Huong Noan Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit by ttan

Ôn Noãn tức đến phát điên lên.

Tên khốn này, thật là tồi quá tồi. Nếu không phải tại cái móng heo to lớn của anh, cô mém chút nữa thì ngã được à?

Cô thích đánh người, huống chi là đang trong cơn tức. Nhưng bị anh ôm rất chặt, hai tay bị giam, không phát huy được, chỉ có thể thuận thế nhéo eo anh một phát thật mạnh.

Trư Bát Giới!

Hướng Đồ Nam khẽ rít một tiếng.

Ôn Noãn rất đắc ý, nhướng mày, học giọng điệu của anh: "Ôi, Hướng Đồ Nam, là cậu à? Chẳng trách tôi thấy ngờ ngợ." Ánh mắt đảo qua phía người đẹp tóc dài bên cạnh anh, cô cười đến rất là mờ ám.

Tí tuổi đã yêu đương, còn xinh đẹp thế kia, tên nhóc này rất được đấy chứ.

Hai người bọn họ đứng đây so chiêu, hai người bên cạnh đã mang vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ từ lâu. Đặc biệt là người đẹp tóc dài, ánh mắt nhìn Ôn Noãn đầy cảnh giác.

Cô ấy kéo Hướng Đồ Nam xuống, nhỏ giọng hỏi anh một câu.

Nói tiếng địa phương.

Thì ra là từ quê đuổi theo đến đây.

Hướng Đồ Nam vẫn là cái loại bộ dáng không bận tâm đó, thậm chí còn giật dây treo trang trí của ba lô nhỏ trên người Ôn Noãn: "Ôn Noãn, bạn tôi; Lộ Trình Trình, bạn học cũ ở quê tôi." Đến lượt cô em họ Ôn Noãn thì hơi kẹt.

Cô em họ Ôn Noãn cũng là người hoạt bát, bằng tuổi Ôn Noãn, đương độ tuổi đặc biệt nhạy cảm với những chuyện tình cảm yêu đương, mọi thứ trước mắt này khiến cô ấy cảm thấy rất thú vị.

Không đợi Ôn Noãn giới thiệu, cô ấy đã lanh lảnh tự nêu tên họ.

Mục đích gây sự của Ôn Noãn đã đạt được, vốn dĩ muốn rút lui ngay lập tức, nhưng em họ lại không vui.

Cái radar hóng chuyện của cô ấy nói cho cô ấy rằng, hiện tại ở đây có kịch vui để xem.

Em họ đã vừa phác họa trong lòng ra câu chuyện tình tay ba cẩu huyết "Người đẹp thích anh đẹp trai, anh đẹp trai thích chị họ". Cho nên anh đẹp trai, cố lên chút, chặn chị em lại đi mà.

Hướng Đồ Nam quả thực rất nỗ lực, lúc Ôn Noãn chuẩn bị rời đi, anh trực tiếp giữ chặt tay cô.

"Chẳng mấy khi có duyên gặp nhau, đi cùng nhau đi."

Em họ gật đầu lia lịa: "Đúng vậy đúng vậy, càng đông càng vui."

Lộ Trình Trình sắc mặt rất khó coi, cười còn chẳng bằng khóc.

Ôn Noãn lúc này ngược lại hơi do dự. Cô mê chơi, thích gây chuyện, nhưng nếu hai người này thật sự đang yêu đương, cô và em họ hai cái bóng đèn lớn vậy đi theo, không được hay lắm.

Đáng tiếc Hướng Đồ Nam căn bản không cho cô thời gian suy nghĩ, trực tiếp nắm tay cô như dắt cún con kéo về phía trước.

Còn chiều theo hai chị em cô, đi hết con đường cũ.

Lộ Trình Trình sắc mặt càng thêm khó coi, nụ cười cũng không tiếp tục giữ được nữa, sa sầm mặt xuống, cũng không dựa vào người anh nữa.

Em họ cũng thức thời mà tách khỏi Ôn Noãn một chút, để lại không gian cho hai người kia vai kề vai, tay nắm tay.

Nhìn từ xa, trông như một đôi tình nhân trẻ mang theo hai tùy tùng nhỏ.

Ôn Noãn đi được vài bước thì nhận ra, không vui lắm, thở phì phì vùng khỏi tay anh.

"Đi dạo phố thì đi dạo phố, lôi lôi kéo kéo làm gì."

Anh chỉ cười, còn cười rất nham hiểm, vừa nhìn đã thấy không phải người gì đứng đắn.

Đi dạo được một hồi, Lộ Trình Trình có thể đã nghĩ thông suốt, không thể cứ giận dỗi như vậy, phải chủ động tiến công, vì thế bắt đầu lôi kéo Hướng Đồ Nam hỏi đông hỏi tây.

Cô ấy luôn nói bằng tiếng địa phương, Hướng Đồ Nam có lẽ xuất phát từ thói quen, cũng rất tự nhiên dùng tiếng địa phương trả lời, qua lại như vậy vài lần, liền gạt hai chị em Ôn Noãn sang một bên.

Ôn Noãn suy nghĩ, dứt khoát nhân cơ hội chuồn êm.

Vừa định kéo em họ lẻn đi, Hướng Đồ Nam như mọc hai mắt sau đầu, vươn tay ra sau, chộp ngay lấy cổ tay của cô.

"Làm gì đấy?" Ôn Noãn tức biến thành con ếch xanh lớn, phồng má lên trừng anh, "Muốn bị đánh phải không?"

"Uống sữa chua không?" Anh hỏi.

Trên bệ cửa sổ một cửa hàng cách đó không xa, đặt một lọ sứ trắng trơn.

Anh đã trả tiền mua bốn lọ, Ôn Noãn chẳng quan tâm đến gì mà hình tượng, hút rột một cái đã hết một lọ.

Mặt khác, Lộ Trình Trình lại cực kỳ nhã nhặn, chỉ dùng cái miệng nhỏ nhấm ống hút, thỉnh thoảng còn cùng Hướng Đồ Nam nói mấy câu.

Ôn Noãn nghe không hiểu, nhưng không cảm thấy tò mò, chỉ là cảm thấy Lộ Trình Trình này không phóng khoáng, rõ ràng có người ngoài, lại chỉ nói tiếng địa phương, rõ ràng không muốn để cho hai cô nghe.

Cô nghĩ hay cô cũng nói tiếng địa phương luôn, nhưng nghĩ đến tiếng Bắc Kinh với tiếng phổ thông không khác gì nhau, thì cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Uống xong sữa chua lại tiếp tục đi dạo, bốn người dùng một loại phương thức giao tiếp vô cùng kì lạ đi dạo cho đến giữa trưa, cũng đã cùng nhau ăn bữa cơm trưa với không khí kì quặc.

Thời tiết bên ngoài lúc này không tốt lắm, trời dường như sắp mưa.

Ôn Noãn lại một lần nữa muốn rời đi, nhưng lại một lần nữa bị Hướng Đồ Nam chặn lại.

Thật ra nếu cô thật sự muốn đi, anh chắc chắn cũng không ngăn được, nhưng em họ cứ om sòm suốt bên cạnh, Hướng Đồ Nam nói cái gì cô ấy liền phụ họa theo cái đấy, ồn ào như thể hai người bọn họ mới là người một nhà.

Ôn Noãn buộc phải đi theo đến Quốc Tử Giám.

Đây là nơi lui tới của người đọc sách, Ôn Noãn xem như là một kẻ học dốt, cho dù ngày xưa con gái có thể tham gia khoa cử, chắc cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Hướng Đồ Nam đi mua vé, ba người các cô đứng một chỗ đợi, hơi lơ đễnh cái, Ôn Noãn phát hiện em họ đã luồn đến bên cạnh Hướng Đồ Nam rồi.

Ôn Noãn vốn tưởng rằng cô ấy đang tranh mua vé với Hướng Đồ Nam, trong lòng còn thầm than cô ấy thật hiểu chuyện, lại hoàn toàn không ngờ được, sự việc chẳng hề như vậy.

Lúc này, cuộc đối thoại của Hướng Đồ Nam cùng em họ là thế này.

"Thích chị gái tôi?"

"Hả?"

"Đừng phủ nhận, tốt thấy hết rồi."

"Đúng thì sao?" Anh cười như không cười, "Mật báo cho chị cô, bảo cô ấy cách xa tôi ra một chút?"

"Mật báo cái gì chứ! Tôi thấy cậu rất vừa mắt, là muốn giúp cậu." Em họ rất trượng nghĩa cười, "Chờ tôi nghĩ cách giữ chặt cái người bên cạnh cậu kia, cậu nhân cơ hội đi riêng với chị tôi, hiểu không?"

Hướng Đồ Nam ngó qua chiếc quạt cầm trên tay, liếc nhìn Ôn Noãn đằng trước chiếc quạt một cái, khóe miệng nhếch lên.

"Cảm ơn nhé."

Ngay thời gian mua vé ngắn ngủi kia, Ôn Noãn đã bị em họ bán sạch sành sanh.

Cho nên khi vào trong Quốc Tử Giám, lúc đột nhiên phát hiện lạc mất em họ và Lộ Trình Trình, cô còn bị dọa cho nhảy dựng.

"Hai người họ đâu?"

"Tản đi rồi." Anh chẳng hề lo lắng, "Cũng đâu phải trẻ con, không cần lo lắng."

Ngay một nơi lớn có tẹo như vậy, thế mà cũng đi lạc được?

Ôn Noãn không yên tâm lắm, vẫn phải gọi điện cho em họ.

Em họ bình tĩnh hơn cô, bảo cô không cần quan tâm đến cô ấy, tạm thời mỗi bên tự đi thăm thú trước, sau đó tập hợp ở cửa lớn là được rồi.

Ôn Noãn hết cách, chỉ đành như vậy thôi.

Khi cô gọi điện, điện thoại Hướng Đồ Nam cũng reo lên, anh nghe một hồi xong, rồi nói câu y hệt em họ.

Ôn Noãn:... Hai người này thật sự không phải là có duyên tiền kiếp đâu đúng không?

Ôn Noãn là người bản địa, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên đến nơi này. Hướng Đồ Nam thì ngược lại, tỏ ra như một hướng dẫn viên du lịch, còn giải thích cho cô một vài điển tích nhỏ, khiến Ôn Noãn nghe được mà sửng sốt.

Bầu trời lúc này đã giăng kín mây đen từ lâu, gió cũng rất lớn, thời tiết oi nóng sớm bị thổi bay mất rồi.

Bỗng một tia chớp xẹt qua, sau đó là một tiếng rền vang, mưa ào ào đổ ập xuống.

Khách du lịch chạy tán loạn, Ôn Noãn được Hướng Đồ Nam kéo theo, vốn dĩ đã chạy đến một nơi khá vắng người, lần này chạy mưa, anh độc đáo hơn, kéo theo cô chạy về hướng ngược lại với đoàn người, cuối cùng chắn cô ở dưới mái hiên của một tòa kiến trúc.

Trên mặt hai người đều bị xối một chút nước mưa.

Ôn Noãn nhìn cơn mưa to gió lớn bên ngoài, thở dài.

"Thật xui xẻo."

"Hả? Xui xẻo chỗ nào?"

Ôn Noãn vốn chỉ cảm thán bừa một câu, anh hỏi như vậy, cô chợt nổi lên một chút ý xấu.

"Mắc kẹt ở đây với cậu, xui xẻo."

Hướng Đồ Nam cười như không cười nhìn cô: "Tôi thì hoàn toàn ngược lại."

Ôn Noãn:......

Anh lại kéo ba lô nhỏ của cô xuống: "Có khăn giấy không?"

Ôn Noãn không tình nguyện lấy gói khăn giấy nhỏ từ trong ba lô ra, rút một tờ cho anh.

Anh cũng không nói cảm ơn, sau khi lấy khăn giấy, chậm rãi mở ra, áp luôn lên trán cô.

Cô giật mình, cả người lùi về sau một bước: "Cậu làm gì đấy?"

Biểu tình của anh lại giống như cô đang hỏi một vấn đề ngớ ngẩn: "Giúp cậu lau mặt đấy, trên mặt cậu có nước."

Ôn Noãn nhỏ giọng nói thầm một câu: "Tôi tự làm, không cần cậu."

Cô dùng mu bàn tay quệt bừa một cái trên trán, rồi lại ngẩn người nhìn chòng chọc cơn mưa bên ngoài.

Không được mấy chốc, cô liền bắt đầu run.

Lúc ra cửa trời còn nóng như vậy, sao sau khi mưa lại lạnh thế này.

Giọng Hướng Đồ Nam vang lên từ phía sau.

"Lạnh à?"

Cô mạnh miệng: "Không... Hắt xì!"

Anh ở đằng sau cô, cô có thể nghe được tiếng cười không mảy may che dấu của anh.

Ôn Noãn rất xấu hổ, quay đầu lại, trợn trừng mắt nhìn anh một cái: "Thì lạnh đấy, sao nào? Liên quan gì đến cậu?"

Anh dựa vào tường, khoanh một tay, vẫy tay về phía cô.

"Lại đây."

Ôn Noãn: "Làm gì?"

Anh không nói, chỉ ngoắc ngón tay về phía cô lần nữa.

Ôn Noãn tiến tới vài bước, đứng trước mặt anh, vừa định hỏi một câu "Làm gì", anh đột nhiên giơ tay, kéo phắt lấy cô, một vòng, vị trí hai người đã thay đổi.

Hai tay anh chống trên tường, giam cô giữa mình và bức tường.

Ôn Noãn hoảng hốt, lớn tiếng hỏi: "Này, cậu làm gì đấy? Đừng quá đáng quá nhé? Tin tôi đánh cậu không?"

Anh cười khẩy một tiếng, ánh mắt kia như đang nhìn một đứa trẻ không biết lý lẽ.

"Ừm, tôi cảm thấy tôi phải cùng cậu tranh luận một chút. Tôi nói, tôi đã giúp cậu không sai chứ?"

Ôn Noãn cắn môi, có chút đuối lý gật đầu.

"Vậy cậu đối xử  với ân nhân như vậy sao? Chẳng phải tôi chỉ muốn giúp cậu chắn gió che mưa một chút thôi sao, cậu phòng trộm đấy à? Hay là cậu sợ tôi?"

Ôn Noãn lập tức nổi trận lôi đình.

Sợ anh?

Không có đâu!

Cô ngước cằm lên cao hơn: "Ai sợ cậu!"

"Không sợ thì tốt." Anh đột nhiên thu lại dáng vẻ giễu cợt vừa rồi, nhẹ giọng hỏi, "Có ấm hơn chút nào không?"

Sự dịu dàng bất chợt làm cho Ôn Noãn có chút ngẩn ngơ.

"Có vẻ... là đã ấm hơn một chút." Cô không tình nguyện hừ một tiếng, "Cảm ơn nhé."

"Không có gì." Anh quay đầu lại, nhìn cơn mưa vẫn không ngừng rơi. "Khả năng sẽ không tạnh nhanh như vậy, nếu không, hai ta nói chuyện đi."

Dường như cũng chỉ có thể như vậy.

Ôn Noãn cau mày gật đầu, suy nghĩ một chút, hỏi: "Lộ Trình Trình có phải bạn gái cậu không vậy?"

"Không phải."

"Thế là cô ấy thích cậu à?" Chắc chắn là thích, nếu không sẽ không nhìn anh mãi.

Anh gật đầu: "Rõ như ban ngày."

Thật không biết xấu hổ!

"Vậy cậu có thích cô ấy không?"

"Không thích."

Anh thật thẳng thắn. Ôn Noãn ngừng một chút, lại nhíu mày lần nữa.

"Thế mà cậu còn đi dạo phố với cô ấy. Cậu đây là đang chơi đùa với cô ấy, vô trách nhiệm có biết không?"

Hướng Đồ Nam gần như dở khóc dở cười: "Tôi phát hiện cậu đầu óc có vấn đề. Cậu ấy chưa từng thật sự thổ lộ nữa, còn thường lặn lội đến đây gặp tôi, chẳng lẽ tôi mặc kệ cậu ấy. Nhưng mà..." Anh gật đầu, "Cậu nói cũng hơi có lý, tôi đã nghĩ ra cách từ chối cậu ấy rồi."

Ôn Noãn: "Hả? Nhanh như vậy đã nghĩ ra rồi?"

"Bởi vì tôi thông minh." Liếc nhìn cô một cái, anh lại không biết xấu hổ nói thêm một câu, "Ít nhất thông minh hơn cậu."

Ôn Noãn vô tội nằm không cũng trúng đạn:... Muốn đánh người!

"Tôi có người mình thích rồi." Anh bỗng nói.

Ôn Noãn còn chưa thoát ra khỏi chủ đề "Anh thông minh hơn cô" này, có chút không bắt kịp, hơi ngây người.

"Ai? Bạn học cùng quê cậu?"

Anh lắc đầu, hơn nữa lại một lần âm thầm vòng cánh tay, rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại.

Ôn Noãn hoàn toàn không phát hiện ra, còn đang đắm chìm trong câu chuyện "Anh thích ai" này.

"Ở trường mình?"

"Ừ."

Ôn Noãn hơi kinh ngạc. Tên nhóc này được đấy, mới đến thời gian ngắn như vậy, đã muốn tán gái rồi.

"Tôi có biết không?"

Anh gật đầu.

Ôn Noãn bỗng chốc trừng lớn hai mắt, tâm hồn hóng chuyện cháy lên rừng rực.

"Ai ai ai? Rốt cuộc là ai? Xinh lắm đúng không?"

Anh cong khóe mắt cười: "Cực kì xinh đẹp."

Đầu óc Ôn Noãn hoạt động nhanh chóng, liên tục đoán tên mấy bạn gái xinh đẹp lớp bọn anh, nhưng anh vẫn lắc đầu.

"Không phải lớp bọn tôi."

"Hả?" Phạm vi này lại hơi lớn rồi, cô nhíu mày, đang cố suy nghĩ, chợt phát hiện anh đã sắp dán lên người cô.

Cô lập tức ngăn lại: "Này, cậu đừng dựa gần như vậy chứ, tôi ngửa đầu thế này, mỏi cổ lắm."

Anh cười, đột nhiên cúi đầu xuống.

--

Ôn Noãn tựa đầu vào cần cổ Hướng Đồ Nam, khẽ cười nói: "Hồi đó anh xấu lắm nhé, thấy em khờ, dễ bắt nạt."

Đột nhiên cúi đầu như vậy, làm cô hoảng sợ, kết quả anh ghé sát bên tai cô, gần như cắn vành tai cô nói một câu: "Đừng đoán nữa, ngốc thế kia, chắc chắn không đoán được."

Ôn Noãn tức gần chết ngất.

Sau này khi hai người hẹn hò, anh mới thẳng thắn với cô, lần đó thật ra là anh muốn hôn cô.

Vào lúc cô không hề nghĩ đến chuyện đó, anh đã âm mưu làm loạn, không có ý tốt.

Hướng Đồ Nam không nhịn được cười.

Ôn Noãn khi đó nhìn rất hoạt bát năng động, nhưng ở phương diện tình cảm, kém nhạy bén vô cùng. Hoặc là nói không hiểu biết.

Mà Lộ Trình Trình nhạy cảm hơn cô rất nhiều.

Hôm đó khi đưa cô ấy về khách sạn, trước lúc anh đi, cô ấy gọi anh lại.

"Cậu thích Ôn Noãn đó, phải không?"

Anh gật đầu: "Thích."

Khóe mắt cô ấy mơ hồ ngấn lệ, lẩm bẩm nói: "Các cậu mới biết nhau bao lâu chứ?"

Anh không buồn trả lời.

Cô ấy sụt sịt mũi, hỏi: "Vậy cậu có biết, biết tôi thích cậu không?"

Anh rất thẳng thắn: "Đoán được rồi."

Cô ấy chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống.

"Cậu... Chúng ta từ nhỏ đã quen nhau, cậu có thể đừng..." Cô ấy dùng tay che mặt lại, "Tôi thật sự hối hận, ngày đó đáng ra nên ngăn cậu lại."

Cho nên mới nói vận mệnh thật kì lạ.

Mặc dù anh luôn không có cảm xúc với Lộ Trình Trình, nhưng đối với Lộ Trình Trình, cô ấy luôn hối hận ngày đó không ngăn anh đánh con trai kia, khiến anh phải chuyển trường, do đó mới yêu người khác.

Mà Ôn Noãn, đúng lúc bởi vì cô ngăn cản, không chịu cho anh đi đánh trận kia, kết quả khiến cho bọn họ xa cách nhiều năm như vậy.

"Noãn Noãn." Anh dịu dàng vuốt ve tóc cô, giọng nói thật nhẹ, thật khẽ, mang theo hối hận nồng đậm, "Anh cứ hối hận mãi, về lựa chọn ngày đó. Chỉ với việc em vừa mới giao chính mình cho anh, anh đáng lẽ nên nhường nhịn em hơn một chút."

Cô gái nhỏ nhà người ta mới thành niên chưa được mấy ngày, liền không hề giữ lại mà trao thân cho bạn, đồng nghĩa với việc đã giao cả cuộc đời vào tay bạn, thay vì đối xử với cô ấy tốt hơn, khiến cô ấy có cảm giác an toàn hơn, ngược lại còn nói với cô ấy những lời như vậy.

Năm năm này, mỗi lần nghĩ đến những lời anh nói trong cuộc gọi đó, anh lại rất muốn tát cho mình mấy cái.

Có đôi khi anh sẽ lại tự hỏi, bạn trai mới của cô liệu có vì những chuyện đó của hai người họ mà ghét bỏ cô, đối xử với cô không tốt hay không.

Nhưng rồi lập tức sẽ nghĩ đến những gì nhìn thấy khi ở trong xe ngày đó.

Chắc sẽ không chê đâu, ánh mắt anh ta nhìn Noãn Noãn rõ ràng ngập tràn tình yêu.

Cô cũng không phản ứng.

"Noãn Noãn?"

Vẫn không phản ứng.

Cô đã ngủ rồi.

Hướng Đồ Nam không nhịn được bật cười, tiến tới, hôn trán cô.

Anh nghĩ đến lần đầu tiên của hai người.

Đều là người mới, uổng có một trận nhiệt tình, nhưng không trình tự quy tắc. Cô lại là kiểu tính tình bướng bỉnh, thích mạnh miệng, rõ ràng đau đến phát khóc, nhưng vẫn không kêu dừng.

Nhưng kể cả cô có kêu dừng, anh cũng không dám bảo đảm có thể dừng lại.

Mười tám mười chín tuổi, đương độ tuổi sung sức nhất, lần đầu tiên trải nghiệm sự tốt đẹp của tình dục, anh hoàn toàn bị mê muội.

Chỉ đến khi xong xuôi xử lý ga trải giường, mới phát hiện cô đã chịu bao nhiêu ấm ức.

Anh thở dài một hơi, lại tiến đến.

Hôn lên môi cô.

Mềm mại, hơi khô, hôn thật sâu, còn vô thức mà đáp lại anh.

Tim anh lại mềm đi vài phần, một cái véo cũng có thể ra nước.

Noãn Noãn, sau này anh sẽ nghe lời em, sẽ không hung dữ với em nữa, sẽ không chọc giận em nữa.

Những điều không tốt trước kia, anh sẽ sửa lại hết.

Điều duy nhất sẽ không thay đổi, chính là tình yêu anh dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip