Chương 11: Ôn tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã gần đến cuối năm. Cũng là lúc kỳ thi cuối kỳ đến. Mà cũng nhờ vậy mà ba con sư tử nhỏ kia tạm dừng cái sự tò mò của mình và đi ôn thi.

Hiển nhiên không chỉ có Harry, Ron, Hermonie mà tất cả các học sinh đều vậy. Cũng bận bù đầu, nhồi nhét kiến thức vào não cho kỳ thi. Nhưng chỉ ngoại trừ Ciara. Vậy cô đang làm gì trong khi mọi người đang ôn tập? Vâng, cô đang ngủ. Đúng thế, là ngủ đấy. Cái con rắn đen xì đang cuộn tròn trong cái khăn quang cổ mà chính tay Draco đan cho để NGỦ. Dựa vào cái đầu thiên tài của mình thì cô hoàn toàn thoải mái ngủ không lo học bài. Nhưng điều đó khiến ai đó không vui.

"Ciara!!!!!"

Ciara mở đôi mắt hoàn toàn thanh tỉnh không có một tí mơ màng của mình. Thò thụt lưỡi, ngẩng đầu nhìn Draco.

Draco ghen tị lại tức giận nói:

"Cậu đấy! Suốt ngày chỉ biết ngủ không đi ôn tập gì hết. Sắp thi cuối kỳ rồi đó! Đừng có nước đến chân rồi mới nhảy nhé."

Ciara híp đôi mắt lười biếng của mình, trở về hình dáng cũ rồi nói:

"Cậu nghĩ tớ cần phải ôn bài sao?"

"Thì... thì đúng là cậu không cần. Nhưng ít nhất cũng phải ôn tập với tớ chứ! Có rất nhiều chỗ tớ không hiểu." Draco ủy khuất nói.

À, thì ra con mèo nhỏ này vì mình ngủ nhiều không quan tâm cậu ta nên mới ủy khuất đây.

"Được rồi, là tớ sai. Tớ ôn bài với cậu nhé."

"Ừm." Cậu cười vui vẻ.

Và thế là hai người ôn tập với nhau. Draco không khỏi kinh ngạc. Dù biết Ciara rất thông minh nhưng không ngờ rằng cô lại giỏi đến thế. Bất kỳ điều gì cậu hỏi, Ciara đều có thể giải thích dạy lại cho cậu còn dễ hiểu hơn cả giáo sư giảng. Đôi mắt Draco sáng lấp lánh sùng bái nhìn cô. Ánh mắt nóng rực đó khiến cô không thể nào không chú ý đến.

Nhìn sự sùng bái đó, Ciara nham hiểm nói:

"Sao? Thấy tớ rất giỏi đúng không? "

"Ừm! Siêu giỏi luôn." Draco ngay lập tức trả lời không ngại ngùng.

"Là một gia sư người ta còn có tiền lương. Thế cậu lấy gì trả cho tớ đây."

"Ơ ưm. Tớ có chút tiền..." Draco hoang mang trả lời.

"Sai rồi~ tớ không cần tiền." Nói rồi Ciara chỉ lên má của mình.

"Cậu phải trả tớ bằng tình yêu cơ."

Draco nhăn nhó nhìn Ciara.

"Gớmm!"

Nhưng đấu tranh tâm lý một hồi thì cậu vẫn hôn một cái lên má của cô.

...................................

Buổi tối.

"Ciara! Lũ máu bẩn kia đang lẻn đi ra ngoài kìa! Phải đuổi theo tụi nó mới được." Từ cửa sổ phòng của Draco có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, cậu háo hức nói.

"Draco à cậu sẽ bị phạt nếu như giáo sư McGonagall phát hiện. Với lại buổi tối cũng lạnh lắm, chỉ mới chuyển sang xuân mà thôi. Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy."

Ciara lo lắng lại có chút buồn cười. Ban đêm luôn có nhiệt độ thấp hơn ban ngày khá nhiều.

"Nhưng tớ muốnnn!" Draco từ cửa sổ đầu sang trừng mắt nhìn Ciara phồng má.

Thấy Draco như thế Ciara thở dài không nỡ từ chối. Yểm phép giữ ấm lên hai đứa rồi dẫn cậu ra ngoài.

Như một con sóc nhỏ, cậu tung tăng chạy nhảy đuổi theo, chẳng còn dáng vẻ của một Draco kiêu căng trước mặt người khác. Giờ trước mặt Ciara chỉ có một cậu bé ngọt ngào dễ thương đang chạy nhảy tưng bừng mà thôi.

"Ciara! Đến đây đi!" Draco phấn khích gọi cô khi thấy một thứ gì đó.

Ciara cười dịu dàng đầy sủng nịch đến chỗ cậu. Phía sau Draco là một ngôi nhà gỗ khá tồi tàn. Cậu đưa tay lên ý bảo cô im lặng rồi nhón chân lên cửa sổ nhìn vào bên trong. Cô nhớ ra đây là nguyên nhân khiến cậu bị phạt đây mà, thôi thì bị phạt chung với cậu cho vui vậy. Cô vô tâm vô phổi nghĩ.

Bên trong giật mình nhìn ra ngoài. Thấy mình bị phát hiện, Draco nhanh chóng kéo cô chạy đi. Ciara nhẹ nhàng kéo cậu lai, ngã vào lòng cô. Ciara khẽ hô câu thần chú. Lập tức cả hai biến mất. Đây là phép dịch chuyển mà Ciara đã cải tiến từ phép Độn Thổ lâu rồi. Lúc đó cô phải nghiên cứu cả tháng trời mới cải tiến được, quả nhiên tạo ra cải tiến một phép thuật thôi đã rất khó. Cả hai xuất hiện trên hành lang trường. Draco thở phào, mém thì bị bắt.

"Hóa ra ông ta lại dám nuôi một con rồng. Lũ Gryffindor kia còn dám bao che. Ciara, chúng ta phải đi báo cho giáo sư Mcgonagall thôi." Draco vui vẻ nói.

Giáo sư sẽ trừ điểm tụi nó và cộng điểm cho tụi mình.

Nghĩ thế cậu lại càng háo hức, kéo tay Ciara đi. Nhìn Draco ngây thơ như thế cô cũng không nói gì. Cô muốn xem thử trong Rừng Cấm có gì thú vị hay không.

Gặp được giáo sư, Draco nhanh chóng báo cáo về vụ việc hồi nãy. Tự hào vểnh gương mặt nhỏ nhắn của mình. Giáo sư Mcgonagall liếc mắt nhìn Ciara. Thấy cô dùng đôi mắt vô tội nhìn mình thì thở dài. Một lát sau thì bộ Tam giác vàng đến.

Đem tất cả mọi người đến phòng của mình. Giáo sư nói:

"Ta nhắc lại, học sinh không được phép lang thang trong trường học vào buổi tối."

Giáo sư nhìn qua bên Harry.

"Do vậy, ta sẽ trừ 50 điểm vì hành động của các trò."

"Mỗi đứa."

Cả ba ngơ ngác không thể tin được. 150 điểm!

"Và để đảm bảo chuyện đó không xảy ra lần nữa cả bốn trò sẽ bị phạt cấm túc. Còn trò Hypatia sẽ phải theo ta mỗi buổi tối đi kiểm tra trong một tháng."

Ciara trố mắt nhìn giáo sư. Bị phạt cấm túc thì không sao, cô có thể ngủ cả ngày trong phòng nhưng đi tuần tra mỗi buổi tối? Có nghĩa là cô phải hy sinh giấc ngủ của mình và không được ôm Draco? Ciara híp đôi mắt mình lại che giấu sự tức giận của mình. Nở nụ cười như thường lệ. Đúng là gừng càng già càng cay mà.

"Vâng ạ."

Giáo sư Mcgonagall khẽ gật đầu.

Có vẻ như tâm trạng của bà rất tốt, khóe giáo sư lộ ra đường cong rất rõ ràng. Và thế là lần đầu tiên Ciara ăn thiệt thòi trong cuộc đời mình. Đúng là không thể coi thường những người già.

--------------------------
Mình thật sự rất bất ngờ về câu chuyện của giáo sư Mcgonagall. Các bạn có thể lên mạng tìm hiểu về câu chuyện cuộc đời của giáo sư Mcgonagall nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip