hết xử lý đám lâu nhâu cái đã. [Lightning Arrow – Through](lôi tiễn xuyên phá) !"

Cải tạo từ ma thuật Lightning Arrow mà thành, phép thuật của Zeros phát ra hàng loạt tia sét hung tàn bao trùm cả đàn sói.

"Schweith, Selestina, biết là hai đứa mệt lắm rồi, nhưng hỗ trợ xử lý sạch sẽ cái đám lâu nhâu này đi."

"Sư phụ, người định một mình chiến đấu với nó à ?"

"Master, vậy quá tùy tiện !"

"Các kỵ sĩ không phải đối thủ của nó, chỉ còn cách để ta xử thôi... Bọn nhãi nhép còn lại giao cho hai đứa nhé !?"

Bỏ lại câu nói đó cho hai học trò, ông chú lao tới Greed Wolf.

Rút ra thanh kiếm treo bên hông, điều chỉnh trạng thái thân thể về tốt nhất, ông chú sẵn sàng bước vào cuộc săn.

"Zeros-sensei đi đối phó quái Boss ! Mọi người ! Nghe kỹ ! Cố gắng ngăn cản đám lâu la, đừng để chúng đến quấy nhiễu."

"Tôi lo phòng ngự, con nào lọt qua xin nhờ mọi người."

"Sao có thể chết ở đây được. Chúng ta phải sống trở về !"

Đối thủ của các kỵ sĩ là dạng tiến hóa của Wild Wolf, thường được gọi là Hunt Wolf. Đương nhiên lẫn trong bầy sói vẫn có cả Wild Wolf và Forest Wolf.

Lấy sức mạnh của từng cá thể để xem xét, đoàn kỵ sĩ hoàn toàn đủ sức đối phó, nhưng loài sói hành động theo bầy đàn, khiến độ khó gia tăng gấp đôi. Chiến thuật cơ bản của đàn sói là để những cá thể nhỏ yếu ở vòng ngoài bao vây con mồi, sau đó con đầu đàn Greed Wolf đột kích.

Lần này bọn chúng cũng dùng chiến thuật đó tấn công đoàn người Zeros.

Ngoài ra đàn sói cũng có trí tuệ nhất định, hiểu được khi nào nên rút lui, khi số lượng đàn sói giảm bớt đến mức độ nhất định sẽ bỏ trốn.

Bởi vì là giống loài nhỏ yếu, nên mới quyết định chiến lược trước khi tấn công, không giảo hoạt không thể sống sót nổi trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt thế này.

Lũ sói chính là đối thủ phiền toái như vậy.

Mặc dù đội kỵ sĩ đủ sức đối phó với bầy sói, nhưng sự tồn tại của Greed Wolf khiến độ nguy hiểm tăng vọt, nếu không có nhân vật cấp S trở lên, căn bản không có khả năng chống lại.

Ông chú Zeros phải một mình đối phó con quái đầu đàn cũng là chuyện đương nhiên.

"Tốt, ta còn phải nghỉ ngơi nữa, kết thúc nhanh đi..."

Ông chú kích hoạt Fight Skill [Shukuchi] rút ngắn khoảng cách, hai tay cầm kiếm nhắm vào chân con quái chém xuống.

Đây chính là điểm khác biệt với Game, trong hiện thực này, thủ đoạn thường gặp là ưu tiên phong tỏa hành động của đối thủ trước.

Ông chú ngưng tụ Mana vào thân kiếm, khiến lưỡi kiếm càng thêm sắc bén, dễ dàng cắt xuyên qua da thịt dày như bức tường, cắt đứt gân chân Greed Wolf.

Huroarrrrrr !

Con sói gầm thét nhận ra gân chân sau đã bị cắt đứt không thể di chuyển linh hoạt được nữa, tụ tập Mana vào trong miệng, dùng tuyệt chiêu [Fire Breath] để giải trừ mối nguy trước mắt.

Đòn này sẽ tiêu hao cực kỳ nhiều Mana của nó, là Skill công kích đặc thù chỉ có thể phát ra một lần. Có thể sử dụng đòn này nhiều lần chỉ có hai loại, quái vật Level cực kỳ cao, hoặc quái vật thuộc tộc rồng.

"Gặp trò này nhiều lần lắm rồi, vô dụng, Silver God Wall."

Ma thuật phát động cùng lúc với hơi thở từ con sói phun ra.

Bức tường phòng ngự được triển khai thành hình nón, không chỉ ngăn chặn hơi thở, còn duỗi dài như một mũi trường thương phản kích, mũi thương vô hình xuyên qua hơi thở, đâm mạnh vào mồm con sói.

Bức tường phòng ngự có thể biến dạng tùy ý, đây mới là giá trị chiến lược chân chính của Silver God Wall.

"[Culling Blade](chặt đầu trảm) !"

Sword Skill Culling Blade chỉ sử dụng đối với kẻ địch đã suy yếu tới mức độ nhất định, đạt yêu cầu sẽ phát động hiệu ứng đặc biệt của Skill, một nhát chém bay đầu.

Vấn đề là nếu kẻ địch không suy yếu đến giới hạn cần thiết sẽ không có tác dụng, chỉ lãng phí Mana vô ích.

Tùy từng trường hợp, căn cứ vào chủng loài quái vật, kích thước của con quái mà cần sự linh hoạt chớp đúng thời cơ, là một skill khá khó sử dụng.

Con Greed Wolf mất đầu, máu phun xối xả, chết ngay tại chỗ.

(Hừm... quả nhiên yếu hơn mấy con ở sâu trong rừng nhiều. Thôi không sao, ăn được là tốt rồi... Thèm thịt nướng ướp gừng ghê...)

Thịt con sói này khá ngon, là nguyên liệu nấu ăn cao cấp đắt tiền.

Ông chú bắt đầu làm thịt con sói trong khi đoàn kỵ sĩ sau lưng vẫn đang liều mạng chiến đấu. Nhưng đây là một phần của cuộc huấn luyện, ông chú không có ý định nhúng tay thêm nữa.

Greed Wolf đầu đàn bị giết, quyền lãnh đạo bầy sói hiện tại thuộc về những con Hunt Wolf thấp hơn một bậc, một vài con Hunt Wolf nhận ra nguy cơ đã bắt đầu bỏ trốn.

Đám ma vật cấp thấp đông đảo nhất là Wild Wolf và Forest Wolf cũng theo đó chạy trốn tứ tán, đội kỵ sĩ thấy thế thầm cảm ơn trời đất.

"Hỡi sấm sét, hãy vang rền lời phán xét, giáng xuống đầu những kẻ ngu ngốc trước mặt ta... [Rain Of Thunder](lôi vũ) !"

"Gió lốc, hãy cuốn đi tất cả mọi thứ cản đường ta... [Frantic Wind](cuồng phong) !"

Schweith cùng Selestina phát động ma thuật, hai loại phép thuật cộng hưởng, uy lực tăng theo cấp số nhân, ập tới đàn Hunt Wolf và Wild Wolf đang xông đến, các kỵ sĩ đón đánh những con sói nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của ma thuật.

"Ô ô ô ô ô ô ...! Tôi không muốn chết !"

"Tôi còn chưa kết hôn mà ! Sao có thể chết đơn giản thế này được !"

"Tôi còn chưa có bạn gái đây này ! Làm sao có thể chết đi khi vẫn còn độc thân ! Lũ sói khốn kiếp, chết đi !"

"Con của tôi mới ra đời, làm sao tôi có thể chết ở đây được !"

Đội kỵ sĩ gầm thét, mang theo một phần đau thương, tiếng hò hét vang dội mảnh rừng.

Bọn họ quyết tâm liều chết đến cùng với đàn sói, bởi nếu hôm nay không thắng nổi, vậy sẽ không còn được thấy ngày mai.

"Selestina, tiết kiệm Mana, chuyển sang cận chiến đi ! Đám Wild Wolf giao cho em đấy !"

"Được rồi, đây là cơ hội tốt, một hơi diệt sạch chúng đi !"

Hai người cầm vũ khí lên, cùng các kỵ sĩ cận chiến với đàn sói. Schweith vung trường kiếm đỡ gạt, kiềm chế bầy sói, Selestina dùng quyền trượng đạp chết từng con Forest Wolf đáng ghét. Áp dụng thành quả huấn luyện chiến đấu với Mud Golem, âm thanh của từng đòn tấn công đẫm máu, hòa với tiếng kêu thảm thiết của lũ sói, vang vọng khắp rừng.

Có con Wild Wolf thông minh đã nhận ra tình thế bất lợi, mang theo thuộc hạ rút chạy khỏi chiến trường. Đoàn người chỉ hy vọng bọn chúng chạy trốn sớm một chút. Ông chú nhìn theo con sói dẫn đầu bỏ chạy thầm nghĩ: "Khôn như nó đảm bảo sống lâu trăm tuổi cho mà xem..."

Từ kết quả chung cuộc mà nói, đoàn kỵ sĩ đã chiến thắng oanh liệt, Level cũng tăng.

Nhưng khi trở lại điểm cắm trại, cả đoàn đã mệt tới không đứng nổi, toàn thân đầy thương tích.

Nhìn mọi người mệt mỏi đến nỗi không gác đêm nổi, ông chú quyết định thay bọn họ gác một đêm, vừa sử dụng Healing Magic khi mọi người đã nghỉ, chữa trị cho cả đoàn. Từng một mình trải qua cuộc sống sinh tồn, ông chú đã sớm quen với việc cảnh giác ban đêm.

Vấn đề duy nhất là bữa sáng vẫn chỉ có thịt nướng, hương liệu và gia vị chính là niềm an ủi cuối cùng.

=========

Zeros nằm mơ.

Mơ thấy chuyện xảy ra vào đêm thứ ba sau khi chuyển sinh tới thế giới này.

Ngày hôm đó, ông chú bị quái vật tấn công không ngừng từ sáng sớm tới tối muộn.

Vựa hạ được một con mồi thì bị quái vật biết bay từ trên trời lao xuống cướp đi. Đi săn con mồi khác thì cả đàn quái vật ăn thịt ngửi thấy mùi máu tươi lao tới.

Hạ gục quái vật, đang mổ xẻ thì lại có quái vật cỡ lớn khác tìm tới.

Chiến đấu rồi lại chiến đấu, liên tục tuần hoàn không có điểm cuối, cả thể xác lẫn tinh thần Zeros đều đã cực kỳ mệt mỏi. Cho đến khi chú ý lại, cả khu rừng đã chìm vào đêm tối, cảm giác đói khát cồn cào không thể chịu nổi vì cả ngày chưa ăn gì. Một ngày thảm hại, cả thịt định làm đồ ăn cũng bị trộm mất trong khi chiến đấu. Xui xẻo nhất là hương liệu với gia vị mang theo đã hỏng hết, cho dù có săn được thịt cũng chỉ có thể ăn thịt nướng suông không vị, bởi vì cả muối cũng đã dùng hết từ lúc nào.

Bởi vì lâu nay không tham gia party đông người nên không chuẩn bị nhiều lương thực dự trữ, ông chú cực kỳ hối hận vì việc này.

Ngày hôm trước nghỉ ngơi cạnh bờ sông đã bị cả đoàn Lizardman dùng giáo tập kích, vì đề phòng lại bị quái vật tập kích, Zeros quyết định tìm một chỗ khuất tối tăm trong bãi đá hoang để nghỉ đêm. Cũng may bây giờ không phải là mùa đông.

Tìm được chỗ ngủ đã mệt đến mức không muốn nói gì nữa, không biết là vì quá mệt mỏi hay vì muốn quên đi cảm giác đói khát, ông chú ngủ thiếp đi ngay lập tức. "Nó" xuất hiện chính vào lúc này, Zeros tỉnh lại vì cảm thấy thân thể hơi lay động.

Dùng đôi mắt híp lại vì còn rất buồn ngủ cố gắng xác nhận tình trạng hiện tại của mình, ý thức mông lung của ông chú nhận thấy quần đã hơi bị cởi ra, thâm chí nhìn thấy cái mông của chính mình.

Hơn nửa mông đang lộ ra ngoài !

Mà đang tụt quần của Zeros là một cánh tay mọc đầy lông trắng, một bộ mặt khỉ đang đỏ bừng, kèm với nụ cười bỉ ổi.

Berserk Ape và ông chú Zeros, hai đôi mắt nhìn nhau.

"... ... ..."

Sau một hồi im lặng, ông chú xác nhận nhìn thấy một thứ.

Hùng vĩ như muốn đâm thủng cả bầu trời, cao ngất, thẳng tắp, thứ vũ khí hung tàn cần phải bôi nhòe bằng Mosaic , vươn lên từ giữa hai chân con vượn.

"Hí hí ?!"

"NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...!"

Rừng đại ngàn Fafuran vang lên tiếng kêu rên của ông chú.

Rõ ràng trước đó đã mệt đến mức nói không ra hơi, tiếng hét thảm này lại vang vọng cả cánh rừng, phảng phất có thể truyền tới nơi tận cùng thế giới.

Lúc này ông chú hiểu được rằng, trên đời này có những loại quái vật với tập tính dị thường cũng như một người Nhật Bản như mình lại buột miệng nói "NO".

Tiếp theo là trò chơi 'quỷ đuổi bắt người' được khai mạc, vô cùng nguy hiểm theo nhiều nghĩa.

Lấy một ngày này làm ranh giới, ông chú đã bán linh hồn cho ác quỷ La Sát.

Giết sạch tất cả quái vật dám lại gần, vừa cảnh giới vừa tiêu diệt kẻ thù, tấn công tất cả quái vật ẩn nấp xung quanh, vui vẻ tiêu diệt mọi sinh vật sống trong tầm mắt không cần biết nó đang tấn công hay đang bỏ chạy.

Vì trinh tiết của bản thân, cũng vì sinh tồn, ông chú Zeros đã biến thành ác quỷ.

Thế giới này, nói trắng ra là thế giới mạnh được yếu thua, kẻ chiến bại không còn bất kỳ quyền lợi gì.

Đương nhiên, kể cả quyền quyết định trinh tiết của mình dùng làm gì...

==========

Ông chú tỉnh dậy, chào đón một buổi sáng sớm tinh mơ yên tĩnh... keng ! Cứu ! cứu !

"Chết tiệt ! Chui từ chỗ quái nào vào vậy ?!"

"Không biết ! Đừng quan tâm, mau phản kích ! Bọn chúng rất đông !"

"Đừng a a a a a a...!"

"Niss bị bắt rồi ! Đội trưởng !"

"Trời ạ ! Ngài Schweith, ngài Selestina, xin hãy hỗ trợ cứu viện..."

" " Fire Ball !" "

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm...!

... Đính chính, chào đón một trận bạo động ngập tràn sát khí.

"Mơ à... thật đúng là một giấc mơ đáng ghét ! Bởi vì hôm qua đụng phải cái bầy vượn đó sao ? Nhưng mới sáng mà ồn ào quá thể. Haizzz, dù sao cũng là chuyện phải gặp mỗi ngày ở đây thôi..."

Trong khi ông chú nhàn nhã ngẫm nghĩ, bên ngoài lều đang triển khai chiến đấu ngày càng kịch liệt.

Zeros cầm thanh kiếm bên cạnh lên, vừa vươn vai duỗi người vừa đi ra khỏi lều.

Một kỵ sĩ "bay" ngang qua sát mặt.

"... Thật... thật nguy hiểm..."

Chỉ thiếu chút nữa là Zeros và người kỵ sĩ đó đã húc vào nhau, thật sự là cực kỳ nguy hiểm, trên trán ông chú chảy xuống mồ hôi lạnh.

Buổi sáng ngày cuối cùng của cuộc huấn luyện thực chiến trong Rừng đại ngàn Fafuran, quái vật hệ thực vật tìm tới chào đón đoàn người long trọng.

Một nữ kỵ sĩ bị quái vật bắt đi, mấy kỵ sĩ khác xông lên cố cứu về, không những không cứu nổi, lại bị vô số quái vật không biết ở đâu ra bao vây lại.

Vượt qua Berserk Queen Kong rồi Greed Wolf, không ngừng chiến đấu, không ngừng tiến bộ, tình cảnh của họ lại vẫn như ngày đầu tiên tới đây

Chỉ không ngừng tiêu diệt quái vật, ăn thịt chúng để sống. Cho đến ngày hôm nay vẫn chưa từng thay đổi.

"Lũ quái này từ đâu tới vậy... ?"

Xung quanh căn cứ có bức tường do Zeros dùng ma thuật dựng lên vây kín, không hề có khe hở để cho quái vật xâm nhập.

Dùng phương pháp loại trừ có thể đoán được kẻ địch chui từ dưới đất mà tới. Trên thực tế, ngày thứ 2 của cuộc huấn luyện đã có quái vật đào đường hầm chui vào trong căn cứ, những loài quái khác như được dẫn đường cũng theo đó tràn tới, cướp sạch đồ ăn của cả đoàn người.

Thường thức của loài người không áp dụng được trong khu rừng này, quái vật ở đây đều có được năng lực đặc thù riêng biệt, và thừa thông minh để sử dụng mọi năng lực có thể để giành thắng lợi trong cuộc chiến cạnh tranh sinh tồn với điều kiện khắc nghiệt ở đây, chỉ một chút chủ quan sẽ mất đi tính mạng.

Ông chú lo rằng đối thủ có năng lực đặc biệt nào đó, sử dụng Thẩm định kiểm tra trước.

==========

[ManEater – Copyer](Kẻ ăn thịt người – kẻ sao chép) x 6

Level: 126 – 176

HP: 248 – 303 / 248 – 303

MP: 615 – 1405 / 615 – 1405

==========

Thẩm định tổng hợp tư liệu của tất cả kẻ địch, cho ra kết quả.

"Quái thú sao chép ? Hoa ? Hoặc... nó sẽ phục chế các loại quái vật khác ?"

Nhìn kỹ thì từ thân thể lũ quái vật sao chép đang tấn công có một sợi dây leo màu xanh lục mọc ra, kết nối đến ManEater ở phía sau. Xem ra đáp án đã có.

"Nhớ rồi... từ trên người loại quái vật này sẽ thu hoạch được chất xúc tác để chế tạo Homunculus..."

Tham khảo tư liệu trong Game, ông chú bình tình phân tích.

ManEater – Copyer tuy là một loài thực vật nhưng lại không hề sợ lửa, trái lại nó rất sợ ma thuật đóng băng. Nó sẽ phục chế những con mồi từng ăn tạo thành binh đoàn săn mồi, quái vật được phục chế cũng có ưu nhược điểm giống hệt mẫu gốc, muốn hạ bản thể của nó là chuyện khá dễ dàng. Nhưng khi tụ tập thành đàn tấn công thì khá khó đối phó.

Đối với kỵ sĩ đoàn và hai học sinh thì đây là đối thủ rất phiền phức, nhưng một tuần chiến đấu tăng Level không ngừng vừa qua đã khiến họ trở nên cực kỳ thiện chiến, đã trưởng thành đến mức không cần dùng ma thuật, chỉ cần vũ khí cận chiến cũng thừa sức tiêu diệt lũ quái này.

Nhưng tình huống hiện tại đã cực kỳ nguy hiểm, nữ kỵ sĩ bị bắt đã được đưa tới gần cái hố tròn mọc đầy răng, chỉ một giây sau sẽ bị ăn sạch.

Sâu trong đóa hoa là vô số răng nhọn rục rịch cử động trông cực kỳ buồn nôn, dịch Acid bên trong tỏa ra mùi hôi thối gay mũi.

Nếu bị nó ăn, cơ thể sẽ bị xé nhỏ thành từng mẩu thịt, sau đó bị dịch Acid hòa tan, trở thành chất dinh dưỡng cho con quái vật.

"Đừng a a a a a a... ! Sắp bị ăn rồi... !"

"[Ice Fog] !"

Được cải tạo từ ma thuật đóng băng nguyên bản [Diamod Dust], phiên bản đặc thù Ice Fog phát tán làn sương đóng băng tất cả mọi thứ chạm phải nó trên phạm vi rộng. Bản thể ManEater dần dần đông kết, cuối cùng trở thành một pho tượng băng hoàn mỹ. Một kỵ sĩ vung kiếm lên, chỉ một va đập nhẹ nhàng đã khiến pho tượng băng hóa thành muôn ngàn mảnh vỡ.

Quang cảnh như mộng ảo khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi đây là bãi chiến trường sinh tử. Nhưng mà nữ kỵ sĩ được cứu ra hẳn đã phải chịu cú shock tinh thần khá nặng, đã sợ đến khóc lên.

"Zeros-sensei ! Cảm tạ ngài đã giúp đỡ !"

"Vất vả cho cậu rồi Lev... Mới sáng ra đã bị tập kích à ? Thật là buồn phiền nhỉ..."

Ông chú vừa gãi gãi đầu vừa dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói nhỏ.

"Mấy ngày nay đều như vậy. Hy vọng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng..."

"ManEater có một vài thứ nguyên liệu tôi cần, để tôi mổ xẻ chúng được chứ ?"

"Có thể nhường Magic Stone cho chúng tôi sao ?"

"Được, tôi cần thứ khác."

Zeros tìm ra thi thể đã nát bấy của ManEater, vừa dùng dao găm đập vỡ một khối thi thể đặc biệt to lớn, vừa tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được thứ đó:

==========

[Devil Seeds]

Hạt giống của ManEater – Copyer, sẽ phục chế thông tin ADN của các sinh vật khác, chế tạo ra hàng loạt cá thể giống nhau.

Tiêu diệt bản thể ManEater sẽ biến thành hạt giống, có thể trồng, sẽ mọc lại thành ManEater mới.

Là nguyên liệu thiết yếu để chế tạo Homunculus.

Có thể sử dụng để chế tạo Healing Potions, tác dụng của thuốc càng tốt, hương vị càng kinh dị.

Tác dụng phụ: Kích thích thần kinh, trở nên cực kỳ vui sướng.

==========

(Mặc dù chưa làm thử bao giờ, hưng thật sự rất hứng thú... Nên chế tạo ra Homunculus như thế nào mới tốt nhỉ ?)

Sáng tạo sinh mạng bị coi là cấm kỵ.

Nhưng hiện tại ông chú Zeros không hề biết việc này, trong đầu chỉ suy nghĩ chế tạo Homunculus để đảm bảo nhân công làm ruộng.[note14867]

Giai đoạn trước mắt còn thiếu rất nhiều nguyên liệu và trang thiết bị, tất cả vẫn chỉ là một bản kế hoạch.

"Master ? Đó là cái gì vậy ? Cái hạt giống đó..."

" Là nguyên liệu chế tạo Healing Potions đấy. Mặc dù cũng dùng được ở phương diện khác, nhưng không khuyến khích đâu."

"Vì sao ạ ? Nếu là Healing Potions, nhu cầu rất cao đấy ?"

"Bởi vì... Hương vị siêu cấp kinh dị, ghê tởm đến mức không có bất cứ thứ gì khó uống hơn nổi."

Trên con đường tìm tòi tri thức sẽ dẫn ra rất nhiều bi kịch. Sở dĩ không đem chuyện chế tạo Homunculus nói cho đám Selestina, một phần là trách nhiệm của ông chú với vấn đề sinh mạng, phần khác là sợ sẽ phá hỏng hết quan niệm luân lý đạo đức của họ.

Những kẻ mang danh "nhà nghiên cứu", thường xuyên làm ra những chuyện vượt qua giới hạn luân lý đạo đức của con người. Tình huống xấu nhất là bắt người sống về làm vật thí nghiệm.

Trong Game thì không sao, chứ trong hiện thực mà phát sinh chuyện như vậy thì không ổn tý nào.

Mặc dù nói cho bọn họ thứ này có thể dùng làm nguyên liệu chế tạo Healing Potions, nhưng với điều kiện của 2 học trò chắc là không cần đến thứ Healing Potions cực kỳ khó uống này đâu.

Cái thứ thuốc đó uống vào xong sẽ dùng toàn lực chạy ra ngoài hít đất một ngàn cái, gập bụng một ngàn cái, dùng đầu húc liên tục vào tường vô số lần, sau đó vừa hú hét quái dị vừa nhảy múa điên cuồng. Hương vị kinh dị đến mức đó, khẳng định là không bán được.

"Mặc dù hiệu quả rất ổn, nhưng quá khó uống cũng là một vấn đề lớn, nên giải quyết thế nào mới tốt nhỉ ?"

"Người định dùng cái thứ này ở chỗ nào ?"

"Ở trong quán bar, khi đánh cược với người khác chẳng hạn. Bắt kẻ thua cuộc phải uống thứ này... rất công hiệu... ha ha ha..."

"Sư phụ... người là ác ma hả ? Cái trò chơi trừng phạt này rất quá đáng..."

Thật sự là trò chơi trừng phạt kinh khủng, người bị phạt có lẽ sẽ rất vui vẻ theo một cách nào đó.[note14869]

Ngày huấn luyện cuối cùng của đoàn người bắt đầu với một buổi sáng hỗn loạn.

==========

Gần giữa trưa, Zeros vừa hút thuốc vừa quan sát tình hình trước mắt.

Chiến lợi phẩm mang theo về là da lông, xương, hoặc răng quái vật.

Thịt ăn được thì bảo quản mang về, không ăn được thì để Schweith dùng ma thuật tiêu hủy. Vừa nãy Selestina cũng hỗ trợ tiêu hủy thịt thừa, hiện tại đang nghỉ ngơi hồi phục Mana.

Sau khi kết thúc cuộc chiến với ManEater lại nhận thêm 5 đợt tập kích nữa từ đủ các loại quái vật khác nhau, đã khiến đoàn kỵ sĩ lộ ra vẻ mệt mỏi không chịu nổi.

Hiện tại xung quanh cứ điểm không có tường, bọn họ đang đợi xe ngựa tới đón.

"Xe ngựa đến !"

"Lần này có thể trở về rồi !"

"Vì sao... nước mắt của tôi..."

"Thật là một cuộc chiến dài dằng dặc... tôi đã không còn biết sợ cái gì..."

Nghĩ đến quãng thời gian địa ngục chuẩn bị kết thúc, các kỵ sĩ không giấu nổi niềm vui từ nội tâm.

"Quái vật xung quanh đây... yếu hơn đám ở sâu trong rừng nhiều."

" " " " " "Thật hay giả !" " " " " "

Nơi này là khu vực biên giới của Rừng đại ngàn Fafuran, quái vật ở đây có Level tương đối thấp, cũng khá yếu, đại khái chỉ mạnh bằng 30% đám ở sâu hơn một chút. Còn quá sớm để vứt bỏ sợ hãi.

"Tôi nhớ là Zeros-sensei ở sâu trong rừng sinh tồn những một tuần liền ?!"

"A a a... cho nên mới lấy bất hạnh của chúng ta làm niềm vui ?..."

"Zeros-sensei trở về sau một tuần liên tục liều mạng chiến đấu... cái trạng thái tâm lý đó quá nguy hiểm, không hề do dự lôi người khác cùng chịu khổ."

"Nói rõ như vậy thì dài quá, gọi tắt là 'Zeros đó' đi có được không ? Haiz, thật sự là quá nguy hiểm..."

"Ông ta thật lòng đem bất hạnh của chúng ta làm niềm vui phải không ? Đến bây giờ tôi cũng cảm nhận sâu sắc được cái tâm tình đó rồi..."

Bọn họ đưa ánh mắt đồng tình về phía ông chú Zeros.

Bởi vì chính bọn họ cũng đã có trải nghiệm y hệt.

"Hành lý thu dọn xong hết chưa ? Vậy mọi người xếp đồ lên xe ngựa đi ! Chúng ta sẽ rời khỏi cái địa ngục này !"

" " " " " "Ô ô ô ô ô ô !" " " " " "

Đoàn người nghe được tiếng hét của Lev, niềm vui vì cuối cùng cũng thoát khỏi chốn kinh hoàng này dâng lên từ tận đáy lòng.

Lái xe và các kỵ sĩ tới đón giật nảy cả mình. Áo giáp mới tinh ngày trước giờ đã khắc đầy vô số vết thương, mỗi người đều trông thật tiều tụy, nhưng lại tản ra một thứ khí thế mạnh mẽ kinh hồn.

" Sao trông mọi người rách rưới thế ?! Một tuần này đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

Chỉ cần nhìn qua cũng thấy được, bọn họ là những kẻ đã trải qua vô số chiến trận. Những người từ khu vực an toàn đến đón, không thể hiểu được thế nào là 2 chân đạp trên 2 bờ sinh tử, chiến đấu cùng quái vật hung tợn, chiến thắng mà không mất mảnh cơ thể nào, bình an sống sót là chuyện may mắn đến cỡ nào... Quãng thời gian đó tàn khốc và khắc nghiệt đến mức nào, chỉ có những người đồng đội đã cùng nhau trải qua mới rõ.

Không quan tâm nỗi kinh ngạc của những người đến đón, mọi người vui vẻ mang hành lý xếp lên xe ngựa. Bởi vì ai cũng muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, đồng lòng làm việc, tốc độ chuyển hành lý nhanh không tưởng.

Dù sao nếu không dọn đồ nhanh mà đi cho kịp, không chừng lại có ma vật tìm tới nữa.

Ba mươi phút sau... đoàn kỵ sĩ mang theo nhiều tâm tư, rút lui nhanh chóng như bỏ chạy.

==========

Theo từng nhịp xe ngựa lắc lư, tâm tình đoàn người bắt đầu thả lỏng.

Dù sao cuối cùng cũng thoát khỏi chốn địa ngục chiến đấu vô tận, bây giờ đang tiến về nơi an toàn có thể ngả lưng ra đánh một giác thảnh thơi. Rừng rậm ngày càng cách xa, niềm vui từ tận đáy lòng cũng từ từ bao trùm cả đoàn, bắt đầu lộ ra biêt lộ hòa hoãn.

Còn ước chừng 2 ngày mới về đến thành Santol, đoàn người ở trên xe ngựa lắc lư từ từ di chuyển, trong thời gian này tất cả chỉ làm chung một việc, đó là ngủ cho sướng.

Sống trong Rừng đại ngàn Fafuran, quái vật tập kích liên tục bất kể ngày đêm, bọn họ đã luôn luôn căng thẳng vì ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, phải chiến đấu không ngừng, không có một phút nghỉ ngơi thoải mái, bọn họ đã quá mệt mỏi rồi.

Mặc dù tình trạng này thật sự rất đáng buồn, nhưng đó là hoàn cảnh tự nhiên, không phải là thứ con người có thể tùy ý cải tạo. Thế giới loài người nói trắng ra chỉ là một phần nhỏ trong tự nhiên, bất cứ ai rời khỏi khu vực an toàn sẽ phải cùng thiên nhiên vật lộn.

Đó là thế giới mạnh được yếu thua, kẻ yếu chết đi bị kẻ mạnh ăn, xương cốt cũng chẳng còn, kẻ mạnh sống sót phải tiếp tục không ngừng ăn tươi kẻ yếu hơn, đó là thế giới đơn giản mà tàn nhẫn vô tình.

Các kỵ sĩ thành công sống sót thoát khỏi cái địa ngục đó, hiện nay toàn thân đã chìm trong cảm giác yên tâm an ổn, giải phóng mệt nhọc tích lũy mấy ngày qua.

Xe ngựa chậm rãi di chuyển, đến địa điểm nghỉ ngơi trước khi đến thành Santol, là chỗ bờ sông nơi Zeros từng tới.

Thứ bọn họ nhìn thấy, là cảnh tượng tàn khốc vượt ngoài mong muốn.

"Đây, đây là chuyên gì ?"

"Xe ngựa hỏng, thi thể của các thương nhân, bị băng cướp tập kích ?"

Tại nơi bờ sông vốn là địa điểm cắm trại nghỉ ngơi, có rất nhiều vết máu và vô số thi thể.

Là thương nhân và đoàn lính đánh thuê hộ vệ.

"Nhắc mới nhớ, một tháng trước chúng tôi cũng bị cướp tấn công, khu vực quanh đây nhiều trộm cướp lắm hả ?"

"Không, không thể nào. Là băng cướp từ vùng khác tới, thật là, đã mệt đến thế này rồi..."

Lev bực bội nói nhỏ.

Xung quanh Rừng đại ngàn Fafuran vẫn thường xuyên có quái vật đi lạc, cho nên đây vẫn là khu vực nguy hiểm với bất kỳ ai, kể cả băng cướp quen sống trong rừng.

"Đội trưởng ! Thi thể vẫn còn ấm, xem ra họ mới bị tập kích thôi !?"

"Cái gì ? Như vậy, bọn chúng chắc hẳn vẫn còn ở gần đây."

Trộm cướp muốn ở lại chỗ nào thì cũng phải gần nguồn nước, đồ đạc cướp bóc được cũng cần chỗ giấu, có thể suy đoán bọn chúng đang trốn trong hang đá nào đó gần đây.

"Gần đây có hang động nào không ? Tôi thì chưa từng nghe nói đến."

"Lúc tôi còn nhỏ, tôi nhớ từng có một băng cướp, gọi là băng Asheila, phải không nhỉ ? Căn cứ của chúng ở khá gần đây."

"Ha... chỉ sợ cái căn cứ đó được tái sử dụng rồi."

Asheila nghĩa là "vượn", về cơ bản là loài khỉ Nhật Bản. Hết gặp phải vượn trắng biến thái, giờ lại đến băng cướp có tên là "khỉ", xem ra bọn họ khá có duyên với các loại khỉ, chỉ khác một chút là bọn khỉ dữ lần này biết nói tiếng người...

"Schweith, Selestina, chuẩn bị Familiar !"

"Ồ, đến lượt chúng ta ra sân rồi ?!"

"Tìm kiếm bọn cướp từ trên không ?"

Bọn họ lập tức sử dụng tấm bùa, 3 con Familiar bay lượn trên không. Zeros gọi ra là chim ưng, Schweith là chim cắt, còn Selestina là bồ câu, ba con Familiar ở trên không trung tách ra dò tìm cả thượng nguồn lẫn hạ nguồn con sông, rất nhanh đã tìm thấy tung tích băng cướp.

"Tìm thấy rồi, bọn chúng ở thượng nguồn, cách đây tầm 30 phút đi bộ."

"Bọn chúng bắt theo phụ nữ và trẻ em làm con tin."

"Bọn chúng có lẽ rất mong chờ đêm nay, thật muốn phá hỏng giấc mơ đẹp đó... làm chuyện phiền phức dư thừa..."

Đám người Zeros nổi giận bừng bừng, liên tục chiến đấu mà chỉ có thịt để ăn khiến bọn họ tích lũy không ít bất mãn. Phẫn nộ khiến cơ thể họ run rẩy, sát ý mãnh liệt trào ra không thèm che giấu.

Cho đến bây giờ, vẫn phảng phất bên tai từng tiếng kêu than oán thán.

Trở về từ Rừng đại ngàn Fafuran, tất cả bọn đã biến thành ác quỷ La Sát.

"Bọn cướp đáng chết, khiến chúng ta phải làm thêm việc thừa... hừ hừ hừ..."

"Để tôi xử lý cái lũ súc sinh chết tiệt này !"

"Gươm Mithril của tôi đêm nay đã khát máu lắm rồi... khặc khặc khăc..."

"Đó chỉ là kiếm sắt thường thôi mà ?! Có nói vậy thì..."

"Đừng cố giả làm ra vẻ cao siêu, mất mặt quá. Cái lũ trộm cướp này cứ như gián vậy, không giải quyết cho nhanh sẽ có thêm nhiều người bị hại..."

Mọi người đồng tâm nhất trí, vì thời gian nghỉ ngơi quý giá bị quấy nhiễu mà trút hết phẫn nộ chất chứa vào người đám cướp, tất cả đã hóa thân thành chiến quỷ Tu La.

Ánh mắt lóe ra từng tia sáng dữ tợn, như dã thú đói khát.

"Đám người này khác hẳn một tuần trước..."

"Chiến đấu đến nỗi phát cuồng rồi. Sai lầm..."

Chiến đấu, tức là gánh vác lấy tội nghiệt, bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ tinh thần của cái nghề kỵ sĩ này, biến thành một đám Berserker chỉ biết chiến đấu không ngừng.

"Tất cả, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ! Giết sạch lũ cướp đó !"

" " " " " "Ô ô ô ô ô ô !" " " " " "

Tiếng gầm rống xung trận vang vọng bờ sông, các kỵ sĩ một lần nữa lao đầu vào chiến đấu, chỉ để xoa dịu phẫn hận trong lòng mình...

Không ai biết tinh thần và niềm tin kỵ sĩ của họ đã bay đi đâu mất, chỉ biến băng cướp đã vô tình trở thành kẻ thù của tập đoàn dã thú hung bạo.

"Đội trưởng Lev cũng vậy nốt, rốt cuộc là thế quái nào vậy ? Vậy còn... chúng ta phải thu dọn cái bãi hiện trường thảm thiết này hả ?"

"...Chắc vậy thôi. Mà, thật muốn biết vì sao cả đám bọn họ lại trở nên hiếu chiến vậy chứ..."

"Tôi không biết... cũng không muốn biết, luôn cảm thấy đó không phải là thứ tôi nên tìm hiểu..."

Các kỵ sĩ đến đón bị bỏ lại, bọn họ cực kỳ hoang mang không hiểu tại sao những người đồng đội mới một tuần trước còn chính trực lịch lãm bây giờ trở thành một đám chiến sĩ hung hãn.

Mà bọn họ cũng còn việc phải làm.

Vài kỵ sĩ ở lại, vừa cảm thán than thở thảm cảnh bên bờ sông, vừa tiến hành giải quyết hậu quả, tránh xảy ra dịch bệnh. Đây cũng là nhiệm vụ của kỵ sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip