Chương 32: Sói và Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi lũ trẻ đang ồn ào ở phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Thì cách cửa chợt bật mở ra, giáo sư Snape với quả đầu bóng dầu, cái áo choàng đen phất phơi từ cuối lớp lên. Tay ông vươn đũa đóng toàn bộ các cửa sổ có trong phòng. Đến bục giảng thầy Snape giật màn chiếu xuống, nhìn lũ học trò và nói:

"Mở sách trang 394."

Thầy chậm rãi bước xuống máy chiếu. Harry nhân cơ hội hỏi ông:

"Thưa thầy, giáo sư Lupin đâu rồi ạ?"

"Chuyện này không phải thứ mà trò cần quan tâm đến, đúng không trò Potter? Một cách đầy đủ mà nói thầy Lupin thấy bản thân mình không có đủ khả năng để tiếp tục giảng dạy ở thời điểm này. Mở sách ra trang 394." Thầy gõ một cái lên cái máy chiếu. Hình ảnh chợt hiện lên tràn màn chiếu màu trắng. Một sơ đồ cơ thể Người Sói với những bức ảnh khác.

Các lật mở sách thì nhận ra hôm nay họ sẽ học người sói. Hermonie lập tức nói:

"Nhưng thưa thầy, bọn em chỉ mới bắt đầu học chương Quỷ Nhỏ thôi mà? Chúng em không nghĩ là lại bắt đầu về Người Sói trong tuần này."

Học sinh Gryffindor không khỏi lo lắng vì họ chưa soạn đến bài Người Sói này. Nếu bị lão Snape gọi đến chắc chắn nhà mình lại bị trừ điểm.

"Im lặng đi. Rồi bây giờ ai có thể trong số các trò kể cho ta sự khác biệt giữa Người Hóa Thú và Người Sói không?"

Hermonie dơ tay lên bằng cả tính mạng thì Ciara chỉ nhẹ nhàng dơ tay. Thầy Snape hài lòng gọi cô.

"Thưa thầy, Người Hóa Thú vốn là phù thủy có đủ nhận thức và năng lực để biến thành Sói. Nhưng Người Sói thì do bản năng mà mỗi đêm Trăng Tròn họ bị buộc biến thành Người Sói và mất khả năng kiểm soát cơ thể và nhận thức của bản thân. Trở nên tàn bạo và sẵn sàng giết bất kỳ ai trước mặt nó."

"Tốt lắm Ciara, 10 điểm cho nhà Slytherin. Người Sói là một sự rút gọn của từ Anglo-Saxon với ý nghĩa là con người và chó sói. Có một vài cách để trở thành Người Sói. Nó có thể là sức mạnh biến hình trở thành một con sói....."

Ở cuối giờ, thầy Snape giữ chúng lại nói:

"Và như một liều thuốc giải cho sự ngu dốt của tụi bây thì mỗi người phải viết một bài văn, nộp cho ta, về những cách thức mà trò nhận ra và tiêu diệt được người sói. Ta yêu cầu bài văn đề tài này dài hai cuộn giấy da, và nộp cho ta vào sáng thứ hai."

Harry không hài lòng liền bảo:

"Nhưng thưa thầy, ngày mai là Quidditch rồi!"

Thầy Snape xoay người nhìn chằm chằm vào Harry, tính châm chọc cậu thì đã có người thay thầy làm việc đó.

"Oh my~ cậu Potter. Nếu như trong lúc cậu đang chơi Quidditch mà lại có Người Sói tiến vào thì cậu phải làm thế nào bây giờ? Chơi Quidditch với nó à?"

Ciara cười khỉnh. Đám rắn nhỏ cũng không khỏi cười thầm. Thầy Snape nhếch miệng rồi rời đi.

________________________

Nhìn cái bầu trái xám xịt, bão táp mưa sa đến đứng yên còn gặp khó khăn mà Ciara hối hận khi trước không ngăn cản Draco chơi bộ môn này. Cô xin được phép rút lại lời nói khi trước rằng bộ môn này không có gì nguy hiểm. Ai mà ngờ được trong cái thời tiết này thì cái quỷ Quidditch vẫn bắt buộc phải diễn ra.

Và do Ciara đã bảo vệ Draco không bị thương tay nên lần này Slytherin không có cớ để trì hoãn mà bắt buộc tham gia. Nhưng khác với lần trước, nay Slytherin đã có thêm một Tấn Thủ mới cũng như là Tầm Thủ dự bị, đó là Fergal. Với cái sức dài vai rộng, đi săn thú mỗi hè về thì không tham gia bộ môn này chẳng phải quá đáng tiếc sao.

Ciara cẩn thận dùng bùa Impervius lên mắt kính và áo chùng của Draco không bị thấm nước. Và nhắc nhở cậu rằng:

"Đừng bay lên quá cao Draco. Đừng đuổi theo Potter mà bay lên cao, sẽ gặp nguy hiểm đấy."

Không kịp nói gì thêm cậu đã phải trở về vị trí. Trong lòng nghi hoặc rằng Ciara chỉ đang lo lắng mình bị té chấn thương khi bay quá cao nhưng bản thân cậu cũng biết rằng việc này không đơn giản như vậy.

Gió mạnh đến nỗi tụi nó bị thổi tạt vô lề, lảo đảo đi vào sân đấu. Nếu đám đông có cổ vũ gì thì họ cũng không thể nghe thấy được gì ngoài âm thanh rền vang của sấm chớp.

Các cầu thủ nhìn thấy miệng bà Hooch ra dấu mấy tiếng này:

"Trèo lên chổi!"

Bà Hooch đưa còi lên miệng và thổi mạnh một hơi, còi ré lên chói lói và vang xa..., các cầu thủ phóng vút lên không trung.

Draco nhanh chóng bay lên cao, hơi chao đảo vì gió nhưng nhờ có luyện tập. Cậu nắm chặt lấy cán chổi giữ thăng bằng, đôi mắt nhanh chóng tìm kiếm trái Snitch Vàng.

Đám đông khán giả thì núp dưới một biển áo trùm và những tán dù tả tơi. Nhóm ba người họ ở dưới một cây dù khổng lồ, Ciara dùng bùa Hot-Air, cây đũa của cô phát ra từng đợt khí ấm áp giúp cả ba không bị lạnh. Ciara ở dạng rắn khôn lỏi, nằm trên cổ Baldrick dùng ốm nhòm mini dõi theo hình ảnh của Draco.

Lúc này hai lần Harry suýt bị Fergal cho ăn trái banh Bludger tống văng khỏi cán chổi. Một lần trúng cán chổi, một lần trượt. Tầm nhìn của Harry bị mưa làm mờ mịt đến nỗi nó không thấy mấy trái Bludger bay đến gần.

Draco lúc này đã tìm thấy một trái banh vàng nhỏ xíu đang sáng lấp lánh trong khoảng không đầy mưa gió. Cậu nhanh chóng đuổi theo mà bay lên cao vút, càng ngày càng gần hơn với Harry. Quả Snitch bay vụt qua khỏi Harry rồi càng ngày càng lên cao.

Harry lấy lại tinh thần mà đuổi theo nó. Draco lúc này mới chợt nhận ra đúng như lời Ciara nói. Cậu liền dừng lại để quan sát. Bỗng nhiên Draco nhìn thấy những cái bóng đen lượn lờ qua từng đám mây. Là Giám Ngục!

Draco nhăn mày, điều khiển chổi bay về phía chỗ giáo viên đang đứng chỉ lên trời và hét lên.

"GIÁM NGỤC AZKABAN Ở ĐÓ!"

Khi Harry đang ép sát mình vô cán chổi và lao về phía trái banh Snitch thì một đợt sóng lạnh quen thuộc khủng khiếp ập đến. Harry lúc mới nhận ra cậu đã bị bao vây bởi các Giám Ngục Azkaban từ lúc nào mất rồi.

Bị viên Giám Ngục tấn công Harry té nhào khỏi cây chổi, rơi tự do trong không trung. Quả cầu Snitch đã chuyển hướng mà bay thấp hơn. Draco nhanh chóng bắt lấy được nó và kết thúc trận đấu. Harry được cụ Dumbledore cứu vớt không bị chấn thương.

Draco trở về ăn mừng cùng đồng đội. Nhóm Ciara cũng bước ra chúc mừng. Ciara dùng bùa để hong khô cho Draco.

"Ciara! Cậu đúng là dự liệu như thần. May mà tớ nghe lời cậu."

Draco luyên thuyên cả buổi tối về trận đấu và khoảng khắc huy hoàng mà cậu bắt được quả Snitch Vàng. Cả bọn đã lén nhậu đến khuya mới chịu đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip