Huong Noan Chuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit by ttan

Ôn Noãn đã đoán trước được rằng cửa ải này không dễ qua, chẳng qua không ngờ Hướng Đông Dương lại thẳng thắn như vậy.

Trong lòng cô không thoải mái, chỉ có thể nói đi nói lại với chính mình, đừng tính toán, tính toán mày sẽ thua.

Cô vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, âm thầm điều chỉnh nhịp thở, làm cho giọng điệu của mình vững vàng hơn nữa: "Tôi rất cảm kích sự quan tâm thầm lặng của anh trong mấy năm nay, nhưng giờ tôi đang đứng đây với tư cách là nhân viên của Tầm Nhìn Mới."

Hướng Đông Dương chống hai khuỷu tay lên tay vịn ghế ngồi, hai tay chắp trước ngực, vẻ mặt lạnh nhạt.

"Không thể nói là quan tâm cô, tôi cũng chỉ phụ trách bảo đảm an toàn của cô. Trên thực tế nếu không phải Đồ Nam cầu xin tôi, tôi chẳng hề muốn quan tâm đến sự sống chết của cô. Cô căn bản không xứng." Anh ấy thu lại nụ cười, ánh mắt u ám nhìn cô, loại ánh mắt này, thậm chí có chút giống với chán ghét, "Người phụ nữ dễ dàng đứng núi này trông núi nọ như cô, hoàn toàn không xứng với tình cảm sâu nặng của nó."

Lắng nghe những lời chỉ trích như vậy, Ôn Noãn không cảm thấy tức giận, nhưng đau xót.

Hướng Đông Dương đương nhiên sẽ không hiểu, hồi đó cô đã ở trong hoàn cảnh như thế nào, mà quyết định qua lại với người khác, muốn bắt đầu lại lần nữa.

Nhưng trái lại cô cũng không trách Hướng Đông Dương, bởi vì anh ấy là anh trai, chắc chắn sẽ bảo vệ em trai mình, giống như Ôn Uyển, cũng đã vì cô mà nói rất nhiều điều không phải về Hướng Đồ Nam.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, gạt bỏ đi chút đối đầu ẩn giấu kia, nhẹ giọng nói: "Giữa tôi và em trai anh rốt cuộc là như thế nào, xứng với nhau hay không, bản thân tôi rất rõ ràng. Nếu anh thật sự muốn nói về vấn đề này, chúng ta có thể hẹn thời gian khác, hôm nay tôi tới đây..."

"Nếu không phải cô lợi dụng Đồ Nam, cô vốn dĩ sẽ không thể đứng ở đây." Hướng Đông Dương ngắt lời cô không chút lưu tình.

Nghe nói người này là người u ám, vui giận không hiện sắc mặt, mà luôn im lặng ít lời.

Hôm nay khác thường như vậy, xem ra anh ấy thật sự căm ghét cô.

Cũng có thể nói là thật sự thương Hướng Đồ Nam.

Lời đồn bên ngoài về việc anh em bất hòa, vì tranh giành tài sản, anh ấy đuổi Hướng Đồ Nam sang nước ngoài, đúng như Ôn Noãn đoán, tất cả chỉ là tin vịt.

Những suy nghĩ như vậy khiến trong lòng Ôn Noãn càng thêm mềm mại, hoàn toàn khổng thể căm ghét nổi đối với sự vô lễ của Hướng Đông Dương.

Cô rất vui vì Hướng Đồ Nam có người anh trai quan tâm anh như vậy, giống như cô cũng có người chị quan tâm mình.

Cô khịt mũi, giọng điệu mềm mỏng hơn vài phần: "Nếu lợi dụng thật, người đứng ở đây bây giờ sẽ là em trai của anh. Tôi thừa nhận rằng đã nhờ vào sự giúp đỡ của anh ấy, nhưng mấu chốt của chuyện này, vẫn là cuộc gặp mặt này của tôi và anh. Giống như anh năng lực vượt trội, cũng hoàn toàn không ngại dựa vào nền tảng của Hằng Trí, mà không gây dựng sự nghiệp của riêng mình. Vừa rồi chúng ta nói về những vấn đề riêng tư, có lẽ đã dùng hết khoảng bốn phút, tin rằng anh chắc chắn sẵn sàng bù lại cho tôi. Cho nên bây giờ, chúng ta có thể đi vào chuyện chính  rồi chứ, anh Hướng?"

Hướng Đông Dương hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Ôn Noãn.

Bắt đầu từ khi cô vào cửa, anh ấy đã luôn thầm quan sát cô.

Lúc mới đầu, trên người cô có sự đề phòng và đối đầu rất rõ ràng, điều này rất dễ dàng xuất hiện khi đàm phán chuyên nghiệp.

Cho nên những lời kia của anh, là lời thật lòng, cũng là cố ý chỉ trích.

Muốn chọc tức cô, muốn thấy cô mất bình tĩnh, hoặc chột dạ.

Kết quả đều không phải.

Biểu hiện của cô, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ấy.

Hướng Đông Dương thật sự không cách nào giải thích sự mềm dẻo bất ngờ của Ôn Noãn.

Đây không phải là cô gái nhỏ ngây ngô lại kiêu ngạo trong trí nhớ của anh ấy, cũng không phải là người phụ nữ thô lỗ vì kiếm tiền co thể cười cùng người khác mấy năm này.

Anh ấy suy nghĩ một chút, nói: "Cả nhà chúng tôi đều không thích cô, bao gồm cả tôi. Người vợ tương lai của Đồ Nam tuyệt đối không thể là cô Ôn cô, cho nên tôi khuyên cô Ôn, tốt nhất nên sớm tính toán."

Lần này, anh ấy rốt cuộc nhìn thấy nụ cười trở nên cứng đờ trên khóe miệng Ôn Noãn như ý muốn.

Ôn Noãn mím chặt môi, nhìn thẳng Hướng Đông Dương, cố gắng khiến bản thân có thể đối mặt với anh ấy một cách thản nhiên hơn.

Cô đã không còn là cô gái nhỏ mười sáu tuổi lúc vừa mới hẹn hò với Hướng Đồ Nam, đương nhiên hiểu chênh lệch giữa hai người trong mắt thiên hạ. Sự phản đối của người nhà họ Hướng đã nằm trong dự đoán của cô, còn cùng Hướng Đồ Nam có thể đi đến bước nào...

Trong lòng cô thực ra cũng không có suy nghĩ nào về việc "kết hôn", "bên nhau tới già" này kia.

Có lẽ trước khi chia tay có thể sinh một đứa con đi theo cô.

Nghĩ xa rồi.

Cô hít sâu một hơi, vẫn mỉm cười: "Anh và người nhà anh tất nhiên có thể có sự yêu ghét của mình, tôi hoàn toàn tôn trọng. Nhưng anh ngồi ở vị trí cao như vậy, tôi tưởng rằng lề lối của anh phải lớn hơn người bình thường. Anh vẫn luôn không phân biệt công tư như vậy sao?" Cô chỉ vào đồng hồ của mình, "Anh lại lãng phí của tôi một phút rồi."

Hướng Đông Dương ngẩn ra một thoáng, gật đầu: "Được, chúng ta nói một chút chuyện chính. Thời gian trước 4 giờ 55 đều là của cô."

Trên mặt Ôn Noãn lập tức khôi phục vẻ mặt lúc đàm phán chuyên nghiệp.

"Anh vừa hỏi tôi tự tin vì điều gì, thật ra chính anh đã cho tôi tự tin." Cô nhìn nghi vấn trong mắt anh ấy, mỉm cười nói, "Trang sức Z không hẳn anh quan tâm, công ty chúng tôi chắc chắn không mời nổi anh, ngay cả tôi, càng không đáng để nhắc đến. Cho nên khiến tôi có can đảm đến đây, là cô Dương, là tình cảm của anh đối với cô Dương."

Hướng Đông Dương hơi giật mình, điều chỉnh tư thế, mặt vô cảm gật đầu: "Tiếp tục."

"Tôi đã từng hợp tác cùng cô Dương, lúc đó tôi đã  thật sự hâm mộ tình cảm sâu đậm của anh dành cho cô ấy, tin rằng rất nhiều cô gái cũng sẽ hâm mộ. Đương nhiên, bây giờ tôi biết rằng, những gì tôi nhận được, cũng không thua cô Dương. Cho nên tôi mới càng hi vọng những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ về với nhau." Cô lấy một tập tài liệu từ trong túi xách của mình ra, hai tay đưa tới trước mặt Hướng Đông Dương, "Đây là kế hoạch mới của chúng tôi, đã thêm vào phần của anh." Cô lại giơ tay nhìn đồng hồ, "Mười ba phút còn lại, tôi muốn nói chuyện về kế hoạch mới thay thế này của chúng tôi."

Ý của cô, là muốn để Hướng Đông Dương xem phần kế hoạch này trước mặt cô, kết quả anh ấy cầm tới tay liền ném luôn sang một bên.

"Bây giờ tôi không có hứng thú xem. Nhưng trong ngày mai nhất định sẽ cho cô câu trả lời." Anh ấy chống ngón tay cái lên cằm, cười như không cười, "Cho nên cô có thể tận dụng thời gian còn lại tìm cách lay động tôi."

"Không cần đâu. Tôi rất tin tưởng kế hoạch mới của chúng tôi, nếu như anh có thể bỏ thành kiến cá nhân đối với tôi qua một bên." Lúc cô nói lời này, vẻ mặt có một loại tự tin mơ hồ, "Thời gian của anh vô cùng quý giá, ở bên dưới cũng có người đối với tôi mà nói rất quý giá đang đợi tôi, tôi xin phép đi trước. Cảm ơn anh Hướng đã cho tôi cơ hội gặp mặt lần này, anh làm việc đi."

Cô lùi lại một bước, xoay người, khi đi đến cạnh cửa, đột ngột dừng lại.

Cô hơi xoay người, nghiêng người đối diện với Hướng Đông Dương.

"Nếu xét về tiền tài và địa vị xã hội, tôi và em trai anh có chênh lệch. Nếu có một ngày anh ấy đề nghị chia tay, tôi sẽ không dây dưa với anh ấy. Nhưng trên phương diện tình cảm, tôi lại không cho rằng tôi không xứng với anh ấy." Cô rũ mắt, anh ấy không thấy rõ biểu tình trong mắt cô, chỉ cảm thấy giọng nói nhỏ trầm hơn một chút, "Tình cảm của tôi dành cho anh ấy, cùng những thứ tôi vì anh ấy mà trả giá, cũng không kém những gì anh ấy dành cho tôi."

--

Ôn Noãn về lại xe sớm hơn mười phút so với dự tính của Hướng Đồ Nam.

"Nhanh vậy! Thế nào, anh trai anh không làm khó dễ em chứ?"

Cô cúi đầu thắt chặt dây an toàn, nghe vậy ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười với anh.

"Anh trai anh là người làm việc lớn, rất thẳng thắn. Anh ấy đồng ý ngày mai trả lời em. Còn nữa nhé, em phát hiện anh ấy phải yêu thương anh lắm." Cô dựa vào lưng ghế, bĩu môi, "Làm sao bây giờ, em ghen tị cả với anh rồi. Anh có người anh trai thương anh như thế, còn có em yêu anh như vậy. Tại sao anh có thể  khiến cho người ta yêu thích như thế nhỉ?"

Anh cười, sờ lên mặt cô, hỏi: "Làm sao em phát hiện ra?"

Ôn Noãn ngẩn người, đang nghĩ nên giải thích thế nào, thì điện thoại reo lên.

Trần Kỳ chưa kịp nói đã cười trước: "Thế nào, chân còn mỏi không?"

"Chị Kỳ..." Ôn Noãn rất bất lực, lại nghiêm nghị nói, "Hướng Đông Dương đồng ý ngày mai cho em câu trả lời."

"Ừ." Trần Kỳ cũng không đùa nữa, "Nhưng chị không phải muốn nói với em chuyện này. Tối nay có buổi đấu giá từ thiện, vốn Trịnh tổng định đi. Công chúa nhỏ nhà ông ấy vừa mới bị ngã, ông ấy đi bệnh viện rồi, không đến đó được, bảo chị đi đại diện. Chị định đưa em theo tới trải việc đời. Bảy giờ vào tiệc, địa điểm chị gửi WeChat cho em rồi, em nhanh chóng về thay quần áo, sửa soạn một chút."

Ôn Noãn: "Vâng."

"Chúng ta chỉ đi cho xong chuyện, làm nền thôi, như dặn dò cô, rồi lại cười nói, "Nhưng cũng đừng giản dị quá. Ngoài khách hàng cũ của chúng ta, còn lại, cũng đều là khách hàng tiềm năng, phải để lại ấn tượng tốt."

"Em hiểu."

Cúp điện thoại xong thì thấy Hướng Đồ Nam đang nhìn cô.

Ôn Noãn hơi áy náy, lại sốt ruột, vừa mở khóa điện thoại vừa nói: "Vốn muốn cùng anh ăn tối với nhau, nhưng chị Kỳ vừa nói muốn dẫn em đến tham gia một buổi đấu giá từ thiện." Điện thoại được mở khóa, cô vừa mở WeChat vừa nhỏ giọng khẽ nói, "Cũng không biết ở đâu, em hơi đói, không biết kịp ăn chút gì lót dạ trước khi đi hay không. Quần áo này của em chắc không cần thay cũng được nhỉ? Thật là phiền phức, thông báo đột ngột quá."

"Đến kịp." Hướng Đồ Nam đột nhiên nói.

Ôn Noãn ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn anh: "Hả?"

"Địa điểm là trang viên tư nhân của nhà họ Lộ, từ đây qua đó khoảng hơn một tiếng. Bây giờ là năm giờ... Anh đưa em đi ăn chút gì đó trước."

Cô dần hoàn hồn: "Làm sao anh biết?"

Anh vươn tay ra, búng lên trán cô: "Đương nhiên là vì anh cũng được mời đó, đồ ngốc!"

Cô kinh ngạc cười, nửa trêu chọc nửa lo lắng nói: "Anh cũng đi? Cơ thể anh có chịu được không?"

Anh khởi động xe, lái xe về phía lối ra của hầm đỗ xe: "Anh nghĩ chỗ đó chắc hẳn sẽ không có người đánh anh đâu nhỉ?"

Cô phụt cười, giơ nắm tay lên: "Anh cứ như vậy là sẽ bị đánh đó."

Tầm mắt anh nhìn về phía trước xe, khóe miệng ẩn chứa ý cười: "Này, Noãn Noãn, cho em hai lựa chọn. Hoặc là anh dọn đến chỗ em, hoặc là em dọn qua ở cùng anh. Dù sao anh cũng không muốn xa em nữa."

Rất đột ngột, nhưng lại không bất ngờ.

Đều là người trưởng thành, đã xác định qua lại, trước đó cũng đã từng có loại quan hệ như vậy, sống chung là chuyện rất bình thường.

Chỉ là...... Người nhà họ Hướng đều không thích cô.

Ôn Noãn cong môi, cười tít mắt nói: "Em chọn số ba. Có số ba không?"

Anh gật đầu: "Có. Số ba là, chúng ta kết hôn, em làm bà Hướng."

Xe vừa lúc ra khỏi bãi đỗ xe, ánh sáng thình lình chiếu vào hai mắt Ôn Noãn.

Cô dùng tay che trên mắt, ha một tiếng cười: "Kết hôn hả? Ấy, hai lựa chọn trước đấy của anh là hai lựa chọn nào? Nếu không em suy nghĩ lại."

Cô che hai mắt lại, không nhìn thấy vẻ u ám thoáng qua trên khuôn mặt anh.

--

Anh đưa cô đi ăn gì đó. Đến tiệm bánh ngọt, Ôn Noãn đã gọi pudding, cực kỳ thơm nồng mềm mịn, nhưng ăn loại món này thì không đủ no, thật sự chỉ thích hợp ăn lót bụng, cộng thêm đỡ thèm.

Ôn Noãn ăn hết phần của mình còn chê chưa đã ghiền, lại cướp một nửa từ chỗ Hướng Đồ Nam mới cam lòng.

Ăn xong rồi cũng không chờ anh lập tức đứng dậy đi.

"Sao còn không đi?"

"Chờ một chút đã." Anh ngược lại rất bình tĩnh, nói xong còn nhìn đánh giá cô một cái, cười nhạt nói, "Quần áo giày dép đều rất ổn rồi, túi xách tay... Đầu tiên đi vào toilet trang điểm lại đi. Có mang theo đồ trang điểm trên người chứ?"

Hôm nay vì cần gặp Hướng Đông Dương, vốn cô đã trang điểm rồi mới ra ngoài, tham dự tiệc đấu giá luôn chắc cũng không có vấn đề gì. Nhưng túi hơi to quá, bởi vì ban đầu đã để đựng tài liệu.

Tính sau đi, đi trang điểm lại trước đã.

Ôn Noãn vừa đi, Hướng Đồ Nam đã lấy điện thoại ra, gọi cho Hướng Đông Dương.

Anh rất trực tiếp: "Anh đã nói gì với Noãn Noãn?"

Hướng Đông Dương: "Hả?"

Anh nhìn về hướng Ôn Noãn rời đi, đè thấp giọng, giọng điệu lạnh băng: "Anh, anh biết tính em đấy. Em từ nhỏ đã không phải đứa trẻ ngoan ngoãn gì."

Hướng Đông Dương rất nhạy bén, trầm giọng hỏi: "Cô ta đã nói gì với em?"

"Em mẹ nó ngược lại thật hi vọng cô ấy có thể nói chút gì đó với em?!" Anh bởi vì kìm nén, ngực hơi phập phồng, "Anh, chúng ta là anh em, rất nhiều chỗ sẽ cực giống nhau. Những gì anh có thể làm vì chị dâu, em cũng có thể làm được vì Noãn. Phía bố mẹ em không cần anh giúp, còn phía anh," bàn tay anh bất giác nắm chặt, giọng nói càng lạnh hơn, "Em từ trước đến nay chưa từng làm khó chị dâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip