Huong Noan Chuong 64 Ngoai Truyen Uyen Uyen 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit by ttan

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang Ôn Uyển.

Khi thấy rõ tên người gọi, cô cười tự giễu trong lòng.

Thật đúng là si tâm vọng tưởng.

Cô lau sạch nước mắt, hít thở thật sâu mấy cái, nhận điện thoại.

"Chị, làm gì đấy?"

"Vừa mới ăn cơm xong, đã về khách sạn rồi."

Ôn Noãn hơi kinh ngạc: "Sao đã về khách sạn sớm thế? Chị, không phải là chị đi thăm bạn học à, không trò chuyện sao?"

Ôn Uyển sờ đến mép giường, ngồi sụp xuống: "Trời lạnh, bọn chị về khách sạn nói chuyện."

Ôn Noãn ở bên kia cười khanh khách: "Chị, chị thành thật khai đi, bạn học này thật sự là con gái? Thật sự không phải bạn học nam?"

Cô đã nghỉ việc, không phải đối mặt với các loại chuyện phiền lòng nữa, lại có Hướng Đồ Nam chiều chuộng, bây giờ cả ngày đều vui vẻ như vậy.

Càng ngày lại càng giống Noãn Noãn thời cấp ba.

"Nói bậy gì đó, mặc kệ em." Ôn Uyển nói.

Ôn Noãn lại cười một hồi, đột ngột dừng lại, hỏi: "Chị, giọng chị làm sao thế?"

Ôn Uyển hít sâu một hơi, như người không có việc gì khẽ cười nói: "Chắc là hơi nhiễm lạnh rồi. Ôi, Noãn Noãn, tối hôm qua còn chưa nói đủ hả, chị còn phải bồi bạn chị nữa đấy."

Ôn Noãn lúc này mới cúp điện thoại.

Ôn Uyển ngồi lặng ở mép giường, hai mắt nhìn về phía cửa.

Mãi cho đến bây giờ, chuông cửa cũng chưa từng vang lên, điện thoại cũng không vang lên nữa.

Một chút hy vọng xa vời trong lòng cô cuối cùng cũng bị xóa sạch trong im lặng.

Người dịu dàng như anh, có lẽ trong lòng dù thấy cô phiền phức, cũng sẽ không thể hiện ra ngoài.

Là chính cô không biết điều, nóng lòng chạy đến đây.

Cô thút thít một chút, lấy điện thoại ra, từng chút xóa hết phương thức liên hệ của anh.

Số điện thoại đã ghi tạc trong đầu, nhưng sau này cô nhất định sẽ không gọi lại cái số đó nữa.

Thật ra như vậy cũng tốt,sau này cô sẽ không âm thầm chờ mong nữa, anh cũng sẽ không lại bởi vì bị cô quấn lấy mà phiền não.

--

Cách một cánh cửa, Trình Vị Thức đứng cạnh cửa một hồi lâu, cuối cùng thì vẫn yên lặng mà xoay người rời đi.

Lên xe, anh nói với tài xế: "Đến bệnh viện. Tôi muốn thăm anh trai tôi một chút."

Tài xế không hề tỏ ra ngạc nhiên, sau khi đến bệnh viện, gặp phải mấy người y tá chào hỏi với anh.

"Trình tiên sinh, muộn vậy còn tới thăm anh trai anh sao."

Trình Vị Thức khẽ gật đầu, im lặng vào phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Trình Vị Tri.

Trình Vị Tri vô tri vô giác mà nằm đó, không còn là Trình tổng tung hoành ngang dọc trên thương trường trước đây nữa.

Một trận tai nạn xe, đã thay đổi số phận của hai anh em họ.

Hai anh em từ nhỏ đã không chung chí hướng, anh và người anh trai hơn bảy tuổi này luôn không có mấy đề tài chung.

Nhưng hiện tại, anh đột nhiên rất muốn nói với anh ấy chút gì đó.

"Anh, hôm nay có một cô gái đến thăm em. Cô ấy là (của em)......"

Học trò cũ?

Bạn gái cũ?

Người em yêu sâu đậm?

Thật ra đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa.

Anh khẽ thở dài: "Em biết em làm cô ấy tổn thương, nhưng sau này nhất định sẽ tốt thôi." Như là tự an ủi mình, anh lại lặp lại một lần, "Đến khi cô ấy gặp được người mình thích, nhất định sẽ tốt thôi."

Anh trước kia là thầy hướng dẫn của cô, có thể chỉ cho cô, thật bình tĩnh giải quyết vấn đề mà cô đưa ra, nhưng hiện tại chuyển sang một lĩnh vực mà anh hoàn toàn không quen thuộc, xuất phát từ lòng tự tôn, anh cũng không muốn cho Uyển Uyển nhìn thấy dáng vẻ sứt đầu mẻ trán của mình.

Huống hồ, bất kể xét về mặt nào, bọn họ cũng đều không xứng đôi.

Cô xứng đáng tốt hơn, anh không nên làm cô nhỡ nhàng.

--

Sáng sớm hôm sau Ôn Uyển liền trả phòng ra sân bay.

Sau khi về đến nhà, cô bị ốm một trận, đến khi khỏi ốm hẳn, mùa xuân đã được qua một nửa.

Cô đã thay đổi kế hoạch cho tương lai, từ bỏ kế hoạch ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, sẵn sàng chờ tốt nghiệp, ở nhà chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia.

Ôn Noãn sau này muốn định cư ở Thượng Hải, cho nên cô tốt nhất là ở lại Bắc Kinh. Phải có ai đó bên cạnh mẹ.

Lại qua gần một tháng, khi mùa xuân cũng gần hết, Ôn Uyển nhận được điện thoại của Ôn Noãn, bảo cô cuối tuần đến Thượng Hải chơi.

Ôn Uyển vốn không muốn đi, nhưng từ nhỏ đến lớn, cô đều hết cách với cô em gái này, dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Ôn Noãn, Ôn Uyển vẫn phải lên máy bay đến Thượng Hải.

Cô không đặt được chuyến bay sớm, đến khi tới được nơi, thì đã là buổi chiều.

Ôn Noãn rất săn sóc mà tự mình tới đón cô, khi cô mới vừa lên xe, liền ném một quả bom nặng.

"Chị, để em nói thật, chị đừng có giận em. Thật ra lần này bảo chị đến đây, là muốn giới thiệu một người cho chị."

Ôn Uyển trước kia tính tình đã dịu dàng, bây giờ càng ngày càng thêm không vui không buồn.

Cô không hề tức giận, chỉ cảm thấy bất ngờ.

"Được rồi, sao lại nghĩ đến cái này?"

"Chị cũng biết, chính là người bạn từ bé của Hướng Đồ Nam mà lần trước khi chị đến đây đã gặp. Cậu ta có ấn tượng rất tốt với chị. Em đã hỏi thăm qua về nhân phẩm của cậu ta, rồi quan sát một thời gian, mới dám giới thiệu cho chị."

Ôn Uyển cảm thấy vô cùng bất lực.

Cô thật sự chưa có dự định tìm bạn trai, nhưng Noãn Noãn quan tâm cô, cô không đành lòng rũ bỏ ý tốt của Noãn Noãn.

Nghỉ ngơi ở chỗ Ôn Noãn một chút, cô theo Ôn Noãn đến nhà hàng.

Hướng Đồ Nam đã dẫn theo người bạn từ bé của anh kia đến trước.

"Đừng căng thẳng, cũng không phải để chị một mình gặp cậu ta." Ôn Noãn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, vì thế nắm tay cổ vũ cô, "Cả anh trai và chị dâu Hướng Đồ Nam cũng ở đấy, hình như còn có một người bạn của Hướng Đông Dương. Em sợ chị xấu hổ, mới không để mình hai bọn chị gặp mặt. Chị, chị yên tâm, ngoài em và Hướng Đồ Nam, ngay cả cậu bạn từ bé kia, cũng không biết dụng ý của bữa cơm này. Dù sao thì chị cứ coi như là ăn một bữa cơm bình thường là được rồi."

Ôn Uyển nhàn nhạt mà cười.

Cô thật ra thật sự không có căng thẳng, bởi vì cũng không có chờ mong.

Nhưng cô không giỏi giao tiếp với người lạ, đặc biệt lại là kiểu tiệc kết thân này, ít nhiều có chút xấu hổ.

Ôn Noãn ha ha cười: "Sợ cái gì. Vốn dĩ Hướng Đồ Nam bảo em đừng nói trước với chị, nhưng em nói không được, em không thể lừa chị em được."

Ôn Uyển bất lực nhìn cô: "...... Chị lại thà rằng để em lừa chị trước."

Ôn Noãn:......

Nhưng tới cũng tới rồi, không có lý do gì phải trốn tránh.

Ôn Uyển đi theo sau Ôn Noãn, vào một gian phòng.

Khoảnh khắc cửa mở ra, người cô còn chưa đi vào, đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

Giọng một người trong đó khiến cô hơi ngẩn người.

Ôn Uyển cúi đầu, vừa đi vào bên trong, vừa thầm cười chính mình thật si ngốc, vậy mà cũng có thể nghe giọng người khác nhầm thành của anh.

Đột nhiên nghe thấy có người gọi tên của mình.

"Ôn Uyển."

Ôn Uyển ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy người đang ngồi ở sô pha, hoàn toàn sững sờ mà đứng đó.

Những người khác ở bên cạnh, lập tức đều chỉ là một cái phông nền trống rỗng, toàn bộ tầm nhìn của cô, chỉ còn lại một mình anh.

Cô nắm chặt tay, nắm thật chặt, móng tay cắm vào da thịt, cũng không cảm thấy đau.

"...... Thầy Trình."

Anh bình tĩnh hơn cô, khi nhìn thấy cô, chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu.

"Không còn là thầy giáo nữa."

Cô vô lực kéo khóe miệng, hơi mỉm cười, xin lỗi: "Xin lỗi, trước kia gọi quen rồi."

Có tầng quan hệ này, trong khi mọi người đang nói đùa, rất tự nhiên mà kéo Ôn Uyển xuống ngồi cạnh Trình Vị Thức.

Bên kia của cô, là người bạn từ bé của Hướng Đồ Nam.

Anh ta cũng không nói quá nhiều với Ôn Uyển, chỉ đơn giản hỏi hai câu về chuyện học hành của cô, rồi quay đầu lại thì thầm nói chuyện với Hướng Đông Dương.

Nhưng thật ra người bạn từ bé đó, rất ân cần với Ôn Uyển, sau khi đồ ăn được đưa lên, trong lúc mọi người yên lặng ăn cơm, anh ta rót nước cho Ôn Uyển, gắp thức ăn, hỏi han ân cần, cứ như vậy luôn tay luôn chân.

Ôn Uyển ngoài việc thỉnh thoảng ứng phó với người bạn từ bé kia một chút, phần lớn thời gian đều im lặng.

Cô luôn không thích nói chuyện lắm, nhưng không ai phát hiện sự khác lạ của cô.

Ăn cơm được một nửa, khi người bạn từ bé kia lại muốn cùng Ôn Uyển uống một chén rượu lần nữa, Ôn Uyển bỗng nhiên đứng lên, kéo bình rượu lại, rót đầy một ly cho mình.

"Thầy Trình, ly này em kính thầy." Cô đứng lên, nâng chén rượu, nhàn nhạt cười, "Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, mặc dù thầy đã còn làm giáo viên nữa, nhưng em vẫn cảm ơn sự chăm sóc của thầy trước kia."

Ngửa đầu, trước khi những người khác kịp phản ứng, cô đã uống cạn ly rượu trắng.

"Em uống xong rồi." Cô giương chiếc ly cạn, chịu đựng luồng nhiệt đốt từ miệng xuống tới lồng ngực, gắng sức cười, "Thầy tùy ý."

Là học trò, kính rượu thầy giáo cũng coi là hợp tình hợp lý, nhưng Ôn Uyển chưa bao giờ uống được rượu, một chén lớn như thế, Ôn Noãn sắp đầu lòng chết mất.

Tiếc rằng bởi khoảng cách giữa hai người, cô chỉ có thể bảo người bạn từ bé kia quan tâm Ôn Uyển một chút.

Người bạn từ bé vội vàng gắp cho Ôn Uyển một đũa thức ăn: "Mau ăn chút thức ăn đi, Uyển Uyển."

Ôn Uyển không ăn, cũng không ngồi xuống, cứ đứng như vậy, im lặng nhìn Trình Vị Thức.

Cô dễ say, là kiểu có thể bị hạ gục chỉ bằng một chai bia, uống hết một chén rượu trắng lớn như thế, đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt, anh trong mắt cũng đã biến thành bóng chồng bóng.

Trình Vị Thức bình tĩnh mà nâng chén rượu lên: "Uống ly này, tôi sẽ không đứng. Nhưng Uyển Uyển em không thể uống được, thì không cần uống nhiều như thế, có lòng là được rồi."

Ôn Uyển đã sắp không đứng vững, cố gắng chống đỡ đứng ở đó, nhìn anh thong dong mà uống cạn ly rượu, rồi khẽ cười với cô, trong lòng cô bỗng như sông cuộn biển gầm, cơ hồ không kìm nén được.

Cô nói câu "Xin lỗi", rồi vội vàng đặt ly xuống, vọt vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước hết cỡ, liên tục tạt nước lên mặt.

Ôn Noãn theo đi vào, sợ tới mức mặt trắng bệch: "Chị, chị làm sao thế? Không thể uống thì chị đáng lẽ nên uống ít lại một chút. Chị......"

"Chị không sao, chỉ là vội uống quá." Hai tay cô chống trên bồn rửa, trên mặt toàn nước.

Hơi lạnh, lại hơi nóng.

Sợ Noãn Noãn phát hiện, lại vội vàng vỗ nước lên mặt.

Hai chị em ở trong nhà vệ sinh một lúc mới đi ra ngoài.

Như Ôn Noãn, Ôn Uyển cũng là người càng uống mặt càng trắng, lúc này khuôn mặt cô lại như phủ phấn hồng, sự tương phản khiến đôi môi của cô càng trở nên kiều diễm.

Ôn Noãn đổi vị trí với Hướng Đồ Nam, tự mình chăm sóc cô.

Đầu Ôn Uyển quá choáng váng, căn bản không ăn vào bất cứ thứ gì, chỉ có thể chậm rãi nhai cơm trong miệng, từng chút cho giết thời gian.

Cô không nhìn anh nữa, chỉ lúc anh tỏ vẻ quan tâm, hỏi cô một câu "Không sao chứ", mới nhẹ giọng nói câu "Không sao."

Sau khi ăn xong rời đi, mấy người đứng trước cửa nhà hàng chào hỏi lần cuối, xe mấy người lục tục chạy tới, Ôn Uyển được Ôn Noãn kèm, vừa định lên xe, bỗng nhiên nghe thấy anh đang gọi tên cô.

"Uyển Uyển, chờ một chút."

Anh đi đến trước mặt hai cô, gật đầu với Ôn Noãn: "Nhớ ra một vài việc, muốn nói với chị cô một chút. Để tôi đưa cô ấy về cho."

Ôn Noãn đỡ Ôn Uyển, trong mắt ngầm có ý cảnh giác.

Hướng Đồ Nam tiến đến, ôm lấy vai cô: "Vậy làm phiền anh Trình chăm sóc cho chị em một chút." Nói xong nói địa chỉ của mình, "Em sẽ gửi định vị cho anh."

Trình Vị Thức: "Được."

Ôn Noãn từ từ buông tay ra, thấy Ôn Uyển đang lung lay sắp đổ, thật sự không yên tâm, vừa định lại đỡ lấy cô, thì Trình Vị Thức vươn tay, đỡ lấy cánh tay Ôn Uyển.

Ôn Noãn vẫn không yên tâm lắm, lên xe rồi vẫn nhìn Ôn Uyển đang dựa trong lồng ngực của Trình Vị Thức.

"Sao anh lại tùy tiện giao chị em cho một người đàn ông?"

Hướng Đồ Nam nắm lấy tay cô, khẽ cười nói: "Em không phát hiện chị chúng ta không hề kháng cự anh Trình?"

Ôn Noãn nghi hoặc: "Ý anh là, chị em với anh ấy......"

Hướng Đồ Nam gật đầu, trong lòng mặc niệm cho cậu bạn từ bé kia, cùng lúc đó gửi cho Trình Vị Thức định vị của địa chỉ nhà mình: "Có lẽ là chúng ta dắt nhầm lối rồi."

--

Trình Vị Thức đưa Ôn Uyển lên xe của mình. Ôn Uyển tựa như một chú mèo con, co người trên ghế không hề nhúc nhích.

"Uyển Uyển."

Cô như lần trước gặp nhau ngủ quên trên sô pha, quay đầu, đưa lưng về phía anh, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Đừng làm ồn."

Anh vì thế yên lặng lại, nhưng sợ cô co mình như vậy không thoải mái, ôm vai cô, để cô dựa vào trong lồng ngực mình, thuận tiện đẩy lọn tóc rối trên mặt cô ra.

Ôn Uyển yên lặng nằm trong lòng anh, nhíu mày lại, vẻ mặt ẩn chứa nét thống khổ.

Tay anh treo giữa không trung một hồi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng dừng giữa ấn đường của cô.

Không muốn nhìn thấy cô nhíu mày, càng không muốn nhìn thấy cô thống khổ như vậy.

Người vốn đang nhắm mắt, bỗng nhiên mở hai mắt.

Tay anh còn đang ở trên trán cô, nhất thời sững sờ, tiến lùi không xong.

Ôn Uyển ngẩn ngơ nhìn anh, môi mấp máy, anh không nghe rõ, vừa định hỏi cô nói gì đó, cô bỗng nhiên vươn hai tay, quấn lên cổ anh, ngọ nguậy ngẩng đầu, hôn lên bờ môi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip