Chương 25: Năm thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một năm nữa trôi qua. Nay cả hai đều đã 13 tuổi. Nhờ cái tuổi dậy thì mà cả hai như được lột xác. Draco cao lên trông thấy, gương mặt cũng sắc cạnh lại tôn lên xương gò má. Ciara cũng cao hơn rất nhiều, thân hình lại trông càng thon dài, nở nang và rắn chắc các cơ hơn.

Ciara đỡ Draco lên Tàu Tốc Hành Hogwarts. Hai đứa đi đến gần cuối dãy thì thấy có một cái phòng trống, liền ngồi vào trong. Draco ngồi đối diện cô lè nhè bảo:

"Lại phải đi học nữa rồi. Hè qua chỉ như một cái chớp mắt. Tớ vẫn chưa kịp thưởng thức kẹo hạt dẻ Pháp và kẹo hành tinh từ tiệm Món Quà Của Chúa đấy!"

Đây là tiệm đồ ngọt nổi tiếng nhất nước Anh. Không phải có tiền là mua được và phải đợi rất nhiều thời gian để có.

Ciara chậm rãi lấy ra hai gói kẹo từ trong túi xách của mình ra rồi đưa cho cậu. Draco mắt sáng rỡ lên, vui vẻ nhận lấy.

"Cậu mua từ hồi nào vậy?"

Cậu cẩn thận mở gói ra. Nhìn viên kẹo hạt dẻ màu nâu vàng bắt mắt toát lên sự óng ánh của đường. Draco lấy ăn một viên. Hạt dẻ liền mềm tan ra trong miệng. Cái béo bùi của hạt dẻ và vị ngọt thanh tràn ngập tâm trí của Draco.

Ciara không trả lời mà chỉ mở cái bình giữ ấm của mình ra. Rót ra hai cái ly trà và đưa cho Draco một cái. Bản thân mình thì lật một trang sách nhâm nhi ly trà cùng với những chiếc bánh macaron nhỏ nhắn.

Túi xách của Ciara đựng được nhiều đồ như thế là vì cô đã dùng bùa mở rộng "Capacious extremis" để có thể mở rộng không gian bên trong mà không thay đổi hình dạng bên ngoài. Nên mọi người cũng không biết được chiếc vali nhỏ bé mà Ciara mang chứa biết bao nhiêu thứ.

Con tàu theo hướng bắc mà chạy. Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một hoang dã thêm. Và trở nên âm u hơn khi những đám mây trên trời càng ngày càng dày thêm khiến bầu trời trở nên xám xịt.

Vào xế chiều, trời bắt đầu mưa, làm mờ mịt hết những đồi núi chập chùng bên ngoài cửa sổ tàu lửa. Khi Draco cùng với Ciara đi dạo bên ngoài vì ngồi quá lâu thì chợt nhìn thấy toa tàu của Harry.

Kéo cánh cửa toa ra, Draco cất lên giọng kiêu căng thường ngày:

"Ôi! lại đây mà xem này. Harry 250 điểm với Ron Mặt Chuột!"

Cậu cười khỉnh rồi chỉ vào con chuột của Ron.

Ron đứng phắt dậy, nhanh đến nỗi nó hất văng cái rổ của con mèo Hermonie xuống sàn tàu. Ngay lúc đó giáo sư Lupin ngáy một tiếng to.

"Ai vậy Ciara?" Draco dựa lưng vào người cô hỏi.

Ciara khẽ liếc mắt lên một cái va li bị ràng buộc bằng những sợi dây. Cái nhãn bị tróc mang hàng chữ "Giáo sư R. J. Lupin" được dán ở một góc.

"Là giáo sư Lupin. Có vẻ như là giáo sư chống nghệ thuật hắc ám mới."

"Hả!? Không phải là thầy Snape sao?" Đôi mắt xanh xám của Draco nheo lại, tức giận nói.

"Tch. Hên cho tụi bây đấy." Cậu rời đi. Ciara vẫn dùng con mắt lười biếng của mình để xem sơ qua toa tàu của họ rồi mới rời đi.

Sau khi về toa tàu của mình. Cả hai nhận ra đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ lại càng rõ thêm.

Ciara khẽ liếc mắt nhìn ra hành lang. Dọc suốt các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò.

Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng "lộp cộp" của rương, vali rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Đột ngột tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt đi, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.

Draco có chút lo lắng nhìn ra cửa sổ. Nhanh chóng cả không gian bị bảo phủ bởi khí lạnh. Các cửa kính đều bị đóng băng. Trong lúc cậu đang hoang mang thì chợt Ciara kéo cậu vào lòng, giữ chặt lấy cậu. Draco nhận ra có thứ gì đó nguy hiểm nên càng bất động.
Có một bóng đen to lớn lù lù ở trước cửa toa tàu. Nó vươn bàn tay kéo cánh cửa ra và chậm rãi bước vào. Hình ảnh của nó chiếu vào mắt của Draco khiến cậu không khỏi run sợ.

Gương mặt của nó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu. Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhụa, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình.

Nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi.

Bằng bản năng thuần túy nhất của nó. Nó đánh hơi được sự đau khổ, nỗi bất hạnh, lãnh tình và đau đớn điên cuồng của Ciara trong kiếp trước. Cái bóng đen đó vươn đầu về phía Ciara, cô lập tức chỉ vào mặt nó và hô:

"Expecto Patronum!"

Lập tức làn khói đen được phun ra từ cây đũa và bao vây lấy nó. Cái bóng đen ấy bị gặm nhấm một cách đau đớn. Nó thét lên một cách thống khổ rồi vội vàng mà bay vụt ra khỏi toa tàu của Ciara.

Ciara trầm mặc nhìn khói đen từ cây đũa vẫn chưa chịu dừng lại mà ngày càng nhiều hơn. Cái khói đen ấy bao phủ cả toa tàu rồi dần dần cô đặc lại. Biến thành một khối cầu hình tròn, mềm mềm dẻo dẻo có tua rua, nằm ở trên mặt đất. Lúc này những xúc tua còn ve vẫy ve vẫy loạn xạ hết cả lên trông nhếch nhác dị hợm vô cùng.

Cái khối cầu màu đen ấy dùng xúc tua của nó bám lấy quần của Ciara và cố gắng trèo lên. Draco đang nằm ở trong lòng Ciara chưa lấy lại tinh thần từ cái quái vật ban nãy thì lại nhìn thấy sinh vật gứm ghiếc này đang trèo lên quần của cô. Cậu ngồi bật dậy, nổi da gà, vội vàng cầm lấy cuốn sách bên cạnh Ciara để đập nó rớt xuống. Nhưng bị cô cản lại.

Ciara cầm nó trên tay, nhìn nó dùng xúc tu bám lấy ngón tay cô mà cọ cọ thấy cũng... Đáng yêu. Ciara dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy 1 2 cái xúc tu của nó. Lật ngược bàn tay lại và bắt đầu...đập lên đập xuống. Khối cầu đen đấy theo chuyển động tay của Ciara mà đập lên bàn tay cô rồi lại chảy dài xuống rồi lại bị kéo lên đập vào tay cô. Được vài lần thì Ciara ném nó lên rồi bắt lấy, bóp nó dẹt ra, thả lỏng tay thì nó quay trở về hình dáng cũ. Xả stress quá.

Draco cạn lời nhìn khối cầu đang ngoe nguẩy xúc tu của nó mà kháng nghị việc Ciara đang thẩy lên thẩy xuống nó. Thấy cũng tội nghiệp.

Cậu hỏi Ciara:

"Cái thứ này...là gì vậy? Cả con quái vật ban nãy nữa."

Ciara nhìn khối cầu đen trong tay mà trả lời:

"Con này hả? Tớ cũng không biết, nhưng mà chơi vui lắm. Còn con quái vật ban nãy là Giám Ngục tù Azkaban đấy. Có vẻ như khi nãy là nó đi kiếm ông Sirius Black vượt ngục ấy mà. Muốn chơi không?"
Ciara vươn quả cầu về phía Draco.

"Thôi..tớ cảm ơn." Draco nhíu mày nhìn nó.

Ciara vừa bóp quả cầu sống này vừa suy nghĩ.

Thần chú Expecto Patronum khi nãy vốn là để triệu hồi thần hộ mệnh của mình ra bằng những cảm xúc tích cực nhất... Thế cái con đen xì này là cái quái gì? Là tích cực dữ chưa? Chưa kể trong truyện người ta là dạng linh hồn khói phất phơ màu xanh cơ mà. Cái cục mềm dẻo này là khỉ gì vậy? Là thần hộ mệnh của mình đây à?

Cuối cùng, khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hogsmeade. Trời lạnh buốt và mưa tầm tã. Cái gió rét phớt qua mỗi đứa học sinh. Một khung cảnh hỗn loạn hiện ra. Nhiều âm thanh inh ỏi phát ra từ nhiều con vật như mèo, cú, cốc,... Tất cả mọi người bước ra một con đường lầy lội. Nơi có ít nhất hàng trăm cỗ xe đang đậu sẵn, chờ đưa đám học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài. Khi Draco và Ciara trèo lên xe và an vị, thì cỗ xe tự chạy, lắc lư, dằn xóc suốt đoạn đường.

Cỗ xe thoang thoảng mùi mốc và rơm rạ. Draco nhăn mũi khó chịu cùng với sự dằn xóc của xe. Ciara đưa cậu chiếc khăn tay của mình. Draco vội vàng lấy khăn áp lên mũi mình. Mùi hương dịu nhẹ từ chiếc khăn tay át đi mùi của cỗ xe khiến cậu dễ chịu hơn.

Cỗ xe khập khểnh tiến về phía cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của cặp lợn có cánh. Draco cũng nhìn thấy thêm hai viên giám ngục Azkaban cao lêu nghêu và trùm đầu kín mít đứng gác ở hai bên.

Cuối cùng cỗ xe dừng lại, Ciara nhẹ nhàng bước xuống xe và đỡ Draco. Cậu loạng choạng nhảy xuống xe, sửa sang lại quần áo của mình. Lúc cúi xuống sửa lại vạt áo của mình, Draco hoảng hồn khi nhìn thấy mấy cái xúc tu lúc nhúc trồi ra từ túi áo của Ciara. Cậu vội giật tay Ciara rồi chỉ vào nó. Cô thấy thế liền tát nhẹ vào túi áo một cái, những cái xúc tu ấy liền nghe lời mà tuột vào trong.

Ron và Hermione nhảy ra khỏi xe.
Khi Harry đặt chân xuống đất, Draco liền tiến lại gần để trêu chọc cậu ta:

"Potter à mày đã khỏe chưa? Đã thay quần rồi hả haha. Nằm xỉu xụi lơ luôn cơ mà!"

Draco chen lên trước chặn đường Harry trước khi cậu ta kịp bước lên bậc thềm đá của toà lâu đài. Draco hí ha hí hửng và đôi mắt cậu thì ánh lên sự gian xảo ác độc. Ciara đỡ nhẹ cậu ở phía sau để tránh việc cậu hụt chân mà té xuống.

Hai hàm răng của Harry nghiến chặt:

"Tránh đường, Malfoy."

Draco nói to:

"Mày có xỉu theo nó không, Ron? Viên giám ngục Azkaban già khú ghê tởm ấy có làm mày té đái trong quần không hả Weasley?"

"Có chuyện rắc rối gì đó?"

Giọng nói nhẹ nhàng của giáo sư Lupin vang lên khi ông bước xuống từ một cỗ xe vừa chạy đến.
Draco ném một cái nhìn vào giáo sư Lupin, cùng với bộ áo chùng vá víu như áo cái bang và cái va li cũ sờn te tua của ông. Ciara từ tốn trả lời ông.

"Không có gì đâu giáo sư. Chỉ đang hỏi thăm nhau một chút thôi."

Rồi Draco nháy mắt cười khinh khỉnh với lũ kia rồi bước vô trong tòa lâu đài.

Bên phải hành lang tiền sảnh là cánh cửa vào Đại Sảnh đường đang mở rộng. Draco ngắm nghía cái trần Đại Sảnh được phù phép thành bầu trời, một bầu trời đen thui đầy mây vào tối hôm đó.

Đám học sinh mới vừa được phân về các ký túc xá sau nghi thức đội nón Phân loại đang hò hét tên nhà mới thích hợp với mình nhất. Ngay khi Draco và Ciara ngồi xuống, thầy Hiệu trưởng liền đứng dậy đọc diễn văn khai trường.

Giáo sư Dumbledore mặc dù đã rất cao tuổi, vẫn luôn luôn tạo được ấn tượng đặc biệt về năng lực vĩ đại của cụ. Mái tóc và bộ râu của cụ dài cả thước, đôi mắt xanh sáng của cụ luôn lấp lánh sau cặp kiến hình nửa vành trăng cỡi trên một cái sống mũi khoằm hết chỗ nói.

Tổng kết lại bài diễn văn của cụ Dumbledore đó là lũ Giám Ngục Azkaban cho tới khi Sirius Black bị bắt trở lại. Và cảnh cáo học sinh không được giỡn mặt với lũ nguy hiểm này. Sau đó thì giới thiệu hai giáo viên mới. Giáo sư Lupin ở bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và ông Rubeus Hagrid ở môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip