Chương 3: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì cả hai nhà trở nên thân thiết hơn. Nên việc Draco qua chơi với Ciara thường xuyên cũng là việc bình thường.

"Này Draco, nghe nói cha đỡ đầu của cậu là giáo sư độc dược Snape nhỉ?" Cô vừa hỏi vừa nhéo cái má phúng phính của người đang ngồi đọc sách trong lòng mình.

"Đúng thế a, thầy ấy cực kỳ giỏi." Cậu tự hào, vểnh cái mũi lên mà không biết bản thân đang bị chiếm tiện nghi.

"Nghe nói giáo sư Snape rất khó tính."

"Ừm, đúng là thầy có chút khó tính, nhưng vì tớ là một học trò giỏi giang và chăm chỉ nên thầy rất thương tớ." Cậu kiêu ngạo nói.

"Hm, vậy cậu có sợ thầy không?" Cô hỏi xong rồi tranh thủ xoa đầu, bóp tay của Draco còn nghĩ:

Mềm quá, nghiện mất thôi.

Draco vẫn ngây thơ không biết gì nói:

"Có chứ nhưng thầy Snape rất thương tớ. Thầy luôn bao che cho tớ, tớ rất thích thầy Snape. Sau này vào trường Hogwarts tớ chắc chắn sẽ vào Slytherin, và thầy Snape sẽ là người chủ nhiệm. Còn cậu chắc cũng sẽ vào Slytherin thôi đúng không?"

"Ừm dĩ nhiên rồi, mình muốn ở bên cạnh cậu mà, nên nhà nào cũng được, miễn có cậu là được rồi."Cô thả thính cậu không chớp mắt.

"Gì-gì chứ, hứ, cậu chắc chắn phải vào Slytherin với tớ rồi. "Cậu đỏ mặt nói, trong lòng thì như hoa nở xuân về.

"Này Ciara, vậy cậu có muốn học chung với tớ không?" Draco thẹn thùng hỏi. Cậu sẽ không thừa nhận rằng mình muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn nên mới mời cô đâu.

"Học với cậu? Thầy Snape chịu dạy tớ ư?" Cô thắc mắc hỏi.

"Dĩ nhiên, nếu không được thì tớ sẽ xin thầy cho đến khi nào thầy chịu thì thôi."

"Theo ý cậu cả." Ciara mỉm cười cưng chiều.

"Hứ, vậy hứa rồi đấy nhá. Nhớ phải tới đúng giờ đấy."

Lòng cậu vui vẻ tràn trề, vậy là sau này được ở bên cạnh cô nhiều hơn rồi. Giờ cậu chỉ hận không thể bám dính lấy cô 24 tiếng đồng hồ.
_______________

Rồi từ đó, Ciara được phép qua học chung với Draco do thầy Snape dạy. Vì cô thông minh lanh lợi, từ 1 suy ra 3, tiếp thu rất nhanh, thậm chí còn nhỉnh hơn cả Draco dù chỉ mới học vài tháng nên thầy Snape cũng rất hài lòng về cô.

"Draco à, không phải khuấy như thế, theo chiều kim đồng hồ ý. Ừm...đúng rồi, cẩn thận nhé, nếu không sẽ bị thương đấy."

Dù cả hai bằng tuổi nhau nhưng tính cách Ciara trưởng thành hơn cậu. Nên cô thường hay nuông chiều, chăm sóc, dẫn dắt và che chở cho cậu. Và cậu dĩ nhiên rất hưởng thụ điều này.

Có việc gì nguy hiểm cô đều dành làm để Darco không gặp nguy hiểm. Thành ra Draco rất ỷ lại vào cô, việc gì cũng nghĩ đến cô đầu tiên. Có đôi khi cậu nghĩ nếu như cứ được cô chiều đến phát hư như thế này cậu nghiện mất rồi.
___________________

Rồi thời gian cũng trôi nhanh như một chớp mắt.

Hiện tại cả hai đã 11 tuổi và đều nhận được thư mời từ trường Hogwarts. Cậu nhanh chóng chạy lại khoe cho cô xem.

"Nhìn này Ciara, tớ có được thư mời rồi nè."

Gương mặt vì phấn khích nên hai má vốn đã phúng phính của cậu nay lại hồng lên một chút.

"Ừ, tớ cũng vừa nhận được này."

Vừa nói Ciara vừa nựng má của Draco theo thói quen. Cậu cũng để yên vì quá quen thuộc với điều này.

"Thế chúng ta cùng đi mua đồ với nhau nhé, có rất nhiều đồ chúng ta cần phải mua đấy." Draco hào hứng nói.

"Thế chúng ta phải đợi thầy Snape đã. Trước tiên hãy thưởng thức trà và vài món tráng miệng trước nhé." Cô dịu dàng xoa đầu Draco.

Draco gật đầu rồi hai người đi tới sân sau của nhà. Nơi này chẳng khác gì với lần đầu tiên cả hai gặp nhau, chỉ là có thêm một cái bàn nhỏ và hai chiếc ghế để hai đứa có thể uống trà ở đây. Được một lúc thì người mà hai đứa đang đợi đã đến.

Một người đàn ông hơi mảnh khảnh. Có mái tóc đen dài tới vai, bóng dầu cùng với bộ đồ đen từ trên xuống dưới bước lại gần.

"Hai đứa bây giờ sẽ đi mua đồ dùng học tập với ta, và hãy đảm bảo đi theo sát ta để ta không phải tốn thời gian đi tìm tụi nhóc bây. "

Giáo sư Snape nổi tiếng là độc miệng mà có thể nói những lời nhẹ nhàng như này có thể thấy sự thương yêu và hài lòng của ông dành cho hai đứa.
______________

Sau khi sử dụng bột Floo để đi tới hẻm Xéo. Thầy nói với hai đứa:

"Giờ ta sẽ đi tới tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn để mua cho tụi bây sách giáo khoa. Còn tụi bây thì tự đi mua mấy cái còn lại đi rồi ta sẽ gặp lại nhau tại tiệm Cầm Thú Huyền Bí."

Không phải giáo sư Snape không quan tâm mà là ông tin tưởng hai đứa hay chính xác hơn là tin tưởng Ciara. Vì cô có sự trưởng thành và đặc biệt rất mưu mẹo, thầy Snape thậm chí còn có vài lần bị cô gài nữa cơ.

"Dạ vâng ạ" Hai đứa ngoan ngoãn trả lời.

Rồi thầy và hai đứa tách ra. Vì sinh ra trong gia tộc giàu có nên hai đứa dĩ nhiên không thiếu vàng nên không cần phải đi tới ngân hàng phù thủy Gringotts.

"Thế trước tiên đi đâu đây Ciara?" Theo thói quen Draco dựa dẫm vào cô. Và Ciara không bất mãn về điều này.

"Trước tiên chúng ta đi mua trang phục, rồi đi mua đũa phép Draco nhé." Draco ngoan ngoãn gật đầu. Những sợi tóc mềm mại khẽ lay động theo cậu. Vì Ciara yêu thích xoa tóc của cậu nên dần dần Draco cũng không còn vuốt keo cứng ngắc nữa.

Sau khi mua trang phục xong. Tới trước cửa tiệm đũa phép hai đứa không khỏi nhăn mày vì cửa tiệm nhìn khá tồi tàn và bụi bậm, trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc ra:

"Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên".

Nhưng vì lễ nghi quý tộc nên hai đứa không thể hiện cảm xúc gì nhiều. Ciara vẫn nở nụ cười quen thuộc của cô trong mọi hoàn cảnh. Hai đứa bước vào, bên trong còn thậm chí tồi tàn hơn nữa, rồi một ông lão với gương mặt phúc hậu lại gần nói:

"Ô hô, hai đứa có phải là thuộc gia tộc Malfoy và Hypatia không?"

"Dạ phải ạ"

"Ta còn nhớ in cái ngày cậu Lucuis và cậu John đến mua đũa phép, đó là ........ " lược bỏ n chữ

Hai đứa kiên nhẫn đợi ông nói, không thể không thừa nhận rằng ông có một trí nhớ rất tốt. Có biết bao học sinh tới mua quà từng năm, vậy mà ông có thể nhớ được hết tất cả mọi người. Nói đã rồi thì ông mới bắt đầu đo cánh tay và những thứ khác.

Rồi ông bắt đầu giới thiệu những cây đũa rồi đưa cho hai đứa cầm thử, một vài tia sáng phóng thẳng vào bên trong. Có thể nghe thấy tiếng đổ bể hay vỡ nát gì đó, ông nhanh chóng lấy lại hai cây đũa phép rồi đi tìm những chiếc đũa khác. Hai đứa đã hiểu vì sao cái tiệm này tồi tàn đến như thế rồi. Biết bao nhiêu học sinh đến đây mua đũa mà mỗi lần sai như thế thì lại hư chỗ này vỡ chỗ kia, sửa rồi cũng vậy, nên ông cũng chẳng thèm sửa nữa. Thành ra cái tiệm nó tồi tàn như thế này cũng chẳng phải điều gì khó hiểu.

Chẳng bao lâu sau Draco và Ciara đã có chiếc đũa phù hợp cho riêng mình.

Cây đũa của Ciara:

"Bây giờ chắc giáo sư Snape đang đợi chúng ta đấy Draco, nhanh đi tới đó thôi nào." Ciara nhìn đồng hồ nói.

Trong suốt quãng đường đi cô luôn nắm tay Draco để đảm bảo cậu không bị lạc, khéo léo che chở Draco không bị ai đụng vào. Tới nơi hai đứa nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa tiệm, cả hai nhanh chóng lại gần thầy.

"Hai đứa bây thật là chậm chạp. Mau chóng mua thú rồi về chuẩn bị cho buổi học đầu tiên ở trường đi. Ta không muốn bị mất mặt đâu."

"Dạ dạ~" Ciara nhanh chóng kéo cậu vào trong tiệm.

"Ciara này, cậu tính mua con gì đấy? Trường chỉ cho mang mèo, cú và cóc thôi."

"Vậy cậu muốn mua con gì ? "

"Tớ muốn mua cú, nó có thể đưa thư, rất hữu dụng."

"Thế thì mua cú thôi."

Hai đứa mua được con cú ưng ý thì mau chóng cùng giáo sư Snape quay về biệt thự của Ciara.

________________

Màn đêm buông xuống. Vạn vật chìm vào trong bóng tối. Ánh Trăng thay Mặt Trời dịu dàng rọi cái ánh sáng thơ mộng ấy lên mọi thứ.

"Draco, đi ngủ thôi, hôm nay học đến đây là đủ rồi."

"Ưm."

Draco vệ sinh cá nhân xong thì nhanh chóng leo lên giường của Ciara. Trước đây Ciara đã dụ được cậu ngủ cùng giường với mình nên cậu đâm ra thói quen ngủ cùng với cô, nếu không có cô cậu sẽ rất khó ngủ.

Ôm lấy cậu vào lòng. Ciara mở một quyển truyện với cái bìa bị phai màu và có phần cũ kỹ ra. Dịu dàng đọc cho cậu nghe câu chuyện trong sách.

Draco chợt hỏi:

"Ciara này, sau này...cậu sẽ không bỏ tớ đúng không? Đi học có bạn mới rồi cũng sẽ không để tớ một mình... đúng không?"

Draco lo lắng vì cậu biết Ciara là một người hoàn hảo. Cô tài giỏi, xinh đẹp, ai mà không yêu quý cô chứ. Cậu sợ sau này cô sẽ gặp một tốt hơn cậu, một người ngoan ngoãn, dễ thương hơn cậu, rồi cô sẽ bỏ cậu lại mà ở bên người đó. Sẽ làm những điều cô đã làm với cậu hay thậm chí còn thân hơn.

Nghĩ đến đó mà tim Draco thắt lại, trái tim cậu như bị ngâm trong nước đá, đau đớn và khó chiu. Cảm giác tự ti lan tràn khắp cơ thể. Nếu như trước đây Ciara không gặp Draco thì cậu vẫn sẽ kiêu ngạo tự tin không sợ ai. Nhưng hiện tại cậu đã có Ciara, được cô nuông chiều chăm sóc, tất cả đều quá hạnh phúc, nên cậu lo sợ một ngày sẽ mất đi cô.

Nghe cậu nói, nụ cười của cô càng dịu dàng hơn, nhẹ hôn vào trán Draco mà trấn an:

"Draco ngoan và đáng yêu như vậy mình sao nỡ bỏ cậu được. Mình sẽ ở bên cạnh cậu suốt cả cuộc đời này."

Draco híp mắt mỉm cười hạnh phúc, rồi chui sâu vào trong lòng cô hơn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng hít thở đều đặn của cậu, tay cô nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Cậu bé ngốc à, không biết từ lúc nào mà cậu đã trộm lấy trái tim tôi rồi. Cậu là tia sáng duy nhất trong cái bóng tối của tôi, sưởi ấm trái tim vốn đã biến chất của tôi. Thật ra tôi mới là người lo mất đi cậu đấy, cậu ngây thơ như thế này lỡ có ai bắt cậu đi thì sao...

Lúc đó, tôi sẽ giết nó, hành hạ nó sống không bằng chết cho nó biết thế nào là địa ngục khi đã chọc tôi điên lên. Draco đáng yêu của tôi, lúc trước tôi điên vì quá khứ, vì cha mẹ của mình, vì nỗi ám ảnh. Giờ tôi lại điên vì cậu đấy. Nhiều lúc tôi muốn giam cầm cậu lại để cậu chỉ có thể nhìn mình tôi, nói chuyện với tôi, ỷ lại tôi. Nhưng tôi biết nếu như làm thế cậu sẽ buồn, đôi mắt long lanh ấy sẽ không còn sáng rực như trước nữa. Cậu bé lanh lợi luôn làm nũng với tớ sẽ không mỉm cười nữa.

Cậu sẽ khóc, sẽ thất vọng vì tôi. Tôi không muốn thế, tôi sống vì nụ cười và hạnh phúc của cậu Draco à. Nên tôi chỉ có thể nặng nề dồn ép những tâm tình này xuống, bảo vệ cậu khỏi bóng tối của chính tôi. Tôi yêu cậu, Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip